Chương 12: Mông mềm mại trắng nõn nhiễm màu sắc tình dục
Chương 12: Mông mềm mại trắng nõn nhiễm màu sắc tình dục (Hơi bị nhìn 1 tí)
Hôm nay hắn đi làm rất sớm, sau khi abcxyz với cục cưng hết 2 tiếng đồng hồ mà thôi, mặt trời mùa thu ấm áp dễ chịu xuyên qua cửa kính vươn vào căn phòng, Phó Cảnh Thâm ôm cục cưng ngồi trên sô pha cũng dần buồn ngủ.
Nhan Ý An vừa cầm điện thoại xem tin nhắn do fans gửi cho cậu.
Cảm giác lực xoa bóp trên eo dần dần nhẹ đi rồi dừng lại.
Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chồng mình ngủ rồi.
Cậu luôn cảm thấy Phó Cảnh Thâm rất thiếu ngủ, buổi tối thì thức khuya, mà buổi sáng thì dậy sớm nữa chứ, thêm nữa còn không có thói quen ngủ trưa cho nên đây là lần đầu tiên cậu thấy Phó Cảnh Thâm đang ngủ, có chút ngạc nhiên.
Ỷ vào việc hắn ngủ rồi sẽ không nhìn thấy, Nhan Ý An không chút kiêng nể gì mà quan sát khuôn mặt đó.
Ừhm, lông mi của chồng mình rất dài, cũng không phải là dạng cong lên mà là thẳng thóm hơi rũ rũ xuống, cho dù đã nhắm mắt ngủ nhưng vẫn có thể hình dung được ánh mắt lạnh lùng này, sâu vút, mũi cao thẳng, bao lần lúc liếm bướm nhỏ của cậu đều bị cái mũi này tì vào hột le cả.
Tưởng tượng đến đây thôi mà đã khiến bướm nhỏ ngứa lên đòi hỏi được đút no nữa rồi, cục cưng ngại ngùng lập tức dừng suy nghĩ, không ngấm nữa, một lần nữa chú tâm đi xem bình luận của fans.
Tiếng gõ cửa nhỏ bé cũng không chú tâm tới.
Bạch Cửu Hàm đứng trước cửa cũng suy nghĩ một lúc lâu mới dám mở cửa, cũng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa ra.
Lúc ông chủ gọi hắn đi mua cơm trưa đã khó hiểu rồi, khi nãy bà chủ đến đưa cơm rồi mà?
Nhưng yêu cầu của ông chủ sao hắn dám không làm được, vẫn phải lết thân đi mua cơm, lúc trở về mới nghĩ tới, cơm này là cho bà chủ á hả?
Bà chủ chưa ăn cơm đã đem cơm cho ông chủ rồi sao?
Bạch Cửu Hàm hơi nhíu mày.
Hai người họ trong văn phòng cũng đã hơn 2 tiếng rồi, nếu ăn cơm thì đã sớm gọi hắn rồi, lúc này mới gọi thì không khó để biết họ làm gì trong 2 tiếng này.
Vì thế hắn đem theo ý nghĩ bí ẩn khó nói đẩy cửa bước vào.
Động tác lập tức dừng lại, hắn thấy hai người đang ngồi trên sô pha.
Tư thế quấn quít thân mật, trong không khí còn có mùi hương khó nói mà ai cũng biết, huống chi người ngồi trên người ông chủ hình như chỉ mặc một cái áo sơ mi mà thôi, hai chân trắng nõn thon dài tiếp xúc với không khí.
Hơi thở tình dục còn thoắt ẩn thoát hiện trong căn phòng này.
Căn phòng quanh năm nghiêm túc lúc nãy ắt đã xảy ra một cuộc tinh dục.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn trực tiếp cảnh hai người ôm ấp sau khi làm tình xong.
Tay cầm túi đựng thức ăn vô ý xiết chặt một cái, hắn chậm rãi đi đến trước bàn trà, đặt túi lên bàn, nhỏ giọng gọi hai tiếng: "Bà chủ."
Đến gần mới thấy được trên người bà chủ đầy dấu hôn, trên đùi trắng nõn cũng có mấy dấu, còn có thể nhìn thấy được dấy tay màu xanh trên đùi trắng, mũi chân trắng nõn hơi đỏ, gác trên sô pha.
Một tay chống bên hông, làm nhìn rõ đường eo cong thon gọn cũng với mông cong trong kia.
Một tay khác ôm lấy cổ ông chủ, cổ tay áo trượt xuống không che được lộ ra một đoạn trắng nõn mảnh khanh xinh đẹp, cậu ấy cả người lười biếng ghé vào lồng ngực của người đàn ông này, mà người đàn ông đó đang ngủ say.
Bọn họ... thực sự rất ân ái.
Nhan Ý An nghe được ai đó gọi mình bất ngờ quay đầu, động tác đó làm cho cơ thể hơi ngửa ra đằng sau.
Trong lúc ngủ mơ Phó Cảnh Thâm đột nhiên thức dậy, một tay ôm lấy eo cậu, một tay vịn sau gáy ôm chặt vào người.
Nhan Ý An đột nhiên bị ôm lấy khiến vạt áo bị xốc lên lộ ra ra mông tròn xinh xinh.
Từ góc nhìn của Bạch Cửu Hàm chợt thấy có gì đó.
Đôi mắt mở lớn, đầu óc lúc này ngơ ra, trái tim đập liên hồi.
Tiếp đó là đối diện với cặp mắt lạnh như băng.
"Cút đi!"
Cơ thể hắn cứng đờ, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài.
Để cho một đám người bên ngoài nhìn mình đầy khó hiểu cũng mặc kệ về chỗ của mình.
Đôi tay run rẩy không ngừng, trán bắt đầu đổ mồ hồ, tim đập mạnh tới nỗi khó thở, trong đầu không thể nghĩ gì được nữa.
Thời gian từng giây trôi qua.
Bên tai chỉ nghe được tiếng tim mình đạap mạnh, trước mắt tựa như vẫn còn thấy được nơi đó.
Dù hắn chỉ liếc nhìn một cái, không thể biết chắc có nhìn lalàm hay không, nhưng nơi đó chỉ có phụ nữ mới có được mà thôi.... âm hộ.
Bị chơi đến hồng cả lên, vừa mập vừa mềm, trên đó còn có chút nước khó nói khiến bóng loáng, bên dưới hình như còn có thêm cái gì nữa.
Hắn không dám nghĩ lại.
Hôm nay hắn đã phạm vào tối kỵ của ông chủ.
Trên thực tế thì lúc cậu ấy gọi điện thoại hắn đã không còn bình thường nữa rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phó Cảnh Thâm tức giận.
À không, là lần thứ hai chứ, lần đầu là lúc hắn nghĩ cậu không ăn cơm ấy.
Cậu dường như đã quên, người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc cậu cũng là một người đứng đầu cơ mà.
Bộ dạng của hai người bị nhìn thấy thật ra cậu cũng không tức giận gì chỉ là có chút xấu hổ mà thôi.
Cậu tuy rằng có cơ quan sinh dục nữ nhưng trên tâm lý vẫn xem mình là con trai bình thường, chưa kể nơi quan trọng đều che cả rồi, có bị nhìn cũng không sao.
Cho nên cậu cũng không rõ tại sao hắn tức giận cái gì nữa.
Chẳng lẽ là do hai người họ như vậy ảnh hưởng uy tín trước cấp dưới á hả?
Ai cũng không nói gì, bầu không khí có chút khó xử.
Nhan Ý An không thích cảm giác này chút nào, nhíu màu muốn về phòng mặc quần áo.
Còn chưa đợi cậu bước xuống đã bị người đàn ông ở phía sau kéo lại.
Bướm nhỏ ướt mềm bị thắt lưng lạnh như băng đập mạnh vào đau điếng.
"A!...."
Cậu đau đến mức bấu chặt tay hắn, nước mắt rơi ra.
"Sao thế này?!"
"Đau quá, đau quá...huhu..."
"Đau chỗ nào em?"
Phó Cảnh Thâm không biết chuyện gì đã xảy ra, đau lòng nâng mặt nhỏ của cậu, trong mắt đều là nôn nóng lo lắng nhìn Nhan Ý An.
Cục cưng vùi mặt vào cổ hắn, nghẹn ngào nức nở trả lời: "Hột le...huhu, hột le đau quá...chắc chắn là hư rồi, đều tại anh cả!..."
"Đúng đúng, đều là do chồng sai."
Phó Cảnh Thâm không dám làm gì, chỉ có thể nghĩ xem có cách nào làm cậu buông hắn ra không.
"Cục cưng buông chồng ra trước được không, để chồng xem nào."
Vừa thấy nơi đó lập tức cảm thấy khó thở.
Hột le vốn dĩ đã bị chơi đến sắp trầy da lúc này sưng to như hạt anh đào, lúc này không thể chui vào lớp da bảo vệ nữa, chỉ cần xoa nhẹ một chút thôi lập tức nước phun ra ngay.
"Chồng thổi một chút cho em nhé..."
Đầu óc Nhan Ý An vì đau mà chẳng nghĩ được gì, căn bản không nhìn thấy lửa dục trong mắt hắn.
"Cục cưng tách chân ra một chút nào, chồng không thấy rõ lắm, ngoan...."
Hắn một bên dỗ em bé tách chân ra cho mình xem, một bên nửa quỳ giữa hai chân cục cưng, tách hai chân gác lên sô pha, bé bướm múp rụp dưới ánh đèn nhìn rõ mồn một.
Hai mép bướm còn hơi đỏ hơn so với bé cặc nhỏ nữa, nhẹ nhàng tách hai bé ra, bên trong là lỗ nhỏ xinh đẹp mê đắm lòng hắn.
Do tiếp xúc với không khí lạnh làm cho bé bướm giật mình phun ra mật hoa đã hái ban nãy, mùi thơm ngọt ngào hương hoa dần hòa với không khí.
Cơ thể trắng như tuyết chỉ có bướm nhỏ giữa hai chân bị chơi đến chín rục sưng đỏ khiến hắn mê đắm, cực kỳ gây kích thích người nhìn, như là một đóa hoa đào trong tuyết trắng lại như là một giọt máu đầu tim nâng niu trong mình.
Phó Cảnh Thâm như ngừng thở khi nhìn đến nơi khiến hắn chết mê chết mệt này, thổi nhẹ một cái, bé bướm đã không thể kiềm chế được mà run rẩy, làm cho người đang say dắm muốn ăn hiếp nó thêm.
Trên thực tế thì ừhm, hắn làm thật mà.
Nhan Ý An chưa kịp nhìn rõ Phó Cảnh Thâm kéo khóa quần lúc nào đã bị đâm sau vào.
Tử cung chưa kịp khép lại đã bị chen vào chiếm hữu, cặc lớn một đường tiến vào không hề có chút nào chống cự, hoàn toàn lấp đầy bên trong, quy đầu to bằng nắm tay trẻ em không chút thương tiếc tiến trọn vào tử cung, hột le sưng đỏ cũng bị lông cặc thô cứng đâm chọt, hai mắt cục cưng mở lớn ngã người xuống sô pha.
"Không, không muốn mà, đau..."
Lời cự tuyệt của cậu hoàn toàn bị bỏ qua.
Không đợi cục cưng nói tiếp hắn đã bắt đầu chuyển động mạnh mẽ.
Cổ chân mảnh khảnh bị nắm lấy, kéo một cái làm cơ thể hai người dính sát vào nhau.
Hai mắt đỏ bừng.
Ánh mắt này cậu quá hiểu là gì.
Cảm giác bên dưới bị đâm thọc càng lúc càng nhanh lại càng mạnh, Nhan Ý An cảm thấy mình lúc này như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển bị sóng lớn đánh mạnh vào nhưng chỉ biết bất lực mà chống đỡ.
Hột le vẫn sưng đỏ như rỉ máu, Phó Cảnh Thâm dùng ngón tay đè xuống như muốn đẩy nó về chỗ cũ nhưng sau khi buông ra bé le vẫn len lỏi chui ra.
Hắn cắn răng tiếp tục làm lại một lần nữa, nhưng vẫn như cũ, sau khi buông tay thì cũng như thế, không từ bỏ một lần rồi lại một lần, bé le vẫn hiên ngang đĩnh đạc đứng thẳng ra chào hắn.
Rõ ràng là do bản thân hắn mới trở nên như vậy nhưng lúc này có chút không vừa lòng lắm.
Gân xanh trên trán lại nhảy lên một cái, hắn nhắm mắt, giấu đi sự âm u đang dân traof.
Nói không chừng thì bé le này còn bị tên đó thấy được.
Tức giận nhéo vào hột le rồi lại xoa nắn mạnh tay, mỗi lần như thế đều đâm mạnh chui vào tử cung, nước dâm bắn ra ướt ra sô pha cùng thảm.
Đáng thương cho em bé bị chơi đến mơ mơ hồ hồ, bướm nhỏ chỉ biết mút lấy anh trai cặc bự đang chơi đùa cùng mình.
"Không muốn, đừng, đừng chạm vào đó chồng ơi..."
Sô pha không cao lắm, Phó Cảnh Thâm lại thẳng người, nửa người cục cưng bị hắn nâng lên giữa không trung, chỉ có bả vai là đang dựa trên gối sô pha.
Eo mỏi đến không thể gồng được, cậu chỉ có thể chống tay lên sô pha nâng eo mà thôi.
"Sao, sao lại tức giận?"
Nước mắt và môi hôi làm cho tầm mắt mơ hồ, hơn nữa còn bị cận nên cậu không thể nhìn rõ được cảm xúc trên mặt hắn, nhưng từ động tác mãnh liệt vậy vẫn cảm giác hắn đang tức giận.
Trước đây cho dù mãnh liệt như nào nhưng không quan tâm đến cậu mà làm như vậy thì là lần đầu tiên, giống như đang dùng tình dục để giải tỏa cơn tức giận vậy.
Cậu không muốn nghĩ về sự bạo lực này.
Bởi vì cho dù là như vậy, cậu cũng thấy sướng lắm, không biết có nên buồn vì bản thân mình dâm như vậy không?
Cho nên chỉ cóc thể xem như một hồi người tình ta nguyện mà hợp gian thôi mà.
Cậu không biết hắn sẽ làm trong bao lâu, ôm lấy gối ôm che lại cơ thể, vừa chuẩn bị dựa vào gối ôm lấy lại chút sức, đã nghe thấy một câu nói
"Xin lỗi cục cưnng."
Quy đầu quyết định rời khỏi, tử cung lúc còn cố giữ lại nhưng Phó Cảnh Thâm vẫn nhất quyết rút ra.
Bên dưới không còn bị lấp đầy khiến cho cậu hỏi bất ngờ.
Phó Cảnh Thâm còn chưa bắn ra, cặc bự vẫn như cũ đứng thẳng.
Hắn duỗi tay chuẩn bị bế cục cưng lên.
Nhan Ý An lại bị cặc bự to dài so với người Châu Âu không thua kém chút nào dọa sợ, theo phản xạ co rúm người lại.
Cả hai đều ngẩng người.
Đôi bàn tay đang vươn ra đã thả xuống, hắn rũ mắt rút tay lại.
Cho đến lúc chuẩn bị xoay người rời khỏi đột nhiên có một người nhào tới.
Nhan Ý An không biết vì sao khi nhìn thấy hắn lộ vẻ cô đơn cũng với không cam lòng không biết vì sao trong người căng thẳng, không chút để ý nhào tới, mặc cho hai chân không còn chút sức nào.
Đau đớn cũng không xuất hiện, cậu được ôm trong vòng tay ấm áp.
Phó Cảnh Thâm cũng bị dọa sợ, chốc thời không kiềm chế được mà răn dạy, "Em làm gì vậy?"
Hiện tại Phó Cảnh Thâm tức giận như vậy nhưng cậu cũng không sợ đau.
Đối với sự tức giận của hắn là hai mắt làm nũng, miệng dẩu một cái, mềm mại ghé sát vào lồng ngực của hắn, hai tay ôm lấy cổ, tiếng nói nũng nịu. "Chồng ơi, ôm~~~"
Phó Cảnh Thâm dù cho tức giận cũng lập tức bay sạch, cằm gác trên bả vai nhỏ nhắn, không dám nhìn tới đôi mắt rưng rưng của cục cưng, hắn sợ nhìn vào cặp mắt đó lại tháy dược chính mình tức muốn hộc máu lại dùng vợ để bớt giận.
"Xin lỗi em..."
Bánh bao có điều muốn nói: Chúc mừng Giáng Sinh nha cả nhà iu ơiiiii. Hôm nay trồi lên đăng 1 chương mừng Giáng Sinh nè. Chương này đủ 200🌟 thì mai 25 vẫn còn Giáng Sinh đăng tiếp luôn nha cả nhà ưiii 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top