Chương 11: Muốn anh trai cặc bự chơi với em gái bánh ngọt cơ
Chương 11: Muốn anh trai cặc bự chơi với em gái bánh ngọt cơ
(Tadaaaaa: chúc mừng lễ nên tặng chị em 1 chương nhó 💓💓💓. Xong tui lặn tiếp đây. Chưa cóa làm xong 👉👈)
Nhan Ý An không hiểu được sao lại dính vào nhau nữa rồi.
Cậu chỉ nhớ 1 giây trước Phó Cảnh Thâm vừa dọn hộp cơm xong rồi vào phòng nghỉ rửa mặt.
Trong văn phòng giám đốc của người họ Phó nào đó, Nhan Ý An lúc này đã bị cởi sạch quần áo, còn bị đè sát vào cửa thủy tinh.
Phó Cảnh Thâm kiềm giữ cơ thể của em bé lại, hôn lên đôi môi mềm mại đó, giọng nói chứa đầy sự si mê, "An An..."
Nhan Ý An cố tránh né hơi thở nóng bỏng đó, "Sẽ có người...."
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên chiếc cổ yếu ớt đang rủn rẩy, mùi thơm cơ thể của em bé tiến vào mũi hắn, Phó Cảnh Thâm vừa hít hà vừa nói: "Sẽ không có ai vào đâu."
Cho dù hắn có nói vậy thì cậu vẫn sợ điều đó sẽ xảy ra, bắt lấy bàn tay đang hướng tớibên dưới của mình, đôi môi run run cuối cùng cũng phải thương lượng với hắn: "Mình về nhà rồi hẵng làm được không chồng?"
"Không được!" Phó Cảnh Thâm dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối cậu.
Có trời mới biết hắn muốn ăn sạch em bé nhà mình đến thế nào, khi em ấy mặc quần áo của mình bước vào căn phòng này hắn đã nghĩ đến rồi, có thể kiềm chế đến lúc này đã quá mức.
Mút lên từng làn da mềm mại đó, điên cuồng hít hà mùi thơm cơ thể, tay dễ dàng thoát khỏi sự ngăn cản yếu ớt đó, tiếp tục tìm kiếm nơi xinh đẹp kia.
"Cục cưng đã ướt như này rồi sao?"
Bướm nhỏ mềm mại ướt đẫm như vậy, hắn không cần nghĩ nhiều cũng biết khi liếm nơi đó ngon đến như nào.
Bé bướm nhỏ đang bị trêu ghẹo đột nhiên bị mút vào miệng nóng bỏng đó, Nhan Ý An cúi đầu là có thể nhìn thấy bé bướm của mình bị chồng liếm, bị liếm bướm khi đứng như vậy thì đây là lần đầu tiên làm cho cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tòa nhà công ty của nhà họ Phó là tòa nhà lớn nhất trong cách tòa công ty ở đây, các tòa xung quanh đều thấp hơn mười đến hai mươi tầng lầu, cho dù có người ngước lên đây nhìn thì cũng sẽ không thấy được gì, nhưng cảm giác bị người nhìn thấy vẫn có đó.
Bướm nhỏ bị hút vào miệng chảy nước liên tục, toàn bộ đều chảy vào miệng chồng cậu đang đói khát mà uống lấy nó.
Nhiệt độ trong văn phòng lúc nào cũng cố định tầm khoảng 20°C, đây là nhiệt độ mà cơ thể cảm thấy ấm áp dễ chịu nhưng lúc này cậu lại cảm thấy cơ thể nóng đến mức bốc cháy.
(Ừ thì 22°C lạnh sml ấy chứ ấm nỗi gì)
Người đàn ông ăn mặc tây trang chỉn chu đang nửa quỳ dưới thân cậu, hơi ngửa đầu liếm mút điên cuồng lấy nơi riêng tư đó, như là đang uống thứ gì đó quý giá, cậu cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, cả người đường như đang ngồi trên mặt hắn.
Và đây đang ở văn phòng của hắn.
Nhan Ý An nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, cố gắng nắm lấy tóc hắn đẩy ra ngoài nhưng cơ thể làm gì còn chút sức nào cơ chứ, hành động đẩy ra mà cứ như đang cố giữ lại ấn mạnh vào thêm.
Phó Cảnh Thâm đương nhiên là sẽ không bị động tác đẩy ra của cậu làm cho dừng lại, ngược lại nhờ đó mà lưỡi hắn còn chui vào sâu thêm, cơ thịt mềm bên trong bị căng ra một chút, nước dâm theo lưỡi chảy vào miệng nuốt xuống bụng.
(Keke thêm 1 đứa thích chúi mũi vào như thằng Ngạo nữa rồi =)))
Một chân của em bé vắt trên vai hắn, cả người lúc này chỉ có một điểm trụ duy nhất chỉnh là chân còn lại bị hắn đang giữ chặt lấy, cả người dựa hẳn lên cửa kính đằng sau, lưng cũng dần chảy mồ hôi khiến cậu không thể đứng vững được nữa.
Bàn tay cố gắng nắm chặt lấy vai rộng của hắn, làm cho bộ tây trang phẳng phiu bị nhăn nhúm khó coi.
"Được rồi....Aaaa....Dừng lại...Không chịu nổi..."
Cậu bị cảm giác sung sướng truyền tới đến mức cong eo, tư thế này càng làm cho bướm nhỏ kề sát miệng hắn hơn nữa.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm mạnh vào cửa bướm, sau đó lại di chuyển lên trên một chút nữa, lỗ tiểu của bé bướm phun ra một ít nước dâm, Phó Cảnh Thâm ngậm vào trong miệng sau đó dùng lưỡi chơi đùa với hột le xinh xắn bên trên
"A!...."
Ý thức được bản thân thét ra tiếng, Nhan Ý An ngay lập tức cắn lấy ngón tay.
Đầu lưỡi xấu tính đó cố ý dùng sức ấn mạnh vào hột le, sau đó còn liếm mạnh không dừng, hột le của em bé làm sao chịu nổi, phải xuất đầu lộ diện với kẻ xấu xa đó, hột le không có lớp da bao bì bảo vệ đó cực kỳ nhạy cảm, Phó Cảnh Thâm mở miệng cắn lên hột le nhạy cảm nhất trên người em bé.
Cả người như bị điện giật đến tê dại, nước mắt chảy không ngừng, hai chân không còn chút sức nào chỉ có thể buông thỏng người ngồi lên mặt hắn, hột le đập mạnh vào hàm răng, từng tiếng van xin đáng thương phát ra từ khóe miệng đang cố gắng cắn ngón tay để không phải thét ra tiếng.
"Nhẹ, nhẹ chút...Chồng ơi... Muốn bắn..."
Bé cặc nhỏ bên dưới dù không ai chạm vào cũng run rẩy đứng lên, biểu hiện lên là bé muốn bắn ùi á.
Nhan Ý An run rẩy cơ thể chờ đợi cảm giác đó tới, cho đến khi hột le một lần nữa bị cắn lấy, cậu cảm thấy trước mắt trắng xóa, giây tiếp theo cả người đã bị kéo về nhân gian.
Cậu cúi đầu nhìn xuống.
Là Phó Cảnh Thâm đã bóp lấy cặc nhỏ sắp bắn tinh của cậu.
Cảm giác không được bắn tinh rất khó chịu, bụng nhỏ thì chua xót, cả người nóng không thôi, đầu óc quay vòng vòng, cậu bị ăn hiếp đến mức khóc cả ra.
"Bỏ, bỏ tay ra, chồng ơi.... Muốn bắn mà..."
Hành động trong miệng của Phó Cảnh Thâm không hề dừng lại, càng dùng sức chơi đùa với hột le đã sưng to kia, dùng sức mút mạnh hơn nữa, giống như muốn nuốt vào miệng.
"Không được.... Đừng...Đừng liếm....khó chị, huhuhu..."
Đôi mắt của Nhan Ý An vì sướng mà đỏ cả lên, tóc thấm đẫm mồ hôi rũ xuống trán, máu cả người như đang chảy ngược, hai chân run rẩy không thôi, cơ thể chảy đầy mồ hôi không còn sức dựa vào trên cửa kính, cậu cảm thấy bản thân như một cục bột nho nhỏ mặc cho Phó Cảnh Thâm nhét vào miệng liếm tới liếm lui chơi đùa.
Cảm giác sung sướng nhân đôi ập tức đã tới cực hạn, cặc nhỏ không được bắn tinh lúc này như đã tìm ra một con đường khác để giải tỏa, Nhan Ý An cắn chặt lấy ngón tay để tránh tiếng rên rỉ của mình phát ra.
Trong nháy mắt, một dòng nước dâm vô cùng nhiều bắn ra từ bướm nhỏ và cả lỗ tiểu của cậu ào ào.
Nhiều đến nỗi Phó Cảnh Thâm không kịp nuốt xuống, chỉ nuốt được một phần, phần còn lại tí tách rơi xuống sàn, nước dâm rơi xuống sàn văng lên làm ướt cả ống quần của hắn.
Cả phòng tràn ngập mùi nước dâm thơm tho này.
Đầu óc của em bé lúc này đã mơ mơ màng màng, không biết là lỗ tiểu khi nãy phun ra nước tiểu hay nước dâm nữa.
Cậu được đặt lên giường một cách nhẹ nhàng, chắc hẳn là do vừa đứng quá lâu, lúc này được nằm trên giường cơ thể đã thả lỏng không nhịn được cọ vào chăn.
Người đàn ông đứng kế bên giường từ tốn cởi quần áo, đôi vai rộng, eo thon, cả người đều có cơ bắp, rắn chắc nhưng không quá thô to, động tác cởi áo làm cho cơ bắp lúc ẩn lúc hiện làm người khác trông thấy mà vui, áo khoác đắt tiền vừa bị cởi ra đã bị quăng xuống dất, nhìn kĩ còn thấy chỗ cổ áo còn ướt một mảng kia kìa, cũng không biết sau này có thể mặc lại không nữa.
Nhan Ý An khóc đến mức lông mi ướt nhẹp dính vào nhau che khuất tầm nhìn.
Cậu chỉ mơ màng thấy được một cái bỏng đang dần tới sau đó lại bị người đàn ông này đè xuống dưới thân.
Không chờ cậu gọi chồng ơi, hai chân đã bị tách ra hai bên, con cặc to lớn nóng như lửa đốt đã nhanh như chớp đâm vào.
"Aaaa...."
Con cặc to dài không hề có dấu hiệu tạm dừng, một tấc lại một tấc mà xâm lược vào trong, cho đến khi chạm đến tử cung tận sâu bên trong mới chịu dừng lại.
"Chậm, chậm một chút.....aaaa...chồng ơi....'
Nhan Ý An ngưỡng cổ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lúc này nhíu mày lộ rõ sự cố gắng chịu đựng đến mức nào, răng cắn lấy môi dưới, từng tiến rên rỉ len lỏi từ khóe miệng phát ra.
Phó Cảnh Thâm yêu chết biểu cảm này của cậu, cho dù không thể chịu đựng được vẫn cố gắng, lửa dục vọng càng bùng cháy hơn, cục cưng làm sao biết được lúc này bản thân quyến rũ đến nhường nào.
Đáng tiếc ở đây không có gương, nếu không hắn đã cho em bé ngắm chính mình rồi.
Lo mải mê nhìn ngắm đến mức động tác bên dưới cũng quên, bướm dâm dần dần thả lỏng tự giác mà mút lấy cặc bự, mang đến cảm giác sung sướng truyền đến.
Không biết từ khi nào mà cơ thể hắn bắt đầu ngứa râm ran, dần dần lan ra khắp người, xương cốt như bị bầy kiến bò đầy gặm nhắm, gặm sạch hết từng ý thức của cậu.
Vì giảm bớt từng cơn ngứa lan khắp người kia, cậu còn chủ động co bóp bướm nhỏ nữa cơ, hai chân không còn chút sức nào cũng cố cọ xát quyến rũ hắn, hột le sưng to cọ cọ với lông cặc cứng cứng trên bụng hắn.
Hột le bị ăn hiếp đến nỗi đỏ như thấy máu, còn nhìn được cả dấu răng ở bên trên, hột le cọ xát với lông cặc làm kích thích đến thần kinh đang mất dần ý thức của cậu.
Hai chân trơn trượt mềm mại trắng nõn kia cọ xát hai bên eo hắn, như có như không thúc giục hắn nhanh chóng lên.
Phó Cảnh Thâm lúc này được hầu hạ thoải mái một hai phải nghe được Nhan Ý An nói muốn mình làm gì.
Dùng ngón tay khuề lên hột le sưng đỏ kia, khóe miệng cười cười hỏi: "Cục cưng muốn gì nào?"
Bướm nhỏ hút đến da đầu tê dại, gân xanh trên trán nổi lên nhưng vẫn cố tình từ tốn chầm chậm trêu ghẹo cục cưng.
Một lát thì dùng móng tay khẩy nhẹ một chút, sau đó lại dùng khớp xương đè lên, tiếp theo lại dùng lòng bàn tay xoay tròn, cho đến khi hột le bị chơi đến không đứng thẳng nổi,trái nghiêng phải ngax, nước dâm chảy ròng ròng.
Bên trong bị cặc bự nhét kín không khe hở mỗi lần chuyển động nước dâm theo đó chảy ra làm ướt cả rmảng chăn.
Nhan Ý An chưa từng bị đùa giỡn đến như vậy, dù là sinh hoạt hằng ngày hay là lúc làm tình đều được người đàn ông này cưng chiều đến dễ vỡ, vì một chút dục vọng không thể được thỏa mãn mà em bé cũng cảm thấy tủi thân không thôi.
Không đủ!
"Huhu, di chuyển..."
Cậu nức nở ôm lấy hai sườn vai rắn chắc của hắn, đầu óc lúc này đã bị tình dục chi phối không thể tỉnh táo được, cảm giác khó chịu đến mức tự cán môi mình, sau đó cũng không đủ bèn dùng lưỡi liếm lên.
Lúc này trong mắt hắn toàn là lửa dục, con ngươi vốn đã đen lúc này càng thêm sâu nữa.
Khuôn mặt nhỏ đã ửng hồng dụi vào lòng bàn tay, cục cưng trong lúc vô ý thức còn cắn lên ngón tay hắn.
Đầu lưỡi mềm mại thì liếm lên lòng bàn tay, miệng nhỏ ướt nỏng như một nơi bí ẩn quyến rũ người.
Phó Cảnh Thâm đều tưởng tượng được nếu dùng cặc bự tiến vào cái miệng nhỏ này sẽ sướng đến thế nào.
"Chuyển động, chuyển động một cái đi mà..."
Suy nghĩ ngẩn ngơ như cỏ dại nhanh chóng mọc lên lại bị tiếng cầu xin nức nở này đánh tan.
Không nỡ làm điều đó với miệng của cục cưng mà, chỉ có thể dùng sức hôn mạnh lên đôi môi mềm mại kia thôi.
"Muốn chồng chuyển động như nào?"
Nhan Ý An không thể phản kháng lại nụ hôn đầy sự xâm lược này, chỉ có thể chịu đựng, đôi mắt rưng rưng, đôi môi bóng lưỡng mấp máy nói ra lời nói quyến rũ người.
"Muốn, muốn anh trai cặc bự chơi với em gái bánh ngọt cơ..."
Phó Cảnh Thâm cảm thấy đùng một cái, đầu óc không chống đỡ được, lỗ tai thế mà đang đỏ lên, cặc bự trong bướm nhỏ nảy lên một cái, là điềm báo sắp bắn rồi nha.
Nhan Ý An cũng đột nhiên nghĩ đến có một lần Phó Cảnh Thâm đang liếm bướm nhỏ mà còn trêu ghẹo cậu, "Bướm nhỏ của cục cưng ngọt quá, vừa thơm vừa đẹp. sau này chồng gọi là đây là bé bánh ngọt được không?"
Phó Cảnh Thâm cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn bắn của mình, cố gắng rút hơn nửa con cặc ra.
Nhan Ý An không rõ tại sao bản thân đã nói thứ mà hắn muốn nghe rồi, sao còn lại muốn rút ra, tủi thân không chịu được, dùng chân kẹp lấy vòng eo của hắn, "Không..."
Chỉ là chưa để cậu nói xong, con cặc nóng bỏng đó đã nhanh chóng và dùng sức đâm vào, làm cho tử cung bên trong bị đâm đến mức bắn ra.
Nước mắt như đã được mở chốt, nhanh chóng rơi ra không ngừng.
"Chồng, chồng ơi, chậm một chút... chậm, huhu..."
Phó Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cơ thể trắng nõn mềm mại dưới thân, khung xương của cục cưng khá nhỏ nhưng lại không gầy gò, cơ thể đều mềm mại, khuôn ngực lúc này hai bên gò bông cũng hơi nhô lên, trên đó còn có hai quả hổng nho nhỏ nhưng lúc này lại đang vươn mình run run đứng thẳng, như đã chờ người đến hái lấy.
Cúi đầu ngậm lấy bên quả hồng vào miệng, dùng hàm răng cắn nhẹ trên lỗ sữa như muốn hút sữa từ bên trong ra.
Cặc bự lúc này đã hoàn toàn nằm trong bướm nhỏ ngập nước nhưng lại rất biết cách chăm sóc người, cố gắng hút lấy anh trai cặc bự bên trong.
Cơ thể lúc này bị cặc như đâm vào như đang tách ra làm đôi, tử cung bí ẩn cũng bị đâm đến phải mở cửa chào đón ai đó tới.
Càng đâm mạnh vào sâu càng bị tử cung đáng yêu đó hút càng sướng hơn, làm trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi, không thể chịu được nữa, càng dùng sức đâm vào, mỗi lần đều dùng hết sức đâm vào để bé tử cung mở to cửa chào đó.
Hắn đương nhiên biết hắn đã chạm vào đâu rồi, đây là cổ tử cung của em bé nhà hắn, sâu hơn một chút chính là tử cung.
------Là nơi có thể nuôi nấng một sinh mệnh nhỏ nhắn.
Chỉ cần bắn vào trong đây thôi, Phó Cảnh Thâm dùng tay xoa bụng nhỏ của em bé, nơi này lúc này nhô lên, hình dạng của con cặc của hắn.
Nơi này, sẽ có khả năng có em bé của chúng ta.
Chỉ cần nghĩ đến tương lai sẽ có một bé đáng yêu, là sự kết hợp của hắn cùng cục cưng được sinh ra đời, hắn không thể kiềm chế được muốn bắn đầy nơi đây, nơi này lúc nào cũng nene chứa đầy tinh dịch của hắn mới đúng.
Nhưng lúc này điều hắn cần làm chính là phải hoàn toàn chui được vào nơi này.
"Không được..."
Trong phòng lúc này đều là tiếng nước khi hai cơ thể va chạm vào nhau, đến mức văng đến trene giường và cả trên eo của hắn, có một chút còn văng lên miệng cục cưng.
Cục cưng không chút ý thức dùng lưỡi liếm một cái, niếm được mùi vị tanh ngọt mới phản ứng được đây là gì.
Có chút ghét bỏ phun phun đầu lưỡi.
Hai mắt hắn vì động tác của cục cưng lại tối đen thêm, cong lưng mút lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn kia vào miệng, dùng sức mút lấy vài cái rồi mới buông tha, sau đó nắm lấy eo nhỏ chuyển động hông đâm vào.
Nhan Ý An bị làm đến mức chỉ có thể há miệng để thở.
Sau khi đâm chọc khoảng trăm cái, quy đầu to khoảng nắm tay trẻ em cuối cùng cũng tiến vào nơi sâu nhất bí ẩn đó.
Vách tử cung cảm thấy có vật xa lạ tiến vào nhanh chóng co rút như muốn đuổi ra lúc này lại như đang hôn lấy quy đầu của hắn, cảm giác như có trăm cái miệng nhỏ đang mút lấy vậy.
Eo thon cong lên, Nhan Ý An ngửa đầu há to miệng, đến cả âm tiết đơn giản nhất cũng không thể rên rỉ ra, tiếng thét chói tai dường như bị chẳn ở hầu kết, lúc này hóa thành nước mắt tuôn rơi.
Phó Cảnh Thâm bị mút chặt không thể di chuyển được, ngón tay hơi ấn lên nơi hơi gồ lên dưới làn da ở bụng nhỏ.
Hắn đã đi vào nơi này...
Sau vài phút, cảm nhận được cục cưng đã thả lỏng, hắn không màng tử cung đang níu kéo mà một hai phải rời đi.
Nhan Ý An cảm nhận được tử cung của mình bị kéo ra, sợ hãi đến mức ôm lại bụng.
Không chờ cậu phản ứng lại kịp, tử cung một lần nữa bị khai phá, lần tiến vào này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ cần dùng một chút sức đã vào trong, đôi tay đang ôm lấy bụng nhỏ của Nhan Ý An lúc này như đang chào hỏi của cặc bự bên trong vậy ấy.
Không biết có phải ảo giác hay do cậu quá sợ hãi, Nhan Ý An giống như cảm nhận được dương vật nóng đến thế nào, luống cuống tay chân mà buông tay ra.
Phó Cảnh Thâm như muốn đâm mở tử cung này, mỗi lần đều dùng sức đâm mạnh vào, cục cưng chỉ bất lực mà ôm lấy bụng nhỏ che chở.
Phó Cảnh Thâm bị êm bé nhà mình chọc cười, "Bé ngoan, sẽ không bị làm hư đâu."
Nhan Ý An mặc kệ hắn, một bên vẫn dùng tay ôm lấy bụng, một bên ngoan ngoãn mặc hắn làm.
Cái này làm cho Phó Cảnh Thâm cách tử cung cùng da thịt mềm mại mà dùng tay cậu thủ dâm vậy đấy.
Cổ tử cung lúc này hoàn toàn đã bị Phó Cảnh Thâm làm cho mềm mại, mặc cho hắn xâm lấn chiếm hữu.
Nhan Ý An bị đè làm hơn một tiếng, năng lượng trong cơ thể đều đã tiêu hao gần hết, hơn nữa bữa trưa cũng không ăn cơm, bụng bắt đầu kháng nghị.
Căn phòng ngoài tiếng nước vang lên khi da thịt va chạm bị tiếng rột rột vang lên khác lạ.
Sắc mặt của hắn thay đổi, có chút tức giận không màng cục cưng đang ôm lấy bụng đẩy ra.
Cảm giác được dưới lớp da mỏng này không chứa chút đồ ăn nào cả.
"Trưa nay không ăn cơm?"
Nhan Ý An làm sao dám nhìn hắn, ậm ờ cho qua trả lời: "Ăn, ăn mà..."
Nhưng mà ăn ít lắm.
Cục cưng chỉ dám nói tiếp câu sau ở trong lòng.
Phó Cảnh Thâm dùng tay đè một cái, "Còn nói dối chồng sao?"
Nhan Ý An đương nhiên chưa hề bị hắn nói nặng như thế, muốn phản kháng một chút, định dỗi một tí mà thôi thế mà nhìn thấy sự đau lòng trong mắt hắn lập tức không dám nói gì.
Nhưng ông bà ta có dạy rồi, vợ chồng với nhau có gì lên giường giải quyết chứ sao!
Lần đầu tiên cục cưng làm nũng ôm lấy hắn, cố ý nũng nịu, nói nhỏ bên tai, "Chồng đút cho em sao?"
Nghe được câu làm nũng bên tai, mặc cho có tức giận bao nhiêuu Phó Cảnh Thâm cũng không giận nỗi nữa.
Cái từ "đút" này, cả hai đều biết có nghĩa là gì.
Nhưng Phó Cảnh Thâm làm sao nỡ tiếp tục cơ chứ, nắm lấy eo nhỏ chuyển động khoảng trăm cái, trước khi bắn ra nhanh chóng rút ra, bắn trên bụng nhỏ trắng mềm kia.
Bướm nhỏ không được ăn tinh dịch có chút không quen, em bé bĩu môi bất mãn hỏi: "Sao chồng không bắn vào?"
Gân xanh trên trán Phó Cảnh Thâm lại nhảy một cái, cố gắng cắn răng mới kiềm chế được bản thân.
Dùng chăn đem tinh dịch cùng nước dâm lau sơ rồi mặc đại quần áo ôm cục cưng ra bên ngoài, nhanh chóng gọi điện thoại.
[Bánh bao có điều muốn nói: tặng sao điiii. Hỏng tặng tui lặn nữa đóa. Tặng sao cho có động lực chạy tiếp nè. Tui làm xong hết 13c mà hong đủ 200🌟 là tui sủi đợi đủ mới lên tiếp nhaaaaaa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top