2.
Ngồi trên xe của Woo Bin, Young Mi vừa soi mặt mình trong chiếc gương nhỏ ở trên tay mà vừa cằn nhằn anh
"Haiz chán mày thiệt chứ...có người bạn xuất sắc như vậy mà bây giờ mới nói cho tao biết, ban nãy còn nói chuyện dài dòng nữa...xém xíu là tao đánh mất 'ý trung nhân' của mình rồi đó. Tất cả là tại mày."
Em nói xong cũng cất chiếc gương vào túi xách, Woo Bin cười khẩy một cái
"Chắc gì anh ấy đã chịu mày mà bày đặt 'ý trung nhân' nghe mắc mệt...mày tự tin hơi quá rồi đó tiểu thư Jang à."
Young Mi liếc mắt nhìn anh rồi cung tay đánh vào tay của anh, em bảo
"Với cái nhan sắc này mà mày nghĩ anh ấy sẽ không thích tao sao? Ya...tao chỉ cần phe phẩy một chút thôi thì tới mày cũng không chịu nỗi đâu...nói chi tới anh ấy."
Em hất tóc, khoanh tay trước ngực...mặt thì đầy vẻ đắc thắng mà nói...Woo Bin nghe xong đã cười đến mức xém sặc
"Mày có cho không tao cũng chẳng cần đâu."
"Ai thèm mày cần...mà anh ấy là ai vậy? Tên gì? Gia thế của người ta ra làm sao? Ê mà có 'môn đăng hộ đối' với gia đình tao không? Tao sợ giống với bà chị Yoo lắm đó, ba mẹ tao sẽ ngăn cấm cho mà xem."
Em nói luyên thuyên không ngừng...cứ hỏi mãi về anh chàng mình sắp gặp, còn lo lắng...sợ rằng anh chàng đẹp trai đó sẽ không cùng gia thế với gia đình của em...ba mẹ em sẽ không chấp nhận đâu, em sẽ giống với chị Yoo Na mất
"Ya ya ya...đừng có 'lo bò trắng răng' giùm một cái đi, mày còn chưa gặp người ta nữa mà sao mày lo tới chuyện ba mẹ Jang không tán thành chứ? Khó hiểu." Woo Bin quay sang rồi nheo mắt nhìn em nói
Young Mi thở dài đầy chán nản, em ỉu xìu bảo
"Có cần phải khiến người ta mất hứng như vậy không? Mày nhạt nhẽo thế ai mà thèm yêu mày."
"Không có cần tới mày lo, chuyện anh ấy ra sao? Tên gì? Thì mày tới nơi rồi tự mình tìm hiểu ha...còn về gia thế thì không cần sợ, gia đình người ta ngang ngửa Jang gia có khi còn hơn vậy nữa đó."
Nghe anh nói vậy em cũng giãn cơ mặt ra, Young Mi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chuyển động ở bên ngoài xe...em cũng không nhịn được mà cười mỉm, vô cùng nôn nao muốn gặp anh chàng đó
—————————
Tại Jang thị
Jang Yoo Na vừa mới bước vào công ty, đi đến đâu mọi người đều cung kính cúi đầu chào cô, thư kí của Yoo Na cũng từ bên ngoài đi vào, đưa cho cô tài liệu cần phải giải quyết rồi nói lịch trình hôm nay cho Yoo Na
"Dạ chủ tịch Jang...đây là hồ sơ mà chị cần giải quyết, sau đó vào lúc mười giờ...chị có lịch hẹn với đối tác để bàn về một số dự án ở nước ngoài, tiếp theo là cuộc họp với các lãnh đạo của công ty, à mà còn..."
Nói đến đây cô thư kí bỗng dừng lại, Yoo Na cùng thư kí bước vào thang máy dành cho chủ tịch, cô thở dài rồi nhìn sang thư kí...cô nhún vai hỏi
"Sao thế? Còn cái gì? Sao không nói nữa?"
"À...Jeon lão gia và Jeon phu nhân vừa đến đấy ạ...hai người họ đang đợi chị trong phòng làm việc của chị."
Cô thư kí cúi đầu nhẹ giọng nói, cô gật gù nghe nhưng mà...cô liền mở to mắt nhìn sang cô thư kí, Yoo Na lắp bắp nói
"Cái...cái gì? Jeon...Jeon lão gia và Jeon phu nhân sao? Là...là ba mẹ của tôi đó hả?"
"Dạ."
Cô thư kí vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng mở ra, cô nuốt nước bọt một cái sau đó cũng nói
"Cô...cô đi làm việc đi, tôi hiểu rồi...à pha cho tôi một cốc americano nha."
Cô thư kí gật đầu sau đó cũng rời đi để làm theo lời của Yoo Na dặn dò, Yoo Na đưa mắt nhìn đến phòng làm việc của mình...cô bặm môi sau đó liền hít thở thật sâu
"Không sao...không sao hết, bình tĩnh."
Cố gắng ổn định tinh thần xong, cô đi tới đứng trước phòng làm việc, Yoo Na cố gắng thở ra một cái nữa rồi mới đẩy cửa đi vào
Đúng như lời thư kí đã nói, vừa vào cô đã thấy ông bà Jang đang ngồi trên ghế sofa ở phòng làm việc mà chờ mình...bà Jang đang cùng ông Jang trò chuyện, nhìn thấy cô đi vào...bà liền cười mỉm
"Yoo kìa anh...Yoo à, vào đây đi."
Bà Jang khều ông Jang rồi cũng vẫy cô vào, Yoo Na cười tươi đi vào bên trong, cô ngồi xuống đối diện với ông bà Jang rồi hỏi
"Ba mẹ về nước khi nào vậy? Sao không nói cho con với Young Mi biết...để hai đứa con đi đón ba mẹ."
"Nói cho tụi con biết để làm gì? Công việc thì nhiều nên ba mẹ tự gọi tài xế đến để chở về...vừa về là ba mẹ đến đây thăm con luôn đó." Bà Jang vui vẻ nói
"Dạ...có phiền gì đâu ạ. Young chưa đến ngày nhập học, nên cơ bản thời gian rảnh cũng nhiều lắm, không đi chơi thì cũng sẽ nằm ở nhà thôi."
Jang Yoo Na nói xong cũng lén liếc nhìn ông Jang một cái, cô mỉm cười rồi nói tiếp
"Mà...ba mẹ đến đây không phải chỉ đơn giản là thăm con đâu đúng không? Có chuyện gì sao ạ?"
Nghe Yoo Na nói vậy, ông Jang mới đặt cốc trà xuống, ho khan vài tiếng rồi mới chầm chậm cất giọng
"Ba mẹ về đây đúng là có việc quan trọng cần thông báo cho con biết...chuyện thứ nhất là muốn xem xem công ty thế nào rồi, nhìn thấy công ty vẫn ổn thì ba nghĩ chắc con đã có thể giải quyết tốt mọi chuyện ở đây."
Yoo Na cúi nhẹ đầu, âm thầm ghi nhận lời khen ngợi của ông Jang, lúc này ông lại tiếp tục nói
"Còn chuyện thứ hai là về chuyện hôn sự của con, ba mẹ đã sắp xếp ổn thoã cả rồi. Con chỉ việc đi gặp mặt rồi tổ chức đám cưới thôi."
Jang Yoo Na ngơ ngác, cô liền thở mạnh ra sau đó bật cười...nụ cười có chút đơ cứng...Yoo Na vừa nói vừa liếc mắt quan sát nét mặt của ông bà Jang
"Ba mẹ nói gì vậy? Con...con có người yêu rồi mà, cái gì mà kết hôn rồi đám cưới chứ?"
"Con vẫn muốn tiếp tục qua lại với cậu Choi đó đúng không? Ba nhớ đã nói con và cậu ấy chia tay rồi mà...con muốn chọc tức ba sao Yoo Na?"
Ông Jang lớn tiếng quát, bà Jang liền thở dài...ánh mắt có chút không hài lòng nhìn đến cô, bà Jang cũng có hơi gắt gỏng nói
"Con đúng là cứng đầu cứng cổ...bọn ta chỉ muốn tốt cho con, hôn nhân lần này không những là việc giúp cả hai bên gia tộc có thể gắn kết hơn mà còn giúp cho Jang thị trở nên lớn mạnh nếu con kết hôn với bên Jeon thị...còn anh chàng bạn trai kia của con, ta không cần biết là bọn con như thế nào, mẹ cho con một tuần để chia tay với cậu ấy."
"Con trai Jeon thị sao? Cậu ta nhỏ hơn con hai tuổi...con nhất quyết là không đồng ý, ba mẹ không thể đem hôn nhân cả đời của con ra chỉ vì mong muốn có chút lợi nhuận như vậy. Ba mẹ à...con thừa sức làm điều đó, còn hạnh phúc của con...đó là quyền của con, con muốn ở bên cạnh anh Su Ho...người con muốn cưới cũng là anh ấy."
Jang Yoo Na quyết liệt từ chối, điều đó cũng khiến cho ông bà Jang tức giận, Choi Su Ho và Jang Yoo Na yêu nhau đến nay cũng ngót nghét được hơn bốn năm rồi
Gia cảnh của Su Ho không phải là tệ nhưng nếu so với Jang gia thì gia đình của Su Ho vẫn thuộc dạng tầm thường, Su Ho cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường...ba mẹ thì buôn bán hàng hoá, đó cũng là lí do khiến ông bà Jang không muốn Yoo Na và Su Ho đến với nhau, mặc dù họ đã bên nhau một khoảng thời khá dài
"Cái thằng nhãi đó thì có gì mà mày mê muội vậy hả? Gia đình thì tầm thường...năng lực thì không có, chẳng có chút thành danh nào hết, cưới nó về để nó 'ăn bớt ăn xén' tiền bạc của Jang gia sao? Đúng là..."
Ông Jang bực mình đập bàn một cái sau đó liền không ngần ngại mà lăng mạ Choi Su Ho, Yoo Na cúi thấp đầu, tay cũng nắm chặt lại thành quyền...cố gắng khống chế bản thân để không phải hét lên
"Con với chả cái...ba đã nói rồi đó, cho mày một tuần để chia tay thằng nhóc đó, còn mày vẫn cứ cương quyết thì đừng trách tại sao ba mày độc ác. Thứ con gái ngu ngốc, đẻ mày ra nuôi mày lớn...chỉ giỏi hao mòn sức lực của ba mày."
Ông Jang đứng phắt dậy sau đó cũng chỉ tay đến Yoo Na mà lớn giọng ra lệnh, trước khi đi...ông cũng không quên mắng mỏ cô, bà Jang thấy vậy cũng chỉ thở dài đầy bất lực
Ông bà Jang đẩy cửa đi ra...vừa ra đã nhìn thấy cô thư kí đang đứng ở bên ngoài cùng cốc cafe, cô thư kí nhìn thấy hai người cũng vội cúi đầu kính cẩn chào
Ông Jang vẫn còn bực mình mà cứ vậy lướt qua, bà Jang đi theo sau lưng ông, sau khi hai người họ khuất bóng thì thư kí liền đi vào bên trong...cô thư kí thận trọng đặt cốc cafe lên bàn cho Yoo Na, ban nãy sau khi pha xong cafe...định bụng sẽ mang vào cho cô nhưng không ngờ vừa đến đã nghe thấy tiếng động lớn ở bên trong khiến cô thư kí cũng không dám mạo muội mà đi vào
"Chị...americano của chị đây." Cô thư kí nhỏ giọng nói
Jang Yoo Na ngẩng mặt lên nhìn thư kí của mình, cô mỉm cười
"Cảm ơn."
——————————
Chiếc xế hộp dừng lại trước một quán cafe, em ngồi bên trong xe cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài...đối diện đó đúng là trường Đại học Seoul, Jiyoung liền lên giọng hỏi
"Mày bảo tới trường mà, trường bên kia mà Bin?"
Em chỉ ngón tay ra hỏi rồi nhìn Won Bin với ánh mắt đầy sự hoang mang, anh không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của mình một xíu rồi nói
"Vào đây đi...đợi đàn anh tới đã rồi bọn mình vào cùng với anh ấy."
"Đàn anh mà mày nói...có phải là anh mày muốn giới thiệu cho tao không?" Han Jiyoung tủm tỉm rồi cũng lên giọng dò hỏi
"Đúng rồi đấy, vào trong đi."
Won Bin gật đầu sau đó cũng mở cửa xe đi xuống...em vui vẻ vuốt vuốt lại mái tóc của mình rồi cũng mang một tâm trạng hứng khởi đi vào quán cafe cùng với Kim Won Bin
Cả hai sau khi gọi nước xong cũng đi lại bàn gần cửa sổ, Won Bin thở dài nhìn cô bạn của mình, em cứ soi mình trong gương...nhìn đủ mọi góc mặt, anh tặc lưỡi bảo
"Mày không cần phải chỉn chu thế đâu, đây cũng đâu phải là buổi xem mắt của mày."
"Ừm...đúng là không phải buổi xem mắt của tao nhưng mà...cũng đâu phải là một ngày đi chơi bình thường với mày đâu, Bin à...mày không biết ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất sao? Tao nhất quyết phải tạo được ấn tượng tốt với anh ấy, như vậy mới có hi vọng tiến triển đến bước tiếp theo chứ. Mày đúng là đồ ngốc, plè."
Em vừa soi gương vừa nói, dứt lời còn không quên hạ gương xuống mà lè lưỡi trêu chọc anh, Won Bin bật cười vì tính cách trẻ con của Jiyoung...anh liền bảo
"Đi chơi với tao...mày còn chẳng thèm chuẩn bị gì cả, cứ đồ bộ rồi dép lê mà đi thôi...nhìn mày trong bộ dạng này, có hơi không quen."
Anh vừa dứt lời em đã nhanh chóng nghiến răng một cái để đe doạ anh, Jiyoung nói
"Mày nói như thể tao bê bối lắm vậy đó. Chỉ là đi với mày thì tao thoải mái hơn thôi, chơi với nhau biết bao nhiêu lâu rồi...mà sao mày nhỏ nhen quá vậy, có thế cũng so sánh."
Em liếc mắt tỏ vẻ mặt không hài lòng với anh, Won Bin nhanh chóng lên giọng
"Tao...tao nhỏ nhen sao? Mày ăn nói cho cẩn thận, mày có sao thì tao nói như vậy thôi...hôm nay còn bảo tao nhỏ nhen nữa...mày...mày..."
Anh đang nói thì tiếng mở cửa của quán cafe vang lên, Won Bin cũng dừng lại...anh hướng mắt đến đó, một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, cơ thể rắn chắc và cao ráo bước vào thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong quán
"Sao đó? Bin.." Em đưa tay lay lay nhẹ tay của anh
Anh liền hất cằm ra hiệu cho em, Jiyoung quay mặt ra sau...vừa nhìn đã khiến em bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính đó, nụ cười dễ thương cùng với đôi mắt to tròn, long lanh...đôi mắt của anh ấy như chứa cả dãy ngân hàng rộng lớn ở trong đó khiến em nhìn mãi cũng chẳng thể thoát ra được
"Woww.." Jiyoung không nhịn được mà thốt lên một từ cảm thán
"Anh Jeon...em ở đây." Won Bin vui vẻ vẫy tay gọi
Em nhìn theo từng chuyển động của anh ấy, chàng trai đó đi đến phía Won Bin, cười tươi vui vẻ rồi cũng ngồi xuống ghế cạnh anh
"Anh Jungkook, anh khoẻ chứ? Lâu quá không gặp." Won Bin hớn hở hỏi thăm
"Anh khoẻ."
Jeon Jungkook - hắn là con trai một của gia tộc Jeon và cũng là người thừa kế sản nghiệp của Jeon gia, hắn hiện tại là sinh viên năm ba của trường Đại học Seoul, hắn học ngành Quản trị kinh doanh và cũng thực tập trong Jeon thị...đợi sau khi hắn thuận lợi tốt nghiệp thì sẽ nhậm chức Chủ tịch của Jeon thị
Jungkook vừa trả lời xong cũng nhìn sang em, Jiyoung vẫn chưa thể thoát khỏi sức hút mà hắn đem lại...hắn liền nhếch mép rồi hỏi
"Cô bé này là..."
"À là..."
Chưa để Won Bin kịp nói gì thì em đã nhanh nhảu lên tiếng, ngắt ngang lời của anh
"Em là Jang Jiyoung...là bạn học của Won Bin, rất vui được gặp anh ạ." Em nói rồi cũng không quên vuốt nhẹ mái tóc của mình
"À...chào em Jiyoung, anh là Jeon Jungkook."
Hắn cũng bình thản lên tiếng, em cúi gầm mặt cười thầm, chất giọng trầm ấm đó...đúng là muốn em mê mẫn đến chết rồi còn gì nữa!!!
——————————END CHAP——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top