Chương 4: Phát hiện ra
Tác giả: CHENR.NOVEL
CẬP NHẬP: CHẺN
THỂ loại: Ngôn tình - Đô thị - TGGCN - caoH
Lưu ý: truyện tự sáng tác, hư cấu, không có thật. Xin vui lòng cân nhắc!
CHẺN CẢM ƠN
______________________________________
Cô quay đầu suy nghĩ lơ ngơ: “hình như cánh tay anh ấy chạm vào ngực của mình thì phải, lại còn cái gì mà “tiếc lắm chứ” anh ấy biết mình sao, hay là đồng nghiệp trong công ty….bộ nhìn mình lộ liễu lắm hả”. Làm cho cô lại tự ti một chút cô biết chính mình cũng không hợp với kiểu này…
“Không suy nghĩ nữa, nhanh chóng về chỗ Tư Tư thui nào”
Lấy hai tây vỗ vỗ vào má mình cho tỉnh táo rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Vừa gần tới thì cô bắt gặp bạn của mình đang ghẹo trai nhìn mà bất lực, Nhuyễn Nhi thở dài một cái rồi tiến tới ngối xuống ghế.
“Cậu làm gì mà đi lâu thế, làm tớ hụt mất mấy chàng trai rồi đó”
Trông thấy bạn mình còn bình thản mà tán trai như vậy, cô liền cầm ly rượu một hơi uống hết phần còn lại. Mấy chuyện nghiêm trọng này Nhuyễn Nhi rất khó nói cô luôn tìm một cái cớ gì đó mới bắt đầu nói ra được.
“Cậu ngốc rồi sao, vừa đi rửa mặt cho tỉnh rượu bây giờ lại một hơi uống hết. Hay là gặp anh nào rồi mắc cỡ hả…?”
Nhuyễn Nhi lúc này vẫn cứ im lặng vì lúc nãy cô một hơi uống hết ly rượu nên đầu lại có chút choáng, cô cúi gằm mặt làm cho Tư Tư nghĩ rằng có chuyện gì đó rất quan trọng.
“Aizza..cậu nói gì đi chứ có chuyện gì nghiêm trọng sao, cứ im lặng như vậy làm tớ lo lắm đó”
“Rốt cuộc là có chuyện gì mà không nói ra chứ cái con bé này, chị đây còn phải đi tia trai nữa đó”
Được một lúc, Nhuyễn Nhi lấy lại được tỉnh táo cũng nghe thấy bạn mình đã nói gì, cô ngẩng mặt bất ngờ đặt hai cánh tay lên vai của Tư Tư.
“CẬU CÓ BIẾT NẾU BỊ CHỒNG CẬU PHÁT HIỆN THÌ CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA KHÔNG”
“Anh ấy không ở đây thì sợ cái gì chứ, thì ra từ bấy giờ cậu sợ chuyện này sao, bà đây còn không lo thì cậu để tâm làm gì vậy”
[Nhuyễn Nhi nước mắt hai dòng bất lực: trời ơi vì anh ta ở đây nên tớ mới lo đó bà cố à. Cái gì mà không ở đây chứ, rất là gần luôn đó lỡ mà bị anh ta phát hiện thì chẳng phái tớ cũng bị vạ lây sao”]
“Nhưng mà….”
“Nhưng cái gì chứ, yên tâm đi anh ấy cũng đã từng tới đây rồi hơn nữa bà đây là nóc nhà, không phải sợ”
Tư Tư vỗ vai an ủi gạt đi phần lo lắng của cô, cô nói rất tự tin ta đây nhìn thoáng qua thì cũng thấy mũi cô dài mấy mét rồi.
Nhuyễn Nhi thở dài: haizz thôi để chút nữa nói thẳng với cậu ấy rồi nhanh chóng rời khỏi đây, quay đầu lại nhìn ngó nghiêng thì có vẻ họ không để í tới cái góc này, mấy gã kia vẫn đang uống rượu.
Trong lúc hai cô nói chuyện với nhau, thì phía đăng xa kia có hai người đàn ông đã chú ý tới, bộ đồ cắt xẻ quá táo bạo nên việc thu hút đàn ông cũng là điều đương nhiên. Có tên đàn ông nào mà không bị cuốn hút bởi body của phụ nữ đâu chứ, hơn nữa body của Nhuyễn Nhi và Tư Tư cũng như nhau 3 vòng hai người cũng chỉ chênh nhau 1-2cm.
“Tao thấy hai em kia có vẻ ngon, lại còn đi một mình, chạy lại làm quen biết đâu đêm nay lại kiếm được món hời, tao bên trái mày bên phải, thích thì đi”
“Từ từ, không phải vội mời 2 cô em ly rượu làm nóng người trước đã. Thằng nhãi này đúng là đến bây giờ vẫn bị gái đá là phải”
Vừa dứt lời, tên này đã gọi nhân viên mang 2 ly rượu cho hai cô. Hắn không bỏ thuốc nhưng loại rượu này khá mạnh đối với phụ nữ, nếu ai mới đến đây lần đầu thì không biết loại rượu này.
“Chuyển hai ly rượu này tới bàn của hai cô gái kia, nói là tôi mời”
“Thưa anh, hai cô gái đó là khách VIP của chúng tôi…hơn nữa người ở phía bên trái kia là phu nhân của nhà họ Cảnh, tôi nghĩ anh không nên đụng vào”
Thanh niên mở to mắt khi biết đó là vợ của tên Cảnh Mạc, cũng chính là đối thủ của anh, gia tộc nhà họ Cạnh thì luôn đứng đầu trong giới kinh doanh nhưng công ty của anh chỉ xếp thứ 8. Hắn nhận ra đây chính là cơ hội vàng để uy hiếp anh ta, bấy lâu nay anh rất cố gắng để phát triển công ty nhưng hễ vừa mới thành công được 1 nửa thì Cảnh Mạc lại đạp đổ hy vọng của hắn, làm hắn nảy sinh long đố kị hận thù. Chi bằng bây giờ chơi vợ hắn giải khuây
[Phu nhận họ Cảnh, thì chả phải cô gái kia chính là Mạnh Tư Tư ??? Kèo này ngon, cô ta đến đây một mình chắc hẳn đã cãi nhau gì đó với tên kia, đây chính là cơ hội của mình không để tuột khỏi tầm tay]
“Mẹ kiếp, ông đây không nên đụng vào sao mày nghĩ cô ta đã có chồng mà vẫn còn dám đến đây ? Tiền rượu tao trả mày chỉ là thằng phục vụ tao bảo thì cứ làm theo, ông đây sẽ tự giải quyết”
“Nhưng…”
Cậu nhân viên đang định nói là chồng cô ấy hiện tại cũng đang ở đây nhưng bị người bên cạnh chen ngang nên cũng bất lực mà làm theo
Khi Nhuyễn Nhi lại lấy cơ hội lần cuối để nói cho Tư Tư biết thì lại bị chen ngang lần nữa, hóa ra là nhân viên mang rượu tới, có chút mừng thầm trong lòng cứ tưởng gương mặt thân quen nào đó xuất hiện, nhưng cũng phải nhanh nói cho Tư Tư biết mới được
“Thưa hai vị, có người gửi mời 2 ly rượu này”
“Là ai vậy” Tư Tư vô thức nói lên
Nhân viên vừa định đưa tay ra chỉ người đàn ông ở phía đối diện thì anh ta đã cất tiếng bước đến gần
“Là tôi”
Anh nhân viên cũng rất nhanh chóng mà rời đi, không dám ở lại chọc giận tên kia
[Ôi trời, hai người này mình có nên nói cho Mạc Tổng không ta, có khi báo cáo chuyện tốt lại được tip tiền cao dù sao hai người họ cũng đã là vợ chồng xảy ra tình huống này thì không hay…Được rồi đi thôi]
Ở phía bên kia, Cảnh Khôi cũng đã nhanh chóng về chỗ ngồi từ lâu anh nhớ lại cái cảm giác tay anh chạm vào vòng một của Nhuyễn Nhi, vừa to vừa mềm tạo cho anh cảm giác kì lạ.
“Ơ cậu vứt cái áo đó thật sao không
đến mức đó đấy chứ”
“Lo mà quản người phụ nữ của mày, đừng để tao phải cơi bỏ thêm cái áo sơ mi này nữa nếu không tiền rượu tối nay t cho mày trả”
“Được rồi được rồi, bớt giận bớt giận, nói cậu nghe dễ cáu bẩn là nhanh già lắm đấy”
Cảnh Khôi liếc mắt để ý tên Cảnh Mạc này nãy giờ cũng chỉ ngồi uống rượu, đã xảy ra chuyện gì sao trông cứ như thằng nghiện
“Mày hôm nay sao vậy ngồi uống rượu, gọi gái ra cũng chỉ để rót rượu, não bị úng nước rồi à?”
Cảnh Mạc thở dài liền không buồn đáp, anh tựa lưng vào ghế lấy tay che đi đôi mắt tỏ ra vẻ mệt mỏi
“Cái thằng này, không trả lời tao luôn sao còn làm ra vẻ mệt mỏi, ông đây về rồi mày thoải mái hơn mới đúng”
“Cậu còn không biết nhìn sao, nhìn là biết chú ấy cãi nhau với vợ điều gì rồi”
Cảnh Khôi ngạc nhiên vì lần đầu tiên hắn thấy thằng nhãi này có biểu cảm như vậy, người chưa vợ con như anh thì sao mà hiểu được.
“Tên ngốc này nữa, gạt nó ra rồi nhân cơ hội mà giải tỏa với mấy cô em này đi chẳng phải đây là cơ hội tốt sao”
Nghe vậy Cảnh Mạc ngồi bật dậy, anh cười trừ “mày chưa có vợ thì sao mà hiểu được, tao không biết dỗ dành với cô ấy như nào” nói xong anh thở dài rồi uống hết ly rượu.
Cảnh Khôi im lặng không nói gì thêm, chính anh còn là người vừa chia tay cách đây không lâu thì làm sao mà hiểu được chuyện của vợ chồng nhà người ta. Cảnh yêu đương này làm anh thật chán ghét, cũng chẳng là một người phụ nữ hoàn hảo mà lại làm hắn đau đầu thế này sao, thật nực cười.
“Haizz chú cũng bạo thật xảy ra chuyện như vậy vẫn còn có thể tới đây, không sợ bắt gặp chị ấy ở đây sao”
“Cậu xưng hô cho đàng hoàng gọi tôi là chú nhưng gợi vợ tôi là chị sao ?”
“Chị ấy chỉ hơn cháu có vài tuổi, không như chú”
Cảnh Mạc làm ra vẻ lạnh nhạt, tuổi của anh cũng không cao lắm diện mạo thì cũng chẳng thua kém gì Cảnh Khôi. Từ lúc vào đây anh vẫn luôn trằn trọc không biết nên dỗ vợ thế nào hết ly này đến ly khác, cô như một bài toán khó giải của anh vậy, không cách nào giải được.
Kết hôn được 5 tháng, đeo cả nhẫn rồi nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện ra chồng mình vẫn không đổi nữ trợ lý kia đi, anh bảo do cô ta là nhân viên lâu năm công việc cũng nhanh nhẹn không phạm phải sai lầm như những người khác. Cô cũng là phụ nữ làm sao mà không biết trợ lí kia có ý gì, chỉ là nói ra những anh không tin. Tức chết Tư Tư rồi, làm sao mà không giận được chứ, thế nên mới có cảnh hai người như thế này đây, anh cũng muốn dỗ dành cô nhưng không biết đối phó thế nào với trợ lí.
Đau đầu phiền toái chỉ biết lấy rượu ra uống. Cùng lúc ấy Ngôn Minh cũng chẳng thèm nói thêm câu nào với hai người đàn ông bên cạnh nữa vì mỗi khi nói chuyện anh cảm giác như mình bị già đi vậy. [Nghĩ lại thì điên rồ thật chú ấy không đi lấy ai phù hợp một chút lấy một người chỉ hơn mình có vài tuổi, bây giờ đang có xu hương “trâu già gặm cỏ non” sao. Haizz mong rằng cậu nhà mình không như vậy]
Mải phán xét người khác mà hắn ta cũng quên mắt rằng chính mình cũng là “phi công”. Đúng là cái nhà này hiếm ai được binhg thường. Ngôn Minh tay trái ôm người phụ nữ trong long mình rồi nhìn quanh quẩn đâu đó…bỗng dung thấy một bòng dáng quen mắt. Đúng vậy, anh ta đã nhìn ra chỗ của Nhuyễn Nhi và Tư Tư rồi.
“Chú Mạc, hôm nay không đi cùng vợ sao hai người này biết cách đùa thật”
“Có ý gì ?”
Cảnh Khôi nghe thấy thế nôm na chỉ hiểu được vài phần, nhanh thôi anh liền quay mặt ra hóng chuyện
“Chú Mạc nhìn về phía kia đi người đó rất giống vợ chú, không biết phải không những nhìn khuôn mặt khá giống”
Ngôn minh đưa tay chỉ về phía kia Cảnh Khôi cũng theo đó mà quan sát
“Không phải, cô ấy không phải người như thế”
“Cũng không nói trước được, chẳng phải trước đây cô ấy cũng đã từng tới đây rất nhiều lần sao dáng người lẫn khuôn mặt cũng giống, tuy là góc nghiêng cũng có thể nói là giống 70% đi”
Cảnh Khôi tiếp lời khiêu khích anh, nhưng Cảnh Mạc tin vợ mình sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà liền tới đây, đúng là trước đây mới quen cô ấy cũng thường xuyên lui tới chỗ này. Anh cũng nhíu mày tỏ ra vẻ tức giận Cảnh Khôi nói không sai cơ thể khuôn mặt đều khá giống cô ấy
Anh nhân viên lúc nãy đi tới đưa thêm một chai rượu cho 3 người: “thưa quý khách, ông chủ của tôi có tặng 3 vị chai rượu này vì 3 vị là khách quý của chúng tôi”
Cảnh Mạc trong người vẫn còn vẻ khó chịu lúc nãy mà cứ nhìn chằm chằm về phía chỗ người con gái kia “Rót rượu!”. Câu nói của anh trở nên nặng nề hơn lúc trước rất nhiều như tỏ ra vẻ không hài lòng làm cho anh nhân viên khiếp sợ.
“Nâng tông giọng lên thằng kia, cũng không chắc là cô ấy mày nổi đóa cái gì?”
Nhân viên bê rượu nghe thấy liền hiểu ý ra là đang có chuyện gì, có vẻ là họ cũng đã nhận ra hai cô gái kia rồi
“Tiên sinh đang có vấn đề khúc mắc gì về gia đình sao. Để tôi đoán trước nhé, theo tôi thấy anh đang nhìn về phía hai vị tiểu thư đằng kia, tôi nghĩ anh cũng nhìn ra rồi thưa sếp Mạc”
3 người ở đấy mở to mắt ngạc nhiên, Cảnh Khôi nhếch mép cười không ngờ thằng này cũng có ngày hôm nay, còn Ngôn Minh thì há hốc mồm
“woaa vợ chú đúng là bạo thật đó”
Cảnh Mạc mặt lạnh xuống, tối xầm sự tức giận hiện rõ lên trên mặt anh:
“Vậy hai thằng nhãi bên cạnh là sao?” anh quát to hỏi anh nhân viên
“Thưa anh hai người đàn ông đó là do nhìn trúng hai vị tiểu thư nên muốn mời rượu ạ”
Cảnh Mạc lúc này đúng là tức giận thật rồi, cô tới đây với bộ đồ đó trong đầu anh lúc này chỉ muốn ra đám cho tên nhãi bên cạnh cô áy một phát rồi kéo cô vào giường xử lí. Kết hôn xong anh nghĩ cô sẽ bỏ thói ăn chơi đi nhưng xem ra anh đã quá tin tưởng vào cô rồi, hận không thể làm chết cô.
Hết chương 4
CHENR.NOVEL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top