Bạch nguyệt quang

Chàng trai mà tôi theo đuổi tựa như ánh nắng ban mai rực rỡ, để mà khi em chỉ vô thức lỡ cười lên một cái, trái tim tôi đã như được vạn tia nắng ấm tràn vào mà xoa dịu nỗi buồn đau.

Em đẹp lắm, đẹp đến nỗi nghe đến tên thôi cũng mường tượng ra nhan sắc của một chàng trai với tâm hồn nhiệt huyết, trái tim ấm áp, làm người ta phải lưu luyến, gây thổn thức sâu sắc dai dẳng chỉ với 3s chạm mặt.

Em, Nguyễn Tùng Dương.

Tôi chết chìm trong ánh mắt him híp đáng yêu của em, và sâu thẳm trong thâm tâm tôi hoàn toàn muốn chinh phục ánh dương rực rỡ ngày ấy cho bằng được...

Tôi không thể quên được khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc đứng dưới sân trường mà vô tình ngẩng mặt thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc.

Em nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, chiếc áo đồng phục trắng như ánh sáng thanh thuần chiếu rọi trong không gian trầm lặng. Từng bước chân của em dường như in đậm vào thời gian, mỗi bước một khiến trái tim của tôi chậm lại.

Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc đen mượt, gương mặt thanh tú dưới làn ánh sáng vàng nhạt. Ôi đôi mắt em trong veo, như chứa đựng cả bầu trời không giới hạn, làm cho tôi như đứng chết trân lại một góc, chẳng thể nào dời mắt nổi một giây.

Thế mà bằng một cách nào đó, ánh mắt em hướng về phía tôi. Bất giác nụ cười xinh cùng ánh mắt him híp lộ ra trên gương mặt tươi sáng.

Khoảnh khắc ấy như khắc sâu vào tâm hồn người ngắm nhìn. Tôi tự nhủ rằng, từ giây phút này, em chính là "bạch nguyệt quang" – ánh trăng sáng ngời, không thể nào với tới, nhưng vĩnh viễn tỏa sáng trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top