B
Bealis
Ánh sáng chập chờn như hơi thở cuối cùng.
Và ở giữa tất cả hỗn loạn ấy, kẻ gieo mầm cho bi kịch,
Đang cười.
________________
"Nguyễn Quang Anh? Mày đang làm cái đéo gì thế?" — Đức Duy gào lên, ánh mắt tóe lửa, tay chỉ thẳng vào mặt Quang Anh như thể muốn đốt cháy kẻ phản bội.
Quang Anh nhướng mày, mặt không cảm xúc, chỉ buông một câu nhàn nhạt:
"Em nhỏ hơn anh đấy, Duy. Đừng hỗn."
"Thằng bố mày đếch quan tâm! Mày đang làm cái chó gì thế? Phản tụi tao tiếp à?!" — Đức Duy rít lên, giọng vỡ tan bởi giận dữ, từng đường gân nổi chằng chịt trên thái dương.
Quang Anh không đáp.
Chỉ cười khẩy.
Một nụ cười nhếch mép, nhẹ như lông hồng... nhưng lại đập thẳng vào lòng kiêu hãnh của Đức Duy như một cú đấm thép.
"Mẹ mày thằng chó!" — Đức Duy gầm lên, rút phắt khẩu súng bên hông, không chút do dự bóp cò nhắm thẳng vào trán Quang Anh.
Đoàng!
Nhưng Quang Anh đã kịp lách người, viên đạn chỉ sượt qua, để lại một vệt bụi nhỏ văng ra từ tường. Hắn phóng vút đi, bóng dáng tan vào hành lang tối om.
Đức Duy đứng thẫn người vài giây, rồi như bùng nổ. Cậu ném mạnh khẩu súng xuống nền gạch lạnh ngắt, tay vò tóc mình như muốn bứt tung tất cả:
"Cái đéo má!!!"
___________________
Vài phút trước.
Đức Duy tình cờ thấy Quang Anh lẻn vào phòng của Thanh Bảo — căn phòng luôn được khoá kỹ, kể cả với cậu. Mày nhíu lại, lòng đầy nghi hoặc, cậu bước theo, từng bước nhẹ như mèo săn chuột.
Cánh cửa chỉ khép hờ.
Bên trong, là âm thanh khe khẽ của kim loại, tiếng vật nặng được di chuyển. Đức Duy nép người sát tường, nhìn qua khe cửa... và thấy Quang Anh.
Quang Anh đang cúi sát trước chiếc két sắt ẩn sau bức tranh — chiếc két chứa toàn bộ thông tin sống còn của Ignis. Tay hắn đeo găng lụa, bấm mã số không chút do dự. Mỗi con số đều chính xác đến kỳ lạ.
Tim Đức Duy đập loạn.
Không thể nào...
Làm sao nó biết mã?
Rồi cái "tách" khẽ vang lên như bản án tử. Cái két mở. Quang Anh thò tay vào lấy ra một ổ cứng, một xấp tài liệu, một tờ giấy rơi lả tả xuống sàn. Hắn chụp lại từng trang bằng điện thoại, thao tác nhanh, thuần thục như đã làm trăm lần.
Đức Duy muốn xông vào, nhưng cậu... dừng lại.
Một phần vì sốc.
Một phần vì chưa tin nổi.
Nhưng khi Quang Anh cất bước định rời đi, Đức Duy đã không thể kiềm được nữa. Cậu đạp tung cánh cửa, giọng gào lên như sấm dậy:
"NGUYỄN QUANG ANH!!!"
Và tất cả... nổ tung.
___________________
Toàn bộ căn cứ Ignis giờ đây là một mớ hỗn loạn. Cuộc họp khẩn được triệu tập trong sự ngột ngạt và hoang mang.
Quang Anh — đã biến mất.
Trường Sinh ngồi ở đầu bàn họp, gương mặt như tượng đá, đôi mắt trống rỗng.
Gã không nói gì.
Cũng không cần phải nói.
Mọi người đều thấy rõ,
Gã đau.
Người mà gã tin tưởng, nâng đỡ, coi như ruột thịt... hóa ra chỉ là một con dao ngọt, cắm ngập giữa lòng gã.
Đức Duy ngồi ở góc phòng, đầu cúi thấp. Tay cậu siết chặt đến bật máu. Nỗi phẫn uất vẫn đang rực cháy... nhưng sâu trong mắt, lại là một thứ gì đó rã rời hơn giận dữ.
Là tiếc nuối.
Là trái tim vỡ vụn.
Cậu không biết thứ gì khiến mình phát điên hơn — sự phản bội...
...
Hay là việc cậu vẫn còn yêu.
Trong phòng họp, không khí đặc quánh, đặc đến mức tưởng chừng chỉ cần thở thôi cũng nghe rõ tiếng lòng người vỡ vụn. Không ai lên tiếng. Cả căn phòng ngột ngạt trong thứ im lặng căng như dây đàn, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.
Thanh Bảo ngồi im, mắt lướt một vòng quanh bàn. Ánh nhìn dừng lại nơi Trường Sinh, rồi đến Đức Duy đang lặng thinh như cái bóng, đôi mắt đã thôi đỏ ngầu nhưng vẫn nhòe đau đớn.
Một tiếng thở dài khẽ vang lên.
"Giải tán đi. Bây giờ họp cũng chẳng ra được gì. Đợi khi mọi chuyện ổn lại... rồi tính tiếp."
Không ai phản đối. Không ai nói thêm một lời. Những bước chân lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại sau lưng bầu không khí như vừa có người chết.
Sân thượng.
Gió thổi ào ào, tung mái tóc rối bời của Đức Duy lên như muốn kéo tuột hết suy nghĩ trong đầu cậu ra khỏi não. Bầu trời xám xịt không trút nổi một giọt mưa nào, chỉ có mây chồng lên mây như một lớp khăn tang nặng nề. Cậu tự hỏi, lòng mình hiện tại... là màu gì?
Giận dữ?
Có.
Căm thù?
Có.
Tổn thương?
Càng nhiều.
Nhưng trộn vào tất cả lại là một thứ cảm giác kỳ quái, không gọi tên được. Như thể... thứ gì đó vừa chết đi trong lòng cậu, mà cậu vẫn chưa chấp nhận nổi.
Cậu đã từng tin tưởng Quang Anh biết bao nhiêu.
Đã từng cười vì Quang Anh, đã từng cảm thấy yên tâm chỉ vì một ánh mắt, một cái nhìn.
Cậu không hiểu.
Cậu thực sự không hiểu.
Nếu là người của Andree ngay từ đầu... tại sao lại đối xử với cậu như thế?
Hay tất cả những quan tâm, dịu dàng đó... chỉ là một phần trong vai diễn của hắn?
Đức Duy chống tay lên lan can, móng tay cắm sâu vào kim loại lạnh buốt. Cậu tưởng tượng Quang Anh đứng ngay trước mặt mình, và cậu sẽ hỏi:
"Vì sao anh lại làm vậy?" — nhưng rồi lại xua tay, cười cợt bản thân.
Hỏi để làm gì? Kẻ phản bội nào mà chẳng có lý do.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu từ phía sau. Không cần quay lại, cậu đã biết là ai.
Thanh Bảo.
"Còn đau không?" – Giọng anh trầm trầm, không quá nhẹ nhưng lại có gì đó rất vững.
Đức Duy lặng im.
Mắt cậu vẫn không rời khỏi bầu trời.
"Một chút," – cậu đáp, sau một hồi lâu, như thể giọng mình vừa lội qua cả một vùng ký ức để thốt ra.
"Nhưng cái đau này không giống bình thường."
"Không phải thể xác." – Thanh Bảo nói tiếp, như đọc được suy nghĩ trong cậu.
"Không. Là chỗ này." – Đức Duy đấm nhẹ tay vào ngực mình
"Đau kiểu... muốn nôn ra máu, nhưng chẳng nôn được. Như thể con là thằng đần nhất thế giới."
Thanh Bảo gật nhẹ, siết vai cậu một cái rồi buông ra.
"Bông, con không có đần đâu."
Đức Duy khẽ cười, cười mà như sắp khóc.
"Nếu không đần, thì con là gì? Một thằng ngu bị người ta dắt mũi suốt bao nhiêu năm? Một thằng tin tưởng nhầm kẻ thù? Hay là thằng khốn vẫn còn thương tên phản bội đó...?"
Giọng cậu vỡ tan ở chữ cuối cùng.
Thanh Bảo quay mặt đi, không để Đức Duy thấy đôi mắt anh thoáng trùng xuống.
Không phải vì thất vọng, mà vì... anh hiểu cảm giác đó.
Hiểu hơn ai hết.
Chỉ là anh đã học cách chịu đựng nó trong yên lặng từ rất lâu rồi.
"Đôi khi..." – Thanh Bảo nói, giọng đều đều.
"Người mình thương không hẳn là người đáng được thương. Nhưng trái tim thì nó không có logic. Nó chỉ biết yêu thôi, bất kể lý trí có phản đối bao nhiêu đi nữa."
Đức Duy thở dài, mắt vẫn không nhìn anh.
"Vậy con phải làm gì?"
Thanh Bảo đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như một ông bố vẫn làm khi đứa con của mình vừa té ngã lần đầu tiên.
"Con cứ đau đi. Cứ giận, cứ chửi, cứ đấm vỡ tường. Nhưng khi cơn đau qua rồi... thì phải tỉnh. Được chứ?"
Đức Duy gật đầu. Nhưng trong mắt cậu, còn nhiều hơn cả sự đồng tình. Là một sự quyết liệt đang chậm rãi hình thành.
Cậu đã biết mình sẽ làm gì.
Cậu quay lại, ôm Thanh Bảo một cái thật nhanh — không lời cảm ơn, không ôm lâu — chỉ là một cái ôm của người con trai trưởng thành, nhưng mỏi mệt.
"Con đi đây. Cần một chút yên tĩnh."
Thanh Bảo gật đầu.
Đức Duy bước đi, dần khuất sau cánh cửa thép dẫn vào cầu thang, bóng cậu như tan ra trong ánh đèn nhợt nhạt.
Còn lại một mình trên sân thượng, Thanh Bảo không quay lại nhìn bầu trời nữa. Nhưng một giọng nói từ phía sau lại khiến không khí vốn đang lặng ngắt như chết chóc bỗng chốc đông cứng thêm vài độ.
"Dễ tổn thương hơn tôi nghĩ đấy."
Thanh Bảo khẽ nhướng mày, không quay đầu. Giọng nói ấy, anh nhận ra ngay lập tức.
"Quang Anh."
Chỉ hai chữ, nhưng chứa đựng hàng trăm lớp đề phòng, ngờ vực, lẫn một thứ gì đó... mỏi mệt.
Quang Anh bước ra từ bóng tối, không che giấu, không lén lút. Vẫn cái dáng vẻ điềm tĩnh đến phát ghét, ánh mắt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh vẫn ở đây." – Hắn nói, nửa như trách móc, nửa như mỉa mai.
"Tôi tưởng anh sẽ đi cùng Đức Duy."
Thanh Bảo vẫn không xoay người lại.
"Để mày tiếp tục giở trò à?"
Quang Anh bật cười.
"Lúc nào anh cũng đa nghi vậy à?"
"Không. Chỉ với những kẻ biết diễn."
Im lặng một lúc. Quang Anh tiến lên một bước, bước nữa. Gió lùa vào áo khoác hắn, thổi tung vài sợi tóc trên trán. Nhưng đôi mắt thì không hề lay động.
"Anh biết không, tôi thật sự có lúc muốn nói ra tất cả với Duy. Nhưng..." – Hắn dừng lại, thở dài .
"Nó tin tôi quá. Tôi sợ khi nói ra, ánh mắt nó nhìn tôi sẽ giống ánh mắt lúc nãy. Ánh mắt như thể... chính tôi giết chết niềm tin của nó."
Thanh Bảo quay người lại.
Ánh mắt anh nhìn Quang Anh không có tức giận, không có thương hại.
Chỉ có một thứ:
Lạnh.
"Và mày đã làm đúng như thế."
Một làn gió mạnh thốc qua, thổi tung chiếc khăn quàng mỏng trên cổ Quang Anh, lộ ra một vết sẹo mờ kéo dài đến sau tai. Hắn đưa tay chỉnh lại, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Đừng tin hết những gì anh thấy, Thanh Bảo."
"Vậy tao nên tin vào cái gì?"
Quang Anh im lặng.
"Đừng tin Duy quá. Nó còn non lắm." – Giọng hắn trở nên trầm hơn, đục hơn.
"Không phải chuyện nào cũng đơn giản là trắng và đen. Có khi cái gọi là 'phản bội'... chỉ là một phần trong ván cờ lớn hơn nhiều."
Thanh Bảo không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn Quang Anh như thể đang cân nhắc từng từ một.
Rồi anh tiến lên, chỉ một bước. Gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của người đàn ông trước mặt.
"Nghe này." – Giọng anh nhỏ, nhưng sắc như dao.
"Tao không biết mày đang chơi ván cờ gì. Nhưng nếu nước đi tiếp theo của mày khiến một đứa trong bọn tao phải đổ máu... tao sẽ đích thân biến mày thành nước cờ cuối cùng."
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt anh.
Một giây... hai giây... rồi hắn lùi lại, cười.
"Hy vọng lúc đó anh vẫn còn đủ lý trí để phân biệt đâu là kẻ thù thật sự."
Và rồi, như một bóng ma, hắn quay người rời đi, biến mất vào cầu thang như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn Thanh Bảo đứng lại trên sân thượng, một mình, đối diện với gió. Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt ấy — ánh mắt từng dõi theo biết bao cuộc phản bội, đã từng chứng kiến lòng người đổi trắng thay đen — giờ đây chỉ lạnh như băng, sâu không đáy.
Anh đứng yên, gió thổi tóc anh tán loạn, nhưng anh thì không nhúc nhích lấy một li.
Và rồi... anh bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, kéo dài.
Không phải cười nhẹ nhàng, không phải cười chua xót.
Mà là cười khinh bỉ.
Lạnh.
Ngạo.
Đầy cay độc.
Như thể vừa nhìn thấy một con cờ bé nhỏ tưởng mình đang điều khiển cả bàn cờ. Một thứ cười khiến người nghe thấy lạnh sống lưng, như dao cắt qua da thịt.
"Khá lắm, Quang Anh..." – anh lẩm bẩm
"Tao để mày đi một nước... không có nghĩa là mày bước sai đường mà vẫn còn đường lui."
Bàn tay anh chậm rãi rút điện thoại ra khỏi túi. Không hề vội vã. Như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước, và giờ chỉ cần ấn một nút — tất cả sẽ chuyển động theo đúng nhịp anh muốn.
Màn hình sáng lên.
Không tên.
Chỉ là một dãy số lạ, nhưng đã nằm sẵn trong danh bạ từ rất lâu.
Anh ấn gọi.
Tút...
Tút...
Tút...
"Nghe."
Giọng bên kia vang lên.
Lạnh và chuẩn xác như một lưỡi dao vừa được mài.
Thanh Bảo không chào hỏi, không vòng vo.
Chỉ một câu duy nhất, như tiếng phán quyết:
"Khóa mục tiêu. Đẩy nó vào thế."
Phía bên kia im lặng trong một nhịp thở. Rồi một tiếng đáp lại, cũng đơn giản như mệnh lệnh:
"Rõ."
Tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Thanh Bảo thu máy, bỏ lại vào túi áo. Gió lại thổi qua. Áo khoác bay phần phật như một lá cờ không quốc gia, chỉ mang biểu tượng của kẻ nắm quyền.
Và trong bóng tối bao trùm sân thượng, ánh mắt của anh lóe lên một tia sáng sắc lạnh, như mắt của kẻ thợ săn đã định sẵn con mồi.
_______________
Xả nháp =)))) vì nó là nháp nên chỉ dc như vị thhhh😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top