12.600 năm ( kết )

Qua vài tiếng đồng hồ Joss cũng lấy lại một ít sự bình tĩnh anh ngồi ghế gỗ trên sân vườn cảm nhận mùi hương hoa cỏ đôi tay mâm mê món đồ chơi xếp hình bằng gỗ , món này cũng là của Gawin tặng anh

Người nhỏ hơn đến đây chỉ được hơn một tháng nhưng dường như đã  đem bản thân mình đặt vào cuộc sống Joss một cách rất khéo léo .

Bình thường tầm 4 giờ Gawin sẽ về đến nhà sau đó thì chuẩn bữa chiều tầm 5 giờ kém sẽ lon ton mang theo đồ ăn sang lôi kéo Joss cùng dùng bữa

Nhưng hôm nay Joss đã nhìn đồng hồ đến lần thứ năm , đã gần 5 giờ nhưng cánh cửa nhà của người kia vẫn đóng chặt , sự bồn chồn được kìm hãm lần nữa lại có cơ hội bộc phát , Joss bắt đầu cảm nhận được thêm một tầng cảm xúc chính là lo lắng

Người lớn tuổi bắt đầu tìm một biện pháp khác

" hôm nay có việc bận sao ? "

" sao trễ vậy vẫn chưa về , sắp mưa rồi ?"

" sắp về chưa, tôi nhờ ghé mua ít đồ "

Người lớn tuổi gõ vài dòng chữ trên điện thoại rồi lại xóa đi rồi lại gõ thêm vài dòng chữ. Rồi lại xóa, lặp đi lặp lại vài lần như thế mà vẫn chưa có tin nào được gửi đi

Joss lướt nhìn những dòng tin mà người nhỏ hơn vẫn thường nhắn cho anh mỗi ngày

" hôm nay anh muốn ăn gì "

" p Joss hoàng hôn ở chỗ này rất đẹp đúng không "

" nhìn con mèo này giống anh thật đó "

Joss đọc qua vài lần đôi môi không biết lúc nào đã bất giác mỉm cười , những điều Gawin nhắn cho anh trông rất đơn giản nhưng điều đã nhẹ nhàng kéo anh vào một góc cuộc sống hằng ngày của cậu

" trời sắp mưa rồi cậu về chưa, cần tôi đến đón không " tuy có chút chần chờ nhưng người lớn tuổi cũng gõ ra đường một dòng tin nhắn

Joss có chút hồi hợp gửi đi , anh cất điện thoại vào túi ngay sao khi gửi tin nhắn như một kiểu trốn tránh đáng yêu

Qua một phút, hai phút rồi ba phút , Joss không hề cảm nhận được xíu chuyển động nào trong túi mình

Joss chuyển sang chế độ hai , người lớn tuổi lấy điện thoại ra khỏi túi rồi nhìn chằm chằm vào nó ,lại qua thêm một khoảng thời gian

Sự kiên nhẫn của cảm xúc đã bắt đầu bị rút cạn Joss thật sự không hiểu cái thứ cảm xúc mãnh liệt đang diễn ra trong mình là gì anh chỉ biết nó rất dữ dội cũng rất day dứt . Qua thêm được hai phút người lớn tuổi không chần chờ nữa trực tiếp nhấn nút gọi
Qua một vài tiếng tút tút dài không có hồi âm không có trả lời cuộc gọi bị kết thúc không kết quả 

Joss ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại lại không cam tâm gọi lại thêm một lần hai lần rồi ba lần vẫn là tiếng tút dài không hồi đáp ,người lớn tuổi nắm chặt điện thoại trong tay không hề có ý định sẽ dừng lại, Joss tiếp tục gọi thêm vài lần phải đến lần thứ mười cuối cùng đã không còn là tiếng tút dài nữa

" cậu đang ở đâu "
Người lớn tuổi cất giọng cáu gắt ngay khi cuộc gọi được kết nối một kiểu chất giọng mà anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng

Nhưng bên kia đầu dây không phải là giọng nói mà anh đang trong ngóng

" cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại rồi "
" đem về cho cậu ấy đi "
" đợi một chút có cuộc gọi "
Một vài tiếng nói xen kẽ nhau lí nhí phát ra phía bên đầu dây đầy lộn xộn

" à anh là anh trai của Gawin đúng không "
Một giọng nam đại diện trực tiếp nói chuyện với Joss

Người lớn tuổi nghe hai tiếng anh trai không biết vì sao có vẻ không thuận tai lắm nhưng cũng ừ nhạt một tiếng

" vậy thì tốt quá .Gawin bị té xe đang nằm ở trạm xá gần trường chân cậu ấy bị thương điện thoại bị rơi mất ,bọn em mới tìm lại được đúng lúc anh gọi tới. Anh đến đón cậu ấy nhé, bọn em có nói để bọn em đưa về nhưng cậu ấy cứ muốn tự về mãi " 

Cậu Trai nhanh chóng thuật lại câu chuyện cho người mà cậu ấy nghĩ là anh trai của Gawin bởi vì tên mà Gawin lưu Joss trong danh bạ chính là P'Răng Nanh 

Joss nghe chuyện cặp chân mày đã sắp dính chặt với nhau đến nơi

" gửi địa chỉ qua cho tôi , tôi đến ngay " Người lớn tuổi nói ngắn gọn, kết thúc cuộc gọi

Joss thở hắt ra một hơi sự lo lắng trong lòng đã giảm đi được một ít ,anh cuối đầu nhìn vào địa chỉ được gửi có chút gấp gáp
Lúc đầu còn định dùng tốc độ nhanh như gió của bản thân để nhanh chóng đến nơi. Nhưng cũng may là kịp nghĩ lại , nếu đi không như vậy đến không những làm kinh động mọi người gây phiền phức mà anh dùng phương tiện gì để đưa người về không lẽ cứ thế bế trên tay rồi đưa về à

Nghĩ đến đó người lớn tuổi đành quay lại vào trong lấy chiếc xe hơi ít khi được dùng đến của bản thân ra đi đón người về

_______________________\________

" nè điện thoại của cậu, bọn tớ tìm thấy nó trong bụi cỏ á " 

Một bạn học chìa tay đưa chiếc điện thoại đã vỡ nhiều chỗ kèm theo chút bùn đất cho Gawin người nằm trên giường với một miếng băng ngang trán và một cục băng to ở chân

" cảm ơn nha " Gawin tươi cười đón lấy điện thoại

Cậu thở dài nhìn sơ qua đứa con cưng mà bản thân đã dùng tiền làm thêm dành dụm để mua , mới mua chưa bao lâu đã bị như vậy đúng là sót hết cả ruột

" trời bên ngoài hình như sắp mưa lớn rồi, các cậu về trước đi tớ sẽ kêu người đến đón tớ "  người nhỏ tuổi vẫy tay khuyên ngăn nhóm bạn mới quen của mình

Tuy nhập học đã lâu nhưng Gawin không kết giao được bạn một phần vì cậu là từ nơi khác chuyển đến đây một phần là vì bình thường cậu cũng ít khi ra ngoài chơi hay tham gia hoạt động gì đó, bạn bè trên lớp học cũng theo kiểu xã giao chỉ gặp nhau trên lớp lâu lâu trao đổi vài câu chứ cũng không gắn bó lắm. Nhóm bạn này là Gawin đã quen được trong thư viện vì có cùng sở thích đọc sách và đàn gitar .

" không cần gọi đâu lúc nãy anh trai cậu gọi đến bọn tớ có nói về cậu nhờ anh ấy đến đón cậu rồi "
Một bạn học vừa nói vừa xua tay để Gawin khỏi phải gọi thêm người nữa

" Hả ???? Anh trai ???"
Gawin hả một tiếng rõ to trên mặt viết đầy phụ đề mấy dấu chấm hỏi .anh trai ? Anh trai nào, cậu là trẻ mồ côi mà với cậu lên đây có một mình làm gì có anh trai ,lúc nãy cậu nói sẽ gọi người đến đón vốn là nói dối vì không muốn mọi người ở lại trễ vì mình trong khi trời lại còn sắp mưa. Cậu định đợi họ về trước rồi khi chân bớt đau một chút thì tự về  còn không thì ngủ lại đây một đêm mai đỡ rồi về

" đúng rồi anh trai cậu " hội bạn vừa gật đầu vừa đồng thanh để tăng thêm sự chắc chắn cho điều mình vừa nói ra

Gawin nhìn họ đơ ra một chút , cậu để các dây thần kinh trong não mình thực hiện truyền tín hiệu rồi cậu chợt nhớ đến một cái tên

" P' Joss hả "  Gawin thì thầm với bản thân khi đôi tay loay hoay bật sáng lại điện thoại cậu bấm vào lịch sử cuộc gọi ánh mắt kinh ngạc không thể giấu vì số gọi đến gần đây nhất thật sự là của người lớn tuổi và đặt biệt hơn trước đó còn có gần chục cuộc gọi trước khi cuộc gọi gần nhất được trả lời .

Cùng lúc cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra . Gawin vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ngay ánh mắt của người lớn tuổi đang đầy rẫy những cảm xúc khó hiểu dán chặt vào mình hai tiêu cự gặp nhau Gawin như bị đông cứng lại ,môi muốn nói nhưng cũng chỉ thốt ra được mỗi chữ P' Joss

" Ừm , về thôi " Joss nhẹ nhàng thở ra một hơi thở dài cảm xúc bên trong lúc này đã ổn định hơn nhưng cũng rõ ràng hơn có lo lắng có sót xa cũng có nhẹ lòng

" Gawin anh trai cậu đến rồi kìa " hội bạn thúc giục khi thấy bạn mình đột nhiên đơ ra

" ờ ờ , về " Gaw bị gọi mới phản ứng lại lụi hụi định đứng dậy theo người lớn hơn cùng về .

" Aaaa " Gawin hét lên

Cậu nhìn xuống nền nhà lại nhìn vào Joss người đã đột ngột bế hẵng cậu lên mà không nói trước một lời

" bám vào, tôi bế ra xe , chân thế định đi thế nào được "  người lớn tuổi dịu giọng nói với người trong lòng

Xong thì lại quay sang nói với đám bạn của người nhỏ hơn
" cảm ơn đã giúp coi chừng Gawin tôi đưa nhóc nó về trước , mấy đứa tranh thủ về đi trời sắp mưa rồi " 

Dưới cái uy nghiêm từ gương mặt kia toát ra hội bạn của Gawin liền ra sức ngoan ngoãn gật đầu

Joss bế Gawin đến ngạch cửa thì nhớ ra một chuyện

" à mà về cái đó thì tôi không phải là anh trai nhóc này ,tôi là bạn trai ,chúng tôi đang tìm hiểu nhau " Joss vừa nói vừa chỉ tay vào Gawin 

Hội bạn như bị gió lạnh lùa vào trực tiếp đóng băng
Nhưng rất nhanh liền to nhỏ cười khúc khích đầy ngại ngùng .

Gawin ho khan một tiếng cậu bấu mạnh vào bã vai người lớn hơn ,mặt so với trái cà chua không khác nhau là mấy

" Anh đang nói gì dạ "  Gawin gắng giọng gương mặt cuối gầm xuống cố che giấu đi sự ngượng ngùng

" không phải sao , lần trước cậu nói thích tôi mà,giờ tôi cũng thích cậu nên chúng ta không làm bạn nữa làm người yêu "  Joss chậm rãi nói giọng nói vô cùng nghiêm túc như sợ rằng Gawin không tin vào những gì anh nói

Gawin chậm rãi ngước mắt trong mắt ngượng ngùng đã điểm thêm vài tia lấp lánh

" em vẫn chưa ăn tối, tối nay anh muốn ăn gì em nấu cho chúng ta cùng ăn " Giọng người nhỏ hơn thanh mảnh

Joss im lặng một nhịp đôi bàn tay đang mở cửa xe cũng khựng lại anh nhìn người nhỏ hơn  để mọi cảm xúc chạy qua tim anh một cách mãnh liệt
Joss dường như đã hiểu ra gì đó cũng dường như đã lựa chọn một điều gì đó

" món gì cũng được do em nấu là được rồi "  Joss thả Gawin vào trong xe vừa xoa đầu cậu vừa cười ,cười một cách dịu dàng nhất .
________________________________

Sau ngày mưa hôm đó Gawin nhà ta từ vị thế người theo đuổi một bước trở thành đương chính thất được ngài ma cà rồng nhiều tuổi kia hết mực cưng chiều , có thể nói là muốn mưa được mưa muốn gió được gió

Chuyện tình yêu của một ma cà rồng và một con người tưởng rằng là không tưởng nhưng lại là một hiện thực đáng yêu .

Sau ngày mưa đó một tuần Joss đã thuyết phục được Gawin về ở chung với mình . Mỗi ngày họ thức dậy cùng nhau đi ngủ cùng nhau , cùng nhau trải qua những điều nhỏ nhặt cũng cùng nhau trải qua những điều lớn lao của cuộc sống ,mọi thứ trong thế giới của họ điều sẽ có hình bóng của đối phương,
Họ đã bên nhau 10 năm, 20 năm , 30 năm , 40
Năm, 50 năm , 60 năm , 70 năm và......

________________________________

Gawin dừng ngòi bút, đôi tay rung rung thả quyển sách đang viết vẫn còn chưa hoàn thiện lên bàn
Người nhỏ tuổi hơn nheo mắt nhìn vào dàn hoa lưu ly đang đón cái nắng sớm dịu dàng 

" Lần sau chúng ta đổi sang hoa linh lan nhé " Joss dịu giọng ôm lấy Gawin từ phía sau

Gawin cười hiền, hơi thở có chút nặng nề vương tay vuốt ve đôi bàn tay đang đặt trên vai mình

" em muốn đến chỗ đám hoa lưu ly, tắm nắng cùng bọn nó , có được không "  Giọng Gawin thều thào, sự mệt mỏi trong giọng nói không thể khống chế nữa

Joss nhìn cậu nhóc năm nào của mình, mái tóc dường như đã bạc trắng, làn da điều đã bị nếp nhăn của thời gian chiếm lấy .

" Được, chúng ta qua đó cùng nhau tắm nắng " Joss rung giọng bế người của mình khỏi ghế đi đến khoảng sân vườn cạnh đám hoa lưu ly
Anh lấy bản thân làm điểm tựa để Gawn ngồi tựa vào

Gawin với tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa lưu ly đôi mắt không biết từ bao giờ đã có đôi ba ánh nước

" Joss anh , có hối hận không "  Giọng người nhỏ hơn run run

" một giây cũng chưa từng " Joss kiên định

Gawin thầm cười khổ cậu ngã người ra phía nhau nhìn người đàn ông của mình, sau ngần ấy năm anh ấy vẫn như ngày đầu cậu gặp không một chút thay đổi, trong khi bản thân cậu đã bị thời gian bao trọn lấy

" anh có biết 126.600 không " người nhỏ hơn vừa cố dùng lực vuốt ve gương mặt người đàn ông mà bản thân đã dùng cả đời để yêu vừa hỏi

" anh biết, theo tính toán của một nhà triết học thời bắc tống toàn bộ sự vật sẽ lại xuất hiện lại sau 126.600 năm sau có nghĩa là hơn 12 vạn năm sau chúng ta sẽ lại trùng Phùng ở cùng một nơi cùng một thời điểm và một lần nữa " giọng Joss điều điều ánh mắt trong suốt quá trình chưa từng rời khỏi người nhỏ hơn như sợ chỉ cần một giây lơ là cậu sẽ ngay lập tức biến mất

Gawin nghẹn ngào ánh mắt lúc nãy mới chỉ long lanh vài giọt nước giờ đã trực tiếp ngấn lệ

" em rất muốn gặp lại anh nhưng lại không nỡ để anh đợi em lâu như vậy " Giọng người nhỏ hơn một lúc một yếu dần

" anh đợi em , đợi em đến tìm anh dù là bao lâu đi chăng nữa anh điều tình nguyện đợi, em không chỉ là một người bình thường em là tất cả thế giới nhỏ của anh ..ngốc ạ "  Joss an ủi tình yêu của mình anh hun nhẹ lên mái tóc đã bạc trắng của người trong lòng như một lời tạm biệt

Vì sau câu anh đợi em đôi tay đang vuốt ve trên gương mặt của người lớn tuổi đã vô lực mà rơi xuống rồi

" Hẹn gặp lại em " Giọng người lớn tuổi lạc đi anh ôm lấy người đã không còn dấu hiệu sống kia rất lâu rất lâu anh không muốn buông tay không nỡ để cậu rời khỏi mình ,sau rất nhiều năm cuối cùng Joss cũng đã niếm lại được vị của nước mắt nó thật sự chẳng dễ chịu chút nào

Sau ngày người nhỏ hơn rời đi Joss không khóc cũng không quá bi thương nửa một phần vì người đi tất cả mọi cảm xúc mà anh cảm nhận được cũng theo người chôn sâu vào đất một phần bởi vì anh biết anh và em ấy sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa .
__________________________________

Sau này người đời vẫn thường hay nhắc lại mãi một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy dai dứt của một người và một ma cà rồng , có rất nhiều sách viết về họ cũng có rất nhiều lời đồn đại, có lời đồn nói rằng chàng ma cà rồng kia đã không thể chờ đợi trong sự đau khổ nên đã nguyên sinh cùng người yêu cũng có lời đồn rằng họ đã gặp lại nhau .

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế trong sân vườn cảm nhận từng cơn gió nhẹ vừa thổi qua đôi tay lật thêm một trang sách đã bị thời gian làm nhuốm màu

Rồi từ đâu một chú mèo đen béo ú đột ngột nhảy lên nằm ngay ngắn trên đùi yên vị ngồi xuống , Joss đóng lại trang sách cũ đưa mắt nhìn sang cửa rào phía ngoài một bóng hình quen thuộc một bóng hình mà anh đã đợi , đợi rất lâu

" cuối cùng cũng đợi được em rồi " Joss tự nói với chính mình một cách đầy hạnh phúc

Dù qua 126.600 năm đi chăng anh vẫn sẽ đợi em , em vẫn sẽ đến tìm anh và  ta vẫn sẽ lại yêu nhau

    Cảm ơn vì đã yêu thích tác phẩm
Và cũng xin lỗi vì những thiếu sót
Và thời gian viết truyện quá lâu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top