Chapter 4

"Gì đấy anh?"

Kinn không hề phí lời. "Chay có biết Porsche đang ở đâu không?"

Có tiếng lao xao bên kia đầu dây và Kinn chờ đợi một cách sốt ruột, bàn chân gõ gõ xuống sàn. Anh đã kết thúc những cuộc họp sáng nay nhanh hết mức có thể - anh mơ hồ nghĩ đến việc anh đã kiếm về vài triệu trong một hợp đồng và có khả năng thu mua được một công ty thủy sản trong một thỏa thuận khác - nhưng tất cả chỉ là thoáng qua.

Anh nhẩm tính còn ba ngày nữa là anh đến kỳ động dục và toàn bộ thế giới của anh thu hẹp lại chỉ còn Porsche Porsche Porsche.

"Lần cuối Chay thấy là đang đi ra vườn với Jan-"

"Trong vườn. Cảm ơn. Chào -"

" - đợi đã, Kinn!"

"Sao?" Chân Kinn đã sải bốn bước về phía thang máy, các vệ sĩ tụt lại phía sau.

"Ăn tối hôm nay không? Khun bao. Chay sẽ không được gặp anh trai cả tuần trời, chúng ta nên để họ ở cạnh nhau lúc này."

Kim không thể ở đây khi Kinn đánh dấu bạn đời. Thay vào đó cậu ấy sẽ đưa Chay và cả hai con mèo tới căn hộ của mình trong vòng một tuần. Porsche tranh cãi về việc đó được tầm năm giây cho tới khi Kim hỏi rằng cậu thực sự muốn em trai ở lại trong khi cậu và Kinn nhiễu mùi ra khắp cả tòa nhà hả. Kinn nghĩ rằng em trai mình nhận được một cú đấm cũng đáng thôi, tất cả các phương án đã được xem xét và rồi Porsche đồng ý và Kinn vui vẻ một cách ích kỷ với kết quả. Omega có thể bám dính lấy gia đình và bạn bè trong kỳ phát tình, và anh thì không muốn Porsche nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài anh hết.

"Được. 8 giờ?"

"Chốt. Gặp lúc đó nhé."

Anh bắt được mùi hương của Porsche ngay khi bước chân vào khu vườn, không khí mát mẻ và hơi chút ẩm ướt, và anh lần theo mùi hương đó đến vọng lâu. Anh nghe thấy tiếng cậu, tiếng cười ngân nga vang khắp xung quanh, và cuối cùng nhìn thấy người-sớm-sẽ- trở-thành-bạn-đời của mình. Porsche đang mặc một chiếc áo t-shirt trắng bó sát và một chiếc quần dài màu ghi chì còn bó sát hơn, cắt may vừa vặn hoàn hảo tới từng đường cong của cậu theo cái cách mà chỉ tiền mới có thể làm được. Cậu đã tươi cười hỏi Kinn tại sao anh vẫn mua đồ cho cậu khi mà giờ tất cả những món quà truyền thống đã xong và Kinn chỉ im lặng trao cho cậu chiếc hộp trong đó có một chiếc đồng hồ mới - kiểu dáng đẹp hơn tương xứng với đồng hồ của anh, gia huy ẩn giấu ở một vị trí nào đó mà anh hy vọng là Porsche sẽ không phát hiện ra - và nhìn chăm chú vào gương mặt Porsche khi cậu mở hộp, với đôi mắt ngỡ ngàng và gò má ửng hồng vì hạnh phúc, cơ thể cậu vặn vẹo vì vui sướng và mùi hương của cậu khẽ phát đi tín hiệu của tình yêu và biết ơn.

Kinn sẽ tự làm mình phá sản vì niềm vui của Porsche. May là anh siêu giàu, nên không có cửa để chuyện đó xảy ra. Nhưng anh vẫn sẽ làm thế.

Anh quá tập trung vào cách chiếc áo t-shirt trắng khiến làn da nâu của Porsche tỏa sáng và mất thêm một lúc để nhận ra những omega khác ở trong vọng lâu cùng với cậu, nằm dài trên đi văng và gối ôm với những khay đồ ăn nhẹ ở giữa họ. Đó có thể là một cảnh phim, hoặc một tấm ảnh trong tạp chí Cuộc sống Omega, nhưng đẹp hơn, với những nhành hoa nhài uốn lượn xung quanh những cây cột vọng lâu và những cánh bướm rập rờn trong không khí. Kinn vẩn vơ ghi nhớ trong đầu rằng anh phải lắp đặt những vách ngăn có thể mở ra thu lại trước khi mùa mưa đến và thêm một lối đi mới qua khu vực bếp. Khu nhà chính có vẻ quá ngập tràn mùi hương của anh khiến cho nó trở thành địa điểm không phù hợp để các omega khác lui tới, nhưng nơi này...

Nếu Porsche có những vị khách thường xuyên đến thăm, cậu sẽ cần một nơi của riêng mình. Kinn khá chắc chắn rằng Porsche không hề biết điều cậu đang làm - rằng cậu đang tiến hành những buổi chầu - và anh không biết người yêu sẽ phản ứng thế nào khi cuối cùng cậu nhận ra, nhưng dù sao thì Kinn cũng sẽ cho cậu một nơi chốn riêng. Cho cậu cả thế giới này là lý tưởng nhất, nhưng anh sẽ bắt đầu với vọng lâu trước đã.

Jan đang chỉnh tề ngồi trên một tấm nệm với Kaew bên cạnh cô, một tay cầm miếng xoài xanh nhấm nháp và tay kia nắm lấy tay Kaew, anh không nhận ra hai omega còn lại - những người đang cúi đầu một cách tôn trọng khi anh bước vào. Porsche lập tức trở nên rạng rỡ khi trông thấy anh và vẫy tay.

"Kinn! Kinn! Mọi người, đây là Kinn, alpha của tôi." Cậu không nhận ra hoặc giả vờ không nhận ra câu nói đó ảnh hưởng đến anh như thế nào. Tất cả những omega khác thì có. "Kinn, đây là Nat và Bun, Jan đưa họ đến."

"Cậu có mùi của nhà Jindapat." Kinn nói với omega có mái tóc thẳng màu cam sáng. Nhà Jindapat có tài sản ở Manila, Thượng Hải và Osaka và một chi nhánh xuất khẩu hàng xa xỉ. Kinn quan sát họ trong khi băn khoăn điều gì đã mang họ đến đây. Người có mái tóc màu cam giật mình, liếc nhìn Porsche.

"À, vâng, tôi - tôi là Bun, bạn đời của Drake." Đó là người con cả của gia đình, người đã trả giá cao hơn Kinn cho một thùng Chateau Margaux 2004 sáu tháng trước. "Tôi đến xem Porsche có muốn thỉnh thoảng đi mua sắm với chúng tôi không? Chúng tôi có thể đến cửa hàng của gia đình ở Pho Nimit. Và..." cậu ta ngẩng đầu lên, trông phấn khởi hơn một chút. "Có một đường đua ở gần đó mà đôi khi tôi đem xe motor của mình tới."

Porsche gần như nhảy lên khỏi chỗ của cậu và Kinn cảm giác được một cơn sóng đột ngột của thích thú quét qua anh, đi cùng với một chút ham muốn khi thấy Porsche nhún nhảy trên một thứ gì đó khác. Đôi mắt anh hạ xuống một cách lịch sự rồi liếc nhìn cậu và anh biết là Porsche có thể ngửi thấy, cậu cũng đang tưởng tượng ra một điều gì đó tương tự hoặc có thể cậu cũng nhớ đến việc cậu đã cưỡi lên Kinn hai đêm trước, nhấp mình xuống anh với một sự thèm khát tuyệt vọng trong khi Kinn khoanh tay sau đầu và ngắm nhìn cậu.

"Phải đi đây, tạm biệt! Bun ơi hãy hẹn sớm nhé!" Porsche ríu rít, nhổm dậy và bước tới để đón lấy cánh tay Kinn. Kinn bắt được cái nhìn thích thú của Jan với hai người bọn họ và nhướn một bên mày với cô. Cô dừng một lúc đủ lâu để khiến anh toát mồ hôi và kín đáo giơ lên hai ngón tay và khẽ nhúc nhích chúng.

Còn khoảng hai ngày nữa là tới kỳ phát tình của Porsche.

"Em có vui không?" Kinn hỏi, trượt một cánh tay lên eo Porsche khi họ bước trở lại vào trong nhà. Porsche có mùi hương còn ngon lành hơn bình thường, ngọt ngào và mời gọi. "Anh hy vọng em biết là em sẽ không đi đua xe với cậu Jindapat mà không có ít nhất ba vệ sĩ."

"Khá chắc là cậu ấy mời em chỉ để kể với em thêm về việc alpha nhà Niyomsil quấy rối em gái cậu ấy." Porsche thản nhiên nói. Kinn nhướn một bên chân mày.

"Vậy Bun muốn em..."

"Không biết." Porsche nhún vai, lười biếng dựa vào cánh tay Kinn. "Cũng tốt nếu gặp em gái cậu ấy và xem cô ấy ra sao. Này, nếu mà đúng lúc thì có lẽ em sẽ được đá vào mặt một tên alpha đấy, em nhớ việc đó ghê." Kinn nhéo vào mông cậu khi cậu cười khúc khích và ghi nhớ trong đầu là anh sẽ gửi bốn vệ sĩ đi kèm.

"Người còn lại là ai?"

"Ôi, Nat? Cô ấy là bạn cùng học y với Jan. Anh có biết là trường đại học cũ của họ đang cố gắng tách biệt giới trong các lớp học không? Cái gì vậy, thập niên 50 à? Họ nói thế là bởi vì các giáo viên alpha bị phân tâm trước sinh viên omega, nghe như một trò khốn nạn cổ hủ của lũ alpha nếu anh hỏi em nghĩ sao."

Porsche vẫn kể lể - lần này là về một cô phục vụ omega tiến đến chỗ cậu trong quán cafe ở Silom, nói rằng người cha beta đánh đập cô - và Kinn ghi nhớ thêm một mục nữa trong danh sách càng lúc càng tăng nhanh của anh, và cố gắng suy nghĩ tìm cách kín đáo thuê cho Porsche một nhân viên.

"Ôi! Và Jan có một ý tưởng tuyệt vời! Anh có nhớ những buổi tụ tập omega mà họ từng làm không, hồi mười năm trước. Cái mà giống một bữa tiệc ngủ khổng lồ trong công viên ấy? Cô ấy nói là mọi người nhớ hoạt động đó và chúng ta nên thử đưa nó trở lại. Em chưa từng đến đó nhưng nghe có vẻ tuyệt vời -"

Kinn để những lời đó lửng lơ trong không khí một lúc, anh chậm rãi nhớ lại.

"Anh đã từng ở đó."

"Anh á? À, đợi đã, người chưa dậy thì được phép nhỉ, vậy đó là khi anh còn nhỏ đúng không? Nó như thế nào?"

"Đáng yêu lắm. Họ rất đáng yêu." Kinn nói, cảm thấy thế là chưa đủ. Anh nhớ lại những buổi tụ tập của omega, những chiếc lều và gối đặt giữa những hàng cây, đèn được giăng khắp mọi nơi và thức ăn cho mọi người và rất nhiều mùi hương trong không khí, hứa hẹn sự dịu dàng và an toàn và bằng hữu như thể luôn luôn được trở về nhà, luôn luôn được chào đón và luôn luôn tràn đầy tình yêu. Đó cũng là nơi thông tin được chia sẻ, giao kết được thực hiện, sự bảo vệ được trao tặng. Anh ghi nhận những ký ức đó đã giúp anh trở thành một alpha như ngày hôm này, một trong những lý do anh đề cao omega một cách đúng đắn, bởi vì anh biết khả năng của họ.

Rất nhiều omega ở cùng một chỗ...họ có thể khuất phục bất cứ alpha nào, kể cả anh. Omega tụ họp là dấu hiệu của một thành phố phát triển, thể hiện rằng omega đang an toàn và được bảo vệ và có một thánh địa để thường xuyên lui tới. Không có nó, cộng đồng omega có thể bị chia tách, các omega co cụm vào những nhóm bạn nhỏ hơn và nhỏ hơn cho tới khi chỉ còn quan tâm tới chính mình. Bởi vì tụ họp không chỉ cần sự tự nguyện giúp đỡ người khác mà còn cần những omega có mùi hương đủ mạnh để ổn định chính họ, trước khi lan tỏa sự bảo vệ tới những người khác. Đã không có buổi tụ họp omega nào trong thành phố kể từ khi mẹ của Kinn và mẹ của Jan qua đời.

"Anh có - anh có nghĩ đó là một ý tưởng hay không?" Porsche hỏi, cảm nhận được tâm trạng của Kinn nhưng không biết rõ chi tiết. Kinn hít vào một hơi mùi hương hoa nhài và mùi hương của omega của anh và nụ cười tự nhiên đến.

"Chắc chắn. Jan nói đúng, em nên làm. Em có cần giúp đỡ không?"

"Vâng, nó sẽ.. à, ờ, thực ra, em có thể nhờ Tankhun giúp, và thẻ của anh?"

"Chốt."

Porsche tươi cười với anh và ghé lại cho một nụ hôn, chỉ là một cái lướt nhẹ qua môi mà Kinn yêu thích. Những động chạm nhỏ bé hàng ngày của yêu thương cũng sưởi ấm anh nhiều như những lần anh cùng Porsche lên giường.

"Ôi nhìn này, Bun cho em!" Porsche đột nhiên nói, chìa ra cuộn vải trong tay cậu. Kinn có thể ngửi thấy mùi giặt là cẩn thận - sẽ là cực kỳ xúc phạm nếu Bun tặng bất kỳ thứ gì có mùi của Drake - và anh có thể nói trong một cái liếc mắt rằng chiếc khăn đó là len pashmina mềm mại nhất. Hai tay Porsche cứ cọ xát lên mặt vải hết lần này đến lần khác, gần như vô thức.

"Anh giữ nó cho em nhé?" Kinn hỏi và Porsche lập tức đưa nó sang cho anh, quan sát khi Kinn gấp nó lại trên cổ tay và nắm nó trong bàn tay anh. "Nghe như em có rất nhiều kế hoạch, em yêu. Em sẽ cho anh biết nếu như anh có thể giúp gì nhé? Và em sẽ nói với anh tin đồn về alpha nhà Niyomsil có phải là thật không."

Porsche gật đầu và dựa người vào anh trong khi Kinn ấn nút thang máy số tầng của họ. Cậu dường như không thấy có gì kỳ quặc trong buổi chiều của cậu, về một omega tìm tới cậu để xin được giúp đỡ, hay những người khác tới để cập nhật tin tức cho cậu. Nhưng đó là Porsche - cậu đã sống cuộc đời vì em trai mình quá lâu đến nỗi nó trở thành điều tự nhiên khi cậu mở rộng sự chăm sóc của mình tới những người khác. Được thôi. Kinn có thể cảm nhận một cú đập của tình yêu vô vọng trong anh với suy nghĩ ấy. Nhưng Porsche đang chăm sóc cho những người khác, thì Kinn sẽ chăm sóc cho Porsche. Đó là thỏa thuận anh đã cam kết với vũ trụ, và anh sẽ tuân theo nó cho tới ngày anh chết.

Và anh sẽ chăm sóc cho bất cứ ai mà Porsche yêu cầu anh nữa. Nếu Porsche trở về với câu chuyện một alpha vi phạm luật lệ, vượt quá giới hạn mà giờ Kinn đang nắm giữ, thì Kinn sẽ một lần nữa gây chiến dưới danh nghĩa của cậu, và đó là tất cả lý lẽ mà anh cần trong mắt người đời.

Bởi vì Bangkok giờ là của anh, và sớm thôi, rất sớm, nó cũng sẽ là của Porsche.

Niran và Kasem chạy tới ngay khi họ bước vào phòng, dụi đầu một cách phấn khích vào tay Porsche để được vuốt ve và hít ngửi mắt cá chân của Kinn một cách thận trọng. Anh nghĩ rằng Porsche sẽ ở lại để chơi với chúng một lát nhưng cậu đã theo sau Kinn khi anh bước vào phòng ngủ, gương mặt cậu hờ hững nhưng ham muốn và Kinn lén cười. Anh yêu điều này lắm.

"Em có muốn lấy lại cái khăn không?" anh hỏi, hơi trêu chọc, nhưng Porsche dường như có vẻ không hiểu ra, gương mặt cậu đột nhiên nhăn nhó khi cậu nhìn chiếc khăn trong tay Kinn. Kinn vặn xoắn lớp vải, cuộn tròn nó áp lên tuyến hương trên cổ tay anh thêm vài lần và cuối cùng chàng omega cũng vui vẻ hơn, đưa cả hai tay ra để tóm lấy chiếc khăn rồi xoay vòng trên gót chân và hướng về chiếc giường của họ.

Kinn đã phải thay thế chiếc giường cũ bằng một chiếc giường có bốn cột, thứ chẳng hề phù hợp với căn phòng nhưng Kinn không bận tâm lắm. Nó được thiết kế đặc biệt, phần đầu giường được uốn cong lại tạo thành một không gian kín thoải mái, và mạnh đủ để chống giữ phần rèm xung quanh khiến cho bên trong cảm giác ấm áp và an toàn. Porsche bò lên giường, nơi chất đống hàng tá quần áo đã được thích thú trộm ra từ tủ đồ của họ. Chiếc khăn được gài lên gần góc cao nhất, nơi Porsche có thể dễ dàng ngửi mùi khi Kinn thắt kết cậu hết lần này đến lần khác, và rồi cậu rúc vào phần chính giữa, gần như biến mất trong đống hỗn độn, chỉ có đôi chân trần lộ ra, nhẹ nhàng cuộn người lại giữa lớp vải vóc mềm mại.

"Anh có thể vào không?" Kinn khẽ khàng hỏi, không hề di chuyển lại gần cho tới khi Porsche ló ra nhìn anh và gật đầu. Anh để áo khoác và thắt lưng và giày ở trên sàn - Porsche đã kiểm tra tất cả âu phục của anh và tuyên bố là chúng Không Phù Hợp Với Cái Tổ - và bò vào trong giường, ôm lấy omega của anh và hít vào mùi hương trộn lẫn của họ.

"Anh tốt hơn hết là đừng có cười em." Porsche thì thầm khi gương mặt cậu ở đâu đó gần vai Kinn, rúc vào chiếc quần pyjama lụa của Kinn (thứ đầu tiên vừa ý cậu cho cái tổ) và chiếc áo len cashmere là một trong những món quà đầu tiên anh tặng. Kinn ấn một nụ hôn lên góc da nâu mà anh có thể nhìn thấy, hóa ra lại là quai hàm của Porsche.

"Anh không cười. Anh đang kháng cự lại cảm giác thôi thúc muốn đụ em ngay trên tấm nệm này." Kinn trả lời, bình tĩnh hết mức có thể. Kể cả không có kỳ động dục sắp đến, anh nghĩ mình vẫn có cảm giác gấp gáp đó - anh chắc là đã có trong vài tuần nay - nhưng thời gian của cả anh và Porsche đang rất gần kề, nó dần trở thành một mệnh lệnh choáng ngợp. Anh mạnh mẽ ngờ rằng đến một lúc nào đó anh sẽ trói Porsche lại trên giường. Trong chiếc tổ của họ.

"Ôi." Porsche kêu khẽ, và rồi cậu dụi người sát lại hơn, gạt bớt chỗ quần áo ra cho đến khi cậu có thể ngả đầu dưới quai hàm Kinn và ấn đôi môi mềm lên cổ anh. Một lúc sau, một tiếng rên hừ hừ nhè nhẹ và cảm giác rung rung ấm áp trên ngực Kinn. Kinn cực kỳ chắc chắn rằng Porsche không ý thức được là cậu đang làm thế và anh sẽ giết bất cứ ai dám nói với cậu.

"Jan nghĩ chúng ta còn bao lâu nữa?"

A, cậu vẫn còn nhận thức lắm.

"Cô ấy nghĩ kỳ phát tình của em sẽ bắt đầu trong khoảng hai ngày nữa." Kinn nói. Porsche trầm ngâm và rồi gật đầu.

"Ừ, em có thể cảm thấy nó."

"Cảm giác như thế nào?" Kinn hơi ngại ngùng khi thừa nhận rằng anh chưa từng hỏi bất kỳ ai trong số bạn tình của anh như vậy trước kia. Nhưng chẳng ai trong số họ là Porsche. Chàng omega nhích người lại gần hơn.

"Như là hơi ấm, ở khắp mọi nơi. Không phải kiểu ấm áp với hơi ẩm hoặc nổi gai ốc đâu mà như...khi anh rưới siro lên bánh xốp và nó chảy tràn ra và sóng sánh vàng ấy?" Porsche mỉm cười và Kinn thở ra một hơi nuông chiều. Nóng như si rô bánh xốp. Hay lắm.

"Kỳ phát tình của em thường xảy ra như thế nào?" Anh sẽ không hỏi về những bạn tình trong quá khứ, anh sẽ không. Anh biết là Porsche chưa từng có người yêu alpha trước đó nhưng anh không biết cậu có trải qua kỳ phát tình với ai không. Giống như kỳ động dục, kỳ phát tình có thể kích thích những bản năng khác nhau với những cách thức khác nhau. Anh muốn làm mọi thứ thật tốt cho Porsche, thật tốt cho cả hai bọn họ. "Nó liên tục hay thành từng đợt? Em có khi nào cần phải tiếp xúc với omega không? Em có -"

"Kinn, Kinn..." Porsche ngắt lời anh, cười vang với khóe mắt cong cong và mũi cậu nhăn lại một cách đáng yêu. "Dù sao thì anh cũng sẽ không còn tỉnh táo nên anh sẽ chẳng nhớ được gì đâu!"

"Động dục nó khác." Kinn nói, cố gắng không nghe ra hờn dỗi. "Anh sẽ nhớ mọi thứ anh cần để chăm sóc cho omega của anh."

"Oh, oh, okay, okay." Tên khốn nhỏ còn nói bằng tiếng Anh, để tăng thêm phần châm chọc. Kinn ngừng giả vờ rằng anh không hờn dỗi và được bù đắp bằng những nụ hôn. Porsche vẫn mỉm cười khi cậu nằm sát bên Kinn, ấm áp và thoải mái trong tổ của họ và liếc nhìn lớp rèm nặng nề phía trên họ. Rồi cậu hắng giọng và hơi đỏ mặt.

"Vậy thì, em có thể...em có thể sẽ khá đòi hỏi đấy."

"Anh hy vọng thế."

"Ý em là, đòi hỏi. Cầu xin rất nhiều đấy."

"Anh thực sự mong thế."

Porsche đá anh. Kinn liếm một đường lên má cậu. Họ giằng co một chút và lại nằm xuống.

"Em, ừm." Ôi, giờ thì đỏ bừng mặt kìa. "Anh chắc chắc cần phải giữ em thật đầy."

"Đầy..với cái gì..?"

"Mọi thứ. Và em..." một cái cau mày nhẹ. "Em có thể sẽ chạy."

Kinn đã nghe rằng một số omega có bản năng đó, muốn biết alpha của họ mạnh và nhanh đủ để bắt được họ không. Anh không ngờ được rằng suy nghĩ đó thôi cũng khiến miệng anh khô khốc và thân dưới anh nảy lên.

"Anh sẽ kéo em lại," anh thốt lên, và Porsche rùng mình. Kinn nuốt nước bọt và tiếp tục. "Anh... anh chắc chắn sẽ không để em rời giường, một khi anh đã có em ở đó. Anh có thể...sẽ làm vài thứ để ngăn em bỏ chạy."

Đồng tử của Porsche giãn ra đến mức đôi mắt cậu trông như màu đen. "Thứ gì cơ?"

Kinn nghĩ đến đống hộp nhỏ bên dưới giường. Porsche thu thập vải vóc. Anh thì thu thập...những thứ khác.

"Các thứ."

"Okay." Porsche gật đầu nhanh. "Anh có thể giữ em ở đây. Bất cứ cách nào anh muốn. Chỉ cần anh cho em no đủ. Em, ừm, Jan nói nếu như anh ổn định, cô ấy sẽ thử kiểm tra cho em vào một lúc nào đó. Nhưng em nói với cô ấy là em sẽ không rời tổ của mình."

"Cô ấy cũng nói thế với anh." Kinn nói. Đe dọa, thì đúng hơn, với chú Chan đứng sau cô, tay cầm một khẩu súng bắn kim gây mê mà họ sẽ dùng với anh nếu anh làm Porsche bị thương. Kinn đã chấp thuận bất kỳ và tất cả các phương pháp cần thiết.

Porsche kêu lên một tiếng ngân nga và quay trở lại rên hừ hừ một cách hạnh phúc. Kinn quấn hai cánh tay quanh cậu chặt hơn và ghé mũi anh lại mái tóc đen của Porsche. Anh chưa từng mơ rằng khoảnh khắc này sẽ đến với anh, và giờ anh mong mỏi nó một cách điên cuồng đến nỗi mỗi nhịp tim đều như một bước tới gần hơn. Hai ngày. Hai ngày, và Porsche sẽ là của anh mãi mãi.

-

"Tôi đã nói đó là dự kiến!" Jan quát vào điện thoại. Kinn kéo nó ra khỏi tai đủ lâu để gắt nhanh hơn với tài xế và rồi áp mặt điện thoại vào má mạnh đến mức phát đau.

"Cô đã ở cả ngày với em ấy hôm qua và cô không thể nói chính xác được à?!"

"Tôi nên hỏi anh mới phải, anh đã làm gì đêm qua để khiến nó tới nhanh như thế này!" cô đốp chát lại anh và Kinn cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên từ bụng dưới. Anh đã ngủ thiếp đi khi vẫn còn ở trong Porsche, mơ màng lẩm bẩm về việc anh muốn thắt kết cậu đến mức nào. "Còn bao lâu nữa thì anh về tới? Tôi phải đút thuốc tránh thai xuống họng cậu ấy và phải mất một tiếng đồng hồ để chúng có hiệu quả -"

"Em ấy có thể sinh sản?" Kinn hỏi, đột nhiên cảm giác hồi hộp. Anh chưa bao giờ - chưa từng có cơ hội - nó còn chưa từng xảy ra để anh có thể nói tới -

"Không biết, cậu ấy không cho tôi kiểm tra." Giọng Jan đặc biệt khó chịu như cách cô thường dùng với những bệnh nhân không hợp tác. Chiếc vỏ điện thoại nứt ra dưới cú siết mạnh của Kinn. "Này, đừng có mà trở nên ngu ngốc. Một trong hai người phải giữ đầu óc sáng suốt cho tôi."

"Nếu em ấy không muốn dùng thuốc tránh thai thì đừng ép." Kinn nói. "Nếu em ấy muốn phòng ngừa gì thì em ấy đã để cô kiểm tra rồi."

"Tất nhiên là cậu ấy sẽ không muốn dùng thuốc bây giờ rồi, cậu ấy đang say-tình và khát-kết. Khi nào thì anh ở đây?"

"Mười phút. Em ấy ở đâu?"

"Trong căng tin. Cậu ấy đã ăn trưa với Pol."

Pol. Pol là beta. Pol không có gì đáng ngại. Pol biết đặt một cái tay lên bạn đời của anh là mất cái tay liền.

"Anh biết đấy, tôi có thể nghe thấy tiếng anh gầm gừ."

"Em ấy vẫn ở trong căng tin à?"

"Chú đã sơ tán mọi người ngay lập tức. Chú và Cha anh sẽ đi trước khi anh về đến nơi. Khun và Kaew đang vật lộn đưa Porsche lên lầu."

"Tất cả mọi thứ -"

"Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Nước và đồ ăn nhẹ đặt ở khắp nơi. Tôi đã đặt được một thiết bị theo dõi trên cậu ấy để có thể báo động cho tôi biết nếu chỉ số hormone tuyến thượng thận của cậu ấy quá cao. Ôi, và tôi đã tìm thấy...mấy thứ của anh..." 

Kinn đã biết Jan cả đời anh. Gia đình cô sống để phục vụ gia đình anh. Cô thân cận như em của anh vậy. Anh không biết là điều đó sẽ khiến sự xấu hổ của anh nhiều hơn hay ít hơn nữa.

"Anh có khẩu vị xuất sắc đấy, như mọi khi. Tôi đã để những cái hộp sang bên cạnh. Hy vọng là não bộ anh tỉnh táo được đủ lâu để anh dùng chúng."

"Jan," Kinn nói. Từ ngữ gần như là không đủ nhưng dù sao thì anh cũng mắc nợ. "Cảm ơn."

"Sao cũng được. Tôi đang nghĩ là tôi có thể quay trở lại trường học thêm một khóa nữa. Sản khoa nghe có vẻ ổn. Anh trả tiền."

"Bất kể điều gì." Kinn đồng ý và cúp máy. Tài xế đang cho xe lao vút đi trên đường nhanh đến nỗi họ sẽ có một tá vé phạt sau lần này và Kinn không bận tâm. Mạch máu của anh đang đập ầm ĩ hai bên tai và anh có thể cảm thấy một sự đói khát điên cuồng đang cào cấu ngực anh. Kỳ động dục của anh chỉ còn cách một ngày, nếu kỳ phát tình của Porsche không làm nó đến sớm hơn. Nhưng hy vọng là Kinn sẽ có đủ thời gian tận hưởng việc thắt kết cậu với toàn bộ tâm trí của mình, và rồi sau đó thì thế nào cũng được.

Anh không hề nói dối khi anh bảo Porsche rằng kể cả khi đang trong kỳ động dục anh vẫn có thể chăm sóc được cho omega của mình. Kỳ động dục không hề khiến anh mất trí trong dục vọng như cách mà kỳ phát tình của omega gây ra; thay vào đó nó thu hẹp thế giới của anh lại cho đến khi không còn có gì quan trọng ngoại trừ omega. Trong quá khứ, anh tập trung vào bản thân theo cách còn khắc nghiệt hơn, chịch người bạn tình được thuê hết lần này đến lần khác cho đến khi anh đánh lừa trí óc mình rằng anh đã bắn ra đủ nhiều để không cần thắt kết. Anh chưa từng làm việc đó trước kia, ghét bỏ cái suy nghĩ rằng anh bị mắc kẹt trong bản năng sinh học của mình, và giờ anh muốn hơn bất kỳ điều gì khác, muốn ghim Porsche xuống và thắt kết họ với với nhau và rồi khi Porsche bị trói lại cùng anh, anh sẽ đánh dấu cậu.

Và có lẽ - có lẽ gieo giống cậu.

"Thưa cậu, chúng ta đến rồi," tài xế nói và Kinn lao ra khỏi xe trước khi hết câu, các vệ sĩ tản ra tránh đường cho anh. Khi cánh cửa thang máy bật mở trước tầng của anh, não bộ anh nhận ra alpha trước khi nhận thức được anh trai.

"Ối Kinn! Là anh, là anh. Anh chỉ đang canh gác cho mày và thằng-em-sắp-thành-em-rể của anh thôi mà. Mày có thể, ờ, mày có thể bỏ ra, nếu mày thích." Tankhun nói, vỗ vỗ lên vai anh bằng cả hai tay và Kinn nhìn xuống để thấy nắm đấm của anh đang siết lấy lớp da lộn màu xanh và nhận ra là anh đang ghìm anh trai mình vào tường. Anh từ từ buông ra và Tankhun bóp nhẹ lên vai anh. "Đi gặp cậu ấy đi em trai," anh ấy nói.

Kinn đi.

Cánh cửa phòng của anh đang ở phía trước và anh đã có thể ngửi được mùi của cậu ấy, omega bé nhỏ ngon lành đang chờ đợi anh ở đó, omega của anh. Anh đứng trước cánh cửa ngay trước khi anh nhớ ra là phải di chuyển, hầu như không nhận thấy Kaew lách ra khỏi phòng và anh bước nhanh qua hành lang...

Porsche đang bình tĩnh ngồi bên mép giường và tất cả bản năng của Kinn khiến anh chậm lại trên lối vào. Dấu hiệu duy nhất của kỳ phát tình của cậu vương trong không khí, quá ngọt ngào và thơm tho khiến miệng Kinn ứa nước miếng. Chỉ hít vào một hơi thôi mà anh đã gần như cương cứng trong quần. Anh cởi áo khoác và đặt nó lên ghế, không rời mắt khỏi omega.

"Porsche."

"Alpha." Porsche không dùng tên của anh thì là tốt hay là xấu đây? Kinn đá chân khỏi giày và di chuyển lại gần hơn một chút, tỏa ra pheromone trấn an nhất mà anh có thể trong khi hầu hết não bộ của anh tập trung vào lớp vải cũ mềm của chiếc quần Porsche mặc đang căng ra trên hai bắp đùi cậu.

"Anh có thể tiến lại không?" anh hỏi, trịnh trọng và rõ ràng. Porsche nghiêng đầu một chút và nhìn anh, đôi mắt rất tối. Cậu mỉm cười.

"Kinn". Được, tốt, đó rõ ràng là một dấu hiệu tốt. Kinn mỉm cười, bước lại một bước, Porsche cười lại và đá thẳng vào ngực anh.

Cú đá khiến Kinn loạng choạng lùi lại và Porsche lao đi trước khi anh có thể chớp mắt và chỉ có khả năng phản xạ của alpha mới có thể khiến anh tăng tốc đuổi theo cậu ngay một giây sau đó. Porsche nhanh nhẹn và dẻo dai theo cách riêng của omega, toàn bộ cơ thể cậu trong một trạng thái uyển chuyển tuyệt đẹp phía trước Kinn và Kinn cúi đầu xuống và cảm nhận tất cả cơ bắp của anh đang căng ra và siết chặt lại, đuổi theo con mồi của mình.

Porsche chạy ra đến phòng khách. Cậu nhảy phóc qua lưng sofa, hạ mình xuống lớp đệm và bật người lên mặt bàn và lặp lại một lần nữa, và đó là khi Kinn tóm lấy eo và ấn lưng cậu xuống sofa. Răng cắn ngập vào vai anh, hai bàn tay vùng vẫy trên ngực anh và Kinn gầm gừ, kích động và phấn khích trộn lẫn với adrenaline trong mạch máu anh và anh kéo Porsche lên, quăng cậu vắt qua vai mình. Thêm vết răng cắn trên hông anh và những nắm đấm tức tối đập lên lưng anh và Kinn tảng lờ chúng, quấn cả hai cánh tay anh lên hai chân Porsche để ghìm chặt chúng lại trong khi anh đưa họ trở về phòng ngủ.

Anh né tránh một cú đá vào mặt ngay khi anh quăng Porsche xuống giường, giữ cậu lại trước khi cậu chạy về hướng phòng tắm và cuối cùng đổ dồn toàn bộ trọng lượng của anh xuống omega đang giãy giụa và phun nước bọt. Anh ấn môi lên cổ Porsche, lên tuyến hương ở đó, và khi không có gì xảy ra, anh lùi lại và nhẹ nhàng đặt răng mình lên vị trí đó.

Porsche thở hổn hển và trở nên bất động bên dưới anh.

Kinn cảm giác nhịp tim mình như có điện, mọi rung động của nó đưa năng lượng nguyên thủy tràn qua cơ thể anh. Anh dụi đầu sát lại, đuổi theo mùi hương ngon lành và Porsche nghiêng cổ ra cho anh, toàn bộ cơ thể cậu mở ra cho động chạm của Kinn. Chiếc giường - chiếc tổ - có mùi của nhà, của an toàn và mùi của họ và Kinn để cơ thể mình hạ xuống một cách thoải mái hơn, tiếp tục nhẹ nhàng hít ngửi omega bên dưới anh, để cậu hiểu rằng Kinn không phải ở đây để làm tổn thương cậu.

"Kinn?" Porsche ngập ngừng hỏi, và Kinn ậm ừ đáp lời, môi anh lướt dọc theo xương quai xanh của Porsche. Da của Porsche nóng rực và thân dưới anh nảy lên bên trong quần với suy nghĩ rằng anh sắp được bao bọc bởi sức nóng đó. "Ôi, Kinn."

"Em sao rồi?" Kinn thì thầm. Porsche cựa quậy một chút. Khi Kinn lùi lại để nhìn vào cậu, anh hít vào một hơi thật nhanh. Porsche trông - Porsche trông hệt như cậu đã từng trên sàn đấu đó, tóc rối bời và sáng bóng lên bởi mồ hôi. Đôi mắt cậu loang loáng nước và màu hồng sậm trên gò má cậu tệp màu với đôi môi và miệng hé mở để thở dốc.

"Nóng, Kinn, quá - anh đang ở đây? Anh sẽ ở đây với em, anh sẽ -"

"Anh sẽ ở đây. Anh sẽ không bỏ em. Anh sẽ thắt kết em." Kinn hứa hẹn, mỗi một câu như một lời thề và Porsche cựa quậy, cơ thể trở nên mềm nhũn. Sự ngọt ngào dâng lên trong không khí khi trí óc cậu nhận ra tổ của mìnhalpha của mình và Kinn đã nghĩ rằng anh không thể cương cứng hơn được nữa nhưng sự thật rằng mùi hương của Porsche trở nên ngọt ngào hơn cho anh đang -

"Đã chờ đợi." Porsche lầm bầm, chu môi với anh. "Đã đợi bao lâu."

"Anh sẽ không bao giờ khiến em phải đợi nữa." Kinn hứa, và kéo chiếc áo đẫm mồ hôi của Porsche. "Để anh cởi cái này ra nhé. Và rồi em sẽ có được cặc của anh."

"Và kết của anh nữa?"

"Và kết của anh nữa."

Porsche thở ra một hơi dài và trườn người trên giường thêm một chút để cậu hoàn toàn nằm gọn trong tổ và Kinn di chuyển theo cậu, kéo lớp rèm đóng lại quanh họ. Nóng và ấm áp bên trong tổ của họ và tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là Porsche và một phần nào đó trong não bộ anh nghĩ rằng họ nên sống ở đây mãi mãi. Anh tóm lấy một chai nước từ một chỗ cất giấu đồ gần đầu giường và đưa nó cho Porsche để cậu uống trong khi anh hướng sự quan tâm của mình vào chiếc quần nỉ.

Nó...dâm đãng. Porsche đã ở căng tin trong chiếc quần này sao? Kinn sẽ phải thiêu sống bất cứ ai đã nhìn cậu. Đúng, kể cả Chan. Lớp vải đã cũ mòn nên nó trở nên mỏng manh và mềm mại dưới những ngón tay anh và nó bám vào từng đường cong của cơ bắp, và cả phần nhô ra giữa hai chân Porsche. Kinn ấn ngón tay cái lên đó và Porsche rên khẽ, Kinn mỉm cười và rút tay lại. Anh đã nghe rằng omega rất nhạy cảm trong kỳ phát tình.

Anh hy vọng là kỳ động dục của anh sẽ để anh giữ đầu óc thanh tỉnh vừa đủ. Anh muốn tập trung để khiến Porsche khóc lóc.

Một luồng hương thơm khác đập vào anh và bộ não Kinn như có điện giật, hai tay anh di chuyển để cởi quần áo của cả hai bọn họ trong khi Porsche nằm đó và để mặc anh tùy ý. Một cái gì đó tăm tối nảy lên sau đầu anh với cách Porsche mềm ra, cách cậu ngoan ngoãn và nghe lời dưới đôi tay Kinn, ngoại trừ cái miệng cậu đang cầu xin...

"Kinn, làm ơn. Làm ơn làm ơn làm ơn."

"Nói anh nghe, nói xem em đang cảm thấy như thế nào," Kinn ra lệnh, lật người cậu lại. Đệch. Da Porsche thực sự là đang sáng lấp lánh, mông cậu căng tròn và Kinn muốn bắn ra bên trong cậu và cọ xát vào đó, để Porsche bước ra khỏi những cánh cửa kia với với mùi tinh dịch của anh. Kinn tách hai cánh mông cậu ra nhẹ nhàng bằng một tay và phải giữ lấy dương vật của mình bằng tay còn lại, siết chặt nó để ngăn kết của anh phồng lên ngay lúc này. Dịch nhờn chảy ra từ cửa mình của cậu và mùi hương quá đậm trong không khí đến nỗi anh có thể nếm thấy nó trên đầu lưỡi.

"Em muốn nó, em muốn nó, em cần nó, Kinn, alpha, làm ơn," Porsche đẩy mông về phía sau, hai đùi cậu khẽ run rẩy. Cậu đã tuyệt vọng lắm rồi. Kinn ấn một nụ hôn nhẹ lên phần nhô cao trên mông cậu, nơi bắt đầu cong xuống một đường tuyệt đẹp, và rồi lật người cậu lại lần nữa. Khi anh thắt kết cậu lần đầu tiên, khi anh cắn cậu, anh muốn có thể thấy gương mặt cậu.

"Omega bé nhỏ ngọt ngào, đã rỉ nước vì anh rồi. Tất cả những gì em muốn là con cặc này hả?"

"Vâng! Vâng, vâng, làm ơn, làm ơn." Kinn phải cúi đầu xuống một chút và hít thở. Anh thề là kỳ động dục của anh đang len tới theo từng giây, một tiếng sấm rền trong đầu anh đe dọa nhấn chìm bất cứ thứ gì khác. Nhưng bây giờ tất cả những gì anh quan tâm là trượt vào bên trong Porsche và khiến cậu cảm thấy tuyệt vời hơn tất cả những gì cậu từng thấy trong đời.

Anh hít vào khi lôi dương vật của mình ra. Kể cả động chạm nhỏ nhất cũng khiến nó có cảm giác tuyệt vời như khi thúc vào một cái mông thít chặt, anh đã quá kích thích bởi mùi hương kỳ phát tình. Và phần gốc đang co giật, những giọt dịch nhầy rỉ ra từ phần đầu, nhỏ xuống cặp đùi màu mật ong của Porsche khi Kinn tách chúng ra.

Thật dễ dàng tiến vào bên trong. Quá dễ dàng. Porsche đón nhận anh thật tuyệt và thật ngọt ngào, hơi thở của cậu tản ra thành những tiếng gấp gáp và cái lỗ nhỏ của cậu phập phồng một cách mê mẩn quanh dương vật của Kinn như thể sắp quá sức chịu đựng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở ra cho Kinn. Kinn tiếp tục ấn vào sâu hơn cho đến khi gần hết mức có thể và rồi ôm lấy hai chân Porsche đặt lên hai vai anh để anh có thể vào sâu hơn nữa. Porsche trông say sưa, lịm đi, miệng của cậu mở ra thành một chữ o màu hồng nho nhỏ mà Kinn tự hứa với mình là anh sẽ đụ vào đó sau.

"Ah...Kinn..."

"Anh ở đây, em yêu." Xưng hô ngọt ngào cứ thế tràn ra khỏi miệng anh nhưng Kinn không thể ngăn chúng lại cũng như anh không thể ngăn hông mình không thúc vào và ra, tận hưởng khoái cảm. Porsche trơn mượt nhưng vẫn chật chội, bám chặt lấy chiều dài của dương vật Kinn và Kinn đặt một bàn tay xuống để cảm nhận lỗ nhỏ của cậu đang căng ra xung quanh mình.

Ngay bên cạnh những ngón tay anh, kết của anh đã bắt đầu phồng lên và não bộ của Kinn đê mê nghĩ tới việc Porsche sẽ phải mở rộng ra đến mức nào để đón nhận nó.

Anh cúi người xuống để hôn cậu, liếm láp miệng cậu trong khi Porsche rên rỉ và cầu xin, mùi hương chất dịch cậu tiết ra thêm vào mùi hương của chiếc tổ. Anh bắt đầu làm mạnh hơn, những cú thúc dài khiến hông của Porsche nảy lên bên dưới anh, omega bé nhỏ xinh đẹp đang sẵn sàng để được chịch mạnh hơn nữa. Tất cả mọi thứ đang thu hẹp lại, chỉ còn những cú va đập từ dương vật anh và cách chúng khiến anh muốn bắn vào bên trong như thế nào.

"Kinn, làm ơn, đệch, em cần nó, em cần nó, làm ơn -"

"Sẽ cho em." Kinn thở dốc, di chuyển lên cao hơn một chút để anh có thể thúc xuống mạnh hơn. Porsche đang bị ghìm chặt đến không thể cử động. Cậu chỉ nằm đó, đón nhận dương vật của Kinn. Và giờ cậu sẽ nhận kết của anh. "Giờ em là của anh."

Mỗi một cú nắc như pháo hoa bùng lên trong mắt anh, Porsche kêu lên những tiếng ah ah ah nhỏ khi Kinn cạ vào tuyến tiền liệt của cậu một cách mạnh bạo. Anh muốn thấy omega tan chảy dưới thân mình và anh muốn tiếp tục. Porsche sắp bắn ra tới nơi, mắt cậu nhòe nước, cố gắng giãy giụa một cách khốn khổ. Kinn cảm giác kết của mình phình lên to hơn và anh ấn hông về phía trước, áp chặt.

"Mở ra cho anh. Mở ra và nhận lấy nó," anh rít lên, ấn mạnh đến nỗi Porsche rên rỉ khi phần kết phồng lên cứng rắn của Kinn cọ lên nơi mềm mại của cậu. Kinn không dừng lại, đẩy hông thật mạnh cho tới khi anh cảm thấy Porsche bắt đầu mở ra và phần kết lọt vào bên trong, Porsche kêu lên một tiếng choáng váng.

Và rồi phần kết tiếp tục phồng lên, tiếng kêu mê man trở thành đau đớn.

"Ah, Kinn! Ah, đệch, đệch, em không thể, em không thể -"

"Suỵt..." Kinn thì thầm, trầm sâu và an ủi, nhưng chỉ là âm thanh thôi, não bộ của anh đang tập trung vào cảm giác choáng ngợp khi cuối cùng, cuối cùng, thắt kết bên trong một omega, khoái cảm ngạt thở khi được nhấp vào trong hơi ấm hoang đường và sự chật chội ấy và đó là Porsche, mùi hương tuyệt vời của cậu vây quanh họ và nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu và dương vật của cậu đang bắn ra mà không cần một bàn tay nào chạm vào đó cả, lên đỉnh chỉ với thắt kết của Kinn.

Kinn áp sát hơn, để bản thân ở sâu bên trong hết mức có thể, và trí óc anh hoàn toàn trắng xóa khi anh bắt đầu bắn ra.

Hai chân Porsche trượt xuống eo anh khi anh dần dần tỉnh lại và omega bám chặt lấy anh trong ngây ngất vì khoái cảm. Kinn khó có thể thở được vì cảm giác tuyệt vời ấy, cơn cực khoái dài và chậm rãi quét qua anh với mỗi cử động ở phần thân dưới, tinh dịch vẫn đang lấp đầy Porsche. Anh cọ mũi dọc theo quai hàm Porsche, liếm láp mồ hôi ở đó.

"Em có cảm thấy không? Lấp đầy bởi kết của anh và tinh trùng của anh."

Porsche nấc cụt và lên đỉnh lần nữa và Kinn rùng mình khi cậu siết chặt quanh phần kết, tiếng rên rỉ tuyệt vọng khe khẽ của cậu khi cậu nhận ra cậu vẫn đang tách mở vì Kinn. Đầu cậu lắc lư quanh cổ như thể nó quá nặng nề để chuyển động khi cậu cố hôn lên má Kinn. Và rồi cậu nghiêng cổ, lộ ra một đường cong ngọt ngào, và cầu xin.

"Alpha, alpha của em, làm ơn."

Kinn cảm giác được tất cả yêu thương, từng giọt nhỏ của nó, dâng trào bên trong anh và anh ấn một nụ hôn lên cổ omega, cố gắng truyền đạt từng phân tử của sự rung động ấy.

Và rồi anh cắn xuống.

Của ta.

-

Kinn chưa từng trải qua kỳ động dục nào như thế này trước kia. Đã được ba ngày và anh vẫn cảm giác tỉnh táo, minh mẫn, như thể một lớp màng bao phủ lấy anh khiến cho cả thế giới trở nên sắc nét. Anh có thể ngửi thấy mọi thứ, từ hơi nóng trên làn da của omega cho đến sự ngọt ngào giữa hai chân cậu mà giờ anh đã nếm vô số lần, và thính giác của anh nhạy bén một cách hoàn hảo để bắt trọn mọi tiếng thút thít hay rên rỉ. Toàn bộ sự tồn tại của anh giờ đang tập trung vào việc làm thỏa mãn và bảo vệ tạo vật xinh đẹp trên giường của anh.

Nhưng đầu tiên...Kinn lười nhác vuốt lên dương vật của anh vài lần bằng một tay trong khi anh đi lại quanh phòng khách, lục lọi các chỗ để đồ để lấy đồ ăn cho bạn đời của mình. Anh đã để cậu  ngủ một chút sau một hiệp, sau khi anh để omega cưỡi lên anh cho đến lúc hai đùi cậu mềm nhũn ra và cậu gục xuống ngực Kinn thở hổn hển và khóc lóc, phần kết phình to nằm sâu bên trong cậu và Kinn có thể cảm thấy nó chuyển động theo từng hơi thở rời rạc. Nhưng Kinn giờ đã sẵn sàng thêm hiệp nữa, đã đến lúc đánh thức bạn đời và lấp đầy cậu với thêm nhiều tinh trùng.

Anh nhanh chóng băng qua căn phòng, kiếm tra để đảm bảo nơi chốn của họ vẫn an toàn - có những mùi hương ở xa mà não bộ anh nhận ra là gia đìnhbạn bè, và một mùi xạ hương lạ lẫm của mèo con, đừng làm chúng sợ, bạn đời sẽ tức giận - nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là mùi hương của họ. Rồi anh trở về phòng ngủ.

Porsche nằm duỗi dài ở chính giữa chiếc tổ của họ, miệng cậu hơi hé mở về phía chiếc áo sơ mi của Kinn kể cả khi đang ngủ. Cậu thật xinh đẹp, quá xinh đẹp, omega đẹp đẽ nhất, đặc biệt là khi bây giờ Kinn đã trao cho cậu những món quà nhỏ ngoài đồ ăn và thức uống, những thứ được lấy ra từ những chiếc hộp của anh. Để bạn đời của anh biết được rằng Kinn có thể và sẽ luôn luôn trao cho cậu mọi thứ.

Porsche cựa người một chút và miệng Kinn khô khốc khi anh nhìn xuống cậu. Da Porsche sáng lên gần như vàng ròng, giống như sợi dây quanh cổ tay và cổ chân và eo của cậu, với những viên kim cương nho nhỏ lấp lánh theo mỗi cử động của cậu. Kinn không thể quyết định xem anh thích thứ nào nhất.

Anh thích nhìn chiếc vòng tay xoắn lại và lóe sáng khi anh ghìm hai tay omega xuống hoặc khi cậu bám chặt vào Kinn hơn, hoặc kể cả khi cậu cố gắng giãy giụa để thoát ra trước khi Kinn đè lên cậu. Dù sao việc đó cũng không thường diễn ra cho lắm. Omega của anh là omega ngọt ngào nhất, tự úp người xuống và tách hai cánh mông mình ra và cầu xin Kinn thắt kết cậu hết lần này đến lần khác. Đó cũng là một khung cảnh đẹp với chiếc vòng tay.

Hoặc lắc chân. Một bàn chân dễ thương được vắt lên một sợi dây nối giữa mắt cá và nhẫn ngón chân, Kinn có thể nghe thấy tiếng chúng rung lên khi anh đặt hai chân omega lên vai mình để thắt kết bên trong. Nó tuyệt vời đến vậy vì anh có thể vào sâu hết mức anh muốn mà thúc mạnh đến thỏa thuê. Sợi dây trên mắt cá chân bên kia thì to hơn, dày hơn, gắn với một sợi xích trên cột giường để giữ chặt bạn đời của anh ở đúng nơi cậu thuộc về, để đảm bảo rằng sự tồn tại của cậu không gì khác hơn là nuốt xuống tinh dịch của Kinn và dang rộng chân cho dương vật của Kinn.

À, nhưng sợi dây ở thắt lưng cũng đáng yêu, lấp lánh xung quanh vòng eo nhỏ xinh đẹp. Vòng eo khiến trí óc Kinn nóng rực và đói khát, với cái cách nó cong xuống đường hông và mông cùng với sự dẻo dai và nó là một vị trí hoàn hảo để anh nắm lấy khi anh muốn đặt cậu lên dương vật mình, giữ chặt cậu ở đó để cậu không còn cách nào khác hơn là nhận thêm một đợt tinh trùng nữa. Thực sự thì Kinn có thể thích cái đó nhất, bởi vì nếu anh chịch bạn đời của mình đủ mạnh, cậu sẽ không thể mang nó lâu hơn, Kinn sẽ phải tháo nó ra khi bụng cậu tròn lên và mập mạp với đứa con của Kinn trong đó.

Dù sao, không có thứ gì là anh thích nhất. Chúng đều là những vật trang trí tuyệt đẹp cho omega bé nhỏ ngọt ngào thèm-được-kết của anh.

"Bạn đời của anh," anh thầm thì. Đôi mắt Porsche khẽ chớp mở khi Kinn ngồi bên mép giường, cậu không cử động ngoại trừ há miệng khi Kinn đưa ra một chai nước và rồi một miếng dưa nhỏ và bánh mì mềm. Khi cậu ăn xong, Kinn đặt hai ngón tay dưới quai hàm Porsche và nghiêng đầu cậu về một bên.

Có một loại trang sức mà cậu vẫn chưa có.

Vết cắn trên tuyến hương của Porsche sâu và đỏ sậm, đang chờ đợi một chiếc dây chuyền vàng để đóng khung cho nó một cách hoàn hảo, và Kinn ấn lòng bàn tay lên dương vật của mình khi anh nhìn thấy nó, hài lòng và tự mãn. Omega của anh giờ đang có mùi hương tuyệt vời hơn nữa, cậu có mùi được đánh đấu, được chiếm đoạt và sở hữu, và Kinn thở ra đầy thỏa mãn và lật úp cậu xuống.

Ahhh...đây là nơi xinh đẹp nhất của cậu. Kinn nhẹ nhàng tách hai bên mông cậu ra và rồi, khi omega cố gắng giãy giụa, anh vỗ mạnh lên đùi cậu và nắm lấy cổ chân kéo cậu lại, ấn cậu xuống giường và mở rộng hai chân cậu. Giờ cậu đã ngoan ngoãn, nằm yên đó để Kinn làm bất kỳ điều gì anh muốn. Cậu đã bắt đầu rên rỉ, mùi hương kỳ phát tình của cậu tràn ra ngon lành đến nỗi miệng Kinn ứa nước miếng, ham muốn được thắt kết nhiều hơn.

Hai bắp đùi cậu là đống hỗn độn, ửng hồng lên với những vết cào và ướt đẫm bởi tinh dịch vẫn đang rỉ ra từ bên trong lỗ hậu của cậu. Thời gian là một vật thể mơ hồ ở đây nhưng Kinn nghĩ rằng anh đã làm ba lần từ khi mặt trời lên, lần đầu tiên trượt vào và thúc thật chậm rãi và nhẹ nhàng, bạn đời của anh chỉ thức giấc khi phần kết bắt đầu ép cậu mở rộng hơn, và lần thứ hai thì vô cùng thô bạo, bàn tay anh đặt trên miệng omega khi cậu nhấp nhô trong lòng anh. Bụng của cậu đã tròn lên và cứng lại với toàn bộ số tinh dịch mà cậu đã nhận, và Kinn phấn khích khi nhớ lại anh đã bắt Porsche cưỡi lên anh lần nữa trong hiệp thứ ba, và nhận ngay thêm một đợt bắn vào khác. Anh có thể thấy chúng bây giờ, bắt đầu chảy ra nhớp nhúa trên màu da nâu và những vệt bầm hồng sậm.

Dương vật của anh đã hoàn toàn cương cứng, phần kết nảy lên. Kinn dùng những ngón tay anh ấn chỗ tinh dịch trở lại bên trong, tảng lờ tiếng rên khẽ phản đối và quỳ hai chân xuống phía sau cậu.

Anh ghìm bạn đời của mình xuống, trượt vào bên trong trong khi omega nấc lên một tiếng bất ngờ, quặn người lại một chút để cố gắng thoát ra. Lỗ hậu của cậu đã sưng tấy, mềm mại và nhức nhối và Kinn giữ hai cánh mông tách ra để anh có thể nhìn thấy chính mình thúc vào bên trong, hài lòng với cách Porsche đón nhận anh dễ dàng kể cả khi tiếng nấc chuyển thành tiếng sụt sịt khe khẽ, omega của anh đã mệt nhoài vì phải nhận kết của alpha quá nhiều lần. Bên trong cậu ướt sũng, tinh dịch của Kinn và cả dịch nhầy của chính cậu đang rỉ ra, nhỏ xuống cửa mình và hai bắp đùi cậu. Kinn cũng mua cho cậu một cái nút lỗ đít, bằng vàng tương xứng với những sợi dây, để bụng cậu sẽ luôn ấm áp và căng đầy tinh dịch của Kinn.

Kinn thở ra một hơi thỏa mãn khi phần kết phồng lên, để cơn cực khoái quét qua anh trong khi anh ấn kết vào bên trong. Tuyệt vời. Phải lấp đầy cậu. Phải đụ vào cho đến khi cậu nhận lấy tất cả.

Kinn di chuyển để omega nằm sấp xuống, Kinn úp lên người cậu, dụi đầu vào gáy cậu. Ôi, bụng cậu lại phình lên lần nữa, tất cả chỗ tinh dịch tràn vào bên trong. Anh khá chắc là Porsche lên đỉnh ngay khi anh thắt kết. Khi Kinn đặt chiếc nút vào anh cũng sẽ bú và liếm cho cậu, để có thể nếm được mùi vị của bạn đời mình và nghe tiếng cậu rên rỉ.

"Kinn.." anh quá bận rộn với suy nghĩ hạnh phúc ấy, nó khiến anh mất một lúc mới nghe được tiếng gọi khẽ và mất thêm một lúc để nhớ ra tên mình. Khi anh nhận ra omega đang cố gắng có được sự chú ý của anh, anh khẽ xoay người để bọn họ nằm nghiêng. Phần kết của anh đã xẹp xuống nhưng anh vẫn giữ họ gắn bó, dụi lên vết cắn ở cổ. Porsche nóng rực và đẫm mồ hôi trong tay anh, vô lực và kiệt sức.

"Nói đi." Kinn thì thầm. Đầu Porsche ngả xuống vai anh. "Em muốn gì? Em có muốn uống nước không? Thức ăn? Hay thêm cặc nhé?"

Giọng cậu khản đi khi cậu nói, từ lần mà Kinn để cậu ngậm lấy dương vật của anh và cả kết của anh, ngộp thở trong khi Kinn dốc cạn bản thân xuống họng cậu. Kinn đã ấn một nụ hôn khẽ lên cổ cậu để ghi nhớ.

"Kinn, em đầy quá."

Kinn chầm chậm thở ra. Đúng. Tốt. Đúng vậy. Anh cương cứng lần nữa khi anh xoa tay lên cái bụng tròn ấy. Anh đã bắn vào cậu bao nhiêu lần nhỉ? Hết lần này đến lần khác.

"Đúng rồi," anh thì thầm. "Em có cảm nhận được anh bắn vào trong em nhiều thế nào không? Nó đang chảy ra đây này. Omega ngoan ngoãn đang nhận tất cả mà anh trao, giữ em thật đầy, gieo giống cho em." Bạn đời của anh nấc lên một tiếng mê man và cố gắng giãy người ra, dây xích vàng cậu đang đeo ngân lên ngọt ngào. Kinn ấn cậu xuống bằng một bàn tay và lại bắt đầu chuyển động hông. "Anh có nên cho em một lượt nữa không? Có thể lần này là lần thành công đấy."

"Kinn..." Porsche rên lên một tiếng yếu ớt, cố gắng đẩy hông lại hết mức có thể nhưng cậu quá mệt, quá rã rời. Nhưng cậu vẫn ham muốn. "Làm ơn làm ơn làm ơn, em muốn nó, làm ơn, gieo giống cho em, lấp đầy em -"

"Anh sẽ." Âm thanh thoát ra từ ngực Kinn, bên cạnh một cái gì đó sâu thẳm và thèm khát mà anh đã không biết là nó ở đó. "Anh sẽ, anh sẽ cho em một đứa bé - ôi đệch, bạn đời của anh, anh sẽ gieo giống cho em, giữ em ở đây bên dưới anh cho đến khi làm được, cho đến khi bụng của em to lên với tinh trùng của anh và con của anh -"

Porsche điên cuồng dùng tay tự vuốt cho chính mình trong khi Kinn chịch cậu lần nữa, ấn kết của anh vào omega sâu hết mức có thể và gầm gừ một cách hoang dại. Anh muốn, anh muốn bắn vào trong cậu cả trăm lần nữa cho tới khi bạn đời của anh không thể đứng lên mà tinh trùng không chảy xuống chân cậu, lỗ nhỏ của cậu mở rộng và Kinn có thể đặt cậu lên dương vật của anh bất cứ khi nào cho đến khi cậu thụ thai, cho đến khi cậu mập lên và tròn căng để cả thế giới có thể thấy được rằng cậu là của Kinn, cậu là omega hoàn hảo mắn đẻ nhất từ trước tới nay -

Chàng omega lên đỉnh với một tiếng khóc tuyệt vọng, hai tay cậu cào loạn trên tấm chăn trong khi Kinn thúc vào cậu một cách dữ dội, kết của anh phình lớn hơn bao giờ hết. Cậu tiếp tục thở dốc trong khi Kinn trút cạn mình vào cậu, và cả hai ngã xuống cái tổ ẩm ướt của họ. Mùi hương của nó thật tuyệt vời và Kinn cọ mũi lên gáy của Porsche và lướt những ngón tay anh quanh miệng lỗ hậu của cậu, sưng tấy và nóng rực xung quanh kết của anh và giữ chặt tất cả tinh trùng bên trong. Porsche rên lên khi anh vỗ lên phần da nhạy cảm ở đó và Kinn suỵt cậu im lặng. Anh muốn quan sát khi anh rút ra, muốn thấy cậu siết lại và cố gắng để giữ tất cả bên trong và chúng sẽ chảy ra, khiến cậu nhầy nhụa để Kinn có thể làm sạch cho cậu bằng lưỡi anh.

"Ngoan lắm, omega ngoan lắm. Cái lỗ nhỏ đáng yêu này, nhận tất cả của anh."

"Alpha của em," Porsche mơ màng lẩm bẩm, và Kinn thưởng cho cậu với những nụ hôn lên vai, vươn tay ra và áp bàn tay lên chiếc vòng trên cổ tay cậu. Anh nghĩ lần nữa đến khi vết cắn lành lại, anh sẽ đưa cậu đi mua một chiếc vòng cổ phù hợp, Porsche sẽ đỏ mặt như thế nào và cậu sẽ có mùi hương hạnh phúc thế nào suốt lúc đó...

Hử. Nếu anh có thể nghĩ đến chuyện mua sắm thì có nghĩa là kỳ động dục của anh đã qua. Anh cọ mũi lên cổ Porsche lần nữa, lần này thong thả hơn. Một phần mùi hương quá-nóng-bỏng quá-ngọt-ngào đã nhạt bớt.

"Ngủ đi," anh ra lệnh. Porsche ngáp dài và dụi người vào đống vải mềm, không mảy may bận tâm khi trọng lượng của Kinn vẫn phủ lên người cậu hay kết của anh vẫn đang tách mở cậu. Kinn còn không thể nghĩ đến đã có bao nhiêu tinh trùng bên trong cậu. Cậu thực sự là omega hoàn hảo. "Ngủ đi, bé yêu. Anh sẽ cho em ăn khi em thức dậy."

"Alpha của em," đáp lại anh là một tiếng mơ màng. "Bạn đời của em."

Kỳ động dục và kỳ phát tình của họ đều đã qua, Kinn nghĩ trong một thoáng sau đó, khi sự mệt mỏi đột ngột bao trùm lên anh. Anh đặt một bàn tay lên hông Porsche và vô thức vỗ về mông cậu. Omega của anh. Bạn đời của anh.

Giờ không gì có thể chia cắt họ nữa.

-

"Nếu anh không ngừng nhấp nhổm thì tôi sẽ bảo Tankhun vào túm tóc lôi anh ra đấy." Jan gắt lên với anh. Kinn muốn đáp trả nhưng Porsche đang mỉm cười yếu ớt, vết bầm tím ẩn hiện dưới làn da nâu, cậu vẫn rúc vào giữa chiếc tổ, nên thay vào đó Kinn nâng một chân cậu lên và đặt lên mắt cá chân một nụ hôn nhỏ trước khi đặt nó vào lòng anh và nhẹ nhàng xoa bóp.

"Em ấy thế nào?"

"Tự hỏi cậu ấy đi."

"Tôi đã hỏi." Kinn quăng cho Porsche một cái nhìn cáu kỉnh và chàng omega chỉ mỉm cười và thảy một con tôm ướp gừng ớt khác vào miệng mình. Kinn đã để lại yêu cầu rằng đó sẽ là món ăn đầu tiên được đưa vào sau khi họ kết thúc chu kỳ - anh cuối cùng cũng đè xuống lòng tự tôn và đến chỗ omega CEO quỹ từ thiện và hỏi bà ta về thực đơn của đêm gala đó - và thật xứng đáng khi thấy đôi mắt Porsche sáng bừng lên khi cậu giật cái bát ra khỏi tay Kinn theo đúng nghĩa đen. "Em ấy chỉ nói là em ấy ổn."

"Ừ, tên khốn may mắn này nói đúng, cậu ấy ổn," Jan nói, tháo bỏ thiết bị theo dõi quanh ngón út của Porsche. Kinn đã không nhận ra nó. "Vết cắn lành rất tốt, cậu có thể uống thêm nước nhưng tôi thấy cậu không bị mất nước cho lắm. Cậu có chắc là cậu không muốn tôi xem -"

"Mông của tôi cũng ổn." Porsche nói nghiêm túc, búng một con tôm khác vào miệng. Cậu đã để Kinn nhìn, điều đầu tiên trong buổi sáng này, kết quả là Kinn dành nửa tiếng đồng hồ để liếm cho cậu, cẩn thận lướt lưỡi anh lên những chỗ sưng tấy. Kinn vẫn có thể cảm thấy mùi vị của cậu trên lưỡi anh và nôn nóng muốn Jan rời đi để anh có thể làm lại lần nữa và chịch cậu lần nữa. Porsche có mùi mới tắm xong và điều đó thật khủng khiếp.

"Kinn? Kinn! Kinn, anh - đừng có lườm tôi, anh xứng đáng. Đừng có mà chịch cậu ấy nữa! Hiểu chưa? Ôi cậu cũng lườm tôi đấy hả. Hai mươi tư tiếng đồng hồ kiêng tình dục nhé, yêu cầu của bác sĩ."

"Thế ít nhất thì tôi cũng được liếm em ấy chứ?" Kinn hờn dỗi hỏi, kiên quyết làm cô xấu hổ, nhưng Jan chỉ nhướn mày và quăng cho anh một cái nhìn khô khan.

"Anh đã xoa bóp quai hàm mình từ lúc tôi bước vào đây rồi nên tôi đoán là tôi không thể ngăn anh được. Làm ơn uống nhiều nước giữa các hiệp."

Cô đứng lên định đi nhưng Porsche đã nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt cậu không nhìn cô, bàn tay kia xoắn lấy chiếc chăn.

"Cô có thể - cô có thể nói nếu tôi..."

Hơi thở kẹt lại trong ngực Kinn, ngón tay anh ngừng lại trên mắt cá chân Porsche. Gương mặt Jan điềm tĩnh khi cô liếc nhìn hai người bọn họ, và rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Porsche.

"Không, tôi không thể. Nhưng tỷ lệ là cực nhỏ. Kể cả nếu cậu có khả năng thụ thai, nó rất hiếm khi xảy ra khi cậu vừa mới bị cắn. Cơ thể cậu sẽ tập trung vào việc duy trì vết đánh dấu và thay đổi mùi hương của cậu."

"Tôi hiểu." Giọng Porsche hoàn toàn bình tĩnh. Cậu không nhìn Kinn. Đôi mắt Jan đảo qua hai người họ.

"Một khi cậu lành lại, tôi có thể kiểm tra tổng thể, để xem cậu có thể -"

"Tốt quá, cảm ơn."

Jan chỉ gật đầu và thu dọn đồ đạc của cô trước khi bước ra khỏi phòng. Kinn nhìn người bạn đời lộng lẫy xinh đẹp của anh, cuối cùng là của anh sau hàng tuần liền chờ đợi. Rồi anh cẩn thận đặt chân Porsche xuống giường, và nâng chân bên kia lên để chăm sóc, giữ cho mọi động tác nhẹ nhàng và tràn đầy tình yêu. Một cái gì đó trên gương mặt Porsche mềm đi và cậu vươn một tay ra - vẫn đeo chiếc vòng của Kinn, vẫn bị bầm tím bởi động chạm của Kinn - để nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

"Anh có muốn thế không? Như kiểu, thực sự ấy, không phải chỉ là một điều anh nói trong khi làm tình?"

"Có." Lời nói thoát ra vẫn từ cái nơi khao khát sâu thẳm trong ngực anh và Porsche hít vào một hơi đáp lại, như thể có một nơi nào đó tương tự vừa mở ra bên trong cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào Kinn với rất nhiều cảm xúc mà Kinn không biết cách gọi tên.

"Nghiêm túc à?"

Kinn bật cười. Porsche đã nghi ngờ anh trong mỗi bước đi và kể cả khi cậu ngồi đây với vết răng Kinn trên da và tinh trùng của anh trong mông cậu và trang sức đáng giá vài triệu baht trên cổ tay, cậu vẫn nghi ngờ việc Kinn tôn thờ cậu hơn bất kỳ điều gì trong vũ trụ này.

Kinn đoán là anh phải nuông chiều cậu hơn nữa để cậu ghi nhớ bài học.

"Đúng, Porsche, đúng," anh nói, đáp lại nụ cười hạnh phúc của Porsche bằng nụ cười bất lực của anh. "Kể cả khi em không thể tự mang thai thì chúng ta có thể kiếm một người mang thai hộ hoặc -"

"Jan tình nguyện."

Kinn ngừng lại, suy nghĩ và hồi tưởng. Anh...sẽ không hỏi từ khi nào và như thế nào họ đã thảo luận về việc đó. Hoặc anh thích ý tưởng đó nhiều đến thế nào. Bất kể điều gì Porsche thấy trên gương mặt anh cũng đủ để cậu ngả người trở lại chiếc tổ, trông cậu vừa suy nhược vừa hạnh phúc.

"Sao em lại được thế này nhỉ?" cậu thầm thì, hầu như là với chính mình hơn là với Kinn. "Chỉ có em và Chay, không bạn bè, không alpha, không gì cả. Và giờ em có bạn đời." Cách cậu nhìn Kinn khiến anh cảm giác như anh cao cả trăm thước. "Và bạn bè, và một nhóm. Và sớm thôi chúng ta sẽ có một gia đình."

"Em đã có một gia đình rồi." Kinn dịu dàng nói với cậu. Chay và Kim và Tankhun và Jan và Kaew và tất cả bạn của họ. Và cả hai con mèo, kể cả khi Porsche không chịu thừa nhận rằng cậu đã đặt tên cho chúng và buộc Kinn phải nói với mọi người rằng anh đã chọn tên. Chẳng ai bị lừa cả. "Bước tiếp theo chỉ là làm nó lớn hơn thôi."

"Khốn, anh sẽ chiều hư chúng mất." Porsche nói và đầu óc Kinn quay cuồng với suy nghĩ đó. Anh sẽ. Bất kỳ đứa con nào của anh cũng sẽ biết được rằng chúng được yêu và được nâng niu đến từng giây phút trong đời. Chúng sẽ là biểu tượng sống cho tình yêu của anh và của Porsche.

Và theo ngay sau đó là một suy nghĩ khác.

Kinn chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được tại sao cha anh làm điều mà ông đã làm, tại sao ông để lại những cái xác dọc theo đường ông đi, hủy diệt mọi thứ với khả năng mà ông sinh ra đã có. Nó không thể mang mẹ Kinn trở lại, không thể chữa lành cho Tankhun. Nó chỉ là một sự trả thù nhỏ bé, vô ích.

Nhưng giờ thì Kinn đã hiểu. Đó không phải là trả thù. Cha anh không thể cứu được người vợ hoặc đứa con trai đã bị thương. Nhưng ông có thể bảo vệ những đứa con còn lại, gửi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng về điều sẽ xảy ra cho bất cứ ai làm hại gia đình ông, để trong vòng mười năm gia đình Theerapanyakul được sống cuộc đời yên bình. Và giờ Kinn cũng sẽ làm tương tự, và hy vọng sẽ mang lại cho bạn đời của anh - và đứa con trong tương lai - sự bình yên tương tự. Và khi mười năm của anh kết thúc.

Anh sẽ làm lại lần nữa nếu anh phải thế.

Anh cuối cùng đã tìm được người xứng đáng.

"Kinn? Kinn! Anh đang mơ mộng đến chuyện trang trí phòng em bé hay chuyện sẽ liếm cho em nữa đấy?" Porsche hỏi, khều Kinn bằng những ngón chân cậu. Kinn gạt chân cậu đi và bò lên giường, tới góc tối của chiếc tổ, cho tới khi anh có thể cúi xuống và ngửi mùi hương hoàn hảo ấy. Porsche thở ra một hơi nhẹ và rúc vào ngực anh và Kinn cảm thấy thoải mái như anh vẫn luôn thấy thế. Có một vài tiếng sột soạt khẽ và anh nhìn xuống để thấy cảnh má Porsche phồng lên khi cậu nhìn chằm chằm một cách buồn rầu vào chiếc bát rỗng. Kinn thở dài và đón lấy nó.

"Em có muốn anh lấy thêm tôm cho em không?"

"Ôi!" nụ cười của Porsche rạng rỡ và hoàn toàn không ý thức được sức mạnh mà cậu đang nắm giữ. Kinn biết nó đang đến nhưng anh vẫn không ngăn được một đợt sóng trộn lẫn của ham muốn và yêu thương và thỏa mãn khi bạn đời của anh tươi cười với anh. "Cảm ơn alpha."

"Luôn luôn," anh thốt lên, và bò ra khỏi chiếc tổ. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh và anh quay người lại, vẫy vẫy chiếc bát về phía Porsche.

"Nếu đây là món lúc nào em cũng thèm thì làm sao chúng mình biết được nếu -"

Một cái gối bay vào mặt anh và anh cười vang khi né tránh ba cái tiếp theo. Tiếng lầm bầm xấu hổ của bạn đời vang lên khi anh đi lấy cho Porsche thứ cậu muốn. Không phải lần đầu cũng không phải lần cuối: Kinn hoàn toàn sẵn lòng trao cho cậu mọi thứ cậu muốn, cho tới cuối đời.


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: