Chapter 1
"Ngài nghĩ ngài là alpha đầu tiên cố thử cái trò khoe mẽ nam tính rác rưởi này với Porsche của tôi hả," người chủ quán bar quát lên với Kinn. Mùi của cô ta - dưới lớp nước hoa đậm đặc - là của một beta, nên anh không mấy để tâm. Trừ một chi tiết. Cái tên.
"Big, cậu có tìm được bất kỳ thông tin nào của nhân viên tên Jom không?" anh hỏi, và thấy câu trả lời hiện lên trên gương mặt ngại ngùng của Big trước cả khi cậu ta đáp lời. Vậy thì. Đó là một cái tên giả. Tên beta mồm mép đã cứu mạng anh và đánh cắp đồng hồ của anh rõ ràng là đã thể hiện được một ít trí thông minh. "Thay vào đó hãy tìm cái tên Porsche."
Pete đã dụ dỗ - hoặc bắt ép, Kinn không thực sự quan tâm - người chủ quán bar điều chỉnh lại âm lượng của cô ta, mặc dù cô ta vẫn nhìn chằm chằm về phía anh. Kinn không thấy phiền gì. Đã mười năm kể từ khi Cha anh đưa công việc của gia đình trở nên hợp pháp, nhưng Kinn vẫn được nuôi lớn như một đứa con trai của trùm mafia. Anh đã nghe nhiều kẻ gào thét với những lý do còn tồi tệ hơn.
"Sếp..." Big quay lại, một tập hồ sơ trong tay, và Kinn vươn tay ra đón lấy nó trong khi cô ta lại bắt đầu cất giọng.
"Ngài đến đây với đống cơ bắp cùng rất nhiều tiền và nghĩ rằng ngài sẽ gây ấn tượng với cậu ấy! Không ai trong số các người gây ấn tượng được với cậu ấy đâu! Tôi sẽ cười và nhổ vào lưng ngài khi cậu ấy đá ngài đi."
Kinn không thể tưởng tượng được tại sao cô ta lại nghĩ anh quan tâm đến việc gây ấn tượng với gã nhân viên pha chế ấy. Cậu ta quyến rũ, nhưng Kinn đã có những omega quyến rũ sẵn sàng nghe lời ngay khi anh ngoắc tay. Và cả những chiến binh khá khẩm hơn cậu ta nhiều. Nhưng anh thực sự thích chiếc đồng hồ đó.
"Lần làm việc tiếp theo của cậu ta là khi nào?" anh hỏi một cách bình tĩnh, lật qua tập hồ sơ Big trao cho. Nó siêu mỏng, cô ta chắc chắn là đang thuê nhân viên làm chui. "Vui lòng trả lời tôi."
"Không thì sao! Ngài sẽ phá hủy quán bar của tôi à?! Tôi biết những kẻ côn đồ như các người -"
"Tôi sẽ không phá hủy nó. Tôi sẽ mua lại nó và thuê cô làm việc như một nhân viên quét dọn để cô có thể thấy tôi khiến nó thành công hơn bất cứ thứ gì cô từng mơ đến." Anh để một chút quyền lực của alpha thể hiện trong giọng nói của mình và cô ta im bặt lần nữa, gương mặt tím tái. Thật mệt mỏi. Đột nhiên Kinn muốn việc này kết thúc. Kỳ động dục của anh sẽ đến trong hai ngày nữa và anh cần phải hoàn thành một số thỏa thuận - hoặc là Tankhun sẽ khiến mọi việc làm ăn hỏng bét chỉ trong bốn ngày anh vắng mặt.
Ba ngày rưỡi, nếu anh có thể xoay xở được. Kinn thích có được lợi thế từ đặc điểm sinh học của mình hơn là để nó chiếm lợi thế từ anh.
"Thôi khỏi," anh nói, khi cô ta bắt đầu phác thảo lịch trình của Porsche quý giá cho anh. "Nói cho tôi biết tôi có thể tìm cậu ta ở đâu ngay bây giờ. Đêm nay."
Cô ta lập tức gào lên phản đối một lần nữa, điều cho thấy rõ là lịch trình cô ta vừa đưa cho anh chỉ là một cú lừa. Kinn cảm giác có một chút đồng tình với sự cương quyết bảo vệ nhân viên của cô ta. Đó là lý do khiến anh bước ra khỏi quán bar và để Big và Ken tra hỏi cô ta, thay vì tự làm.
Mọi chuyện thường không tốt đẹp lắm khi anh tra hỏi người khác.
Anh trả lời tin nhắn của Tay, trấn an họ rằng anh đang trên đường đến. Nếu chuyện này kéo dài lâu hơn, anh sẽ bị muộn cuộc hẹn của họ. Anh có thể nhận ra sự tức giận đang dội vào giọng nói của anh và nó khiến những vệ sĩ beta trở nên căng thẳng.
"Sao? Cậu ta ở đâu?'
Họ nói với anh.
Hả.
~
"Đây là chỗ mà mày nghĩ là sẽ vui hơn một bàn ở Marco à?" Time hỏi, nhướn mày về phía nhà kho bỏ hoang. "Có những omega nóng bỏng sẽ phục vụ mọi yêu cầu của chúng ta không?"
"Ui, anh nói nghe như là mấy thằng bot trong phim con heo ấy," Tay nói, gẩy một sợi lông dính trên vai áo khoác khi bước ra khỏi xe. Kinn yêu những người bạn của mình, nhưng gia đình họ đã rời khỏi thế giới ngầm trước gia đình anh, và đôi khi anh nghĩ rằng họ đã đánh mất tất cả sự cảnh giác. Cái áo khoác đó, và gương mặt Tay, bảo đảm rằng cậu ta sẽ bị làm phiền bởi một tá những tên khốn không nghĩ đến việc hít sâu một hơi trước khi tiến tới ve vãn.
Và rồi Time sẽ phải kéo cậu bạn trai alpha của mình ra khỏi cái xác bị cắn xé của một gã nào đó. Khỏi cần đoán xem ai sẽ bị bỏ lại để thương lượng với cảnh sát nhé.
"Tao có việc ở đây. Một đấu sĩ beta nợ tao một món nợ." Kinn nói, và bắt đầu sải bước về phía cửa ra vào khi Ken gật đầu thông báo rằng tất cả đã được kiểm tra.
"Tiếc là nó không phải omega, mày có thể đòi nợ trên mông nó." Time cười khẩy đằng sau anh, và rồi một tiếng thụi mạnh vang lên và Kinn biết mà không cần quay lại nhìn là Tay vừa đánh cậu ta. Time là kết quả của một đứa con trai beta sinh ra bởi một người cha khao khát con trai alpha, và bị nhồi nhét vào trong đầu những tư tưởng cổ hủ vô lý. Nhưng cậu ta trung thành với Kinn, anh coi trọng điều đó hơn tất cả.
"Đây cơ bản là một giải đấu đường phố, thưa Sếp." Ken báo cáo khi họ đến gần. "Tiền được hợp thức hóa. Chúng ta đến đúng lúc cho vòng chung kết."
"Cậu bạn Porsche của chúng ta tiến đến đâu rồi?"
"Chung kết. Tỷ lệ cá cược vào cậu ta là 7-1."
Kinn giấu đi sự ngạc nhiên. Anh biết kiểu người nào sẽ tham gia những giải đấu như thế này. Để vào được chung kết có nghĩa là Porsche phải khá hơn nhiều so với những gì cậu ta đã thể hiện trong cái ngõ nhỏ bốc mùi đó.
Kể cả Time cũng ngừng phàn nàn khi họ tiến vào khu vực chính. Nó phủ đầy người và mùi hương, chủ yếu là beta với một nhúm alpha và một số ít omega. Nếu có một chút tiền nào đó được dành cho chi phí tổ chức thì có thể những omega kia là được thuê, để kích động hoặc kiểm soát đám đông. Một trong số họ, một phụ nữ, liếc theo Kinn khi họ bước vào và mắt cô ta mở to. Kinn vái nhẹ một cách lịch sự nhưng không thể hiện bất cứ cử chỉ hứng thú nào khác.
Cha anh cũng nuôi dạy anh theo một cách cổ điển, nhưng chuẩn mực.
Tiếng hò hét bắt đầu vang lên trước khi họ tiến vào trung tâm và một làn sóng cảm xúc phủ lên họ, mồ hôi và máu và pheromone ngập tràn không khí và Kinn cảm thấy máu anh sôi sục. Có thể đây là sai lầm. Anh quá gần với kỳ động dục để ở trong môi trường như thế này.
"Cậu ta kia, thưa Sếp." Ken nói và chỉ cho anh.
Đúng, là cậu ta.
"Ôi, cậu ta đẹp trai thế." Tay nói qua vai trái anh. Time lẩm bẩm gì đó về beta rác rưởi vô dụng ở bên phải. Kinn lờ đi cả hai bọn họ, tất cả sự chú ý của anh dồn vào hình dáng thon gầy đang đập bẹp tất cả những đấu sĩ khác.
Nhưng thế không có nghĩa đó là một trận chiến dễ dàng. Porsche nhận vài cú đấm và một lần suýt nữa thì bị bẻ vai, nhưng khá rõ là cậu ta được huấn luyện bài bản chứ không phải chỉ có vài mánh lới đánh lộn trên đường phố. Cậu di chuyển quanh cái sàn đấu tạm bợ, mỉm cười đắc thắng về phía đối thủ và nhẹ bẫng trên đôi chân mình khiến chẳng mấy kẻ chạm được tới cậu. Kinn ngạc nhiên khi tỷ lệ cá cược thấp ở mức 7-1.
Cậu ta cũng không được đám đông yêu thích. Điều mà chính cậu cũng biết - khi cậu đánh bật ai đó ra khỏi vòng đấu, tiếng chế nhạo dâng lên cao, dù Kinn không nghe được rõ lời xúc phạm trong sự ồn ào của đám đông, và những đấu sĩ kém cỏi bị ngăn không lao trở lại bằng sự chết chóc trong mắt cậu. Porsche hoặc là một beta cực kỳ dũng cảm hoặc là cực kỳ ngu ngốc khi cả gan chọc tức một alpha to gấp đôi cậu. Nhưng khi một kẻ khác tung một cú đấm khiến đầu cậu bật ngửa về phía sau, đám đông trở nên sôi trào, sự điên cuồng mà Kinn thường nghe thấy ở những nơi đen tối hơn, bất hợp pháp hơn. Anh thấy Tay liếc nhìn những omega đang làm việc và nhìn theo - hừm. Họ không bước ra để ổn định lại bầu không khí. Tại sao họ lại không thích Porsche đến mức không bận tâm kiểm soát đám đông?
Trở lại với sàn đấu, Porsche vừa tung ra một cú đá xoay vòng tuyệt đẹp vào mặt gã đàn ông vừa đấm cậu. Gã ta gào lên gì đó với cậu và gương mặt chàng beta trở nên giận dữ một cách lạnh lùng.
Sau đó trận đấu không kéo dài lâu thêm nữa.
Những omega nhớ ra việc họ cần làm một khi Porsche rõ ràng trở thành người chiến thắng, di chuyển quanh đám đông để chúc mừng cho những kẻ thắng cược - không nhiều lắm - và an ủi những kẻ thua, pheromone ngọt ngào ngập trong không khí. Cô nàng omega trước đó chắc chắn đã nói gì đó với bạn bè cô ta và một vài người trong số họ tiến lại gần Kinn và những người đi cùng anh, dù anh không rõ là do họ đã biết anh là ai hay bởi họ có thể nhận ra được anh là alpha như thế nào. Có lẽ là vế sau, bởi vì những cô gái đó đang liếc nhìn anh một cách đầy hy vọng.
"Chúng tôi có thể mang hắn ta tới cho cậu ngày mai nếu cậu muốn, thưa Cậu," Ken nói một cách phấn khởi khi xung quanh dần trở bên vắng vẻ. Kinn tảng lờ. Rõ ràng là anh không đi đến mức này chỉ để quay lưng bỏ về bây giờ. Tay im lặng kiểm tra số tiền thắng cược - Kinn còn chưa nhìn xem cậu ta đặt cược vào đâu - và tiến lại để dựa lên vai Kinn.
"Cậu ta nợ mày bao nhiêu?"
"Sao mày hỏi thế?"
"Tao sẽ trả cho cậu ta. Tao muốn cậu ta đến chỗ tao. Nếu một ai đó phải chiến đấu ở một nơi như thế này, cậu ta đang mắc nợ hoặc có rắc rối gì đó. Tao sẽ giúp cậu ta."
Ý nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong đầu Kinn.
"Tao gặp cậu ta trước."
"Ừm, mày sẽ lãng phí cậu ta. Tao thích người của mình có hồn một chút, còn mày thì thà thay hết đám vệ sĩ bằng thiết bị thông minh nhân tạo nếu mày có thể - úi, xin lỗi... cậu là ai nhỉ?"
"Ken, thưa cậu."
"Tao gặp cậu ta trước." Kinn nói, và vô tình một chút tức giận len vào trong giọng nói của anh và Tay cẩn trọng lùi lại một bước, hạ mắt xuống theo một tư thế tuân phục. Kinn nghiến chặt răng đến mức quai hàm anh phát đau. Anh chắc chắn là đã gần với thời điểm động dục rồi nên mới dễ bị kích động như thế.
"Đi thôi," anh ra lệnh một cách ngắn gọn, và các vệ sĩ của anh di chuyển khỏi vị trí trong khi anh dẫn đầu tiến về nơi Porsche đang tranh cãi với một beta có cái đầu hói bóng nhẫy mồ hôi. Kinn tập trung nghe lời cãi vã của họ và suýt nữa thì bỏ lỡ khi Tay đột ngột hít sâu vào một hơi và chết sững.
"Đợi đã, Kinn-"
"Đưa tiền cho tôi!"
"Tao đã đưa phần của mày rồi, mày may mắn đấy vì tao đã để mày tham gia cuộc đấu, omega ạ -"
Hai bàn tay Porsche nắm lại thành nắm đấm bên hông. Cậu ta tỏa sáng từ đầu đến chân, mồ hôi rịn ra trên cánh tay và ngực và tóc cậu rối bời như thể chỉ vừa lăn lộn vài vòng trên giường, ánh mắt rực cháy thách thức, như thể xem bất cứ ai cả gan dám thử và đè cậu xuống và chiếm lấy cậu và -
Chết tiệt.
Kinn có thể ngửi thấy cậu ta.
"Cậu là omega," Kinn nói thẳng thừng. Mùi hương đã bị ghìm xuống nhưng vẫn ở đó. Tên khốn nhỏ này. Cậu ta nghĩ gì cơ chứ - Kinn quay về phía tên quản lý beta. "Mày đưa cậu ta vào vòng đấu với alpha."
"Mày là thằng đéo - ôi." Một tia nhận biết bừng lên trong mắt Porsche và Kinn đợi chờ phản ứng tiếp theo, một động tác thể hiện sự hứng thú hoặc ít nhất là một cái nhìn lịch thiệp mà anh thường nhận được từ tất cả các omega khác, đột nhiên anh cảm thấy mình chuẩn bị sẵn tinh thần để đáp lại, nhưng Porsche -
Porsche chỉ nghiêng đầu sang một bên, hàm nghiến chặt. Ánh mắt cậu liếc từ bên này sang bên kia, nhìn vào Tay và Time và các vệ sĩ của Kinn và cậu cử động một cách thận trọng, chuẩn bị để chiến đấu hoặc bỏ chạy. Nhưng cậu chưa thực sự làm gì cả.
Một cơn đau đầu gõ vào thái dương của Kinn và anh thở ra chầm chậm bằng mũi để bình tĩnh lại, để xua đi cảm giác gấp gáp muốn tìm kiếm và trừng phạt những tên alpha đã thể hiện hành vi lố bịch. Những mảnh nhỏ dần rơi vào đúng vị trí và anh cáu kỉnh với chính mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Anh đổ lỗi cho cái ngõ nhỏ bốc mùi xú uế. Anh đã thở bằng miệng vào lúc ấy, và chính Porsche cũng là một lý do đáng tiếc vì cách hành xử khinh khỉnh trước khi đòi chiếc đồng hồ của Kinn thay cho tiền công và rồi biến mất.
Kinn băn khoăn không biết cậu ta còn giữ chiếc đồng hồ không. Nếu cậu ta đeo nó. Chiếc đồng hồ của anh trông sẽ như thế nào trên cổ tay Porsche.
Chết tiệt. Không. Hoàn toàn không. Chưa bao giờ Kinn để phần sinh học che mờ lý trí của anh, và anh cũng không muốn bắt đầu điều đó ở đây.
"Kinn?" Time hỏi khẽ và Kinn gật đầu ra hiệu rằng anh vẫn ổn. Ken đang trầm giọng nói với tên quản lý beta - hắn càng lúc càng tái mét và Kinn hất cằm ra lệnh.
"Trả tiền cho cậu ấy."
"Vâng! Vâng, thưa ngài, chắc chắn, đây, đây, Porsche, đừng tức giận được không."
"Giữ lấy. Tôi không muốn nữa." Porsche nói một cách thách thức và Tay hít vào một hơi khi tất cả cơ bắp trên vai Kinn gồng lên. Đó là một món quà, Porsche đang từ chối món quà của anh -
"Đó là tiền của cậu, cậu đã kiếm được chúng," anh nhấn mạnh, đảm bảo rằng từng từ nghe thật rõ ràng. Anh phải dùng hết tất cả sự cố gắng để giữ chặt lấy mùi hương của mình và kiểm soát. "Tôi không thích cách thức cho lắm nhưng tôi không ưa những thủ đoạn làm ăn vô đạo đức hơn." Có một chút không phải sự thật, nhưng Porsche ngập ngừng thêm một giây và rồi vươn tay ra nhận lấy xấp tiền.
Nếu một ai đó phải chiến đấu ở một nơi như thế này, cậu ta đang mắc nợ hoặc có rắc rối gì đó.
Nhìn gần, sự cân đối của Porsche hơi quá sắc nét, hai xương quai xanh của cậu nhô ra phía trước bờ vai và xương sườn trông thật rõ ràng. Dù Porsche cần tiền để làm gì, thức ăn không hề được ưu tiên trong danh sách ấy.
"Tôi mong được nói chuyện với cậu. Tôi có thể tiến lại gần không?" Kinn hỏi, trang trọng và rõ ràng và lịch thiệp. Porsche chỉ đảo mắt và nhét tiền vào túi sau chiếc quần jean của cậu. Cậu không nhìn vào mắt Kinn khi tròng chiếc áo T-shirt lên người, và Tay liếc nhanh về phía anh để thấy dấu hiệu của sự thất vọng.
"Đừng có lằng nhằng với mấy thứ trịnh trọng vớ vẩn. Tôi đã bán chiếc đồng hồ của anh rồi. Anh nói là tôi có thể lấy nó. Trừ khi anh đang muốn đòi lại?" cậu ta nói với một nụ cười nửa miệng và Kinn phải cắn vào má trong của mình trước khi anh trả lời. Không, anh không đòi lại món quà anh đã tặng cho một omega, và tên khốn này hoàn toàn ý thức được là cậu ta đang xúc phạm anh như thế nào. Việc cậu ta bán nó đã đủ tệ rồi nhưng cậu ta có thể làm mọi điều mình muốn sau khi cái đồng hồ rời khỏi tay Kinn. Nhưng khốn kiếp. Anh thực sự thích cái đồng hồ đó.
"Tôi muốn đề nghị cậu một công việc. Là trở thành vệ sĩ của tôi," anh nói, và rồi thắc mắc không biết mình vừa nói cái đếch gì. Tay đã quay mặt đi và phát ra một âm thanh như tiếng một cái ấm nước. Time cười nhếch mép. Ken há hốc miệng và Big trợn tròn mắt. Kinn tảng lờ tất cả bọn họ và nhìn chăm chăm vào Porsche, người đang nhìn lại anh.
Đôi mắt cậu mềm mại và có màu nâu và đầy ngờ vực. Cũng đúng thôi. Có được sự chú ý của một omega là việc rất quan trọng -
"Ken sẽ cho cậu thông tin chi tiết. Đến gặp tôi ngày mai cùng câu trả lời của cậu." Kinn chốt lại và rồi quay người bước đi. Mấy tên khốn bạn anh theo sau và anh biết là anh sẽ bị trêu chọc một khi họ vào trong xe.
Cô nàng omega họ thấy lúc đầu đang đứng ở cửa, người của cô ta tập trung xung quanh trong khi cô ta phân phát tiền. Cô ta từ từ ngước nhìn lên khi Kinn bước qua và anh chậm lại: anh đã đúng, họ được thuê để kiểm soát đám đông và đã hoàn thành công việc một cách ấn tượng khi giờ đây anh biết rằng họ đã phải điều khiển một đám đông chứng kiến một omega chiến đấu. Anh liếc nhìn Pete và người vệ sĩ gật đầu. Anh sẽ có thông tin của bọn họ.
"Xin lỗi làm phiền, thưa ngài," cô ta nói. Lịch sự nhưng không mời mọc. "Nhưng - ngài đang lãng phí thời gian với người đó. Anh ta không đưa cổ ra cho bất cứ ai đâu."
"Tôi cần nắm đấm của cậu ta chứ không phải là cổ." Kinn trả lời. Đó gần như là sự thật. "Cô có thường xuyên làm việc trong những trận đấu của cậu ta không?"
"Cậu ta chỉ đấu khi cậu ta tuyệt vọng. Có một người em trai beta mà cậu ta lo cho nó đến trường," một người khác trong số họ chen vào, một chàng trai omega với gò má cao mà Kinn nhìn thêm một chút.
"Có vẻ như cậu ta không thể kiếm tiền bằng cách nào khác," một tiếng lầm bầm nữa, Kinn không nhìn được là ai nói. "Chẳng có chút ngọt ngào nào ở cậu ta. Cậu ta hầu như chỉ có một mình."
Kinn chưa từng gặp omega nào không có bạn bè. Kể cả những người đã có bạn đời alpha cũng có vài người bạn thân omega. Và chỉ một hơi thoáng qua mùi hương của Porsche cũng đủ để anh nói rằng cậu ta chưa kết đôi - may cho cái tên bạn đời không tồn tại của cậu ta, bởi vì nếu Kinn tìm ra được tên alpha nào trong thành phố này để bạn đời của mình đánh nhau trong một sàn đấu ngầm bất hợp pháp thì anh sẽ truy lùng tên đó. Anh đã dành nửa đời mình từ chối các alpha uy quyền khắp thành phố nhưng với những việc như thế thì anh sẽ chẳng cần tốn chút công sức nào. Một khi anh bắt đầu tẩy chay ai đó, phần còn lại của thành phố sẽ làm theo. Và tên đó đáng bị như vậy.
Kinn sẽ không bao giờ để người bạn đời của mình bị hạ thấp phẩm giá như thế. Anh sẽ không bao giờ để người bạn đời của mình đói khát, hoặc phải bán đi món quà từ một alpha xa lạ để có tiền lo cho gia đình. Anh sẽ đón nhận cả hai bọn họ, cung cấp cho họ bất kể thứ gì họ cần -
Kinn khó khăn lắm mới gật đầu về phía cô nàng omega trước khi anh rời đi nhanh hết mức có thể mà trông không giống như chạy trốn. Không khí ở nơi này kích động anh quá mạnh, khiến máu anh bừng lên ngọn lửa gần như kỳ động dục. Chằng có lý do nào để Kinn nghĩ về bạn đời. Anh không bao giờ muốn một người bạn đời.
Nhưng có vẻ như anh sắp có một vệ sĩ.
~
Kinn chờ đợi Porsche vào ngày hôm sau.
Porsche không đến.
Anh sai Ken đi đưa cậu ta tới. Ken trở về với cái mũi gãy và lời từ chối. Kinn ra lệnh thu thập toàn bộ thông tin của gia đình Kittisawad, mua lại món nợ của người chú và khoản thế chấp ngôi nhà và món nợ lãi tính theo ngày mà Porsche đang phải cầm cự một cách tuyệt vọng, và gửi Pete đến cùng với hóa đơn từng mục và thẻ ra vào tòa nhà.
Pete trở về với một tờ 100 baht và tin tức rằng Porsche đã tính toán là cậu có thể trả tiền theo tháng và sẽ trả hết nợ trong vòng 362 năm, và hy vọng rằng chút chít của Kinn sẽ đồng ý tiếp nhận thỏa thuận.
Kinn ngờ rằng còn có vài lời tục tĩu khác trong tin nhắn nhưng Pete đã lịch sự không nói ra.
Anh liên lạc với Đại học Bangkok và thông báo rằng tất cả học phí của Porchay Pichaya Kittisawad sẽ được trả hết và nếu có bất cứ chi phí phát sinh nào thì sẽ được tính cho anh.
Anh chờ đợi.
Porsche xuất hiện một tuần sau đó.
~
"Chan nói với ta rằng con vừa tuyển một vệ sĩ mới," cha anh nói trên ván cờ hàng tuần của họ. Ông đã lui khỏi công việc kinh doanh được vài năm nhưng Kinn không thể tưởng tượng được một khoảnh khắc nào đó cha không biết được tất cả những gì đang diễn ra trong đế chế mà ông đã xây dựng. Và trong đội vệ sĩ cá nhân của con trai ông, rõ ràng.
"Vâng," Kinn đáp. Không có gì phải lảng tráng vấn đề ở đây cả. Porsche chỉ mới đến vào đêm qua và chính anh còn chưa gặp cậu ta, nhưng tất nhiên tin tức lan ra rất nhanh. "Cậu ta là một chiến binh tài năng. Và là một omega."
Cha anh tạo ra một âm thanh ậm ừ và di chuyển một quân tượng. Chan đã báo cáo với anh về điểm số của Porsche - rõ thảm hại cho tới khi Big đưa ra một bình luận về omega và để tất cả những người khác nhận phần huấn luyện nặng hơn, Porsche đã đấu - và đánh bại - một nửa số vệ sĩ trong nhà. Cậu ta không biết bắn súng và cần huấn luyện mọi thứ nhưng Kinn cảm thấy may mắn vì vẫn có lý do hợp lý để anh tuyển Porsche.
"Tuyển một omega vào vị trí vệ sĩ... một cách thức quản lý quan hệ giao tiếp xuất sắc. Và nguy hiểm ở tất cả các mặt khác." Cha nói, và Kinn di chuyển quân mã.
Đúng vậy. Nếu là cuộc đời trước kia của họ, đó sẽ là một hiểm họa - đám đàn ông trong thế giới ngầm của Thái Lan thích thú được đấu với một omega. Hiện tại, Kinn có nguy cơ bị bắt cóc và đòi tiền chuộc nhiều hơn là chết trong một cuộc chiến băng đảng, nhưng anh vẫn cần những vệ sĩ có năng lực. Tất cả những ai tới gần anh đều sẽ đánh giá thấp Porsche, điều đó rõ ràng chỉ gây thiệt hại cho họ. Kinn đang mong đợi đến lúc anh thỏa thuận về thời gian sản xuất với người thừa kế của nhà Dhubthien trong khi Porsche đứng đằng sau anh, người phụ nữ đó khá bạo ngược nhưng trở nên líu lưỡi một cách tuyệt vọng khi ở gần omega.
"Đây sẽ là một bài kiểm tra tốt cho con."
Kinn cau mày. "Con có thể làm tốt việc của mình khi có một omega ở gần. Con vẫn thường có những cuộc họp công việc với các omega mà."
"Nhưng không phải là một omega sẽ lao mình ra giữa con và hiểm nguy," cha anh nói và Kinn phải ngậm lại lời đáp trả bởi vì đó là sự thực. Điều đó thay đổi nhiều thứ. Rất nhiều. Một bài kiểm tra cho anh.
"Cậu ta có trung thành không?" Cha anh hỏi và Kinn khịt mũi.
"Không chút nào. Con sẽ lo việc đó." Cha anh gật nhẹ để đáp lại, tất cả sự chú ý của ông dồn vào bàn cờ. Kinn ước gì anh có thể thấy tự tin như lời anh nói. Porsche đã chứng tỏ là cậu ta miễn nhiễm với các món quà, hối lộ hay hăm dọa - và theo lời người chủ quán bar, cả những thủ đoạn của alpha khác nữa - và Kinn không quen với việc lấy được sự trung thành của những người không hề tôn trọng, sợ hãi hay thèm khát anh.
Hơn cả một bài kiểm tra.
Họ đấu nhau bằng một vài quân tốt trong những nước đi tiếp theo và rồi cha anh đưa một quân xe ngang qua bàn cờ và Kinn nhận ra rằng anh chiến thắng. Cha anh dường như hài lòng khi ông đứng dậy để rời đi, các vệ sĩ di chuyển một cách trơn tru xung quanh ông, nhưng rồi ông dừng lại và đặt một bàn tay lên vai Kinn.
Pheromone của alpha tràn đầy không khí, đủ để khiến các vệ sĩ beta hạ mắt và cong lưng. Kinn giữ chặt hàm và đầu ngẩng cao.
"Phải bảo đảm là thời gian của hai đứa không bị sát nhau." Cha anh nói và bước đi mà không chờ anh đáp lại.
~
Kinn cảm thấy thoải mái khi gọi Porsche đến phòng làm việc của anh. Anh thấy minh mẫn và bình tĩnh hơn so với tuần trước khi giờ đây kỳ động dục đã trôi qua; anh đã giải tỏa bằng một trong số những người anh yêu thích, một omega có nước da sáng và gương mặt ngọt ngào tên Sky, khá chuyên nghiệp và không bao giờ mè nheo quá nhiều khi Kinn không thắt kết cậu ta. Hôm nay, một lần nữa anh làm chủ bản thân và mọi thứ xung quanh anh.
Và rồi Porsche tới và chỉ trong vòng hai phút Kinn quát lên với cậu ta.
"Tôi không cần phải nói với anh!" Porsche quát lại.
"Tôi là sếp của cậu!" Kinn nói, và hít một hơi thật sâu và cố làm mình ổn định lại. Thế này là....không phù hợp. "Tôi là chủ của cậu. Luật ghi rõ là tất cả alpha và nhân viên omega phải ghi lại chu kỳ của họ để sắp xếp trước thời gian nghỉ phép. Cậu cũng có quyền lợi được -"
"Tôi không cần biết cái đó. Ngay khi lương của tôi trả hết các khoản nợ thì tôi sẽ biến khỏi đây." Porsche đáp, hai cánh tay khoanh lại quanh chiếc áo T-shirt trắng. Kinn vẫn có thể nhìn thấy hai xương quai xanh quá rõ ràng.
"Thế thì trừ khi ba năm cậu mới có một kỳ phát tình, còn không thì chắc chắn là cậu phải cho tôi biết chu kỳ." Kinn nói ngọt ngào. Porsche cắn vào má trong, đảo mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi tấm thảm, rồi lơ đãng trong một khoảnh khắc nhìn ra khung cảnh Bangkok bên ngoài cửa sổ, và rồi cuối cùng thừa nhận là cậu có chu kỳ ba tháng một lần và sẽ không có gì trong vòng hai tháng tới.
Một cái gì đó cựa mình bên trong Kinn. Anh đã nghĩ rằng một tuần chậm trễ là do Porsche cứng đầu, thách thức anh. Anh đã không hề nghĩ - Porsche đã trải qua một kỳ phát tình vào lúc nào đó tuần trước? Một mình? Anh hít một hơi sâu để thử xem có bắt được mùi hương của một alpha khác không và Porsche quăng cho anh một cái nhìn ghê tởm như thể cậu hoàn toàn nhận biết được điều anh đang làm. Kinn không nghĩ rằng anh có gì để phản đối. Nếu Porsche đã có một đối tác thích hợp thì phép tắc thông thường là ghi lại vào hồ sơ để trong trường hợp kỳ phát tình tới quá đột ngột khi cậu đang việc, Kinn sẽ có quyền để -
Chết tiệt. Ba tháng một lần. Hai tháng kể từ bây giờ. Họ có thời gian tương thích.
...Nhưng đó không phải là rắc rối của ai cả ngoại trừ Kinn. Anh nguệch ngoạc một ghi chú để đảm bảo rằng Porsche sẽ được nghỉ trước một hoặc hai ngày; anh sẽ trải qua kỳ động dục tiếp theo ở một nơi khác. Có thể là biệt thự của gia đình ở đảo Phuket. Đó không phải là vấn đề. Và có vẻ như Porsche thích một alpha nữ, nên pheromone của cậu sẽ không bị kích hoạt bởi Kinn...
"Kinn!" Cánh cửa bật mở và Tankhun bước vào, các vệ sĩ - trợ lý của anh ấy chạy theo sau như vịt con. Những con vịt kiêm luôn ma nơ canh thời trang. Tankhun trông đỏm dáng như mọi khi, với một cái áo choàng bạc xòe ra một cách kịch tính, nhưng cái áo màu hồng đào của Pol có khuy cài măng sét tay và cổ áo màu xanh quả chanh còn Arm thì đang mặc một cái...gì đó, với một khối lượng chấm bi khổng lồ. "Em trai, anh yêu cầu ý kiến từ một người bình thường! Cho anh lời thành thật nhất!"
"Cái áo rõ là một sự khả ố. Bất kể cái gì mà Arm mặc thì đơn giản là chướng mắt."
"Xuất sắc, xuất sắc." Tankhun gõ vào điện thoại. "Đấy, giờ biên tập viên của anh sẽ thôi làm phiền anh về việc phải quan tâm đến ý kiến của người qua đường. Cứ như thể người qua đường có được ý kiến gì tử tế về haute couture ấy. Cậu là ai?" Sự chú ý của anh ấy chuyển sang Porsche nhanh như chớp, người đang nhìn đống hỗn loạn đang diễn ra với biểu cảm hoang mang và rồi quay lại phía Kinn. "Cậu ta là ai?"
"Porsche là vệ sĩ mới của em." Kinn nói, và cả hai lông mày của Tankhun nhướn tít lên cao. Anh ấy kéo cặp kính râm màu xanh ngọc bích xuống và nhìn Kinn từ đầu tới chân và Kinn phải tự nhắc nhở rằng mình là CEO và là người thừa kế của công ty chứ không phải là thằng nhóc năm tuổi thò lò mũi mà Tankhun phải kéo vào nhà vệ sinh để lau chùi cho bởi vì anh làm đổ nước sốt lên áo.
"Thế à." Cái nhìn chuyển sang Porsche và Porsche thực sự chắp tay vái một cách lễ phép. "Porsche, cho tôi nghe ý kiến của cậu về các thiết kế mùa mới của nhà mốt Disaya?"
"Hmmm..." Porsche trông như thể cậu nghĩ về câu hỏi một cách nghiêm túc, một điều tốt vì nếu Kinn nghĩ rằng cậu ta nhạo báng anh trai mình, cậu ta sẽ bị sa thải ngay lập tức. Chàng omega thậm chí còn ghé sát lại gần Tankhun trong khi chỉ tay vào chiếc áo gớm ghiếc của Pol..."cái đó, trên cơ thể một quý cô với những đường cong đẹp, với một chiếc thắt lưng cùng màu thì...?"
"Cái gì? Ý tưởng khủng khiếp thế! Nó-" Tankhun hóp má và nhìn lại Pol một lần nữa. "Tôi không nghĩ là nó có hiệu quả, nhưng thật khó nói với cái cơ thể đồ sộ của Pol."
"Này..."
"Im, Pol. Cậu, Porsche, nếu cậu làm việc cho chúng tôi thì sao lại mặc quần áo như giẻ rách thế kia? Em trai, sao cậu ta lại mặc đồ như giẻ rách thế? Lo liệu đi chứ." Cánh cửa sập lại sau lưng anh chỉ một giây sau đó, nhưng Kinn chắc chắn rằng anh đã thấy Tankhun bấm điện thoại một cách điên cuồng trong khi lao đi trên hành lang. Khỏi đoán xem là anh ấy đang nhắn tin cho ai nhé.
"Đi nào," anh nói với Porsche vẫn còn đang ngơ ngác. "Tôi phải đi họp, tiện đường tôi có thể chỉ cho cậu khu vực may đo trong toà nhà. Cậu thích thời trang cao cấp hả?"
"May đo? Nơi này đúng kiểu một khu phức hợp của Mafia ấy. Tôi cá là anh còn có cả spa ở đâu đó trong đây," Porsche lầm bầm khi cậu theo sau. Kinn kịp ngăn mình đưa một cánh tay ra theo cách mà anh thường sánh bước cùng một omega. Porsche là vệ sĩ và là nhân viên của anh, và là người rõ ràng không mấy hứng thú với giới tính thứ hai của anh, và Kinn phải tôn trọng tất cả những điều đó. "Và mẹ tôi thích thời trang nhưng cha tôi thì không biết gì cả. Ông luôn luôn nói, cứ đề xuất một cái thắt lưng. Chưa từng thất bại. Này, có chuyện..." Cậu nghiêng đầu về phía hành lang nơi Tankhun vừa đi qua và Kinn cân nhắc câu trả lời của mình. Porsche sẽ sống ở đây. Đằng nào thì cậu ta cũng sẽ biết.
"Đó là một tai nạn, hơn mười năm trước. Anh trai tôi bị bắt cóc, và đánh thuốc. Kích thích tố nữ." Kinn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào cửa thang máy phía trước họ nhưng anh có thể nghe thấy âm thanh khô khốc khi Porsche hít vào một hơi. Dùng kích thích tố nữ cho một omega đã kinh khủng rồi, đây lại là một alpha trẻ tuổi..."Ảnh hưởng về mặt sinh học của anh ấy là vĩnh viễn. Anh ấy giờ đang dùng thuốc ức chế riêng."
Thuốc ứng chế làm riêng theo đặc điểm sinh học có giá tương đương khoản thế chấp nhà của Porsche. Một đối thủ từng gợi ý cho cha anh là nên loại bỏ đứa con trai dặt dẹo thay vì phí tiền vào nó. Sáu tháng sau, toàn bộ việc làm ăn của hắn tan thành tro bụi.
Họ có thể không còn là mafia nữa, nhưng sự tôn trọng là thứ cần được giữ vững ở thế giới ngầm.
Porsche được đưa vào phòng thử đồ ngay khi họ đến chỗ thợ may và Kinn ngồi xuống ghế bành với một ly espresso. Thợ may là một cặp omega lớn tuổi đã biết Kinn từ khi còn nhỏ và Kinn ngạc nhiên với cách họ vui vẻ chào đón Porsche, người đang trông có vẻ cam chịu. Kinn biết cả cha mẹ và em trai cậu ta là beta, nhưng không có gì trong số hồ sơ anh thu thập được về Porsche giải thích tại sao cậu lại khăng khăng từ chối kết thân với những omega đồng loại. Có một người bầu bạn là cách an toàn thông thường nhất để tránh khỏi những alpha không mong muốn, và cũng để chia sẻ những mặt tương thích của omega để chăm sóc và vỗ về lẫn nhau. Porsche dường như đã lảng tránh điều đó trong suốt cuộc đời mình.
Và Kinn nghĩ rằng cậu ấy cô đơn.
"Thưa cậu? Cái này thế nào?"
Kinn nên đi tới cuộc họp của mình. Ở lại đây là một sai lầm. Anh bắt gặp ánh mắt Porsche và biết rằng cậu cũng đang nghĩ như thế.
Đồng phục vệ sĩ không có gì khác so với bình thường: quần tây đen, cà vạt, áo ghi lê và áo sơ mi trắng. Nhưng nó hợp với Porsche, tôn lên những đường nét của cơ thể cậu, nhấn mạnh cánh tay và bờ vai rắn rỏi trong khi vừa khít quanh vòng eo thon gọn của cậu. Huy hiệu nhà Theerapanyakun sáng lấp lánh trên ngực áo.
Đó là huy hiệu của Kinn, gia huy của gia đình anh, giống với trên nhẫn của anh. Tiền của Kinn trả cho trang phục đó, lệnh của Kinn để Porsche mặc trang phục đó. Gần như mọi sợi chỉ Porsche đang mặc được trao cho cậu bởi Kinn và Kinn đột nhiên cảm thấy choáng ngợp bởi một ham muốn là cung cấp cả quần lót cho cậu, một thứ gì đó bó sát và khoe ra những tài sản khác mà Kinn đã chú ý đến -
"Thưa cậu?'
"Rất tốt. Làm vài bộ phù hợp đi. Cậu ấy cũng cần trang phục dự tiệc cocktail và tiệc tối nữa."
"À..ờ, loại cho nhân viên hay cho khách mời, thưa cậu?"
Porsche đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to màu nâu thẫm lại. Không thể nào đọc vị được cậu ấy, cả mùi hương cũng bị ẩn đi. Kinn băn khoăn không biết có phải tất cả những alpha trước kia đã đến quán bar đó để khoe khang về tiền bạc và cơ bắp của mình cũng bị đối xử bằng một cái nhìn trống rỗng và cảm giác như thể bị lột trần như thế này không.
Apha chẳng là gì cả nếu không có omega. Đó là một sự thật đơn giản. Bị một omega từ chối có nghĩa là bản thân không xứng đáng.
"Nhân viên." Kinn kêu lên, người thợ may lẩm bẩm đồng ý và bắt đầu tiếp tục bận rộn. Porsche vẫn đứng yên không cử động, chỉ chăm chú quan sát Kinn uống cạn ly cà phê của mình và tiến lại đứng đằng sau anh, giữ một khoảng cách tôn trọng.
"Tôi trả lương cho cậu, đầu tiên thì cậu là một nhân viên và thứ hai cậu là một omega," anh nói. "Nếu có ai làm phiền cậu, bất kể là ai, thông báo cho tôi ngay lập tức."
"Nếu người làm phiền tôi là anh thì sao?" Porsche đột nhiên hỏi, đôi mắt vẫn trống rỗng. Kinn phải thả lỏng quai hàm của mình.
"Vậy thì cậu đến gặp cha tôi và ông ấy sẽ tin cậu. Cậu sẽ được cho thôi việc với một khoản đền bù hoặc được chuyển sang một vị trí khác với mức lương tương đương, tùy theo ý cậu."
"Cố gắng thực sự để thể hiện mình là người tốt nhỉ." Porsche nói, nhưng giọng cậu thật dịu dàng và Kinn cảm giác được tiếng vọng của nó khiến cơ thể anh buông lỏng. Anh không nghĩ rằng Porsche đang thả pheromone ra: đó chỉ là năng lực của omega ảnh hưởng lên mọi người xung quanh họ. Anh vẫn không ngửi được toàn bộ mùi hương của cậu ấy nhưng ngay bây giờ đó không phải là vấn đề vì Porsche đang bung mở tựa như một bông hoa trước mặt anh, sự căng thẳng thoát ra khỏi cơ thể cậu nên cậu trượt vào một tư thế thư giãn và nhẹ nhõm. Cậu ấy trông thoải mái. Cậu ấy trông thật tuyệt. Cậu ấy trông -
"Tôi đi đây. Cậu sẽ được giao việc từ ngày mai. Các chú, cảm ơn các chú đã dành thời gian ạ," anh chắp tay tạm biệt và quay đi, tiến về phía không khí trong lành và tự do ngay khi Porsche gọi anh lại.
"Được rồi, anh thực sự trông có vẻ tương đối tử tế nên..." cậu dừng lại, trông bối rối và rồi đỏ mặt, một vệt màu hồng thẫm lan ra trên gò má cậu khiến Kinn chỉ muốn cắn vào đó. "Anh cũng có thể nói với tôi. Nếu tôi - đôi khi tôi hành động một cách tự nhiên, anh biết đấy? Nói với tôi nếu tôi đột nhiên làm gì đó kích thích anh. Hoặc anh trai anh hoặc các alpha khác ở đây, sao cũng được."
"Chỉ là gia đình tôi thôi, và chú Chan vệ sĩ của cha tôi." Kinn nói. Alpha là những kẻ có bản năng thống trị, thực sự rất khó làm việc với nhân viên là alpha. Cha anh và Chan sẽ không bị ảnh hưởng bởi Porsche, Tankhun không thể, Kim chẳng bao giờ ở đây, nên Kinn là người duy nhất mà - "Đừng lo. Tôi đã có đủ bạn tình rồi. Tôi sẽ không tìm thêm người khác nữa."
"Tôi cá là anh có cả một dàn hậu cung ý chứ," Porsche lẩm bẩm, lơ đãng nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương. Kinn bị xao nhãng bởi nụ cười trên gương mặt cậu khi cậu nhìn ngắm bản thân trong bộ trang phục chỉn chu mà không bận tâm rằng cậu ấy vừa cà khịa anh - một dàn hậu cung omega nghe cứ như trong mấy phim con heo cũ rích - và rồi Porsche trở lại nhìn vào anh. "Nhưng không sao, ngầu mà. Nên, ờm, thường thì tôi không nói thế này đâu nhưng nếu anh không thấy phiền... cảm ơn vì chỗ quần áo," cậu nói, và mỉm cười.
Nụ cười khiến cậu sáng bừng lên, khiến cậu tỏa hào quang rực rỡ mà Kinn không thể nhìn đi chỗ khác. Porsche đã chấp nhận món quà của anh. Porsche đang cảm ơn anh vì món quà. Porsche đang biết ơn -
Kinn gật đầu thể hiện anh đã biết và dứt khoát bước đi.
Chết tiệt.
~
Cha anh đã ngồi xuống nói chuyện với từng đứa con khi họ đến tuổi xác định giới tính thứ hai. Kinn vẫn nhớ cuộc trò chuyện đó. Anh mười hai tuổi và thấy tức tối vì sự thay đổi khiến làn da và giọng nói phản bội anh, và chẳng còn hào hứng nghĩ đến những điều mới mẻ khác. Ngửi được mùi hương của tất cả mọi người trong tòa nhà để làm gì khi nó mang lại cảm giác châm chích bồn chồn tận trong xương tủy mà không bao giờ hết? Cha anh đã bật cười khi nghe anh nói và xoa đầu anh, một động tác quan tâm hiếm hoi, và rồi gương mặt ông trở nên nghiêm túc.
Chú Chan cũng đã nói chuyện với họ, về tình dục và tình dục an toàn và thắt kết và kỳ động dục. Nhưng cuộc nói chuyện này khác. Cuộc nói chuyện này là về bạn đời.
Lựa chọn bạn đời của con là quyết định quan trọng nhất mà con đưa ra. Người đó sẽ đứng bên cạnh con mãi mãi, người đồng hành không bao giờ thay đổi và tin cậy nhất của con, người mà con sẽ nâng niu trong trái tim mình.
Khi mười hai tuổi, Kinn nhớ cha anh đã luôn nhìn qua căn phòng về phía nơi mẹ anh ngồi, cách mà ánh mắt họ dành cho nhau và ngay cả khi toàn bộ sự chú ý của họ dồn vào đối phương, Kinn vẫn cảm thấy như anh cũng được thắp sáng bởi họ, biết rằng anh là biểu tượng sống cho tình yêu của họ.
Và rồi khi anh mười bảy, cha anh đã ngồi xuống và cố gắng nói với anh về một chủ đề mới, về việc trở thành người thừa kế và sự quan trọng phải lựa chọn bạn đời để nối tiếp dòng dõi gia đình. Cha anh đã nói bằng ba câu và đưa tay che lấy gương mặt mình, những lời của ông bị kẹt trong một tiếng nấc, một động tác hiếm hoi của nỗi đau.
Đó là sau khi thế giới của họ bị đảo lộn, khi Kinn thấy được mặt tối của việc là một alpha. Những kẻ thù của họ đã không hề muốn giết mẹ anh, hay hủy hoại Tankhun. Chúng chỉ muốn sỉ nhục Korn khi khiến cho vợ và con trai ông phải cầu xin, bởi vì chúng không thể đối đầu trực tiếp với alpha nhưng chúng có thể trút sự trả thù nhỏ nhoi của chúng vào một nơi khác.
Mất chín tháng, nhưng Kinn và cha anh đã khiến chúng cầu xin được sống, và rồi giết chúng. Ngày hôm sau cha anh làm cho công ty trở nên hợp pháp và Kinn học được bài học mà anh cần.
Giới tính sinh học của anh có thể trao cho anh những món quà tuyệt vời nhất, nhưng chúng cũng đến với cái giá cao nhất. Và cho đến giờ anh vẫn chưa tìm được người xứng đáng.
~
Porsche chưa được đưa vào đội vệ sĩ thân cận cho đến khi cậu học được cách bắn súng tử tế, lần đầu tiên Kinn thấy nhẹ nhõm khi nghe được là vệ sĩ của mình không đủ tiêu chuẩn làm việc. Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ấy ở một khoảng cách, ngoài tầm ngửi mùi hương, xa khỏi tầm nhận biết của anh.
Nhưng giả vờ rằng cậu ấy hoàn toàn không ở đây là không thể.
Kinn nhận thấy bản thân chú ý vào đâu trong những khoảnh khắc rảnh rỗi ít ỏi. Nhiêu đó thì anh vẫn thấy ổn. Một omega nam quyến rũ đang ở gần anh? Tất nhiên là đôi lúc anh sẽ chú ý rồi.
Và mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Anh suýt nữa thì trượt chân trên vỉa hè trước mặt toàn bộ người làm bởi vì anh liếc thấy Porsche say mê nhìn theo một chiếc xe mô tô phân khối lớn trông rõ hào nhoáng. Một tuần thương lượng gần như bị phá hỏng khi một alpha của bên kia nhìn quá lâu vào vệ sĩ của anh. Và anh nhận ra là anh cực kỳ cáu kỉnh vào mỗi buổi sáng cho đến khi Porsche bắt đầu ca trực.
Và tất cả mọi chuyện xảy ra khi anh còn chưa thực sự ngửi được mùi hương của cậu ấy. Kinn muốn nghiến răng vì sự ngu ngốc của mình. Nhưng có lẽ đó chính là lý do, rằng mọi thứ đã không diễn ra đúng cách. Anh nên cố gắng để họ làm theo nghi thức: Kinn đề nghị được tiến lại gần, Porsche đưa cổ của cậu ra để anh ngửi mùi hương một cách thân mật và họ có thể tiến vào quỹ đạo của đối phương, để từ chối nếu họ muốn hoặc để có thể tìm hiểu nhau, còn hơn là Kinn cứ thường xuyên nhấp nhổm trên ghế ngồi chỉ bởi vì anh bắt được một thoáng mùi hương của cậu ấy.
Họ đang ở một bữa tiệc từ thiện rực rỡ ánh đèn và âm nhạc và những người xinh đẹp. Kinn đang nói chuyện với một omega là CEO của tổ chức từ thiện, để bà ta thuyết phục anh về việc nâng mức đóng góp cho đêm nay, và Porsche lượn lờ quanh phòng vũ hội, có vẻ như là đang kiểm tra các lối thoát hiểm nhưng thực ra là nhìn ngắm mọi thứ với sự thích thú. Cậu nhìn theo từng khay đồ ăn lướt qua cho đến khi, cuối cùng - với một cái nháy mắt tinh nghịch về phía người phục vụ đang ngây ngẩn - lấy cho mình một miếng nhỏ màu cam. Giọng nói của vị CEO trượt đi khi Kinn nhìn qua căn phòng để thấy gương mặt cậu bừng sáng với niềm vui và cách cậu liếm sạch đầu ngón tay với cái lưỡi nhỏ hồng hồng...
Không còn vượt khỏi tầm kiểm soát nữa. Tất cả đã bị đẩy đi đến mức Kinn không còn nhận ra được khoảng cách bao xa.
"Khun Kinn?"
"Thứ lỗi cho tôi." Kinn giật mình tỉnh táo lại và nhìn người chủ trì đang trông có vẻ như bị xúc phạm. Anh tránh mắt khỏi Porsche, người lúc này đang chăm chú nhìn theo khay thức ăn như thể nó nắm giữ bí mật hạnh phúc của cậu. Kinn muốn được trở thành bí mật hạnh phúc của cậu. Chết tiệt. Anh nghe như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhàm chán, đúng là một tội ác. Cuối cùng anh tăng gấp đôi số tiền đóng góp cho quỹ từ thiện trong sự ăn năn vì đã lờ tịt vị CEO, hóa ra đây là một buổi tối cực kỳ đắt đỏ cho cả cái ví của anh và lòng tự tôn của anh.
Và rồi giao dịch Rahaprasong trở nên hỏng bét.
Họ đã mở rộng tài sản của mình ra nhiều hơn và nhiều hơn trong vòng vài năm qua và bản thân Kinn vẫn ngạc nhiên rằng điều đó khiến cho họ có nhiều kẻ thù còn hơn cả khi làm mafia. Trong suy nghĩ của anh, những kẻ thù này ngu ngốc hơn nhiều và phiền toái hơn nhiều để đối phó.
"Nó có thường xuyên xảy ra không?" Porsche hỏi, nhìn xuống ả gián điệp đang không chịu hợp tác. Cô ta vật lộn bởi vì cô ta đang bị trói và bởi vì cô ta quá tệ trong công việc của mình. Kinn xoa xoa sống mũi và cố gắng kìm lại một tiếng thở dài. Chúng đã tưới lên cô ta chất ngăn mùi và vài lớp nước hoa ngụy trang, theo cách mà sẽ khiến hầu hết alpha ngửi mùi của cô ta cho rằng đó là mùi dung dịch tẩy rửa hoặc mùi khói xăng của đám kẹt xe. Nó chỉ khiến Kinn đau đầu. Và anh cũng không cần tự mình ngửi mùi của cô ta. Anh có nhân viên phụ trách việc đó.
Beta. Luôn luôn quên rằng sức mạnh thực sự của alpha là khả năng lãnh đạo chứ không phải là cái mũi ngu ngốc.
"Rất nhiều người muốn đánh cắp những bí mật của nhà chính Theerapanyakul," Arm nói một cách nghiêm trọng. Big khịt mũi bên cạnh cậu ta.
"Đúng, thường là nhà thứ."
Porsche trông có vẻ thích thú với vài mẩu tin ngoài lề mà cậu có thể nghe ngóng được thêm sau và Kinn phải đè xuống một vài cảm xúc mâu thuẫn bên trong anh. Anh thấy rõ ràng là Porsche có mọi thứ mà Vegas sẽ chú ý đến, chưa kể đến sự thật là Porsche đã có được sự chú ý của Kinn. Anh đẩy những suy nghĩ đó ra sau đầu trước khi anh nhấn chìm căn phòng với pheromone hung hãn của mình và khiến cô ả gián điệp ngốc nghếch sợ hãi đến mất trí.
"Arm, Ken, tìm xem ai sai khiến cô ta."
"Sếp, gần như rõ ràng là -"
"Cho tôi bằng chứng. Cậu biết hậu quả nếu thỏa thuận thất bại." Kinn gầm gừ. Khốn kiếp. Mới chỉ nghĩ đến Vegas thôi cũng đã khiến anh xù lông lên, mặc dù anh chắc chắn là người phụ nữ này được cử đến bởi một trong số những tập đoàn đang cạnh tranh với họ trong việc đấu thầu phát triển khu vực gần đền Erawan. Cuộc thương lượng cuối cùng sẽ diễn ra vào tối nay, anh cần phải sửa chữa việc này ngay lập tức. Căn phòng vô thức phủ đầy mùi hương của anh và ả điệp viên beta bắt đầu trở nên đờ đẫn. Kinn nhìn cô ta và vẫy tay thúc giục Arm và Ken. Bất cứ gián điệp nào anh thuê đều sẽ được huấn luyện để kháng lại pheromone của alpha. Nghiệp dư. Nếu cứ thế này thì họ sẽ chẳng moi được bất kỳ thông tin nào từ cô ta nếu cô ta rơi vào hôn mê -
"Này, này, nhìn tôi đây."
Đôi mắt ả điệp viên chớp chớp và rồi tập trung vào Porsche khi cậu quỳ xuống bên cạnh cô ta. Kinn siết chặt bàn tay lại trên đùi khi anh liếc thấy một thoáng nụ cười mà cô ta được nhận.
"Cô có muốn nói chuyện với tôi thay cho họ không? Hứa là sẽ vui hơn nhiều."
Kinn đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc anh gặp Porsche trong con ngõ nhỏ, cổ ngửa về sau khi cậu rít một hơi từ điếu thuốc lá và cách ánh mắt họ gặp nhau và cái nhìn Porsche trao cho anh. Nụ cười nửa miệng nho nhỏ đó có sự quyến rũ và vui vẻ và lả lơi và chính xác bất cứ thứ gì Kinn muốn -
Ngẫm lại thì, anh không thể tin được rằng anh không nhận ra Porsche là một omega. Chỉ có omega mới có thể tác động vào người khác như thế. Kể cả khi cố giữ tâm trí ít bận tâm đến cậu hết mức có thể, anh vẫn thấy Porsche trêu chọc và lôi cuốn các vệ sĩ khác như thế nào. Sức hấp dẫn tự nhiên và sự hài hước của cậu khiến bọn họ bị kéo lại quanh cậu. Đây là năng lực để cân bằng lại sức mạnh và tính gây hấn của alpha, khả năng xoa dịu và dỗ dành và ảnh hưởng tới bất cứ ai...
"Sếp Kinn? Cậu chủ? Kinn?"
Kinn chớp mắt quay trở lại với thực tại. Porsche vẫn đang quỳ bên cạnh ả gián điệp bất tài nhưng nụ cười cậu dành cho Kinn lạnh lùng một cách chuyên nghiệp.
"Cậu chủ, tôi có thể lấy được thông tin mà anh cần. Anh không - anh không cần phải làm tổn thương cô ta." Cái liếc mắt của Porsche về phía Arm và Big khiến Kinn nhận ra rằng Porsche biết quá khứ của gia đình anh, biết rằng gây tổn thương cho người khác đã từng dễ dàng như việc hít thở. Cậu biết, và không thích điều đó.
"Làm đi," Kinn ra lệnh. Porsche đảo mắt nhìn về phía anh.
"Chắc sẽ tốt hơn nếu anh rời khỏi phòng, thưa cậu chủ."
Mất thêm một giây trước khi Kinn nhận ra: Porsche sẽ sử dụng pheromone của cậu. Nếu Kinn ở lại trong phòng thì anh cuối cùng cũng có thể ngửi được mùi hương của Porsche, và Porsche không muốn anh làm thế.
Anh đã nghĩ rằng đó là mong muốn của anh khi đặt Porsche ở vị trí vòng ngoài, đó là bởi Porsche chưa được đào tạo xong và là quyết định chiến thuật của Chan. Anh chưa từng nhận ra là có lẽ Porsche cũng đã yêu cầu như vậy. Ý nghĩ rằng Porsche muốn được cách xa anh hết mức có thể như một lát cắt nhẹ nhàng nhất của vết thương.
Kinn gật đầu đồng ý. Porsche nhìn đi chỗ khác trước khi anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, nói chuyện với ả điệp viên beta bằng tông giọng trầm và dịu dàng. Cô ta thả lỏng một cách vô dụng trước sự ảnh hưởng của cậu, mỉm cười đáp lại và nó khiến Kinn phải vận dụng hết từng chút khuôn phép mà anh đã tuân thủ bao nhiêu năm qua để ngăn bản thân mình không thả pheromone alpha ra phủ kín toàn bộ tòa nhà để xem nó sẽ làm gì với cô ta.
Nhưng cô ta không xứng. Và Kinn đã được dạy dỗ một cách đúng đắn, để tôn trọng thỉnh cầu của omega bất chấp mọi giá mà anh phải trả. Nên anh rời đi.
Mười phút anh đứng ngoài hành lang như thể cả tiếng đồng hồ. Anh nên đi về văn phòng mình, vùi đầu vào công việc cho đến khi Porsche tới để báo cáo kết quả cậu tìm được, nhưng anh chỉ đơn giản là không thể khiến bản thân di chuyển khỏi vị trí đó. Đầu anh quay cuồng với những cảm xúc đối chọi nhau, cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn và chiếm hữu và ghen tuông.
"Trước kia anh chưa bao giờ có một omega làm việc dưới trướng phải không?" Porsche hỏi. Kinn lặng thầm cảm tạ vũ trụ vì phản xạ của alpha đã giúp anh không nhảy dựng lên vì bất ngờ khi cậu ấy đột ngột xuất hiện. Việc thẩm vấn thường kéo dài lâu hơn, trừ khi có Vegas tham gia, điều mà anh không muốn nghĩ đến lúc này. Porsche hẳn phải có năng lực. Kinn băn khoăn không biết cậu còn có gì khác - chết tiệt, không, tập trung. Các vệ sĩ của anh đang đứng ở cuối hành lang nên chỉ có hai bọn họ ở đây, nhưng kể cả như thế thì Porsche vẫn cẩn thận đứng cách xa mấy bước chân, ngoài tầm ngửi mùi. Kinn khoanh hai tay lại trước ngực và nhìn cậu một cách cân nhắc. Sẽ thảm hại hơn nếu anh nói dối.
"Không... không gần như cậu. Cần điều chỉnh nhiều hơn tôi nghĩ."
"Ôi? Hầu hết các alpha đều thích giả vờ là họ không bận tâm. Hoặc là họ rất bận tâm." Porsche mỉm cười châm chọc và Kinn đột nhiên thấy mừng là anh đã nói thật. Anh nhún một bên vai.
"Tôi tự tin vào bản thân mình nhiều hơn. Những phiền nhiễu nhỏ dần dần sẽ trở nên quá nhiều. Cậu nhớ tôi đã nói gì không - nếu tôi làm gì đó khiến cậu thấy phiền -"
"Rồi rồi, Quý ngài Hiệp sĩ, vẫn ổn." Porsche có vẻ gấp gáp trước khi bắt chước điệu nhún vai của Kinn. "Tôi đã đoán là hầu hết trùm mafia sẽ đưa tôi vào vị trí khai thác thông tin từ người khác ngay ngày đầu tiên tôi làm việc."
Tai Kinn nhận ra được một vài lớp cảm xúc trong giọng của Porsche. Hừm. Vẫn còn nhiều thứ anh không nhận ra, nhiều thứ để nghĩ về. Nhưng không phải lúc này.
"Chúng tôi không còn là mafia nữa," anh sửa lại, và tiếp tục trước khi cái nhìn u tối của Porsche khiến anh buột miệng nói ra lý do tại sao. "Cho tôi biết cậu tìm được gì."
"Cô ta được thuê bởi Bất Động Sản Thongma. Cô ta chưa thể xâm nhập vào các hồ sơ cá nhân đã mã hóa của anh nhưng đã gửi đi được chi tiết một vài hợp đồng với Tài chính Korapat -"
"Khốn kiếp! Arm, Ken." Kinn gọi, hoàn toàn chuyển sang thế hành động. Porsche theo sau anh một cách bối rối khi Kinn quát lên các mệnh lệnh. Người phụ nữ đó rõ ràng là có khả năng hơn anh tưởng. Chẳng có ích gì cả. Không phải không thể cứu vãn, nhưng vô ích. Anh tập trung vào việc đề ra các biện pháp phòng ngừa, ra lệnh cho các vệ sĩ nhốn nháo chạy việc, và một tiếng đồng hồ đã trôi qua và họ đang đợi bên ngoài lối đi trước khi anh nhận ra rằng Porsche đã âm thầm đứng vào vị trí bảo vệ gần. Cậu ấy vẫn cẩn thận ở ngoài tầm đánh hơi của Kinn nhưng cậu không rời anh, một sự hiện diện lặng thầm dễ chịu. Kinn cúp máy cuộc gọi với Giám đốc tài chính Korapat và thở ra một hơi giữa không khí ban đêm. Một chiếc xe đang đợi để đưa anh đến nhà Rahaprasong. Với một chút vận may, Thongma cuối cùng sẽ bị đánh bại và anh sẽ mang về cho gia đình 200 tỷ baht vào tối nay. Tất cả là nhờ -
"Cậu đã rất hữu ích," anh nói với Porsche, và nhìn thấy một cái gì đó bùng lên trên gương mặt chàng trai. Omega trân trọng lời khen ngợi của alpha cũng như cách alpha trân trọng sự tôn trọng của omega. "Cậu có lời cảm ơn của tôi."
"Điều này có dẫn đến việc anh yêu cầu tôi tra khảo người khác thường xuyên hơn không?"
Kinn thật sự rất muốn bóp sống mũi của mình. Porsche nói chuyện như một alpha, thận trọng và ngoắt ngoéo và đối xử với mọi thứ như thể mối đe dọa. Hoặc ít nhất là cậu ấy nói chuyện với Kinn như thế.
"Khả năng tin tưởng người khác của cậu còn tệ hơn tôi," anh lầm bầm và một khoảng yên lặng kéo dài và rồi một âm thanh khịt mũi thích thú.
"Này, anh không thể đổ lỗi cho tôi được? Hầu hết alpha đều là lũ khốn."
"Đúng vậy." Kinn nhấn mạnh, và Porsche thực sự bật cười to. Cậu ấy đẹp trai một cách không tưởng khi cười và Kinn phải nhìn đi chỗ khác, một nụ cười mỉm không che giấu được trên môi anh.
"Hử, chết chưa, nhìn kìa, hoàng tử băng giá vị vua mafia có thể mỉm cười."
Giờ thì hơi sỗ sàng rồi đấy. Kinn trao cho cậu một cái nhìn cố tỏ ra bực bội và Porsche lại cười vang.
"Vậy chúng ta có cứu được ngày hôm nay không? Lemon không phá hoại được gì chứ? Anh sẽ đi chinh phạt và cướp bóc thêm ở đâu đó nữa?"
"Cậu đã cứu vớt ngày hôm nay đấy." Kinn xác nhận, tập trung một cách khó khăn vào tận hưởng cái đỏ mặt từ lời khen chứ không phải sự thật rằng Porsche biết rõ cả tên của ả gián điệp ngu ngốc kia chỉ sau chưa đến mười phút ở cùng cô ta trong khi cậu đáng lẽ phải dành thời gian tra khảo cô ta. "Gia đình chúng tôi rất cảm ơn."
Và còn hơn cả đỏ mặt, Porsche nuốt nước bọt một cách khó khăn và trông có vẻ hoảng hốt.
"À, à - tốt thôi. Nó - à, đây rồi, xe của anh đến rồi, thưa sếp."
Cánh cửa mở ra, Big ngồi sau tay lái, và Kinn biết là anh không nên nhưng dù sao anh cũng làm, đặt một bàn tay lên cửa xe.
"Đi cùng tôi."
Đi cùng tôi. Một không gian nhỏ hẹp sẽ lấp đầy mùi hương của hai người trong vòng vài phút, mùi hương sẽ đan quện vào nhau cho tới khi một ai đó khổ sở tiến lại gần để bảo họ tách ra và Kinn cuối cùng sẽ có thể hít một hơi thật sâu mùi hương của Porsche và -
Trong một giây Porsche trông như thể bị cám dỗ và Kinn đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối nhưng nhìn thấy Porsche muốn nó và rồi lại chối bỏ nó...
Khốn kiếp.
"Tôi sẽ gặp cậu ở đó." Kinn nói, không đợi để nghe câu trả lời cất lên và bước vào trong xe. Arm đã để giấy tờ của anh ở ghế sau, chi tiết về khu vực Rahaprasong và giá thầu của Thongma và một trang mật mã cẩn thận nhắc nhở anh rằng họ đã hối lộ ai và tốn bao nhiêu để đêm nay diễn ra đúng như ý. Anh đọc tất cả chúng một cách máy móc, một nửa đầu óc anh vẫn dõi theo tiếng động cơ xe mô tô đều đều theo sát bên cạnh xe hơi.
Tất nhiên, tất cả mọi thứ diễn ra theo như cách của họ, và đó là khi mọi thứ hỏng bét.
~
Kinn tức giận. Anh đã quá ngu ngốc. Chính anh. Anh đã biết là Thongma có mối liên hệ với mafia nhưng anh cho rằng những dấu vết còn lại của danh tiếng gia đình anh sẽ khiến chúng không làm gì đó ngu ngốc. Anh biết rằng vụ gián điệp rõ kém cỏi và vụng về nhưng không thể ngờ rằng cô ta chỉ là để đánh lạc hướng. Anh biết những hợp đồng của anh thu hút đối thủ nhưng anh nhìn nó với sự thích thú thay vì coi nó là một mối đe dọa nghiêm túc.
Anh đã đánh mất sự nhạy bén của mình và giờ đây anh cùng thuộc hạ bị bao vây trong một con ngõ nhỏ thuộc khu Silom bởi một đám người có trang bị súng. Đây không phải là bắt cóc hay có ý định đòi tiền chuộc. Lần đầu tiên trong nhiều năm có người cố gắng giết anh.
"Thưa cậu, chúng tôi khá chắc là chúng đeo hoa sen xanh." Ken thầm thì và Kinn gật đầu. Anh cũng nhìn thấy. Và anh không biết làm sao mà Thongma thuyết phục được băng đảng lớn nhất Hong Kong đến giúp chúng, chứ đừng nói là hành động lộ liễu thế này. Nếu Blue Lotus cố gắng chuyển tới địa bàn Bangkok thì thật tồi tệ.
"Chan còn cách bao xa nữa?" anh hỏi Pete. Tiếng súng nổ liên tục và viên gạch trên đầu họ bị bắn tung lên những mảnh vụn. Pete cúi đầu tránh né còn Kinn thì mặc kệ. "Pete! Bao lâu nữa thì tiếp viện tới đây?"
"Năm mươi phút, thưa cậu."
"Cậu Kinn, chúng bắt đầu tiếp cận chúng ta từ phía này." Big gọi từ phía bên phải anh. Arm hét lên tương tự ở bên trái. Một tiếng súng vang lên và Kinn nghe thấy một tiếng kêu thích thú khi Porsche hạ gục một gã nào đó.
Tất nhiên là cậu ấy vẫn đang tận hưởng thời gian vui vẻ. Kinn không nghĩ được bất cứ thứ gì có thể ngăn cản nụ cười đó.
"Thưa cậu, một trong số những câu lạc bộ của chúng ta ở cách hai con phố." Arm nói qua vai anh. "Nếu chúng ta có thể tẩu thoát ở cuối ngõ..."
"Ngay giây đầu tiên chúng ta đến được đó thì đám ở đầu đối diện sẽ bắn vào lưng chúng ta." Big lập tức bật lại. "Chúng ta nên nép xuống và đợi Chan. Chúng ta có đủ hỏa lực để giữ chân chúng."
"Thưa cậu? Chúng ta cần phải quyết định nhanh, bọn chúng đang có thêm người đến."
"Chúng ta phải di chuyển thôi. Quá dễ dàng để chúng tiến tới vị trí của chúng ta." Kinn quyết định. Hai tay anh siết lại một cách bất lực trên đùi. Anh đã để khẩu súng may mắn ở nhà. Anh đã không mang nó theo trong vòng vài năm. "Arm, lối nào gần với câu lạc bộ?"
"Phía bắc, thưa cậu."
"Ờ, và có mười gã ở phía bắc. Mày có muốn bị hạ gục ngay giây phút vừa đến đó không?" Big hỏi. Pete thì bận nạp đạn và lao lên trước bọn họ và Kinn biết cậu ta sẽ nói gì trước khi cậu ta nuốt nước bọt thật mạnh và nói ra.
"Cậu Kinn, cậu có thể trấn áp chúng không -"
"Không."
Có lẽ. Nhưng anh sẽ không làm. Không khi mà người của anh còn ở đây, không khi mà anh không biết được đặc điểm sinh học của kẻ thù mong manh đến mức nào. Không -
"Tôi có thể làm."
Porsche đã lùi lại để đổi súng. Trong bụi bẩn và đất cát lấm lem của con ngõ này cậu vẫn trông thật sống động, tỏa sáng với adrenaline và tất cả sức lực. Pete lo lắng liếc mắt nhìn hai người bọn họ và rồi trượt sang một bên để thay thế vị trí của Porsche lúc trước, giờ chỉ có cậu ấy và Kinn.
"Không."
"Pheromone của omega vươn xa hơn của alpha. Tôi có thể chạm tới những gã ở lối phía bắc - nó sẽ không hạ gục chúng như pheromone của anh, nhưng -"
"Trừ khi cậu có mùi cao lương mỹ vị và có thể vươn xa cỡ nửa đường tới Dusit còn không thì cậu không thể xoa dịu chúng đủ lâu đâu." Kinn nói, vật lộn để kiềm chế cơn tức giận của anh. "Và đó là nếu như chúng là beta, trong trường hợp có alpha ở đó -"
Posche đảo mắt. "Nếu có một alpha và chúng tới gần tôi thì anh sẽ hạ gục chúng." Cậu không hề có ý nói ra như một lời ngợi khen của omega nhưng nó có tác dụng tương tự và Kinn đã phải ngăn mình khỏi rên lên vì hài lòng. "Anh có ý kiến nào khác không? Im đi, Cậu chủ, và để Ken bọc hậu cho anh khi anh chạy về phía bắc."
"Tôi không bỏ lại người của mình."
"Vậy thì giết tất cả bọn chúng và tôi sẽ bước tới bên cạnh anh ngay khi tôi lôi được đám này khỏi lưng chúng ta." Porsche đang nhìn vào anh, đôi mắt sáng rỡ và đôi môi hơi hé mở và cậu quan sát Kinn như thể đang đánh giá điều gì đó. "Làm vì tôi nhé?"
Một mục đích duy nhất dội vào trong Kinn, mạnh mẽ đủ để khiến cho anh ngạt thở nhưng ngược lại, nó kích động anh đến nỗi anh nghĩ anh có thể đấm xuyên qua tường. Đó không phải là một đề nghị chính thức mà còn hơn cả thế. Một omega đang yêu cầu anh chứng tỏ bản thân.
"Cậu nhớ là cậu đã nói rằng cậu muốn biết nếu cậu làm gì đó kích thích tôi chứ?" anh hỏi, cực kỳ bình tĩnh, và Porsche mỉm cười và nháy mắt với anh và lướt qua, chạy từ góc này qua góc khác như một cái bóng để tới một khoảng cách lý tưởng với đám kẻ thù ở lối phía bắc của con ngõ. Kinn nhanh chóng thông báo cho những người khác về kế hoạch và họ chuẩn bị di chuyển, Porsche sẽ không thể cho họ nhiều hơn hai mươi giây, có thể là ba mươi, kể cả khi đẩy pheromone ra ở mức cực hạn thì mùi hương của cậu cũng không làm được gì nhiều hơn là khiến beta mất phương hướng.
Sự ngọt ngào bùng ra trong không khí, nồng đậm và tràn trề và lộng lẫy, một cái gì đó như ký ức về món xoài chín rục được nấu lên rắc thêm chút ớt, ngọt và ấm nồng và thoáng dấu vết của lửa nóng, một miệng đầy hương thơm ngon lành đó khiến Kinn chỉ muốn vùi mặt vào nguồn hương ấy và không bao giờ trở lại hít thở không khí thông thường nữa. Và giây tiếp theo thì bản năng alpha của anh quẫy đạp và anh muốn vùi mặt vào nguồn hương và chịch vào đó cho đến khi cả hai không thể thở nổi, ấn chặt omega có mùi thơm tuyệt vời đó xuống sàn và thúc vào và cắn vào và thắt kết -
"Chúa ơi, đó là Porsche sao?!" Big nói, một biểu cảm choáng ngợp tương tự ở tất cả bọn họ và kể cả beta cũng quay cuồng, và trông mê muội và đầy hy vọng và -
"Đi." Kinn quát lên, bởi vì họ vẫn bị kẹt trong con ngõ khốn kiếp này và đây là người của anh và anh chịu trách nhiệm về họ cũng như cách anh chịu trách nhiệm về chàng omega tuyệt đẹp đầy mê hoặc chết tiệt đang quăng mình ra trước kẻ thù của Kinn với cái mùi như thế bởi vì Kinn ngu ngốc -
Họ lao vào đám người ở lối phía bắc như một đợt thủy triều. Kinn cầm súng trong tay lần đầu tiên sau nhiều năm và anh không thể bắn trượt, từng giác quan của anh đang trong trạng thái báo động cao khiến cho phần còn lại của thế giới như đang chuyển động theo tốc độ chậm xung quanh anh. Anh hạ gục ba tên và chỉ có bàn tay của Ken và Big trên vai mới có thể kéo anh lại, ngăn anh không quay về với Porsche thay vì chạy thoát khỏi con ngõ.
"Porsche, chúng tôi thoát rồi, đi nào!" anh nghe thấy tiếng Pete hét lên. Tiếng lốp xe rít lên ở phía trước và Arm hướng họ chạy đến một con phố khác. Một nửa số côn đồ ở Bangkok tới để truy đuổi họ và trí não Kinn coi đó như một sự xúc phạm cá nhân, sao chúng dám tấn công anh trên địa bàn của anh, chúng không biết rằng chúng đang gây chuyện với ai -
"Vào trong, vào trong! Chan, chúng tôi đang ở câu lạc bộ, các anh đang ở đâu?" Pete điên cuồng nói qua bộ đàm trong khi họ tiến vào qua cửa sau của câu lạc bộ. Kinn có thể nghe thấy một âm thanh đập xuống nặng nề từ đâu đó nhưng họ ổn định lại trong phòng chứa đồ ở đằng sau.
"Chúng ta có thể dùng đám đông để đánh lạc hướng..." Arm nói và lập tức ngậm miệng trước khi Kinn quay sang phía cậu ta.
"Tôi sẽ không để người không liên quan bị giết bởi vì -" sai lầm của tôi "tham vọng của nhà Thongma. Dựng chướng ngại vật lên. Chúng ta còn bao nhiêu đạn? Và Porsche đang ở chỗ quái nào?"
"Chúng truy đuổi chúng ta rất gắt gao." Ken nói. "Cậu ta hẳn đã trốn thoát, trừ khi -"
Trừ khi trong số chúng có một alpha, cậu ta không nói nốt, không cần nói. Kinn chỉ ngửi được một hơi mùi hương tuyệt vời đó và gần như đã chạy theo Porsche ngay giữa đường. Một alpha khác bắt được một thoáng qua thôi cũng sẽ săn đuổi cậu cho đến khi chúng có được cậu, hoặc cho đến khi một ai đó ngăn chúng lại. Porsche có thể chiến đấu nhưng một alpha trong cuộc đi săn thì...
"Khốn kiếp!" Kinn quát lên, đá vào một cái thùng thật mạnh khiến nó bay ngang qua căn phòng. Các vệ sĩ đều co người né khỏi anh và Kinn hít vào một hơi, kéo cảm xúc quay lại bên trong anh. Kiểm soát. Kiểm soát. Anh đã thấy điều gì xảy ra khi một alpha đánh mất bản thân, và anh sẽ không để mình như thế.
"Chan đâu?"
"Còn năm phút nữa, thưa cậu."
"Chúng ta có thể giữ vững chứ?"
"Chúng ta sẽ." Big nói một cách tăm tối, cẩn thận nhắm vào một mục tiêu ở ngoài cửa sổ và nổ súng. Một tiếng kêu đau đớn vang lên bên ngoài và cậu ta mỉm cười. "Một tên."
"Trông có vẻ như chúng sẽ thử lao vào áp đảo chúng ta, thưa Sếp." Arm nói, nhòm ra phía ngoài. Kinn gật đầu và tiến vào vị trí bên cạnh người của mình. Mỗi một khẩu súng đều đáng giá trong giờ khắc này, và bắn ai đó sẽ khiến anh thấy khá hơn, khiến anh nghĩ về thứ khác ngoài hình ảnh Porsche chạy dọc những con phố tăm tối với một đám alpha bám theo gót, hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn khi chúng tiến lại gần...
Chết tiệt.
"Chúng tới rồi!"
Vài phút sau đó tiếng súng điên cuồng vang lên. Kẻ thù của họ không lùi lại và Kinn nghe thấy tiếng đạn ghim vào những bức tường quanh họ, ầm ĩ đến điếc tai. Pete kêu lên khi một viên đạn trúng vào cánh tay cậu ta và mùi máu loang ra trong không khí, đậm đặc và cuộn xoáy trên mùi mồ hôi của quá nhiều người đàn ông trong một không gian hẹp.
Họ chống trả. Kẻ địch rút lui. Kinn dựa trán lên khung cửa sổ lạnh và đếm số đạn còn lại trong khẩu súng của anh. Big buộc dây quanh cánh tay Pete và khi cất lời giọng cậu ta vẫn bình tĩnh.
"Cậu Kinn. Cậu nên thoát qua lối trước của câu lạc bộ. Chúng tôi có thể khiến chúng nghĩ rằng cậu vẫn ở đây để chúng không đuổi theo cậu."
"Chúng tôi đều đồng ý, thưa Cậu Kinn." Pete nhấn mạnh trước khi Kinn có thể trả lời. "Xin hãy tôn trọng mong muốn của chúng tôi trong tình thế này."
Kinn nhìn họ một cách bất lực nhưng những vệ sĩ của anh chỉ bình thản nhìn lại và anh không nghĩ ra được điều gì để nói, sự im lặng kéo dài trong không khí -
"Chết tiệt!" Kinn nhoài ra phía cửa sổ và thấy trống trơn. "Chúng đi đâu rồi?"
Cánh cửa phòng chứa đồ bị đá tung. Ken quăng người về phía Kinn để che chắn cho anh nhưng một tên Blue Lotus đá vào bụng khiến cậu ta văng ra. Căn phòng rơi vào hỗn hoạn, bụi bẩn và thân người ở khắp mọi nơi. Hai gã tóm lấy Kinn và anh nhảy lên người tên đầu tiên và đập đầu anh vào đầu hắn cho đến khi hắn loạng choạng. Tên kia bẻ ngoặt tay anh xuống, cố gắng làm gãy vai anh, và Kinn nghiến răng qua cơn đau và tiến lại gần để đấm hắn thật mạnh, lần nữa và lần nữa. Tên đó lùi lại và Kinn đá vào mặt hắn, xoay vòng để bắn vào đầu gối một tên khác và -
Một họng súng chĩa thẳng vào mặt anh. Tên alpha mỉm cười, pheromone của hắn có mùi như thể vết bột cà phê cháy và Kinn không hề chớp mắt, chỉ nâng cằm và nhìn thẳng vào những ngón tay đang dần siết lấy cò súng -
Một con dao đâm vào lưng tên alpha và hắn gục xuống với một tiếng rên khi Porsche lao vào qua cửa sổ, đá văng chướng ngại vật của họ sang một bên như thể chúng chẳng là gì cả. Arm đang nằm trên sàn rỉ máu từ vết thương trên đầu và Ken bị kẹt trong một cuộc đấu tay đôi với một tên khác và Kinn bắn hạ hai tên đang cố nhảy lên Porsche từ phía sau trong khi cậu né tránh gọn gàng và đá liên tiếp vào một trong số những tên còn lại. Cậu ngẩng lên nhìn Kinn và sự nhẹ nhõm hiện lên rõ ràng trên gương mặt cậu và rồi đột ngột chuyển sang sự hoảng hốt với đôi mắt mở to và cậu lao người về phía trước...
Tên alpha với khẩu súng đã vật lộn đứng lên và chĩa súng thẳng về phía ngực Kinn. Âm thanh của nó chạm đến anh trước, tiếng sắc lạnh xẻ qua không khí và rồi tên alpha cùng khẩu súng biến mất, bị chắn khỏi tầm nhìn của anh, khi Porsche quăng người ra phía trước Kinn.
Kinn gầm lên. Porsche đổ nhào vào vòng tay anh và anh gào lên trong giận dữ, pheromone alpha nhấn chìm căn phòng và tất cả beta sụp xuống như thể bị đập với một cái búa. Còn hai alpha vẫn đứng và Kinn chỉ cong môi và quan sát sự đe dọa trong mùi hương của anh chế ngự chúng cho đến khi chúng cũng khuỵu xuống, thái độ và sự hung hăng bay biến khi chúng chậm rãi quỳ gối tuân phục. Khi tất cả căn phòng đều đã ngã gục trước anh và sự thỏa mãn dâng lên ngực anh bởi vì đúng, cuối cùng, chúng đã biết vị trí của mình, chúng đã nhận thức được anh là ai và anh có thể làm gì với chúng và rồi anh thấy -
Một vài beta chảy máu mũi, ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng. Hai người bất tỉnh. Ken thì...Ken đang úp cả hai bàn tay lên mặt, cố gắng để không hít vào, Arm bên cạnh cậu ta thì lắc lắc đầu như thể bị đau đớn.
Kinn cảm giác được sự cuồng nộ rút bớt, cuộn lại thành nỗi xấu hổ và hối hận và sự giận dữ vẫn sục sôi trong bụng anh. Anh đặt Porsche xuống sàn và dùng mười giây đá mở cửa sổ và cửa ra vào, để không khí trong lành của ban đêm ùa vào phòng, và rồi quay trở lại để ấn cả hai tay lên vết máu trên xương sườn cậu.
"Porsche! Porsche, mở mắt ra!"
"Tôi ổn, thưa Sếp." Porsche ho, thở ra gấp gáp và nuốt vào bằng miệng trong khi cố gắng ngồi dậy, trông tái mét và lại sụp xuống. Cảnh tượng cậu nằm trên sàn nhà bẩn thỉu khiến Kinn muốn giải phóng pheromone của mình một lần nữa, để nhanh chóng phá hủy những kẻ đã làm thế với cậu, nhưng anh tập trung vào việc giữ chặt lấy vết thương. Một chút mùi thoát ra sẽ đủ lan qua ba dãy nhà và mang Chan đến trong chớp mắt -
Vệ sĩ của cha anh xuất hiện ngay trước khi anh kết thúc dòng suy nghĩ và Kinn quát lo liệu đi trước khi dồn hết sự tập trung vào Porsche. Nhân viên y tế omega của bọn họ cúi xuống bên cạnh anh, một cái kẹp trên mũi cô ấy trong khi cô bận rộn cắt chiếc áo gi lê của Porsche ra để thấy vết thương, và Kinn có thể thấy được một khoảnh khắc chớp nhoáng Porsche mơ hồ nhìn vào cái kẹp mũi và cẩn thận hít sâu một hơi và rồi cái nhìn của cậu hướng về phía gương mặt Kinn với đôi mắt mở to.
"Ôi," cậu thầm thì và nó khiến một cái gì đó bị xé toạc khỏi Kinn nhưng anh ép bản thân mình đứng lên và lùi lại một, hai, ba bước, về phía Chan đang nhìn xuống đám người của Blue Lotus. Hai nắm đấm của anh siết chặt lại bên hông khi Chan trịnh trọng và lễ phép đưa cổ mình ra khi Kinn tiến lại gần, đôi mắt vẫn nhìn xuống và phục tùng.
"Có thực sự tệ lắm không?" Kinn hỏi, và chú của anh thở ra bằng miệng và cẩn thận đặt một bàn tay lên vai Kinn.
"Con đúng là con trai của cha con," chú nói và họ nhìn xuống một tên beta của Blue Lotus đang nằm dưới chân họ, đôi mắt đỏ ngầu vì vỡ mạch máu, chân tay gấp lại tại đúng vị trí khi hắn ngã xuống và Kinn biết với một sự thỏa mãn từ sâu bên trong rằng hắn chắc chắn không bao giờ đứng dậy được nữa. Ý nghĩ đó khiên anh muốn nôn mửa.
Và rồi nhân viên y tế bước qua anh, Porsche nằm trên một cái cáng bên cạnh cô, và Kinn đẩy tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu để đi theo họ.
~
"Anh bạn, anh có ngủ không đấy? Anh có ăn không đấy? Bởi vì tôi có thể nói và anh còn chưa hề tắm."
"Porsche."
Porsche đã tỉnh lại. Làn da nâu của cậu trông xám xịt và xanh xao và quầng thâm dưới mắt cậu trũng sâu và đậm màu nhưng cậu đã tỉnh lại và ngồi dậy, đầu nghiêng về một phía khi cậu quan sát Kinn. Cậu trông không xúc động chút nào.
Kinn đột nhiên ước rằng anh có khả răng bẻ cong không gian và thời gian, để anh có thể bằng một cách nào đó đi tắm và diện lên mình bộ âu phục đẹp nhất và thần kỳ thay vẫn thức đêm ở bên cạnh Porsche khi cậu được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Đôi mắt Porsche chuyển xuống lớp băng gạc màu trắng và cậu cẩn thận miết hai ngón tay vào cạnh sườn và rên lên.
"Tệ đến thế nào?"
"Viên đạn găm vào xương sườn thứ năm, cậu đã phải khâu sáu mũi và bị gãy một cái xương nhỏ. Các bác sĩ dự đoán sẽ bình phục hoàn toàn trong vòng ba đến bốn tuần." Omega hồi phục nhanh hơn. Họ phải thế, vì điều mà alpha có thể làm với họ, nhưng ý nghĩ rằng Porsche phải chịu đau trong ba tới bốn tuần khiến Kinn nghiến chặt răng. Đáng ra không nên như thế.
Porsche thở dài một hơi và ngả người xuống gối. "Cũng không tệ lắm."
"Không...không tệ lắm hả?! Porsche -"
Bàn tay Porsche áp lên bàn tay anh đang siết lấy chiếc chăn. Khi Kinn có thể dời mắt khỏi những ngón tay đang bện vào nhau của họ, anh thấy đôi mắt tối thẫm của cậu đang nhìn anh chằm chằm.
"Xin lỗi, tôi quên mất. Một omega dưới sự chăm sóc của anh bị thương - anh chắc hẳn phát điên lên được phải không? Vậy, ừmm... cho tôi biết tôi đang ở đâu. Cái bệnh viện này trông khá sang chảnh."
"Bệnh viện tốt nhất ở Bangkok. Chăm sóc đặc biệt cả ngày lẫn đêm." Kinn nghiến răng. Anh đã từng thấy hài lòng nhưng giờ đây tất cả đột nhiên trống rỗng. "Cậu có yêu cầu gì không?"
"Có. Tôi muốn. Ờm... thêm mấy cái chăn. Ôi và một cái gối êm, một cái thực sự êm ấy, kiểu memory foam gì đó. Và anh có thể kiếm cho tôi mấy thứ sô cô la dừa của tiệm bánh ở cảng Ratchaworadit không? Và -"
Kinn thực sự đã cẩn thận ghi nhớ từng thứ một trước khi anh nhận ra góc môi của Porsche đang mím chặt lại để cố nhịn cười. Kinn quăng cho cậu một cái nhìn nhạt nhẽo và Porsche bật cười khúc khích, một bàn tay tinh nghịch đưa ra vỗ lên quai hàm Kinn.
"Au thôi nào, anh rất giỏi trong vai trò người chồng alpha đáng yêu đấy chứ! Nếu tôi muốn có hàu tươi thì sao hử, hoặc ca sĩ Hàn Quốc yêu thích của tôi đến đây -"
"Nếu cậu muốn thứ gì, cậu sẽ có thứ đó." Kinn nói, từng câu chữ như bị kéo ra khỏi anh, và Porsche đỏ mặt và im lặng và nhìn xuống tấm chăn. Họ đều ngồi đó trong một khoảnh khắc yên tĩnh. Kinn nghĩ trong một thoáng điên rồ rằng cha anh sẽ thất vọng và Tankhun sẽ sững sờ, và rồi Porsche cất tiếng.
"Anh đã bỏ tôi lại trong con ngõ đó."
"Porsche..." Kinn ao ước một cách tuyệt vọng rằng anh là người bị bắn. Như thế thì sẽ không đau đến mức này. "Tôi xin lỗi..."
"Cái gì? Không, không, không phải như - Tôi hạnh phúc lắm! Kinn, này, Sếp, Kinn, nhìn tôi này. Tôi mừng là anh đã để tôi lại." Porsche tạo ra một âm thanh ngâm nga, rõ ràng là đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Kinn nhận ra rằng cậu không hề rút tay lại. "Hầu hết alpha đều sẽ không bao giờ bỏ tôi lại đó. Nhưng anh đã đặt việc tôi là vệ sĩ của anh lên trên việc tôi là một omega. Tôi trân trọng điều đó, anh hiểu chưa."
Kinn miễn cưỡng phải nói thật.
"Tôi không bao giờ có thể làm thế lần nữa. Khi giờ..."
"Sao, khi giờ anh đã ngửi được mùi của tôi?" Porsche khịt mũi một cách nóng nảy và Kinn lại thấy bản thân bị mê hoặc.
"Porsche. Mùi của cậu..."
"Tới đi, cứ hỏi."
"Hầu hết những omega có mùi hương như thế sẽ trở thành bạn đời của một người thừa kế giàu có và sống cuộc đời nhung lụa." Kinn nói thẳng thừng. Một lần nữa anh đã đặt những mảnh ghép vào vị trí quá muộn. Tất cả những lần anh cho rằng mùi hương của Porsche mờ nhạt, như một vài omega yếu đuối. Anh không bao giờ nghĩ..."Sao cậu có thể kìm hãm như thế? Thuốc ức chế ư...?"
"Không. Tôi dạy cho chính mình một vài mánh lới như alpha các anh dùng để bao bọc mùi hương lại ấy." Porsche khẽ nhún vai, như thể quá bình thường để đạt đến mức độ kiểm soát nghiêm ngặt lên đặc tính sinh học của mình, như thể nó không khiến Kinn phải tốn hàng năm trời để làm được điều tương tự. "Nếu không tôi sẽ phải đá vào mặt mấy người mười giây một lần mỗi khi tôi ra khỏi nhà."
"Chưa từng có ai nhận ra sao? Cậu chưa từng nhận được lời mời mọc nào?"
"Ôi có chứ, cả đống. Nhưng họ cũng không muốn nhận cả Porchay." Porsche nhún vai. Kinn cảm thấy sự khinh bỉ và cả nhẹ nhõm, với sự ngu xuẩn của giống loài của anh. "Và họ cũng không muốn tôi làm bạn đời hay gì cả, chỉ muốn giữ tôi bên cạnh để thắt kết khi họ thích, bảo rằng tôi là tầng lớp thấp kém không xứng với những vị trí khác. Tôi đã nói với họ kiếm lỗ ở chỗ nào mà đụ ấy." Porsche liếm môi và Kinn cố gắng giữ bình tĩnh đủ để mang cho cậu một ly nước từ chiếc bàn bên cạnh. Porsche uống nước một cách biết ơn và lún sâu hơn vào chiếc gối, đôi mắt nhắm lại. Rồi chúng mở ra và hoàn toàn tập trung vào Kinn.
"Vậy, anh hỏi tôi về mùi của tôi. Nên tôi có thể hỏi anh về..."
"Tôi đã hy vọng lúc đó cậu bất tỉnh luôn." Kinn nghiến răng. Porsche nhún vai và rồi rên rỉ.
"Ôi. Ừm, không, xin lỗi nha. Hàng ghế đầu chứng kiến anh khiến cả căn phòng toàn những gã đàn ông đang chiến đấu phải quỳ gối cơ mà. Vậy nên. Cái đếch gì vậy?"
"Gia đình tôi là alpha." Kinn nói chậm rãi. "Tất cả gia đình tôi là alpha."
"Ôi, khốnnn. Anh là dòng dõi alpha à?" Đôi mắt Porsche mở to. Cậu trông ngạc nhiên và ấn tượng. Kinn cảm thấy một sự thỏa mãn run rẩy trước cảnh tượng đó. "Bao nhiêu đời?"
"Từ khi chúng tôi bắt đầu có ghi chép lại."
"Oa, vậy anh cũng phải kìm nén mọi thứ hả? Hàng ngày anh phải vật lộn thế nào vậy? Này, anh có thể vươn bao xa? Anh có thể khiến cả bệnh viện này đưa cổ ra cho anh không?"
"Ít nhất là cả tầng lầu này."
"Ừm," Porsche nhìn anh, một nụ cười nhếch mép nho nhỏ trên gương mặt cậu. "Anh có thể làm thế với cả bệnh viện. Anh chỉ đang cố gắng chơi đẹp và khiêm nhường và không khoe mẽ với một omega nghèo khổ yếu đuối, tất cả đều vô dụng dưới sự bảo vệ của anh -"
"Xin dừng lại đi." Nếu cậu ấy không ngừng nói thì Kinn có thể thực sự sẽ cứng lên mất và không thể nào Porsche lại không nhận ra và cậu đã cười nhiều đến nỗi sắp bục cả chỉ khâu vết thương ra rồi. Kinn quyết định rằng thận trọng thì tốt hơn là liều lĩnh nên anh đứng dậy. "Tôi sẽ đi để cậu nghỉ ngơi."
"Không, không, nhưng nghiêm túc đấy." Porsche vẫn mỉm cười nhưng cậu ngước nhìn Kinn với gương mặt thích thú. "Tại sao anh phải kiềm chế mọi thứ? Anh đã có được một nửa thành phố, tại sao không thêm nốt nửa còn lại? Ba tuần tôi đã đến những cuộc họp công việc của anh, anh là một chủ đất tốt bụng, anh không bóc lột người làm thuê, anh làm cả đống mấy thứ từ thiện...mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu anh khiến mình trở thành alpha hàng đầu, đúng không?"
Trong một lúc Kinn không thể trả lời, anh chỉ có thể nhìn xuống sàn và thấy tên beta của Blue Lotus nhìn lại anh, mắt hắn vằn đỏ máu và trống rỗng.
"Tôi có thể. Và sẽ có những mặt trái, đúng như vậy. Và nếu tôi khẳng định vị trí như một alpha chứ không phải là một doanh nhân, tôi sẽ phải bảo vệ mọi thứ như một alpha. Cậu có... cậu có thấy những gì đã xảy ra khi pheromone của một alpha gây nên hiện tượng phình động mạch khủng khiếp như vậy chưa?" Ký ức về gã Blue Lotus phai đi và một ký ức khác được tái hiện, cha anh đứng với khuôn mặt vô cảm như đá, xung quanh ông là những xác chết, tất cả những bàn tay đã từng hành hạ vợ ông bị nghiền nát và vô hồn. Ông đã làm vỡ mũi Kinn trước khi ông hành động, để bảo vệ anh nhưng cũng để anh đứng lại đó. Nên anh hiểu tại sao cha mình làm thế và tại sao ông rời bỏ thế giới tội phạm và tại sao ông rút lui khỏi việc kinh doanh, để lại đứa con trai mười tám tuổi gánh vác.
Porsche vẫn đang nhìn anh, đôi mắt cậu có màu nâu dịu dàng mà anh cảm giác như anh có thể nhìn vào đó mãi mãi, và rồi anh thắc mắc không biết Porsche có thể hiểu được anh bao nhiêu, mùi hương của anh đã tiết lộ ra bao nhiêu. Nhưng tất cả những gì chàng omega làm chỉ là lặng lẽ gật đầu.
"Ừ. Tôi hiểu." Cậu vẫn nhìn Kinn đứng đó, gương mặt cậu ngây ngẩn như thể cậu nghĩ ngợi một điều gì đó ở tận sâu bên trong, và rồi đột nhiên vệt hồng thẫm đó lại xuất hiện trên gò má cậu một lần nữa, lập tức thu hút sự chú ý của Kinn. "Được."
"Được..?"
"Thì, lúc trước, anh nói, anh nói anh muốn nói chuyện với tôi, và hỏi rằng anh có thể tiến lại gần không." Trong một giây Porsche trông có vẻ xấu hổ. "Đây là...đây là cách tôi nên đáp lời chính thức phải không? Dù sao, tôi nói được. Anh có thể đến gần. Nếu anh vẫn muốn."
Chết tiệt. Đầu óc Kinn lưỡng lự trong một giây và rồi nhớ lại cái sàn đấu trái phép đó, lần đầu tiên anh đã ướm hỏi. Anh vẫn muốn chứ? Ôi, anh muốn.
Anh không hề chần chừ, đặt một đầu gối lên giường để có thể cúi xuống dễ dàng hơn. Porsche liếm môi một lần nữa khi anh ghé sát lại và rồi nghiêng đầu một chút, mở ra một đường cong đáng yêu nơi cổ cậu và Kinn đưa mặt đến gần và hít vào.
Trong một giây thì chẳng có gì cả, và rồi Porsche buông lỏng tất cả sự kiềm chế mà cậu có và căn phòng ngập tràn pheromone của cậu, ngon lành đến mức khiến miệng Kinn ứa nước miếng và anh lướt mũi nhẹ nhàng dọc theo đường quai hàm của Porsche, chỉ một sự cọ xát nhẹ của da trên da và Porsche nghiêng đầu thêm một chút, mở ra để Kinn thỏa thuê mùi hương của cậu. Porsche không muốn một alpha nữ. Hoặc trước kia cậu đã từng nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, Kinn có thể ngửi được một cách dễ dàng điều Porsche muốn. Cậu ấy muốn anh.
Và Kinn có thể có cậu, đặt bàn tay và miệng anh lên cơ thể đẹp đẽ ấy và cảm nhận tiếng Porsche rên rỉ vì anh và anh biết rằng nó sẽ tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Và nếu anh có được Porsche, dù chỉ một lúc thôi, nó sẽ khiến Porsche có mùi giống như của anh và anh có mùi giống như của Porsche. Anh muốn biết mùi hương trộn lẫn của họ hơn bất cứ thứ gì anh từng muốn trong đời.
Nhưng nó sẽ rất nhanh chóng. Trộn hương từ tình dục chỉ kéo dài một đêm. Từ một lần thắt kết, có thể một tuần. Nhưng từ một vết cắn đánh dấu...
"Tôi sẽ hôn em mỗi ngày và chiếm lấy em mỗi đêm và cả em và em trai em sẽ không bao giờ thiếu thốn thứ gì nữa," anh tuyên bố từng chữ như thể một lời thề, từ đâu đó trong sâu thẳm bên trong mà anh đã không cảm nhận được trong rất nhiều năm, và Porsche cất lên một âm thanh vô vọng, cố gắng vặn người đến gần hơn nhưng không thể, bởi vì cậu bị gãy xương sườn và có vết thương đang khâu và dây truyền dịch trên tay cậu. Và Kinn cần phải kiểm soát lại bản thân để chăm sóc tốt hơn cho omega của anh.
Với quyết tâm đó, thật dễ dàng để nâng người dậy, một bàn tay vuốt ve cổ và vai của Porsche khi cậu rên rỉ vì bị rời bỏ.
"Trật tự nào. Có vệ sĩ ở ngoài cửa và trên hành lang đấy. Em sẽ an toàn ở đây trong khi em hồi phục."
"Nếu anh đi thì em sẽ cô đơn." Porsche đáp lại. Bất kể điều gì mà cậu có được từ mùi hương của Kinn đang khiến cậu mở trừng mắt và đỏ mặt, máu sôi sục khắp cơ thể cậu và Kinn có thể ngửi thấy cậu và anh biết ngay khi anh về được đến nhà, anh sẽ lột trần dương vật của mình ra với ký ức Porsche nằm trên giường và thèm muốn anh. Nhưng ngay bây giờ anh phải bình tĩnh. Chờ đợi thật dễ dàng, khi giờ anh đã biết mình chờ đợi điều gì.
Ngoài ra, anh đã hỏi Porsche cần gì và giờ anh biết phải trao cho cậu cái gì.
"Kiên nhẫn nào," anh nói, và mỉm cười khi Porsche hờn dỗi cố gắng vung chân đá anh. "Bình phục cho tôi nhé, em yêu. Và rồi chúng ta có thể làm mọi thứ một cách tử tế."
"Tử tế," cậu liếc mắt nghi ngờ. "Thế là sao? Anh đã hỏi, em đã nói được, chúng ta không thể chuyển luôn sang mấy việc hay ho hơn à?"
"Em nghĩ thế sao?" Kinn ngạc nhiên và cũng thích thú. Porsche thực sự nghĩ rằng anh sẽ thỏa mãn chỉ với tình dục, hoặc chỉ một hai lần thắt kết? Không, Kinn đã thay đổi ý định. Anh thích ý tưởng rằng Porsche rõ ràng là chưa bao giờ nghe đến thủ tục kết đôi chính thức, cách mà cha anh đã làm với mẹ anh, truyền thống đã được truyền qua nhiều thế kỷ. Kinn sẽ làm những điều đúng đắn. Porsche có thể chưa bao giờ bị ấn tượng bởi những alpha khác khoe mẽ tiền bạc và cơ bắp, nên Kinn sẽ cho cậu thấy làm thế nào để thực sự gây ấn tượng với một omega: sự chăm sóc. "Không, em yêu, anh có một vài kế hoạch khác với em."
"Cái gì? Thế là sao?" Porsche gọi với theo khi Kinn mỉm cười sải bước về phía cửa.
Anh sẽ tận hưởng việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top