Chương 71 - 72 (mới)
Chương 71 : Đáng Yêu (phần 1)
Sự 'Ve vãn' qua đi, ta bị Hiên Viên Dận Kỳ 'một lần hành động' 'xuyên qua' thật sâu, vật đàn ông của hắn không chịu được 'nhồi' vào cơ thể của ta, một hồi cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng cơ hồ lại có niềm khoái cảm.
Ta và Hiên Viên Dận Kỳ 'làm' rất lâu, hầu như cứ một lúc lại 'ân ái', cho đến khi hửng sáng, ta mới mệt mỏi mà thiếp đi. Khi lần thứ hai ta tỉnh lại , mở mắt ra thì, đối diện chính là một đôi mắt đẹp to tròn hiện ra.
Hiên Viên Dận Kì sớm đã chẳng biết đi đâu, đây là ánh mắt đáng yêu của con trai ta Mã Bảo Bảo.
Cả bộ y phục của Bảo Bảo là màu hồng nhạt, hai chân hắn non ton đi vào, cơ thể nho nhỏ ngồi ở cạnh cái gối, hai mắt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào ta.
Mặc dù vừa tỉnh, không thấy Hiên Viên Dận Kì có chút mất mát, nhưng có con trai đáng yêu của ta, tâm tình của ta cũng tốt hơn. "Bảo Bảo, con nhìn gì?"
" Mụ mụ, người tỉnh rồi !" tiếng nói của Bảo Bảo vui vẻ , trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của hắn hiện lên vẻ đáng yêu dáng tươi cười, "Bảo Bảo đang nhìn mụ mụ lúc nào tỉnh...."
Ta mỉm cười, ngồi dậy, mới phát hiện bản thân mình đang trần truồng, mồ hôi hột ! Giữa hai chân mơ hồ khó chịu khiến ta nghĩ đêm qua ta và Hiên Viên Dận Kì 'ân ái' Quá kích a, không nhịn được mặt đỏ đến tặn mang tai, ta vội vàng đắp chăn lên, "Bảo Bảo mụ mụ không mặc quần áo, Bảo Bảo đi chơi trước có được hay không?"
"Không , Bảo Bảo muốn cùng mụ mụ đi chơi......." Bảo Bảo trực tiếp từ chối ta, còn không có đợi ta mở miệng, thân thể nho nhỏ của hắn lại động ! đồng thời đi từ từ xuống giường, chạy chậm tới cái ghế ở góc tường, cầm lấy bộ y phục, rồi vui vẻ mà chạy về bên giường , rồi đưa bộ y phục trong tay cho ta,"Mụ mụ, y phục của ngươi...."
Ta cười nhận lấy bộ y phục trong tay Bảo Bảo, bắt đầu mặc quần áo. Ngất a, ta là người lớn, còn muốn Bảo Bảo giúp ta cầm y phục, thật là xấu hổ a!
Sắc trời bên ngoài, mặt trời đã lên cao ba sào rồi, chắc là đã giữa trưa rồi, ta mặc quần áo đi xuống giường, ta có chú ý lúc Bảo Bảo giúp ta cầm y phục, bộ y phục ở trên ghế, ta ngồi xổm xuống hỏi Bảo Bảo,"Nhi tử, y phục của mụ mụ sao lại ở trên ghế?"
Bảo Bảo 'phấn điêu ngọc mài' khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút chán nản, "Mụ mụ, y phục của ngươi ở dưới đất, có chút bẩn, Bảo Bảo muốn giúp mụ mụ chuẩn bị bộ y phục sạch sẽ , để mụ mụ rời giường là có quần áo sạch mặc, nhưng mà Bảo Bảo không đủ cao, không với tới cửa tủ quần áo được, Bảo Bảo đã bảo An Nhi tỷ tỷ giúp, đem y phục của mụ mụ đặt ở ghế, như vậy, chờ mụ mụ tỉnh, Bảo Bảo có thể giúp mụ mụ cầm y phục rồi.... Bảo Bảo phải giúp mụ mụ cầm y phục...... Bảo Bảo muốn lớn nhanh, Bảo Bảo muốn cao lớn...."
Hà : không nhớ đã giải thích ở các chương trước kia chưa, nhưng ta sẽ nói lại:
"Mụ Mụ" là ở trong phần edit của mốc ghi trước đó, mụ mụ nghĩa là mẹ, sẽ có nhiều nàng thắc mắc là ở cổ đại sao lại gọi là mụ mụ (mẹ), ở mấy chương sau Mã Hàm sẽ giải thích.
À còn "Hiên Viên Dận Kì" và "Hiên Viên Dận Kỳ" là một naz, tại ta lười sửa các nàng thông cảm naz .(♥_♥>)
Chương 71 : Đáng Yêu (phần 2)
Tiếng nói của Bảo Bảo có chút ủy khuất , ta cảm động mà lấy tay ôm Bảo Bảo vào trong lòng," Bảo Bảo,ngươi lớn lên, cũng sẽ cao lớn hơn, nhưng mà tiểu hài tử cao lớn lên cũng phải có một quá trình, tấm lòng của Bảo Bảo, làm mụ mụ cảm động a."
Bảo Bảo phấn chấn mà hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của ta," Bảo Bảo là nhi tử của mụ mụ, Bảo Bảo phải làm giúp mụ mụ ....."
"Bảo Bảo ngoan !" Ta hài lòng mà đưa tay xoa đầu an ủi Bảo Bảo.
Lúc này, nha hoàn An Nhi từ ngoài cửa đi vào, nàng đi đến trước mặt ta, cung kính nói,"Mã cô nương, Bảo Bảo vốn ngủ ở phòng bên cạnh, Vương gia sợ Bảo Bảo thức dậy tìm không được người,nên dặn ,lúc Bảo Bảo thức dậy thì nói cho Bảo Bảo biết người ngủ ở đây. Vương gia đã phân phó nô tỳ chuẩn bị cho tốt ngọ thiện(cơm trưa). Bất cứ lúc nào Mã cô nương muốn dùng đều được."
Ta ngoảnh mặt về phía An Nhi ," Ừ, ta biết rồi"Trước đó Hiên Viên Dận Kì phân phó An Nhi giúp ta chuẩn bị xong đồ ăn, điều này chứng minh hắn vẫn còn quan tâm đến ta, trong lòng không khỏi hiện lên một chút cảm giác ngọt ngào.
" Mụ mụ, tối hôm qua không phải ngươi ở cùng một chỗ với ta sao?" Bảo Bảo có chút mất hứng mà chu cái miệng nhỏ nhắn, "Nếu không phải Dận Kỳ thúc thúc nói mụ mụ ngủ ở phòng bên cạnh, Bảo Bảo tìm mụ mụ , Bảo Bảo tưởng rằng không gặp được mụ mụ rồi...."
không gặp được rồi? Ôi, ta thực sự luôn thừa dịp Bảo Bảo ngủ mà đi trộm sổ sách rồi tản bộ(đi dạo), xem ra Bảo Bảo rất sợ tìm không thấy ta a.
Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, dáng điệu có chút ủy khuất, nhưng mà vô cùng đáng yêu a, trong lòng ta một hồi thương yêu, vì không muốn trong lòng Bảo Bảo có ấn tượng xấu, ta thiện ý nói dối ," Bảo Bảo, Dận Kỳ thúc thúc nói cho ngươi, mụ mụ ngủ ở đây, là trước đó mụ mụ dặn dò Dận Kỳ thúc thúc nói như vậy, chính là sợ Bảo Bảo tìm không được mụ mụ a ~. Bảo Bảo không được tức giận a."
" Có thật là mụ mụ bảo Dận Kỳ thúc thúc nói cho Bảo Bảo không?" Con ngươi Bảo Bảo thẳng tắp mà nhìn chằm chằm ta, dường như còn muốn xác nhận một chút.
Đương nhiên là không phải, là tự Hiên Viên Dận Kì nói. Ta cùng Hiên Viên Dận Kì dù sao vẫn không tán thành cho Bảo Bảo ngủ ở đây sao? Như vậy là làm hư nhi đồng, đành phải để ngủ phòng bên cạnh rồi. Ta gật đầu cười, "Đúng vậy , trước đó là mụ mụ dặn dò thế ."
" Thôi được, Bảo Bảo không tức giận." Tiểu đại nhân Bảo Bảo tự nói, "Từ nhỏ Mụ mụ dạy dỗ Bảo Bảo làm người phải giảng đạo lý, Bảo Bảo rất giảng đạo lý đó a !"
Coi Bảo Bảo nói giống mèo nhỏ nói, hình như Bảo Bảo trưởng thành rồi, lời nói này từ trong miệng tiểu Bảo Bảo hai tuổi nói ra, thực sự là hết sức giỏi.
Ta hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bảo Bảo, " Ừm , Bảo Bảo của ta rất giảng đạo lý"
Chương 71 : Đáng Yêu ( phần 3)
Đột nhiên Bảo Bảo cúi mình xuống, nhìn chằm chằm vào tiểu chân mình, ta hiếu kỳ cũng nhìn vào tiểu chân của hắn, "Bảo Bảo ngươi đang nhìn gì?"
" Ai nha, mụ mụ !" Tiếng nói non nớt của Bảo Bảo phát ra kinh hô, hại ta tưởng rằng xảy ra việc gì kinh thiên động địa như quốc gia đại sự, " Sao thế, nhi tử?"
" Bảo Bảo vừa mới giúp mụ mụ cầm y phục, quên không đi giày, làm dơ chân rồi a...." Bảo Bảo một chân thẳng , một chân cong lên, bàn tay nhỏ bé muốn đi đem lòng bàn chân phủi sạch sẽ, thân thể nho nhỏ của hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống rồi.
Nha hoàn An Nhi Đứng ở một bên thấy Bảo Bảo ngã mà mồ hôi lạnh, giống như nàng rất không nỡ để Bảo Bảo ngã xuống.
Trước khi Bảo Bảo ngã sấp xuống, một tay ta đỡ thân thể nho nhỏ rồi ôm lấy, thuận tiện phân phó nha hoàn An Nhi, " An Nhi, ngươi đi lấy chậu nước ấm để rửa chân cho Bảo Bảo."
"Vâng, Mã cô nương." An Nhi xoay người thì đi lấy nước.
Ta ôm Bảo Bảo ngồi ở mép giường, để thân thể nho nhỏ của Bảo Bảo ngồi lên trên đùi ta, chú ý tới trên người Bảo Bảo chỉ mặc duy một bộ áo yếm, ta không vui mà nói ," Bảo Bảo, sao chỉ mặc duy nhất một bộ áo yếm vậy, bị cảm thì làm sao....."
Bàn tay bé nhỏ của Bảo Bảo chỉ mặt trời bên ngoài cửa sổ, "Mụ mụ, ngày hôm nay ông mặt trời thật lớn, Bảo Bảo nóng, nên tự mình cởi y phục ra...."
Lời nói thú vị của Bảo Bảo làm cho ta mở ra khóe miệng, ta thấy bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, thời tiết đúng là rất nóng, ta khẽ nói, "Được rồi,bao giờ lạnh , mụ mụ sẽ giúp ngươi mặc thêm quần áo."
" Vâng , Bảo Bảo nghe mụ mụ nói ."
Đợi nha hoàn An Nhi lấy chậu nước ấm, ta giúp Bảo Bảo rửa chân đi giầy, rồi cùng Bảo Bảo ăn cơm trưa xong, ta sẽ cùng Bảo Bảo đến cây đại thụ ở Lâm Mộng Cư, ta ngồi xuống dưới tàng cây, Bảo Bảo ngồi chồm hổm trên mặt đất nghịch lấy hòn đá nhỏ, nha hoàn An Nhi thì lẳng lặng mà đứng ở một bên.
Đột nhiên, không biết từ chỗ nào bay tới một đá nhỏ bắn trúng vào kinh mạch phía sau của An Nhi, nha hoàn An Nhi không hề biết mà bất tỉnh ngã xuống mặt đất.
" Ai?" Ta cả kinh đứng lên.
" Là ta." Tiếng nói Ôn hòa vang lên, rồi thân ảnh tiêu sái , ngọc thụ lâm phong của Mộ Dung Dực xuất hiện, cách ta có hơn vài bước, hắn tràn đầy tiếu ý(ý cười) đôi mắt đầy thâm tình mà nhìn ta, khóe môi ta lộ ra một tia mỉm cười, lẳng lặng nhìn thẳng hắn.
Ngũ quan của Mộ Dung Dực tuấn mỹ như đúc, vóc dáng cao lớn, phong thái tiêu sái, con mắt hắn đen nhánh phát sáng, luôn luôn mang theo một tia tiếu ý, khiến người ta có cảm giác rất ôn hòa( dịu dàng), rất vô hại.
Thấy ánh mắt hắn mỉm cười trong lúc vô tình để lộ ra một cổ thâm trầm, chắc chắn, Mộ Dung Dực là muốn che giấu tâm tình chân thật của mình, trên đời này hắn là nam nhân có nhiều tiền nhất, không cần nghĩ cũng biết, bề ngoài hắn rất vô hại, chính là che giấu trí tuệ thông minh lanh lợi, thói đời khéo đưa đẩy.
P/s : Các nàng đọc xong thấy hay thì ấn nút vote nhá ! [^_^]
Chương 71 : Đáng Yêu (phần 4)
Không thể phủ nhận , Mộ Dung Dực đúng là một nam nhân rất ưu tú.
" Mộ Dung thúc thúc ! " Tiếng nói non nớt cắt đứt ta nhìn Mộ Dung Dực , Bảo Bảo đứng lên, thân thể hắn nho nhỏ hưng phấn mà hướng về Mộ Dung Dực.
Mộ Dung Dực thu hồi ánh mắt, hắn ngồi xổm người xuống, một tay kéo Bảo Bảo vào lòng, "Bảo Bảo, ngươi hình như rất vui khi nhìn thấy ta?"
Bảo Bảo cười ha hả, lộ ra hai hàm răng trắng, "Đương nhiên rồi." Mụ mụ nói. Lừa gạt trời lừa gạt đất,Lừa gạt soái ca để soái ca vui mừng.
Bảo Bảo tràn đầy đáng yêu, dáng tươi cười lập tức làm Mộ Dung Dực cảm động," Bảo Bảo thật ngoan, xem thúc thúc mang cái gì đến đây cho ngươi này?"
Mộ Dung Dực lấy cái giấy dầu bao từ trong tay áo , ta vừa nhìn giấy dầu bao , đoán bên trong là mứt quả.
Đúng thật, Mộ Dung Dực đem giấy dầu bao mở ra, tiếng nói vui vẻ non nớt của Bảo Bảo vang lên ," Là mứt quả a , vẫn còn thơm nức này !"
Ánh mắt Mộ Dung Dực sủng nịch mà nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc mài nhỏ nhắn của Bảo Bảo," Bảo Bảo thích thì cứ ăn."
Bảo Bảo có chút do dự mà cắn ngón tay nhỏ chỉ," Nhưng mà , mụ mụ nói, không được phép tùy tiện nhận đồ của người ngoài..."
Mộ Dung Dực ôn hòa mà cười cười," Bảo Bảo,ta không phải người ngoài, ta là ....Mộ Dung thúc thúc của ngươi, thúc thúc đưa cho Bảo Bảo đồ, Bảo Bảo có thể ăn a."
Bảo Bảo có chút mong ngóng mà nhìn mứt quả trong tay Mộ Dung Dực, lại đảo mắt nhìn về phía ta, ta hướng Bảo Bảo gật đầu, lúc này Bảo Bảo mới hưng phấn mà tiếp nhận mứt quả trong tay Mộ Dung Dực.
" Cảm ơn thúc thúc ! "Bảo Bảo một tay cầm túi mứt quả, bước chân nho nhỏ ,vui vẻ mà chạy hướng về phía ta," Mụ mụ, Mộ Dung thúc thúc cho Bảo Bảo hai chuỗi mứt quả, Bảo Bảo chia cho ngươi một chuỗi ăn..."
" Mụ mụ không ăn, Bảo Bảo ăn đi." Ta cười cười, lại ngồi lên mặt ghế .
Đôi mắt Bảo Bảo nhìn xuống mặt đất thấy nha hoàn An Nhi ngủ mê mệt, con mắt tròn của hắn quay lại nhìn ta, lại nhìn Mộ Dung Dực, tiếng nói non nớt khó hiểu hỏi," Mụ mụ, Mộ Dung thúc thúc, An Nhi tỷ tỷ vì sao ngủ trên mặt đất vậy?"
Mộ Dung Dực không có nhìn An Nhi đang ngủ mê mệt trên mặt đất, hắn đi đến bên người Bảo Bảo, lần thứ hai ngồi xổm người xuống, cười hướng Bảo Bảo giải thích," Bảo Bảo, bởi vì nàng ta mệt quá, nên ngủ."
" Nhưng mà , trên mặt đất bẩn, y phục của An Nhi tỷ tỷ sẽ bẩn..." Bảo Bảo vẫn còn muốn nói nữa, Mộ Dung Dực đã nói thêm,"Không sao,nàng ta sẽ tự giặt y phục."
Con mắt tròn tròn của Bảo Bảo sáng lên ," An Nhi tỷ tỷ không ngoan rồi ! Bảo Bảo đều ngoan..."
" Đúng vậy, Bảo Bảo rất ngoan a !" Trong giọng nói Mộ Dung Dực có tia cảm thán, đôi mắt hắn đen nhánh giống như mỉm cười có chút cảm kích mà liếc mắt nhìn ta, ta biết hắn là cảm ơn ta đã sinh một nhi tử khôn ngoan như thế.
Ta không khỏi chột dạ một hồi, ông trời a ! Mã Hàm Ta thật không biết được Bảo Bảo rốt cuộc là con của ai a !
Ta suy nghĩ ba giây đồng hồ, hướng Mộ Dung Dực khẽ gật đầu ra hiệu.
P/s: Chương sau sẽ dài gấp đôi chương này a. T__T
HẾT CHƯƠNG 71
Chương 72 : Như họa ( giống như bức tranh )
Khóe môi ta cong lên thành bộ dáng tươi cười tuyệt mỹ, xong lại bắt đầu lừa gạt người chết không đền mạng, "Ngươi là cha Bảo Bảo, ngươi đều nói đúng, chúng ta là một sợi dây ở trên châu chấu, ta biết chuyện này, không cho phép ngươi, nói cho ai."
Ta nói cho ngươi cái này, là bởi vì liên quan đến ta, ngươi nói ra với ta đều không có lợi, đối với ngươi mà nói, sẽ cho rằng ta giao bí mật tặn trong trái tim này ra nói với ngươi, ngươi sẽ càng thêm tin tưởng ta, vì sao mà không nói ?
" Hàm....." Trong Đôi mắt ôn hòa của Mộ Dung Dực hiện lên một tia cảm động, bạc môi hắn rõ ràng định hé ra,muốn nói nhưng lại thôi .
Ta bèn khó hiểu mà nhìn hắn, "Dực, ngươi muốn nói cái gì?"
Mộ Dung Dực có phần lộ vẻ cảm động mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của ta," Hàm, ta muốn nói....... ta là..... là..."
" Là cái gì ạ !" Ta không kiên nhẫn mà thưởng cho hắn ánh mắt rõ ràng, "Bình thường nói chuyện cũng không thấy ngươi ấp a ấp úng thế này, ngay cả lúc bên ta cũng chưa từng nói lắp, cái này, nói như thế nào không được đầy đủ vậy?"
" Không có gì, ta chỉ là muốn nói, là ta thực sự rất nhớ ngươi." Mộ Dung Dực lấy tay ôm ta vào trong lòng, con mắt hắn suy nghĩ sâu xa một lúc chợt lóe rồi biến mất.
Ta lẳng lặng tựa vào trong lòng Mộ Dung Dực, trong lòng Mộ Dung Dực rất ấm áp, ta tựa vào hắn trong lòng cảm thấy rất an tâm. Nhưng không có cảm giác yêu, nghĩ đến đôi mắt Hiên Viên Dận Kì yêu dị quỷ bí, ánh mắt ta buồn bã.
Người yêu ta, ta không yêu, người ta yêu , lòng lại không thuộc về ta.
Bảo Bảo một bên ăn mứt quả đi tới bên cạnh ta cùng Mộ Dung Dực , hắn vươn tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo Mộ Dung Dực, tò mò mà ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi," Mộ Dung thúc thúc, mụ mụ, các ngươi ôm nhau làm cái gì?"
Ta rời khỏi sự ôm ấp của Mộ Dung Dực, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bảo Bảo, trợn tròn mắt nói dối," Mộ Dung thúc thúc bị hạt cát bay vào, Mụ mụ giúp hắn thổi ra, chúng ta không ôm nhau a."
" Không ôm nhau sao....?" Tiếng nói non nớt của Bảo Bảo nghi hoặc mà cứ lẩm bẩm," Rõ ràng có..."
Ta rời khỏi sự ôm ấp của Mộ Dung Dực, khiến cho con mắt Mộ Dung Dực hiện lên vẻ mất mát, khóe môi hắn câu dẫn ra dáng tươi cười tiêu sái ôn hòa, cười nhìn cùng Bảo Bảo.
Ta cùng Bảo Bảo nói, lại ngược lại nhìn Mộ Dung Dực ," Được rồi,Dực, ngươi tới Kì vương phủ làm cái gì?"
Mộ Dung Dực lắc đầu," Hàm, không cần hỏi. Triệu Y Nhi chính là Liên Sương."
Giọng nói Mộ Dung Dực khẳng định, ta cảm thấy kỳ lạ," Ngươi chưa thấy qua Triệu Y Nhi, làm sao biết nàng đúng là Liên Sương?"
Chương 72 : Như Họa (phần 2)
Mộ Dung Dực thật sâu mà liếc mắt nhìn ta, vừa định trả lời, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân từ xa đến đây, tuấn mi hắn nhíu lại," Hàm có người đến, ta đi trước một bước."
Dứt lời, thân ảnh Mộ Dung Dực tiêu sái thi triển khinh công nhảy, bay qua bức tường, thân ảnh biến mất từ Kì vương phủ .
Lúc Mộ Dung Dực chạy, đầu ngón tay hắn thuận tiện bắn ra một hòn đá nhỏ, giải huyệt ngủ cho nha hoàn An Nhi đang ngủ mê mệt trên mặt đất.
Ta vội vàng nói cho Bảo Bảo biết, không được nói ra Mộ Dung Dực đã tơi đây, Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, nha hoàn An Nhi từ trên mặt đất đứng lên, nàng vỗ vỗ bụi trên y phục, khó hiểu gãi đầu," A? Ta bị làm sao vậy?"
Đồ ngốc, ngươi là bị Mộ Dung Dực điểm huyệt ngủ. Ta cười hướng An Nhi nói rằng," An Nhi, vừa rồi ngươi quá mệt mỏi, nên đứng ngủ gật mà nằm xuống."
" Như thế a......." ánh mắt An Nhi hiện lên vẻ sợ hãi, nàng ùm một tiếng, quỳ trên mặt đất," Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không làm tròn bổn phận, thỉnh Mã cô nương xử phạt !"
Ta vội vàng mang An Nhi nâng dậy," An Nhi, sự việc không nghiêm trọng như thế, ta không phạt ngươi. Ngươi không cần để trong lòng."
" Cảm ơn Mã cô nương." Trong mắt An Nhi hiện lên tia cảm kích, ta không để tâm mà cười cười.
Lúc này, Lam Mộng Điềm mang theo nha hoàn thúy hương đi vào đình viện Lâm Mộng Cư, ta vội vàng nghênh đón, "Mã Hàm ra mắt Mộng Điềm phu nhân !"
Nha hoàn An Nhi cũng đi theo đằng sau ta, quay về phía Lam Mộng Điềm cúi đầu chào.
" Hàm muội muội không cần đa lễ! "Lam Mộng Điềm rất khách khí mà đích thân đỡ ta đứng , ta được sủng ái mà lo sợ ,nhìn Lam Mộng Điềm," Mộng Điềm phu nhân, người gọi là Hàm muội muội, Mã Hàm không dám nhận...."
Ách, buồn nôn, Lam Mộng Điềm coi như cũng đến hai mươi tuổi , bề ngoài Hàm Hàm ta tuy là chỉ có mười tám tuổi, nhưng linh hồn đã ba mươi tuổi rồi. Bị một nha đầu hai mươi tuổi kêu là muội muội, ta thật là có chút cảm thấy da đầu ngứa ngáy.
Từ ngoài kêu tiếng Hàm muội muội, khiến ta nghĩ tới hiện đại xem kịch truyền hình khi, Hồng Lâu Mộng trong Lâm muội muội, thật là hôn mê rồi.
Trên mặt Lam Mộng Điềm bày ra vẻ mặt vui vẻ dáng tươi cười," Hàm muội muội nói gì vậy , nghe bọn nha đầu nói, sáng nay thấy Vương gia đi ra từ Lâm Mộng Cư , nói vậy tối hôm qua Vương gia ngủ lại ở Lâm Mộng Cư, Hàm muội muội chiếm được sủng ái của Vương gia, chúng ta đều là nữ nhân của Vương gia, ta lớn tuổi chút, gọi ngươi một tiếng Hàm muội muội cũng không quá đáng."
Nói vậy bây giờ ở Kì vương phủ, tất cả mọi người đều biết ta cùng Hiên Viên Dận Kì đã ' ngủ' rồi . Ta chẳng ừ hử gì cả mà chỉ nhún nhún vai nhún nhún vai," Mộng Điềm phu nhân muốn gọi Hàm muội muội, vậy gọi đi. Không biết Mộng Điềm phu nhân đến Lâm Mộng Cư này, có việc gì không?"
Chương 72 : Như Họa (phần 3)
Giọng điệu Ta ôn hoà, trên mặt dáng tươi cười của Lam Mộng Điềm có chút không nhịn được," Hàm muội muội, ngươi gọi ta tiếng Điềm Nhi tỷ tỷ là được rồi, không cần khách sáo xa lạ như vậy. Tỷ tỷ đến đây, cũng chỉ là tới chúc mừng muội muội trở thành nữ nhân của Vương gia."
Có lẽ không đơn giản như vậy chứ? Ta liếc mắt nhìn khuôn mặt hiện ra vẻ vui vẻ kia của Lam Mộng Điềm , trên má trái trắng nõn của nàng như ẩn như hiện vẫn còn in năm ngón tay, nghe hạ nhân nói, tối hôm qua trước khi Hiên Viên Dận Kì đến Lâm Mộng Cư của ta, chỗ đó của Lam Mộng Điềm, không biết nguyên nhân gì, Hiên Viên Dận Kì bị kích động tát Lam Mộng Điềm một cái, phỏng chừng Lam Mộng Điềm nghĩ bản thân ở Kì vương phủ không có chỗ đứng như trước, có lòng đến hướng ta mượn sức 'trận tuyến'.
Dù sao, nhiều kẻ địch, không bằng nhiều bằng hữu đến có lợi nhất, không phải sao? Nhưng mà, cùng chung có một người nam nhân, nữ nhân gian đấu tranh không thể thiếu, tại sao phải làm bằng hữu?
Trên mặt Ta cũng giả cười, coi như không thấy năm ngón tay trên mặt Lam Mộng Điềm," Cám ơn tâm ý của tỷ tỷ, Mã Hàm xin nhận tấm lòng." Lam Mộng Điềm muốn gọi Hàm muội muội, thì tùy nàng ta đi. Dù sao nôn cũng không thể thiếu một miếng thịt.
Trong lời nói của Ta vừa mới xưng Lam Mộng Điềm làm tỷ tỷ, như thế, chẳng khác nào minh trứ nói cho nàng, ta và nàng không là địch.
" Ngươi đồng ý gọi ta tỷ tỷ là tốt rồi." Trên mặt Lam Mộng Điềm hiện lên vẻ giả ý vui vẻ, nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì tựa như, còn nói thêm," Được rồi, Hàm muội muội, tỷ tỷ nghe người ta nói là, hiện tại Vương gia đang ở Lãnh Hương Cư của Triệu Y Nhi, tỷ tỷ thật là không đến Hàm muội muội, muốn được Vương gia sủng ái tỷ ta như ban đầu, chí ít cũng đến sau ta nửa tháng, bây giờ, mới sủng ái qua Hàm muội muội, đã đi Triệu Y Nhi kia......."
Trong lòng ta hiện lên một tia cười nhạt, Lam Mộng Điềm này, cuối cùng cũng biết mục đích chân thật của nàng, không phải là muốn khơi mào ta oán hận Triệu Y Nhi, mượn tay của ta trừ bỏ Triệu Y Nhi sao?
Nhưng mà nàng không biết, Hiên Viên Dận Kì muốn thu thập chứng cớ từ Triệu Y Nhi, mặt khác, ta cũng chẳng muốn quan tâm đến việc nữ nhân đấu tranh trong kỳ vương phủ.
Ta làm ra vẻ kinh ngạc mà nhíu mày," Thì ra Vương gia ở chỗ Y Nhi phu nhân? Y Nhi phu nhân thật đúng là được tâm Vương gia a. Mã Hàm ta ngay cả thị thiếp của Vương gia cũng không phải, lại mang theo nhi tử, Vương gia có thể cùng một đêm đêm xuân với ta, đến đoạn tình duyên mong manh ,Hàm đã rất thỏa mãn rồi." trong lòng ta những lời này là thật, đối với Hiên Viên Dận Kì, ta không dám hi vọng nhiều lắm.
Lam Mộng Điềm nghe ra trong thanh âm của ta không có dã tâm gì , nàng hình như lại cho rằng ta không tức giận cái gì, tùy tiện nói với ta hai câu khách sáo thì muốn đi.
Nha hoàn Thúy Hương theo Lam Mộng Điềm đỡ tay áo Lam Mộng Điềm, chỉ chỉ lúc này cách vài bước Bảo Bảo dưới tàng cây chơi đùa," Phu nhân, người xem, đứa bé kia thật xinh đẹp!"
Chương 72: Như Họa (phần 4)
Hà : Lúc trước ta edit ở bản cv nên thấy tên là nha hoàn tay áo nhi - Không bít ghi tên thế nào nên tự đặt lại tên là An Nhi . Nhưng bây giờ ta xem bản gốc thấy tên là Tụ Nhi , nên từ bây giờ ta sẽ gọi là Tụ Nhi ( không gọi là An Nhi nữa ).
Ánh mắt của Lam Mộng Điềm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài của Bảo Bảo, nàng gật đầu," Oa nhi này đúng là rất xinh đẹp." Lam Mộng Điềm giống như tùy ý hỏi ta," Hàm muội muội, oa nhi này cho tới bây giờ ta chưa thấy qua, không biết là tiểu hài tử nhà ai? là người nhà của hạ nhân sao?"
Ta cười nhẹ," Cảm ơn tỷ tỷ đã khen ngợi, đấy là nhi tử của ta,tên là Mã Bảo Bảo."
" Ách......" Lam Mộng Điềm có chút suy sụp xuống," Oa nhi này là của ngươi nọ và Hàm muội muội à?"
Ta gật đầu," Đúng vậy."
Lam Mộng Điềm lại hỏi tiếp," Không biết phụ thân của Bảo Bảo là ai?"
Ta khe khẽ thở dài," Bảo Bảo là nhi tử của thái tử, chỉ tiếc, thái tử không chịu thừa nhận, cho rằng Bảo Bảo là con hoang. Trong mắt của thái tử, ta cùng Bảo Bảo không là cái gì cả, thái tử theo ý mang ta cùng với Bảo Bảo làm hàng hoá, tặng cho Kỳ vương."
Nghe ta nói như vậy. Trong mắt Lam Mộng Điềm xẹt qua cảnh tượng nhìn có chút hả hê, miệng nàng lại giống như khổ sở mà nói rằng," Có lẽ Hàm muội muội ngươi, cũng là người mệnh khổ."
Ta không không chú ý ánh mắt Lam Mộng Điềm nhìn có chút hả hê, ta nói như vậy, cũng là cố ý làm cho Lam Mộng Điềm cho rằng ta với vương cũng tốt, với thái tử cũng tốt, đều là không có lực ảnh hưởng đến nàng, như vậy, Lam Mộng Điềm mới không còn tính toán đến ta.
Con mắt Ta cố ý giữ vẻ u sầu rất khoa trương," Đúng vậy, mệnh khổ cũng không có biện pháp."mệnh khổ, muốn bản thân tạo nên hạnh phúc.
Lam Mộng Điềm không để ý ta, nàng bước rất nhanh, đi đến phía Bảo Bảo, Bảo Bảo thấy Lam Mộng Điềm đứng ở trước mặt hắn, liền hé cái miệng nhỏ nhắn, cười ha hả mà kêu một tiếng," A di hảo*! "
*: tương tự câu chào của Việt Nam mình : chào cô ạ
Sự lễ phép của Bảo Bảo khiến cho đôi mắt Lam Mộng Điềm hiện lên một tia bất ngờ, hai tròng mắt của nàng đen kịt tinh tế mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bảo Bảo," Tiểu Bảo Bảo ngoan!"
Bảo Bảo đưa mứt quả cầm trong tay đến trước mặt Lam Mộng Điềm," A di(cô), ngươi lớn lên đẹp quá, Bảo Bảo mời ngươi ăn mứt quả có được hay không?"
" Ta thực sự rất đẹp sao?" Lam Mộng Điềm đưa tay lên sờ mặt mình, phấn khởi, tình cảm bộc lộ trong lời nói.
Mụ mụ nói, thấy nữ nhân, xấu nữ cũng phải gọi là mỹ nữ, chuẩn không sai. Ngươi lớn lên không đẹp, dường như có điểm đáng yêu, ta ủy khuất gọi ngươi là mỹ nữ vậy.
Trên mặt trắng mịn vô hại của Bảo Bảo lộ ra dáng tươi cười, tiếng nói trẻ con lại lần nữa nói ra," Đúng vậy, a di rất đẹp a!"
Bảo Bảo khen ,Lam Mộng Điềm rất dễ chịu, Lam Mộng Điềm cũng không tiếp nhận mứt quả trong tay của Bảo Bảo, vừa cười vừa nói," Tiểu Bảo Bảo, mứt quả này a di sẽ không ăn đâu, cảm ơn ngươi a, ngươi thật biết điều, bao tuổi rồi rồi?"
" Bảo Bảo hai tuổi hai tháng rồi." Bảo Bảo vẫn như cũ cười ha hả.
Chương 72 : Như Họa ( Phần 5)
Ta đi tới trước mặt Bảo Bảo, đưa tay ôm lấy thân thể nho nhỏ của Bảo Bảo, xoay người nhìn Lam Mộng Điềm," Tỷ tỷ, Bảo Bảo tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có đắc tội đến,mong tỷ tỷ bỏ qua."
Trên mặt Lam Mộng Điềm vui vẻ dáng tươi cười không giảm," Hàm muội muội nói không đúng, Bảo Bảo rất hiểu chuyện, tỷ tỷ ta yêu mến được ngay. Ta thật hâm mộ ngươi có một nhi tử nhu thuận xinh đẹp như thế."
" Tỷ tỷ sẽ rất nhanh có thể cùng Vương gia sinh một người ." Khi ta nói lời này, vẻ mặt rất bình thản, nghĩ đến một ngày nào đó Hiên Viên Dận Kỳ, thực sự lại cùng nữ nhân khác sinh tiểu hài tử, trái tim của ta lại một trận buồn bực đau nhức.
" Ta xin nhận lời nói may mắn này của muội." (Hà : đoạn này ta hơi chém tí :D)
Khóe môi của Lam Mộng Điềm lại thêm sáng lạn, nàng làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng," Hàm muội muội, tỷ tỷ nhớ tới còn có một bộ khăn tay chưa làm xong,bây giờ phải quay về Mộng Duyên Cư rồi, ngày khác lại tới thăm hỏi."
" Tỷ tỷ đi thong thả" Ta giả mù sa mưa** cười.
**: vờ vĩnh, giả bộ.
Lam Mộng Điềm hướng ta gật đầu, rồi mang theo nha hoàn Thúy Hương ly khai Lâm Mộng Cư.
Mới đi ra không xa Lâm Mộng Cư, nha hoàn Thúy Hương thuận miệng nói rằng," Phu nhân, nhi tử của Mã Hàm cô nương lớn lên thực sự là đáng yêu a, hoàn mỹ không có khuyết điểm."
Con mắt Lam Mộng Điềm hiện lên một tia lo lắng âm thầm," Tiểu hài tử này đúng là quá mức hoàn mỹ rồi, nếu là con ruột của Vương gia, Vương gia sẽ rất yêu thương oa nhi này, vậy ngôi vị Vương phi khả năng sẽ cho Mã Hàm."
" Phu nhân, Mã Hàm cô nương không phải nói, oa nhi này là con ngoài sao......"
" Tuy nói như vậy, thế nhưng Thúy Hương," Lam Mộng Điềm có chút suy nghĩ mà chau mày lại," Ngươi không cảm thấy, oa nhi này gương mặt có chút giống Vương gia của chúng ta sao?"
Thúy Hương suy nghĩ một chút," Nghe phu nhân nói như vậy. Nô tỳ cũng cảm thấy có điểm giống... Được rồi, phu nhân, nô tỳ lén nghe bọn hạ nhân nói chuyện, lúc trước Vương gia không có sủng hạnh Mã cô nương ,nhưng thường đi đến Lâm Mộng Cư, nói là nhìn Tiểu Bảo Bảo kia......"
Lam Mộng Điềm tinh tế suy tư," Mã Hàm một người xinh đẹp, không thể làm vơi lỗi lo lắng. Lòng của Vương gia đang trên trên người Trần Mộng Nhi, Trần Mộng Nhi mất tích đã ba năm, chắc là đã chết, khuôn mặt đẹp của Triệu Y Nhi có phần giống Mã Hàm, đều được tâm của Vương gia, ta không lo lắng Mã Hàm có năng lực khiến trong lòng Vương gia có phân lượng gì. Nhưng mà Bảo Bảo khác biệt, Vương gia nhất định yêu thích, nếu Bảo Bảo kia thực sự là con của Vương gia, ta phải làm Vương phi, sẽ không mong muốn đến..."
" Ý tứ của Phu nhân là?" Thúy Hương dè dặt mà nhìn khuôn mặt động lòng người của Lam Mộng Điềm, trên mặt Lam Mộng Điềm hiện lên một tia kiên quyêt," Bảo Bảo kia người gặp người thích, nếu Vương gia thường đến Lâm Mộng Cư gặp Bảo Bảo, thì tuyệt đối yêu mến Bảo Bảo kia, ta tuyệt đối không cho phép có người ngăn ta làm Vương , ngay cả khả năng cũng không được!"
Chương 72 : Như Họa (Phần 6)
"Thúy Hương mọi thứ đều nghe phu nhân phân phó."
" Được rồi, Thúy Hương,chỗ này không phải chỗ nói chuyện, trước tiên chúng ta về Mộng Duyên Cư đi."
"vâng , phu nhân."
....
Lam Mộng Điềm đi khỏi Lâm Mộng Cư, ta nghĩ đến tối hôm qua ta cùng Hiên Viên Dận Kỳ kịch liệt triền miên mấy lần, 'hạt giống ' của Hiên Viên Dận Kỳ nóng rực vài lần bắn vào trong cơ thể của ta, bây giờ sinh lý của ta là kỳ nguy hiểm,bây giờ không phải là lúc thích hợp ta cùng Hiên Viên Dận Kỳ có tiểu hài tử, để tránh mang thai, ta định đi ra ngoài phố mua thuốc tránh thai.
Ta không muốn giao việc này cho nha hoàn Tụ Nhi làm, Tụ Nhi là người của Kỳ vương phủ, sợ nàng nhiều chuyện để lộ ra ngoài , nói cái gì ta không muốn mang thai con của Hiên Viên Dận Kỳ. Vì vậy, ta quyết định tự mình đi mua thuốc tránh thai, cho nên, ta cũng đem Bảo Bảo đi mua cùng.
Dặn dò nha hoàn Tụ Nhi một số việc, ta mang ngân lượng bên người, ôm Bảo Bảo, rồi đi ra Kỳ vương phủ.
Trên đường cái cổ kính nhiều nhà một gần nhau, cửa hàng hai bên mỗi bên một loại hàng, không ít người bán hàng rong nhiệt tình gào to cao vút để mời khách, biển người như nước chảy, không hổ Hiên Viên là thủ đô của Hiên Viên quốc, tiếng người ồn ào khắp nơi, cảnh tượng rất náo nhiệt.
Ta nắm bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo. Đi trên đường lớn. Người đi đường qua lại, người bán hàng ra sức mời khách, thậm chí mời ta và Bảo Bảo mấy lần liền.
Ta ngoảnh đầu lại nhìn Bảo Bảo siêu soái a, ha hả. Không có biện pháp, ai bảo mẹ Bảo Bảo lớn lên quá đẹp, Bảo Bảo lớn lên lại phấn điêu ngọc mài a.
Ta nắm bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo mới đi không xa, mắt sắc ta phát hiện, phía sau của ta luôn luôn có người lén lút đi theo phía sau.
Ta giả vờ không có việc gì mà nắm bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo đi vào một tiệm thuốc, chủ tiệm trong đó là nam nhân, hắn cũng thấy quần áo của ta không tầm thường, hắn vội vã cười ha hả mà chào hỏi," Cô nương, ngài muốn mua những thuốc gì?" Rõ ràng nhìn thấy tướng mạo tuyệt mỹ của ta, trong mắt ông chủ tiệm hiện lên tia kinh sợ.
Ta đè thấp tiếng nói," Cho ta một bộ thuốc phòng thai." Cổ đại không có từ thuốc tránh thai, khi ta ở hiện đại ,là viết tiểu thuyết, đương nhiên hiểu rõ đem thuốc tránh thai nói thành thuốc phòng thai.
chủ tiệm cũng biết nữ nhân muốn mua thuốc phòng thai là chuyện kín đáo, hắn cũng đè thấp giọng hỏi ta," Tiểu tiệm có hai loại thuốc phòng thai, một loại là nước dùng lúc ngủ ,trong một tháng sẽ không mang thai, còn có một loại dùng ba ngày, không biết cô nương muốn mua loại nào?"
Ơ? Cổ đại này thuốc phòng thai cùng thuốc tránh thai ở hiện đại gần giống nhau nha, đều có hiệu quả. Ta cười nhẹ,"Ta muốn mua loại một tháng vậy."
P/s :còn một phần của chương 72 nữa.
Nam Cung Phi Vân sắp xuất hiện rồi
Chương 72 : Như Họa (phần 7)
" Được ạ!" ông chủ tiệm cười cười, động tác nhanh nhẹn mà lấy từ hộp ô vuông phía sau một túi dược liệu cho ta," Cô nương, khi pha thuốc, ba chén nước ngao thành một chén nước dùng thì được."
" Một lượng bạc."
Ta móc ra một thỏi bạc từ trong tay áo đưa cho ông chủ tiệm," Đây là mười hai lượng, không cần thối lại,nhát nữa sẽ có người tới , hỏi ta mua thuốc gì, ngươi cứ nói là thuốc bổ khí dưỡng nhan thì được rồi."
" Được ạ được ạ!" ông chủ tiệm vui mừng hớn hở mà cầm bạc nhét vào trong tay áo," Tiểu nhân nhất định nói y như lời của cô nương phân phó."
Ta đem gói thuốc đút vào trong tay áo, ôm Bảo Bảo rời khỏi tiệm thuốc, đúng như dự đoán, một thân ảnh lén lút thấy ta rời khỏi tiệm thuốc không được hai phút, đã đi vào tiệm thuốc đó.
Ta ôm Bảo Bảo, đứng ở đường rẽ đối diện, nhìn thân ảnh kia đi vào tiệm thuốc, nhưng mà thân ảnh kia ta lại quen thuộc, dĩ nhiên là người hầu hạ hàng ngày cho ta cùng Bảo Bảo ở Lâm Mộng Cư nha hoàn Tụ Nhi!
Tụ Nhi theo dõi ta làm cái gì? Còn muốn tra hỏi tiệm thuốc ta mua cái gì, nàng là nghe mệnh lệnh của ai mà làm vậy?
Sau giờ ngọ khí trời vẫn có chút nóng bức, trên trán của ta thấm một tầng mồ hôi , một tay ta ôm Bảo Bảo, một tay kia móc một chiếc khăn từ trong tay áo ra lau mồ hôi.
" Mụ mụ ôm Bảo Bảo không tiện, để Bảo Bảo giúp mụ mụ lau mồ hôi..."
Tiếng nói Bảo Bảo non nớt dễ nghe, hắn vươn bàn tay nhỏ bé, cầm lấy cái khắn trong tay ta, động tác có chút không lưu loát mà thay ta lau mồ hôi trên trán.
Ta khẽ gật đầu,"Được."
" Mụ mụ ôm Bảo Bảo sẽ mệt, mụ mụ đem Bảo Bảo để xuống đây đi, tự Bảo Bảo có thể bước đi...."
Bảo Bảo quan tâm cho ta khiến ta rất cảm động," Không sao, mụ mụ không mệt."tiểu não của Bảo Bảo suy nghĩ một lúc thì nói ," Được rồi, Bảo Bảo để mụ mụ bế một lúc nữa, nhát nữa thì tự Bảo Bảo xuống bước đi a...."
Ta mỉm cười," Bảo Bảo của ta nói như vậy rồi, đương nhiên mụ mụ đồng ý rồi."
Bảo Bảo mở cái khăn lau mồ hôi cho ta ra,hai con mắt hắn nhìn bức thêu hạc tiên trên mây, hưng phấn mà khen," Mụ mụ,con chim to trên đây thật xinh đẹp a!"
" Ách, Bảo Bảo, đó không phải chim to, đó là một con hạc tiên." cái khăn tơ tằm Bảo Bảo lau mồ hôi giúp ta là cái khăn của Nam Cung Phi Vân lần trước khi cứu ta, đã lau vết máu rồi vứt đi, ta đem giặt đi rồi mang theo trên người, tự mình giữ lại dùng.
Tay nhỏ bé của Bảo Bảo chỉ xuống phía bên phải, cái hàng thêu của kiểu chữ tinh xảo," Mụ mụ, cái đen đen này là cái gì đông đông?"
" Bảo Bảo, đó là chữ," Ta vừa cười vừa nói," Là hai chữ ' Phi Vân'."
" Cô nương đang gọi ta sao?" Tiếng nói nhẹ như gió từ phía sau của ta truyền đến.
Người ta cứng đờ, tiếng nói thản nhiên như vậy lại tựa như tiếng trời*,ở trong trí nhớ của ta, chỉ có một người có, đó chính là nam nhân đã cứu ta —— Nam Cung Phi Vân.
* tiếng trời : âm thanh thiên nhiên , âm thanh tự nhiên ...
Ta xoay người ,thực sự thấy thân ảnh tuấn dật** như gió của Nam Cung Phi Vân đứng cách ta có hơn năm bước.
** tuấn dật: khôi ngô, thanh tú; đẹp đẽ; xinh đẹp
Ánh mắt của ta nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như bức tranh của Nam Cung Phi Vân, mặc dù gò má trái của hắn có hai vết sẹo ngoằn ngoèo xấu xí , nhưng vết sẹo trên mặt hắn cũng không rõ ràng, khí chất của hắn nhẹ như gió,vết sẹo kia không làm mất đi khuôn mặt tuấn tú, đủ để cho người nhìn quên đi vết sẹo kia.
Ánh sáng mặt trời rất là chói mắt, trên đường người đi đường đều không tránh khỏi trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cả người Nam Cung Phi Vân sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng, y phục của hắn là bộ bạch y sạch sẽ, rõ ràng không có gió, nhưng khiến người ta co cảm giác là một loại phiêu dật***, ánh sáng mặt trời chiếu xuống người hắn giống như thần tiên xuống trần, tuyệt sắc tuấn mỹ!
***Phiêu dật: phóng khoáng tự nhiên hoạt bát.
Thời điểm này dường như thời gian đang dừng lại.
Ta ngây ngẩn mà nhìn chằm chằm ngũ quan xuất thần như bức tranh của Nam Cung Phi Vân, một tiếng hoảng sợ của trẻ con đã kéo lại thần trí của ta," Mụ mụ, Bảo Bảo thấy thần tiên ca ca rồi !"
HẾT CHƯƠNG 72
P/s: Oa anh Phi Vân của ta xuất hiện rồi * ngắm ngắm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top