Chương 67 : Thiển Ái

Chương 67 : Thiển ái ( tình yêu đơn giản)

Nguyên lai là do ta Một ngày không rời giường, ta lẩm bẩm nói, chính mình dẫn đến họa. Trên vai ta bị thương không nhẹ nên hỗn loạn ngủ cả Một ngày cũng là bình thường a.

Sự việc đã đến đây, nếu ta nói cho Hiên Viên Dận Kỳ biết chính Hiên Viên Thiên Hạo bảo ta tới trộm sổ sách . ta đây chẳng khác nào bán rẻ Hiên Viên Thiên Hạo.

Hiên Viên Thiên Hạo giúp ta có được địa vị cao, là con đường quyền thế duy nhất, ta không thể khai ra hắn.

Ta không phải là người thanh cao đến mức không thích tiền và quyền lực, ta có dã tâm!

Bảo Bảo nhỏ như vậy, mà cũng nghĩ muốn làm hoàng đế, con đường lại gian ghềnh, ta cũng muốn cùng Bảo Bảo từng bước một đi lên!

Nếu như ta bán đứng Hiên Viên Thiên Hạo cho Hiên Viên Dận Kỳ, Hiên Viên Dận Kỳ sẽ thưởng cho ta, nhưng trên thực tế làm gì có  việc đơn giản thế? Hiên Viên Dận Kỳ nhất định sẽ cho rằng : hôm nay ta có thể bán đứng Hiên Viên Thiên Hạo thì một ngày nào đó ta cũng sẽ bán đứng hắn Hiên Viên Dận Kỳ.

Ta nên dùng cách gì để qua cửa ải này ?

Ta cố gắng nghĩ cách.

“Sao? Nói không nên lời? Không muốn phản bội Hiên Viên Thiên Hạo?”ánh mắt Hiên Viên Dận Kỳ đột nhiên phức tạp nhìn qua ta,“Hàm, chẳng lẽ  ở trong lòng ngươi, bổn vương thật sự không bằng Hiên Viên Thiên Hạo sao?”

“Hàm không rõ ý tứ của Vương gia. Vương gia là đơn thuần muốn biết Vương gia và Thái Tử  trong lòng ta ai quan trọng hơn ?việc này đối với vương gia quan trọng vậy sao?”

Trong mắt Hiên Viên Dận Kỳ hiện lên một tia ảo não, hắn gật gật đầu,“Có quan trọng hay không cũng không có cách, bổn vương muốn biết ngươi phải trả lời!”

Ngươi muốn biết, ta phải trả lời ?đúng là vương gia, nói chuyện rất khí phách.

Miệng Ta ngưng cười, ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Dận Kỳ,“Vương gia, nếu như, ta nói, trong lòng ta, ngươi quan trọng hơn Thái Tử, ngươi sẽ tin ta sao?”

Hai con ngươi Hiên Viên Dận Kỳ yêu dị quỷ bí nhìn ta rồi đôi mắt chợt loé sáng, ta chăm chú nhìn hắn, ngoại trừ chăm chú, còn có chân thành. Tâm Hiên Viên Dận Kỳ một hồi dao động,“Ở trong lòng ngươi bổn vương đã quan trọng, vậy nói cho bổn vương, ngươi lẻn vào thư phòng bổn vương muốn trộm cái gì?”

Ở trong lòng ta ngươi quan trọng thì thế nào?Ngươi có thế làm cho ta động lòng nhưng đối với ngươi ta cũng không rõ...ta có yêu ngươi hay không.

 Hàm Hàm ta không phải là một cô bé 15 tuổi a, tuy bề ngoài của ta cũng chỉ có mười tám tuổi nhưng linh hồn đã sống 30 năm a, ta có hiểu biết(lí trí), hiểu biết để không cho cảm tình của ta ngăn cản con đường quyền thế.

A! Ta đột nhiên nghĩ ra một cái cớ. Ta thản nhiên cười,“vương gia cho rằng thái tử bảo ta đến thư phòng trộm gì đó sao?”

“Ngươi vừa mới trầm mặc suy nghĩ thì đã nói ra được a.” ngữ khí Rất  khẳng định.

Ta không sợ hãi,rõ ràng là ta đi trộm sổ sách nhưng ta lại kiên quyết chết nói thành sống,“Vương gia sai rồi, ta vừa mới trầm mặc suy nghĩ, là vì ta thất vọng với vương gia. Ta rất thất vọng, cho nên, không muốn nói chuyện.”

con mắt Hiên Viên Dận Kỳ chớp chớp, tâm tình của hắn xuất hiện một tia lạ,“Nói cho bổn vương biết, vì sao ngươi thất vọng?”

“Ta thất vọng, là vì ta nhìn sai Vương gia rồi!” Ta lắc đầu giả bộ như đau lòng,“Cũng không phải Thái Tử phái ta tới Kỳ vương phủ trộm gì đó, Vương gia ngài đa tâm. mã hàm Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường, Thái Tử đã tặng ta cho ngươi, đối với Thái Tử mà nói, kì thực chỉ là cho một món đồ dư thừa. Đêm qua Ta lẻn vào thư phòng của vương gia trộm gì đó, có... nguyên do khác.”

Lông mày đẹp của Hiên Viên Dận Kỳ khẽ nhíu rồi tiếp tục nghe ta nói.

Ta tiếp tục nói,“Kỳ thật, khi ta ngày đầu tiên vào kỳ vương phủ, Vương gia ngài an bài cho ta ở Lâm Mộng Cư, thì Y Nhi phu nhân đã nói với ta, được ở lâm mộng cư, chẳng khác nào đã bước một bước vào tâm(lòng) Vương gia. nhưng Y Nhi phu nhân không có nói cho ta biết, tại sao lại như vậy? Không phải là Lâm Mộng Cư chỉ là một chỗ ở? sao có thể tiếp cận vào tâm Vương gia? Ta hiếu kỳ, nên ta phải đi tìm đáp án . Mà thư phòng của Vương gia, không cho phép người ngoài ra vào, ta nghĩ : đáp án chắc chắn ở trong thư phòng , vì vậy, ta đã lẻn vào thư phòng của Vương gia, tìm kiếm đáp án. Quả nhiên, trên vách tường ở thư phòng, ta nhìn thấy một bức họa nữ tử tên Trần Mộng Nhi, ta vừa định rời khỏi thư phòng thì đã bị Vương gia và hộ vệ trong phủ phát hiện. Sự tình chính là như vậy, tin hay không, toàn bộ do Vương gia.”

Đôi mắt Hiên Viên Dận Kỳ yêu lãnh thâm trầm nhìn thẳng ta nói,“Bổn vương tin. Khi Ngươi chuyển vào lâm mộng cư thì Triệu Y nhi đã đến tìm ngươi, tuy bổn vương ở ngoài lâm mộng cư, nhưng đều biết.”

“A "Ta tuyệt sắc bất mãn thần sắc kêu,“Vương gia , sự tình đều bởi vì Triệu Y Nhi châm ngòi ly gián mà ra, Vương gia hẳn phải đi tìm Triệu Y Nhi tính sổ mới đúng, mà không phải ở trong này gây phiền toái cho ta.”

“gây phiền toái cho ngươi?” trong mắt Hiên Viên Dận Kỳ thâm trầm rồi mỉm cười,“Bổn vương còn chưa chính thức làm tổn thương ngươi?”

“Không có sao?” Ta chỉ xuống vết đao ở vai trái,“vết thương này là cái gì?”

“Ý của bổn vương là, bổn vương hiện tại không có làm ngươi bị thương, về phần tối hôm qua … bổn vương tưởng ngươi lẻn vào thư phòng trộm đồ, ngươi lại bịt mặt, bổn vương làm ngươi bị thương, cũng không có gì là đáng trách.”

Ta gật gật đầu,“Ta biết rồi, ngươi nói rất có lý, ta sẽ không trách nữa.”

“Hàm......” Hiên Viên Dận Kỳ đột nhiên ôn nhu kéo qua vai của ta,“Vết Thương của ngươi, quan trọng hơn sao?”

Ta cúi đầu liếc mắt vào vết thương ở vai trái đã loang lổ vết máu, nhưng đã không còn đau , ngửa đầu lên nhìn Hiên Viên Dận Kỳ nói “Vương gia, đừng lo vết thương của ta. Quan trọng hơn , là tâm(lòng) của ta.”

Trong mắt Hiên Viên Dận Kỳ hiện lên một tia kinh ngạc,“Chỉ giáo cho?”

P/s:Ta mới vừa edit lúc nãy được từng này post tạm nên cho các nàng 'nghiền' (^_^)

Đoạn sau sẽ hay đó các nàng naz *cười gian*

Chương 67 : Thiển Ái (tiếp)

Ta thống khổ cười,“Còn nhớ rõ ‘Tiên đồng, tiên nữ’ bốn chữ này không?”

Triệu Y Nhi đúng là tiện nữ, chiếm công lao cứu Hiên Viên Dận Kỳ của ta lâu như vậy, hừ

Người Hiên Viên Dận Kỳ cứng đờ, gật gật đầu,“Bổn vương nhớ rõ. Bổn vương cũng biết mấy ngày trước, tại căn miếu đổ nát, người cứu bổn vương không phải Triệu Y Nhi, mà là ngươi.”

trong mắt Ta hiện lên một tia kinh ngạc,“Ngươi biết, vì sao phủ nhận?”

Hiên Viên Dận Kỳ hồi tưởng lại sự việc mấy ngày trước,“ khi Bổn vương ở miếu đổ nát...tỉnh lại, Triệu Y Nhi giả mạo làm ân nhân cứu mạng bổn vương để vào kỳ vương phủ. Bổn vương nhớ rõ người cứu bổn vương chính là một tuyệt sắc mỹ nữ , tuy Triệu Y Nhi đúng thật là mỹ nữ nhưng rõ ràng bổn vương nhớ, nữ tử cứu bổn vương bên người còn có một đứa bé, lúc ấy, bổn vương còn tưởng rằng thấy ‘tiên đồng,tiên nữ’(tiên đồng : trong đây là chỉ Bảo Bảo là tiên đồng vì rất 'Kute'  tiên nữ : một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ). Sau khi Bổn vương tỉnh lại, thấy Triệu Y Nhi ở bên người bổn vương, Triệu Y Nhi nói là ân nhân cứu mạng bổn vương, còn nói trong trí nhớ bổn vương thấy tiểu hài tử( đứa bé) chỉ là nằm mơ thôi. Bổn vương bị thương nặng nên đã hôn mê, do hôn mê nên sự việc ngươi cứu ta,ta chỉ nhớ mơ mơ màng màng, cũng không biết rõ đó là tỉnh hay mộng, cho nên, trong nội tâm tuy có nghi vấn, nhưng vẫn cho là Triệu Y Nhi là ân nhân cứu mạng.”

Ta biết rõ Hiên Viên Dận Kỳ còn có lời muốn nói, cho nên, lẳng lặng không nói lời nào.

Hiên Viên Dận Kỳ dừng một chút, lại mở miệng,“ Sau khi Triệu Y Nhi theo bổn vương vào kỳ vương phủ, năm lần bảy lượt tra hỏi bổn vương vết thương rốt cuộc có nghiêm trọng không, ý muốn thăm dò bổn vương có thể tự bảo vệ mình hay không. Ánh mắt Nàng lại ngẫu nhiên lộ lên sát khí, bổn vương liền hoài nghi Triệu Y Nhi bụng dạ khó lường. Cho đến khi ta nhìn thấy ngươi ở sông lệ giang, ngươi và Triệu Y Nhi đã cãi nhau xem rốt cuộc ai là người cứu bổn vương, ngươi nói cứu bổn vương , ở cùng ngươi còn có đứa con hai tuổi, bổn vương liền biết rõ, người cứu bổn vương, là ngươi. Hơn nữa Triệu Y Nhi biết rõ người bổn vương trúng hai mươi sáu vết đao chém và một chỗ trúng tên, thử hỏi, khi một người cứu ngươi, người đó sẽ sốt ruột, sao lại đi đếm ngươi có bao nhiêu vết thương? Trừ phi có tật giật mình, để chuẩn bị một ngày khi ân nhân cứu mạng đã cứu bổn vương xuất hiện sẽ đối chấp. Về sau, khi lần đầu tiên bổn vương nhìn thấy Bảo Bảo ở Ngàn Hạc Viên, Bảo Bảo đã vô tình nói ra sự việc cứu bổn vương ở căn miếu đổ nát, bổn vương càng chắc chắn, người cứu bổn vương, là ngươi .”

Ta vuốt  nhẹ cằm,“Hoá ra là như vậy. Triệu Y Nhi thông minh quá sẽ bị thông minh hại.”

Ánh mắt Ta mập mờ nhìn Hiên Viên Dận Kỳ,“Vương gia, ngươi bị thương , trên người có hai mươi sáu vết thương, là Triệu Y Nhi đã đếm trong lúc ân ái với ngươi a? Bằng không sao có thể biết rõ ràng như vậy?”

Hiên Viên Dận Kỳ có chút không đồng ý nhìn  ta,“Hàm, như vậy thì thế nào? Ngươi thân là nữ tử, nói chuyện sao có thể như thế không biết xấu hổ?”

Ta ‘ném’ lại một câu cho hắn,“Ta phi! Ta không biết xấu hổ, ngươi lại càng không biết sỉ, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi!”

Ánh mắt Hiên Viên Dận Kỳ phức tạp pha chút lạnh lẽo,“Hàm, bổn vương có cho phép ngươi làm càn như thế sao?”

“Ta chính là làm càn thì sao?” trong mắt ta hiện lên một tia ủy khuất,“Hiên Viên Dận Kỳ, ta đã làm ngươi tức giận! Ta cứu mạng của ngươi, ngươi báo đáp ta như thế nào? Trước kia ngươi phủ nhận sự thật chuyện ta cứu ngươi, làm cho ta đã phải nhẫn nhịn một bụng uất khí! Đêm qua ta bị hộ vệ của ngươi chém thương là ta đáng đời, chính là, ngươi vừa làm ta thêm uỷ khuất, ngươi không đúng a!”

“Hàm, là lỗi bổn vương, bổn vương không nênlàm cho ngươi bị  ủy khuất.” Hiên Viên Dận Kỳ nhẹ giọng,“Bổn vương cũng có nỗi khổ tâm,Triệu Y Nhi muốn giết bổn vương, bổn vương đoán Triệu Y Nhi bị người ta sai khiến. Chắc chắn sau lưng Triệu Y Nhi là một cao nhân, muốn biết rõ ai là người muốn giết bổn vương, bổn vương đành phải coi Triệu Y Nhi là ân nhân cứu bổn vương . Quả nhiên, sau lưng Triệu Y Nhi có cao nhân, cao nhân đứng sau kia, bổn vương đã được gặp qua một lần, đáng tiếc, đã để cho hắn chạy.”

Ta bừng tỉnh ,“Hoá ra là như vậy, rõ ràng Triệu Y Nhi muốn hại ngươi, mà ngươi điềm nhiên như không, thậm chí cùng nàng ‘diễn trò’, thật sự cũng là làm khó ngươi.”

Bất quá, ngươi ‘Ngủ’với Triệu Y Nhi, diễn diễn trò trò, cũng không thiệt thòi. Nghĩ đến Hiên Viên Dận Kỳ ‘Ngủ’cùng Triệu Y Nhi, lòng của ta cảm thấy chua xót.

Hiên Viên Dận Kỳ không ngại cười cười,“Hàm, ngươi có thể thông cảm cho bổn vương thì tốt rồi. Chỉ là......” trong mắt Hiên Viên Dận Kỳ hiện lên một tia đau lòng,“Đành phải tiếp tục  ủy khuất ngươi vì điều tra rõ người đứng sau Triệu Y Nhi là ai, còn phải cho rằng Triệu Y Nhi cứu bổn vương.”

Ta vô tình phất phất tay,“Không có việc gì. Ta cứu ngươi , căn bản không biết ngươi là đương kim Tam hoàng tử,được Hoàng Thượng phong làm kỳ vương. Cứu ngươi, đơn giản là nghĩ cứu, thì cứu, không cần trả ơn. Chỉ cần ngươi biết sự thật là tốt rồi.”

Nhưng mà, ngươi dù sao cũng là người có quyền có tiền, cho ta... ta thật là cao hứng tiếp nhận.

Mặt khác, ta cứu ngươi, bởi vì con mắt ngươi quá mức mê người, lớn lên cũng quả thực rất soái (đẹp trai), Hàm Hàm ta không đành lòng soái ca ở trước mặt mà không cứu a.

“Hàm, ngươi không để ý chuyện đó, bổn vương rất vui vẻ.” Hiên Viên Dận Kỳ yêu thương hôn xuống trán ta,“Chờ bổn vương bắt được cao nhân đứng sau Triệu Y Nhi, bổn vương sẽ cho ngươi chính thức làm thị thiếp bổn Vương được không?”

trong mắt Ta hiện lên một tia thất vọng,“Chỉ là thị thiếp sao? Sao không phải là Vương phi?” Tuy nhiên ta chưa từng nghĩ tới sẽ làm Vương phi của Hiên Viên Dận Kỳ,nhưng ta lại   có tính tò mò lên phải hỏi a.

Hiên Viên Dận Kỳ chằm chằm nhìn vào ta,“Thông minh như ngươi, nên biết lý do.”

Ta ảm đạm rũ mắt xuống,“Bởi vì Trần Mộng Nhi, lúc ở thư phòng chỉ vì muốn cứu bức hoạ có nữ nhân đó mà Vương gia ngài lại nguyện ý lấy tay mình ngăn lại không để bức họa bị hủy.”

Ta đưa tay mình xoa chỗ băng gạc bên phải của Hiên Viên Dận Kỳ ,“Bàn tay của ngươi, thiếu chút nữa bởi vì cứu bức họa kia mà bị hủy!”

Trong mắt Hiên Viên Dận Kỳ hiện lên một tia say đắm,“Đáng giá, vì Mộng Nhi,mọi thứ đều đáng giá !”

Đúng vậy, ta chỉ là một vật phẩm của ngươi. Ngươi đối với ta có thể ôn nhu, làm ảnh hưởng sâu sắc cho ta, ngươi ‘trộm’ đi lòng của ta!

A, ta đã nói phải có lí trí trước tình yêu,sao bây giờ lại xử lí mọi truyện theo cảm tình rồi?

Ta nghiêm chỉnh lòng mình, quay lại cảm kích nhìn Hiên Viên Dận Kỳ cười,“Chỉ cần ngươi muốn, đương nhiên có thể. Hiên Viên Dận Kỳ, Trần Mộng nhi cô nương ở đâu? Có thể nói cho ta biết lúc đó ngươi và trần Mộng nhi đã xảy ra việc gì không?”

Trong mắt Hiên Viên Dận Kỳ hiện lên một tia đau xót, hắn quay đầu nhìn sắc trời tối đen bên ngoài cửa sổ,“Hàm, việc này sau này hãy nói a, trời đã tối, ngươi đã một ngày không ăn cơm,để bổn vương phân phó hạ nhân mang một ít thức ăn tới.”

Sau này hãy nói? Là ngươi không muốn nói a. Vậy không miễn cưỡng,. Ta gật gật đầu,“Được.”

Mục quang(ánh mắt) Hiên Viên Dận Kỳ lại nhìn vào vết thương ở vai trái của ta “Hàm, lúc trước bổn vương hỏi vết thương của ngươi, ngươi nói không sao nhưng bổn vương cảm thấy nên tìm đại phu xem bệnh cho ngươi.”

Ta cười nhạt một tiếng,“Tạ vương gia quan tâm, vết thương của ta đêm qua đã bôi thuốc ,băng bó qua, không nghiêm trọng lắm, chắc sao mấy ngày nữa sẽ khoẻ.”

Theo như lời Mộ Dung Dực nói thì bình thường vết thương này hai mươi ngày mới có thể lành lại. Vì Nam Cung Phi Vân cho Kim Chế Tán nên năm ngày là lành lại rồi.

Đúng rồi, Nam Cung Phi Vân cho ta kim chế tán ta còn chưa dùng hết, hôm qua mộ Dung Dực thay cho ta y phục dạ hành mà ta lại để nó trong túi áo dạ hành, cả cái khắn lụa ném đi của Nam Cung Phi Vân và bình kim chế tán dược ta đều để một chỗ.

Mộ Dung Dực là người khôn khéo cẩn thận, cho nên không lấy bình kim chế tán được, kim chế tán chắc vẫn đang ở trong phòng ta, nếu ta đoán không sai thì là nó được đặt ở dưới cái gối của ta.

Ta vốn muốn đem kim chế tán ra để trị vết thương ở tay cho Hiên Viên Dận Kỳ, nghĩ nghĩ, lại thôi, vì ta không nghĩ Hiên Viên Dận Kỳ biết rõ sự việc Nam Cung Phi Vân, vả lại, Hiên Viên Dận Kỳ là kỳ vương, dùng trị thương là dược sao có thể kém kim chế tán được?

Ta từ chối, Hiên Viên Dận Kỳ cũng không có cố ý gọi đại phu cho ta, hắn phân phó hạ nhân mang cơm tối tới, rồi rời lâm mộng cư. ( Hà:haha... Kỳ ca rời đi làm các nàng thất vọng rùi ^_^)

Dùng xong bữa cơm chiều, ta ngồi trên chiếc xích đu trong lâm mộng cư, ánh mắt nhìn lâm cỏ cây xanh ở Lâm Mộng Cư, tinh thần thấy phấn chấn hơn.

Lâm Mộng? Đúng vậy, cái lâm mộng cư này đều rất giống bức họa : hồn nhiên hoạt bát khí chất giống như trên người Trần Mộng nhi, tinh thần đều như vậy phấn chấn bừng bừng.

Kỳ vương phủ lấy viện danh đều là chữ mộng bởi vì Trần Mộng Nhi a. Trần Mộng nhi, ngươi có thể khiến Hiên Viên Dận Kỳ thương mình, rất hạnh phúc a?

gió đêm thổi qua nhẹ nhàng, đêm hè có gió, thật lạnh, mang theo một tia ôn hòa,nhưng  không ôn hòa được lòng của ta.

Ánh mắt của ta nhìn thẳng tấm bảng hiệu có 3 chữ to màu sơn đậm ‘Lâm mộng cư’, Triệu Y Nhi nói sai rồi. Tiến vào lâm mộng cư, cũng không có cách ‘bước’ gần đến tâm của Hiên Viên Dận Kỳ, ngược lại càng ngày càng xa tâm(lòng) của Hiên Viên Dận Kỳ.

Hiên Viên Dận Kỳ đến mộng cư vì nghĩ đến chữ mộng mới đến. phỏng chừng trong nội tâm của Hiên Viên Dận Kỳ ,Ta Ở Lâm Mộng Cư đến bóng Trần Mộng Nhi cũng không bằng.

Bảo Bảokhông biết lúc nào đã cầm dây xích đu, Bảo Bảo người nho nhỏ leo lên trên người của ta, mở to con mắt tròn sáng, bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo trắng nõn hiếu kỳ ở trước mắt ta quơ quơ,“Mụ mụ, ngươi ở đây,đang nghĩ gì vậy?”

Nghe tiếng nói non nớt của Bảo Bảo, ta lấy lại tinh thần, Ta sờ nhẹ lên khuân mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của Bảo Bảo,“Không có gì, mụ mụ nghĩ ‘ngốc’ thôi.”

Tiểu đại nhân Bảo Bảo vỗ vỗ bờ vai của ta,“ nếu Mụ mụ có tâm sự, không muốn nói cho Bảo Bảo, Bảo Bảo chọc mụ mụ vui vẻ , Bảo Bảo sẽ giúp mụ mụ......”

Ta biết rõ cục cưng muốn nói ta là ‘phân ưu giải lao’(ý là không ưu phiền nữa vui vẻ lên), chỉ là Bảo Bảo còn nhỏ nên không biết nói thành ngữ, Ta hôn lên khuân mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo một cái, một người nam nhân tâm không ở trên người của ta, tính sao đây?

Ta an ủi Bảo Bảo! Lời tuy như thế, đối với ta tâm vừa nghĩ tới Hiên Viên Dận Kỳ, vẫn cảm thấy đang tựa như mong chờ cái gì đó...... Ta thừa nhận, ta chờ mong Hiên Viên Dận Kỳ sẽ có một ngày yêu thương ta.

khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo phấn khích lộ ra đáng yêu mười phần tiếu dung(dáng cười), Hắn chu cái miệng nhỏ lại hôn lên má ngọc trắng noãn của ta, cao hứng nói,“Bảo Bảo yêu mụ mụ!”

“A, đứa con đáng yêu của ta!” Ta chăm chú ôm cục cưng, trong lòng thầm thề, một ngày nào đó, ta và Bảo Bảo sẽ trở thành người cao quý!

Trong đêm ngủ , ta tìm kiếm trên giường của ta, thấy bình kim chế tán Nam Cung Phi Vân cho ta và chiếc khăn lụa Nam Cung Phi Vân ném đi quả nhiên nắm ở dưới cái gối, xem tình hình, Mộ Dung Dực đã‘xử lý’ bộ kia y phục dạ hành của ta, vẫn không quên lấy ra lọ thuốc trị thương trong túi áo, thật là một nam nhân cẩn thận! ( Hà : Dực Ca thật chu đáo a.....vậy mà Hàm tỷ lại lỡ............ ai da)

Năm ngày sau, vết thương trên vai trái của ta đã lành, nghe hạ nhân(người hầu) nói, Hiên Viên Dận Kỳ năm ngày này  đều ở  chỗ Lam Mộng Điềm, Triệu Y Nhi thì biểu hiện không như không sao,  có hạ nhân vụng trộm nghe được nàng nhiều lần tức giận đạp vỡ chén đĩa.

Hiên Viên Dận Kỳ không công bố việc ta là kẻ trộm đã lẻn vào thư phòng của hắn.

Cái này không đúng, Hiên Viên Dận Kỳ không có đến xem vết thương của ta nữa, trong nội tâm của ta buồn bực đến cực điểm.

Ta tìm hạ nhân để hỏi vầ sự việc của Trần Mộng Nhi, phát hiện tất cả hạ nhân đều không dám nói ra, ta liền cho tiền mấy người để họ nói, theo lời vài hạ nhân nói ta đã gom góp lại được và đã mới mơ hồ biết được một sự việc của Trần Mộng Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top