Chương 66 : Rơi Lệ
Hihi chương này do hà edit đó , mọi người đọc xem rùi cho hà cảm nhận naz!
Chương 66 : Rơi lệ ( Nữ tặc là ta thấy trong bản convert nhưng bản gốc là Rơi lệ)
Đôi mắt này...chính là của Hiên Viên Dận Kỳ ?
Trước khi Ta ngủ, ngồi bên cạnh giường của ta không phải Mộ Dung Dực sao? Sao ta vừa mở mắt đã biến thành Hiên Viên Dận Kỳ?
Ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh chiều tà biến ảo nhiều màu, mồ hôi lạnh, bây giờ đã là hoàng hôn ? Ta đã ngủ từ hôm qua tới thẳng hoàng hôn hôm nay ~_~
Thảo nào Hiên Viên Dận Kỳ ở trong phòng ta, hóa ra Mộ Dung Dực đã đi từ sớm.
Hiên Viên Dận Kỳ ngồi ở mép giường, con mắt yêu dị thâm trầm ngồi yên lặng nhìn thẳng ta, lúc này ,mái tóc đem nhánh của ta rối tung trên gối, sắc mặt ta rất yếu ớt, không có một tia huyết sắc nhưng khuôn mặt yếu ớt làm cho ta vài phần mềm yếu, càng thêm rung động lòng người.
trong Ánh mắt của Hiên Viên Dận Kỳ hiện lên một tia tình cảm khác thường , ta nhìn Hiên Viên Dận Kỳ có gương mặt quá hoàn mỹ, ta cố hết sức ngồi dậy, nhìn thẳng hắn,“Vương gia, sao ngài tới đây?”
không nói thì thôi, vừa nói ra ,thì mới thấy tiếng nói của ta giống như nghiền nát con vịt đực, đều do vai ta bị thương.
Tiếng nói khàn khàn của ta khiến cho Hiên Viên Dận Kỳ nhếch khóe môi cười nhẹ ,“ thế nào? Bổn vương không thể tới đây ? sao cổ họng của ngươi lại khàn giọng?”
“Do...... Ngủ Một ngày, cổ họng..liền khàn thế, cái này rất bình thường.” bởi vì vết thương ở vai của ta , nên cổ họng của ta mới càng khàn mà thôi.
Ta hắng giọng, thấy cổ họng đỡ hơn một chút, lại mở miệng,“Ta không nói Vương gia không thể tới mà Vương gia ngài là người bận dộn, trong lúc này còn bớt chút thời gian đến thăm ta, ta rất cảm kích”
Ta thuận tay sờ soạng bên cạnh, trống không!Bảo Bảo? Bảo Bảo không phải ngủ cạnh ta sao?
Hiên Viên Dận Kỳ nhìn cử động của ta,“ bây giờ mới nhớ tới con ngươi?”
“Bảo Bảo rõ ràng ngủ bên cạnh ta ......” Ta chưa nói xong thì thấy một thân ảnh nhỏ ở ngoài cửa chạy vào , vừa gọi vừa chạy vào,“Mụ mụ...... Mụ mụ......“
Tiếng nói nhỏ rất dễ nghe, đấy là con ta Mã Bảo Bảo mà ?.
Đi theo sau Bảo Bảo còn có một nha hoàn.
Ta thấy bên vai trái đau nhức, ta giả bộ không làm sao xuống giường, ngồi xổm xuống sờ vào khuân mặt vui vẻ của Bảo Bảo,“Bảo Bảo, ai kia?”
“Mụ mụ, ta tỉnh ngủ , thấy mụ mụ vẫn ngủ, không muốn đánh thức mụ mụ nên vùng An Nhi tỷ đi chơi a.” Bảo Bảo ngoan ngoãn trả lời.
Bảo Bảo dậy trước ta. Chắc là Mộ Dung Dực thấy ta ngủ, nên giải huyệt ngủ cho Bảo Bảo,rồi Bảo Bảo tỉnh dậy liền đi chơi a.
Ta thấy Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng,liền hỏi“Bảo Bảo rất ngoan, đã ăn cơm chưa?”
Bảo Bảo nhìn nha hoàn An Nhi, lại nhìn ta nói nói,“ An Nhi đã cho con ăn rồi, mụ mụ cũng mau ăn chút gì đi, bằng không đói bụng sẽ không tốt.”
Ta vui mừng cười,“Bảo Bảo thật tốt .” Bảo Bảo mới hơn hai tuổi mà đã có hiểu biết, còn là một thiên tài nhi đồng, thật sự là quá vĩ đại !
An nhi cúi đầu hành lễ với Hiên Viên Dận Kỳ, rồi hướng ta chào hỏi, liền cung kính đứng ở một bên.
Ta liếc mắt về phía đầu giường, đêm qua Mộ Dung Dực đã đặt y phục dạ hành của ta ở đầu giường , sao bây giờ không thấy đâu ? nhất định là Mộ Dung Dực cầm đi giúp ta.
Nếu không cũng bị Hiên Viên Dận Kỳ hoặc là Anh nhi phát hiện ra rồi, ta khẳng định là sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ .
Ta đứng lên, phân phó nha hoàn,“An Nhi, đi lấy bộ quần áo trong tủ cho ta.”
“Vâng, Mã cô nương.”nói xong liền đi đến ngăn tủ cầm bộ màu vàng nhạt quần lụa mỏng, rồi mang đến trước mặt ta.
Ta cầm lấy quần áo từ tay An Nhi,“An nhi, không cần thay giúp ta.” Ta là người hiện đại, không thói quen bị người ta mặc quần áo cho, vả lại, trên vai trái ta có vết thương, chẳng may tay An nhi không cẩn thận đụng phải vết thương của ta thì đau chết ta à?
Ta tự thay áo váy trên người .Hiên Viên Dận Kỳ đột nhiên hướng An Nhi phân phó,“Ngươi mang Bảo Bảo ra sân chơi. Để Bổn Vương cùng Mã Hàm tâm sự.”
“Vâng, Vương gia.” An nhi vừa định mang Bảo Bảo đi, ta vội vàng đi đến bên Bảo Bảo, ngồi xổm người xuống, ghé vào bên tai Bảo Bảo nói mấy câu, Bảo Bảo nghe hiểu liền gật đầu, cũng nhỏ giọng ghé vào tai ta trả lời.
Hiên Viên Dận Kỳ tinh tế nhìn chằm chằm vào ta và Bảo Bảo nói chuyện miệng hình, đáng tiếc, ta không phải là ‘chén nhỏ đèn đã cạn dầu’, ta như lơ đãng nâng lên bàn tay trắng nõn che dưới mái tóc, chặn không Hiên Viên Dận Kỳ nhìn thấy.
Đợi Bảo Bảo và nha hoàn An nhi đi, Hiên Viên Dận Kỳ đi đến bên cạnh người ta, sâm lãnh hỏi,“Ngươi vừa mới cùng Bảo Bảo nói gì đó?”
Ta buông buông tay,“Không có gì, chỉ nói Bảo Bảo phải ngoan ngoãn nghe lời, không được gây sự mà thôi. Vương gia không cần nhạy cảm như vậy.”
Ta hỏi Bảo Bảo là có nói cho người khác biết tối hôm qua ta bị thương và Mộ Dung Dực tới đây không . Bảo Bảo nói con chưa nói ra, bởi vì Mộ Dung Dực trước đó muốn giữ bí mật việc này .
xem Mộ Dung Dực làm việc như thế, ta rất an tâm.
lông mày đẹp của Hiên Viên Dận Kỳ khẽ chớp xuống, như không tin lời của ta,“A? Thật không.”
“Thật.” Ta cười nhạt,“Có tin hay không là tùy Vương gia.”
Hiên Viên Dận Kỳ đôi mắt như có điều suy nghĩ chằm chằm vào ta,“Mã hàm, đêm qua có bọn đạo chích xông vào thư phòng bổn vương, ngươi có biết không?”
Nói nhảm! Ta đương nhiên biết rõ, không phải là ta sao.
Ta giả bộ kinh ngạc lông mày kẻ đen mở to,“A? Lại có bọn cướp dám xông thư phòng của Vương gia ? bọn này thật đúng là chán sống! Vương gia có bị mất gì không ?
“Bổn vương kịp thời phát hiện ra kẻ trộm nên cũng không bị mất gì.” Hiên Viên Dận Kỳ rò xét ánh mắt của ta
Trở nên thâm trầm,“Ngược lại kẻ trộm bị bổn vương chém một đao vào vai trái.”
“ kẻ trộm dám trêu Vương gia ngài, bị chém cũng là đáng đời.” Mẹ kiếp! Ta sống ba mươi năm, lần đầu tiên chửi mình, ta cố ý lộ ra vẻ mặt tò mò,“thế Vương gia có bắt được kẻ trộm kia không?”
“Bổn vương không... làm kẻ trộm chạy mất.”
“á! Chạy mất?” Chạy trốn giỏi, ta giả bộ tiếc nuối lắc đầu,“Vậy thì thật là đáng tiếc, kẻ trộm nếu mà bắt được, Vương gia ngài phải treo hắn lên rồi dùng cực hình tra tấn mới đúng.”
“ kẻ trộm võ công cao cường, là nữ nhân dáng người xinh đẹp Linh Lung,.” Hiên Viên Dận Kỳ trong mắt lộ vẻ thưởng thức,“Nếu bổn vương bắt được nàng, nàng mà quy thuận bổn vương, bổn vương sẽ không tra tấn nàng mà sẽ khao thưởng hậu hĩnh cho nàng.”
Hiên Viên Dận Kỳ nói lời này có ý gì? tại sao lại nói chuyện này ra cho ta biết?không phải là đã nghi ngờ ta là kẻ trộm kia chứ ?
Sắc mặt Ta khẽ thay đổi,“Vương gia ngài tích tài ái tài... Mã Hàm bội phục!”
trên khuân mặt lạnh lẻo tuyệt đẹp của Hiên Viên Dận Kỳ hiện lên một tia bất mãn,“Hàm , tối hôm qua bổn vương gọi nhiều người đến để đánh kẻ trộm khiến trong phủ náo loạn, rất nhiều hạ nhân rời giường xem náo nhiệt cả hai ái thiếp Triệu Y Nhi và Lam Mộng Điềm cũng tới thậm chí họ còn ân cần hỏi han bổn vương, sao không thấy ngươi tới?”
Không xong a ! Hỏi ta như thế ,thì đúng là mẹ nó nghi ngờ ta rồi.
Mặc kệ nó, ta nóidối chuyện hôm qua. Ta vẻ mặt thản nhiên trả lời,“Vương gia, ta ở lâm mộng cư cách thư phòng ngài xa xôi, đêm qua ta lại ngủ say,nên không nghe thấy tiếng động gì.”
Hiên Viên Dận Kỳ cười lạnh hỏi,“Thật không? Bổn vương nghe nha hoàn An nhi nói cả ngày hôm nay ngươi không bước ra khỏi cửa phòng,khi Bảo Bảo rời giường nói ngươi mệt mỏi, ngủ không ngon nên còn dặn An Nhi không được đánh thức ngươi dậy. Có thật là ngươi ngủ từ đêm qua đến hoàng hôn hôm nay?”
Ta tiếp tục mặt không đổi sắc nói dối,“Vương gia không biết đó, ta Mã Hàm cho tới bây giờ cả người mệt mỏi. ngủ cá một ngày một đêm, là chuyện thường xảy ra, không kỳ lạ quý hiếm.“Ta nói tay còn diễn tả.
“Tốt, bổn vương hỏi ngươi, sắc mặt của ngươi sao lại nhợt nhạt thế kia?” Hiên Viên Dận Kỳ duỗi ra đại thủ nhẹ vỗ về ta tuyệt sắc lại hiển tái nhợt khuôn mặt,“Hàm, sắc mặt của ngươi, bổn vương nhìn giống như người bị thương!“
Lúc trước Hiên Viên Dận Kỳ là suy đoán bây giờ là hoài nghi ta, cái này, ta khẳng định Hiên Viên Dận Kỳ đích thật là hoài nghi hôm qua kẻ trộm lẻn vào thư phòng là ta.
Ta không có cách gì bèn phải nói,“Thể chất của ta từ nhỏ đã khác hẳn với người thường, có khi sắc mặt tái nhợt, bốc lên cá mồ hôi lạnh, cũng là thường tình.”
Hiên Viên Dận Kỳ khóe môi cười, vui vẻ không tới đáy mắt,“Nói như vậy, hàm thân thể ngươi mệt ư? Tốt lắm , bổn vương sẽ mời đại phu đến xem bệnh cho ngươi.”
“Không, không cần!” Muốn tìm đại phu xem bệnh cho ta,mà vai của ta bị thương, chẳng phải là không thể? Ta vội vàng chối từ,“Vương gia .Hàm thân thể khôngsao, sắc mặt chợt có tái nhợt là bệnh cũ , không cần phiền đại phu .“
“Đã như vậy, bổn vương không gọi đại phu.”
Ta hoài nghi nhìn Hiên Viên Dận Kỳ, nam nhân này nói chuyện tốt như vậy sao?
Ta chớp mắt, Hiên Viên Dận Kỳ tay phải quay người của ta về phái hắn, tay trái làm như không cố ý đặt mạnh lên vai trái bị thương của ta.
Lúc Hiên Viên Dận Kỳ đặt tay lên vai trái xem ta có bị thương không nhưng Ta đã giả vờ như không đau,nhưng ta vẫn đang đau đến mức nước mắt cố chảy vào trong.
Ta không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, ta đưa tay để bỏ tay của Hiên Viên Dận Kỳđnag để trên vai ta,“Vương gia vì ta nên mời đại phu, ý tốt của ngài ta xin nhận,ngài làm Mã Hàm ta cảm động muốn khóc.”
nước mắt Ta trong hốc mắt nhịn không được chảy ào ra, Hiên Viên Dận Kỳ chết tiệt, đánh vào chỗ bị thương của ta, đau chết ta!
Ta không phải cảm động đến muốn khóc,mà là đau đến khóc a.555
Hiên Viên Dận Kỳ động tác nhu hòa lau nước mắt trên mặt ta,“Đừng khóc, khóc nhìn mặt ngươi sẽ không dẹp.”
Hiên Viên Dận Kỳ đột nhiên tiến lại gần ta, ta kinh ngạc mắt trừng lớn, ta định nói cái gì đó thì lại bị làn môi đỏ thắm chặn lại, miệng không có cách nào nói ra.
Hiên Viên Dận Kỳ vẫn có chút cuồng nhiệt, đầu lưỡi hắn linh hoạt chuyển động cạy mở hàm răng của ta rồi cùng cái lưỡi đinh hương của ta quấn lấy nhau thật sâu.
Ta lúc đầu còn muốn phản kháng, nhưng không phản khán được vì kỹ thuật hôn của Hiên Viên Dận Kỳ rất giỏi, ta rất nhanh thì bị say mê .
Một bên hôn nồng nhiệt, Hiên Viên Dận Kỳ một tay để ở vai của ta không cho ta lùi bước, một tay hắn rất nhanh cởi ra quần áo của ta, ta lập tức hiểu rõ, Hiên Viên Dận Kỳ căn bản không có ý định tha cho ta, hắn nhất định phải xem tận mắt trên vai ta rốt cuộc có bị thương hay không thì mới được.
Ta một lực đẩy Hiên Viên Dận Kỳ ra, Hiên Viên Dận Kỳ sắc mặt âm trầm, lông mày đẹp của hắn cau lại, có chút bất mãn trừng mắt ta,“Ngươi là nữ nhân của bổn vương, bổn vương muốn chạm ngươi, ngươi lại cự tuyệt?”
“Người sáng mắt không nói tiếng lóng.” Ta ngữ khí vi phúng,“Ta xem Vương gia ngài căn bản không phải nghĩ ‘chạm’ ta, mà là muốn nhìn xem trên vai trái ta rốt cuộc có bị thương không.”
con ngươi yêu lãnh của Hiên Viên Dận Kỳ hiện lên một tia đen “đã biết rồi thì y phục của ngươi là muốn chính mình cởi, hay là phải để bổn vương động thủ cởi giúp ngươi?”
“Vương gia không hề đóng kịch?” khóe môi Ta cười, cảm giác vết thương ở vai trái mình càng ngày càng đau, ta cúi đầu nhìn vai trái của mình, vết thương đã bị chảy máu trên tay áo, ướt đãm tay áo của ta.
Hiên Viên Dận Kỳ mắt lạnh nhìn chỗ máu ở vai trái ta, hắn yêu dị mười phần đồng con mắt che kín sương lạnh,“Đêm qua kẻ trộm xâm nhập thư phòng bổn vương, quả nhiên là ngươi!”
“Vương gia vừa mới ban tặng ta một chưởng trên vai trái ta, vết thương của ta rạn nứt .” Ta cười khổ,“Việc đã đến nước này, ta không nghĩ lại nói dối, đêm qua kẻ trộm, đúng là ta.”
Mắt Hiên Viên Dận Kỳ lóe lên, hắn rất nhanh tiến đến bóp cổ nhỏ của ta,“Nói, ngươi đêm qua lẻn vào thư phòng bổn vương muốn trộm cái gì?”
Ta vốn có thể tránh công kích của Hiên Viên Dận Kỳ, nhưng vừa nghĩ tới Bảo Bảo vẫn còn ở chỗ An nhi, ta cho dù có thể chạy được nhưng còn..........Bảo Bảo nữa .
ta tùy ý cho Hiên Viên Dận Kỳ bóp chặt cổ của mình, không tránh cũng không đánh trả,“Ta ghét người bóp cổ của ta, nói chuyện cũng không thoải mái! Vương gia, Bảo Bảo là con ruột của ta, ta không có khả năng bỏ mặc Bảo Bảo được,mà ta lại bị thương, căn bản không phải đối thủ của ngài, ngài đại khái có thể thả ta ra trước!”
thấy ta nói có lý, Hiên Viên Dận Kỳ có vẻ suy tư, cuối cùng buông tay thả ta.
Cổ của ta được tự do, lập tức hít sâu mấy hơi thở, đợi khí tức một sướng, ta quả quyết mở miệng,“ta hỏi Vương gia vấn đề này trước, ta muốn biếtVương gia tại sao lại hoài nghi đến ta đều tiên, chẳng lẽ bởi vì đêm có kẻ trộm, ta lại không có mặt ở đấy?”
Hiên Viên Dận Kỳ con ngươi tĩnh mịch không thấy đáy,“Không phải, bởi vì ngươi là nữ nhân của hoàng huynh Hiên Viên Thiên Hạo đưa cho bổn vương. Khôn ngoan như Hiên Viên Thiên Hạo, sao lại vô duyên vô cớ ‘tống’ cho bổn vương nữ nhân?”
Hiên Viên Dận Kỳ quả nhiên không đơn giản!
Thư phòng bị kẻ trộm xâm nhập, hoài nghi đến Thái Tử Hiên Viên Thiên Hạo đầu tiên, hơn nữa, hoài nghi được còn tính rất đúng, ta rùng mình,“Vì sao bây giờ mới đến xác nhận ta là kẻ trộm?”
“Ngươi bề ngoài yếu đuối thon thả, bổn vương đêm qua còn không nghĩ đến ngươi cùng kẻ trộm kia là một nhưng....ngươi một ngày không rời giường, bổn vương lúc này mới chắc chắn hoài nghi.” Hiên Viên Dận Kỳ lãnh con mắt uẩn thượng một tia không kiên nhẫn,“Nói! Hiên Viên Thiên Hạo bảo ngươi đến thư phòng bổn vương để trộm vật gì?”
P/s : ta thấy bản cv toàn sai tên thui, tình hình này ta phải tự cv rùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top