Chap 8

Khi mùa hè đến gần, Yeonjun đã hoàn toàn hồi phục. Thời tiết trở nên ấm áp, và những tia nắng rực rỡ lại tràn ngập không gian. Em thường dành thời gian ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm những đám mây trôi lững lờ, và mơ mộng về những điều tốt đẹp trong tương lai.

"Junie, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài đi dạo được không?" Soobin hỏi khi thấy em ngồi một mình.

"Dạ! Em... thích... đi!" Yeonjun đáp, ánh mắt sáng lên. "Chúng ta... sẽ... đi đâu?"

"Chúng ta có thể đến công viên gần đây. Ở đó có nhiều cây xanh và hoa đẹp," Soobin nói, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hai anh em rời khỏi nhà, tay trong tay bước đi giữa không khí trong lành. Yeonjun hít thở thật sâu, cảm nhận được sức sống của mùa hè. Em chạy nhảy vui vẻ, như một đứa trẻ nhỏ đang khám phá thế giới.

Khi đến công viên, Yeonjun không ngừng chỉ vào những bông hoa nhiều màu sắc. "Wow! Đẹp quá, anh Binie!" em thốt lên, mắt sáng lấp lánh.

"Đúng rồi! Chúng ta có thể chụp vài bức ảnh nhé!" Soobin nói, lấy điện thoại ra.

Họ chụp hình cùng nhau, những khoảnh khắc ngọt ngào được ghi lại. Yeonjun tạo dáng ngộ nghĩnh, làm Soobin không ngừng cười. "Junie, em thật sự rất đáng yêu!" Soobin khen ngợi, làm Yeonjun đỏ mặt vui vẻ.

Sau khi đi dạo, họ tìm một góc yên tĩnh dưới tán cây để ngồi nghỉ. Soobin lấy ra một ít bánh ngọt mà họ đã mua ở quán cà phê hôm trước. "Junie, em thích ăn không?"

"Dạ! Ngon quá!" Yeonjun vui vẻ, ánh mắt đầy mong chờ. Em cắn miếng bánh, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt.

Khi đang thưởng thức bánh, Yeonjun bỗng hỏi, "Anh... Binie... sau này... em... có thể... làm gì?"

Soobin ngạc nhiên trước câu hỏi của em. "Em có muốn làm gì đặc biệt không, Junie?"

"Em... muốn... vẽ... nhiều... hơn," Yeonjun đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Em... muốn... vẽ... cả... thế... giới!"

"Thật tuyệt! Anh sẽ ủng hộ em," Soobin nói, lòng tràn đầy niềm tự hào. "Chúng ta có thể tìm những lớp học vẽ cho em."

Yeonjun mỉm cười, ánh mắt sáng rực. "Cảm ơn... anh... Binie!" em thốt lên, lòng đầy hy vọng.

Khi trở về nhà, Soobin bắt đầu tìm kiếm thông tin về các lớp học vẽ cho Yeonjun. Cậu muốn tạo điều kiện tốt nhất cho em phát triển tài năng. "Junie, anh đã tìm thấy một lớp học vẽ rất thú vị. Chúng ta có thể đăng ký cho em tham gia," Soobin nói.

"Dạ! Em... muốn... đi!" Yeonjun kêu lên, lòng háo hức.

Mấy ngày sau, Yeonjun bắt đầu lớp học vẽ. Mỗi buổi chiều, em đều ra ngoài và tham gia cùng những bạn học khác. Dù em vẫn còn chậm nói và ngây thơ, nhưng tình yêu với nghệ thuật đã giúp Yeonjun hòa nhập và trở nên tự tin hơn.

Soobin luôn là người ủng hộ nhiệt tình. Cậu đến lớp học để xem Yeonjun vẽ, và mỗi lần như thế, cậu lại cảm thấy tự hào về em. "Junie, bức tranh này đẹp quá! Em thật tài năng!" Soobin khen ngợi.

Yeonjun đỏ mặt, nụ cười trên môi. "Em... cảm ơn... anh... Binie," em nói, giọng ngập ngừng nhưng chân thành.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tình cảm giữa Soobin và Yeonjun luôn là ánh sáng dẫn lối cho cả hai. Họ cùng nhau vẽ nên những giấc mơ, những kỳ vọng mới trong một thế giới tràn ngập yêu thương và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top