Chap 6

Mấy năm trôi qua, Yeonjun giờ đã trở thành một chàng trai 18 tuổi, nhưng trong mắt mọi người, em vẫn ngây thơ và hồn nhiên như một đứa trẻ. Mặc dù đã trưởng thành về mặt hình thể, nhưng trí tuệ của em vẫn chậm phát triển. Những vấn đề về sức khỏe vẫn luôn bám theo, khiến em không thể tham gia vào cuộc sống bình thường như những người đồng trang lứa.

Soobin, năm nay đã 28 tuổi, trở thành chủ tịch của công ty lớn nhất thành phố. Cậu nối nghiệp gia đình, trở thành người được mệnh danh là "chủ tịch trẻ tuổi nhất". Mặc dù rất thông minh và tài giỏi trong công việc, Soobin lại có tính cách lạnh lùng và quyết đoán. Không ai dám đụng vào cậu, bởi Soobin luôn có những chiến lược mưu mô, tính toán kỹ lưỡng để vượt qua mọi đối thủ.

Yeonjun và Soobin sống tách biệt khỏi nhà ba mẹ Soobin, tạo nên một tổ ấm riêng. Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn và đẹp đẽ, và ngôi nhà nhỏ của họ tràn ngập tình yêu thương.

Một buổi sáng, khi Soobin chuẩn bị đi làm, Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa, xem chương trình hoạt hình yêu thích. Ánh mắt em vẫn trong trẻo, nhưng không che giấu được sự yếu ớt. Soobin đi ra, nhìn thấy Yeonjun, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi. "Chào buổi sáng, Junie! Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

"Em... ổn... một chút," Yeonjun đáp, mặc dù thực tế em vẫn cảm thấy mệt mỏi. "Anh... đi làm à?" em hỏi, ánh mắt ngây thơ nhìn Soobin.

"Đúng rồi, anh phải đi làm. Em ở nhà nhé, anh sẽ về sớm," Soobin nói, ánh mắt đầy tình cảm.

Yeonjun gật đầu, nhưng trong lòng em lại có chút lo lắng. "Anh... làm... việc... khó không?" em hỏi, giọng ngập ngừng.

"Không sao đâu, Junie. Anh đã quen rồi," Soobin trả lời, nhưng thực chất, cậu biết rằng công việc của mình rất căng thẳng và áp lực.

Khi Soobin rời khỏi nhà, Yeonjun lại quay về với những hình ảnh sống động trong chương trình hoạt hình. Dù cuộc sống quanh mình đã thay đổi nhiều, nhưng em vẫn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé.

Trong khi đó, tại công ty, Soobin đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn. Các cổ đông không hài lòng với một quyết định gần đây của cậu. "Chủ tịch, chúng ta cần phải thay đổi chiến lược! Đối thủ đang dần bắt kịp chúng ta," một người trong ban giám đốc nói.

Soobin gật đầu, nhưng trong lòng, cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu biết rằng mình cần phải quyết đoán hơn nữa. "Chúng ta sẽ giữ vững quyết định này. Tôi sẽ không thay đổi theo ý kiến của bất kỳ ai," Soobin tuyên bố, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, Soobin trở về nhà. Nghe tiếng cửa mở, Yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt em sáng rực. "Anh... về rồi!" em kêu lên, nụ cười rạng rỡ.

"Về rồi, Junie! Hôm nay em đã làm gì?" Soobin hỏi, ngồi xuống bên cạnh em.

"Em xem... hoạt hình... vui," Yeonjun đáp, giọng nói hồn nhiên. "Anh... mệt không?" em hỏi, ánh mắt lo lắng.

Soobin mỉm cười, xoa đầu em. "Không sao đâu, Junie. Anh sẽ luôn ổn, vì có em ở đây."

Yeonjun gật đầu, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt Soobin. "Anh... không cần... buồn," em thì thầm, cố gắng động viên.

"Cảm ơn em, Junie. Anh biết rằng em luôn ở bên anh," Soobin nói, lòng ấm áp khi nghe những lời chân thành của em.

Khi trời đã tối, Yeonjun và Soobin cùng ngồi ăn tối. Họ chia sẻ những câu chuyện, và Yeonjun luôn cố gắng tạo ra những tiếng cười để làm bừng sáng bầu không khí. Dù cuộc sống có những nỗi lo, nhưng tình cảm giữa hai anh em vẫn mạnh mẽ.

"Junie, có muốn ra ngoài dạo một chút không?" Soobin hỏi, thấy em có vẻ uể oải.

"Em... thích... đi," Yeonjun đáp, ánh mắt tươi sáng.

Họ cùng nhau ra ngoài, dạo bước trong không khí mát mẻ của buổi tối. Yeonjun, mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng sự ngây thơ và lòng nhiệt huyết của em đã tạo ra những giây phút quý giá cho cả hai.

"Anh Binie... em... muốn... vẽ," Yeonjun bỗng nói, ánh mắt đong đầy hy vọng.

"Vẽ? Thật tuyệt! Vậy chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nhé!" Soobin đáp, lòng đầy hào hứng.

Dù cho cuộc sống có khó khăn ra sao, Soobin luôn tìm thấy sức mạnh từ Yeonjun. Em là ánh sáng dẫn đường, mang đến cho Soobin những khoảnh khắc bình yên giữa bộn bề lo toan của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top