Chap 4

Thời gian trôi nhanh, và Yeonjun dần cảm thấy như mình đã thuộc về gia đình Soobin. Em thích những ngày vui vẻ bên anh trai, những trò chơi và những bữa ăn ấm áp. Nhưng có một điều mà Yeonjun vẫn luôn băn khoăn—em muốn tìm hiểu về cuộc sống trước đây của mình.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, Yeonjun quyết định hỏi. "Anh Binie... em... có... ba mẹ không?" Giọng em ngập ngừng, ánh mắt biểu lộ sự lo lắng.

Soobin quay sang nhìn em, cảm nhận được nỗi băn khoăn trong ánh mắt Yeonjun. "Có, Junie. Nhưng... ba mẹ em không thể chăm sóc em," cậu nói nhẹ nhàng. "Giờ em có thể sống với anh."

Yeonjun gật đầu, nhưng nét buồn vẫn hiện hữu trên khuôn mặt em. "Không nhớ..." em thì thầm, ánh mắt buồn bã.

"Đừng lo, Junie. Anh sẽ luôn ở đây để chăm sóc em," Soobin trấn an, vòng tay ôm lấy vai em. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em có một gia đình mới mà!"

Yeonjun cảm thấy ấm áp khi nghe những lời của Soobin. Em tự nhủ rằng cuộc sống hiện tại thật tuyệt vời, nhưng đôi khi vẫn thấy nhớ nhung về quá khứ.

Một ngày nọ, Soobin dẫn Yeonjun đến một tiệm bánh gần nhà. Họ ngồi lại, thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm phức. "Anh sẽ dạy em làm bánh nhé!" Soobin nói, ánh mắt đầy phấn khích.

Yeonjun nhìn những chiếc bánh, đôi mắt em sáng lên. "Làm... bánh... vui không?" em hỏi, giọng ngập ngừng.

"Vui lắm, Junie! Chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc bánh thật đẹp!" Soobin đáp, lòng tràn đầy hào hứng.

Họ cùng vào bếp, và Soobin bắt đầu chỉ dẫn từng bước. "Đầu tiên, chúng ta cần trộn bột. Em làm theo anh nhé!"

Yeonjun gật đầu, ánh mắt tập trung vào từng động tác của Soobin. Dù có lúc em gặp khó khăn, nụ cười của Soobin luôn khích lệ em. "Em làm tốt lắm, Junie!" cậu khen ngợi.

Sau một khoảng thời gian, chiếc bánh đã hoàn thành. Họ cùng nhau trang trí với kem và trái cây, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ngọt ngào. "Bánh... đẹp!" Yeonjun kêu lên, nụ cười trên môi không ngừng nở.

"Đúng rồi! Giờ thì chúng ta cùng thưởng thức nhé!" Soobin mời, và họ cùng nhau thưởng thức chiếc bánh mà mình đã làm ra.

Khi nhấm nháp từng miếng bánh, Yeonjun cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Em nhận ra rằng dù cuộc sống có những điều chưa rõ ràng, nhưng mỗi ngày bên Soobin đều là một kỷ niệm đáng nhớ.

Vào một buổi chiều, khi cả hai đang chơi trong vườn, Yeonjun bỗng hỏi. "Anh Binie... em... gọi... ba mẹ... là gì?" em nói, giọng ngập ngừng.

Soobin ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng trả lời. "Em có thể gọi họ là... ông bà, hoặc gọi là ba mẹ cũng được. Họ rất yêu em, Junie."

Yeonjun gật đầu, dường như em đang suy nghĩ về những từ ngữ mới. "Em... thích... gọi... ba mẹ," em nói, như một lời khẳng định ngọt ngào.

"Vậy thì từ giờ, chúng ta sẽ gọi họ như vậy nhé!" Soobin đáp, mỉm cười nhìn em.

Yeonjun cảm thấy niềm vui tràn đầy trong lòng. Những kỷ niệm mới và tình cảm từ Soobin đã giúp em hiểu rằng gia đình không chỉ là những người mang nặng đẻ đau, mà còn là những người yêu thương và chăm sóc nhau.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ, cả hai ngồi bên nhau, chia sẻ những giây phút ngọt ngào. Yeonjun cảm nhận được rằng em đã tìm thấy một nơi thuộc về mình—một gia đình, một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top