Chap 3
Những ngày đầu tiên của Yeonjun tại nhà Soobin trôi qua trong sự hào hứng và niềm vui. Em bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, nơi có tiếng cười và những bữa ăn ngon lành. Soobin luôn bên cạnh, như một người anh trai chăm sóc và bảo vệ em.
Mỗi sáng, khi ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, Soobin thường là người đầu tiên thức dậy. Cậu nhẹ nhàng đánh thức Yeonjun. "Junie, dậy đi! Hôm nay anh sẽ chơi nhiều nhé!"
Yeonjun mở mắt, ánh sáng chiếu vào mặt làm em nheo nheo. "Dậy... anh Binie," em lắp bắp, rồi nhanh chóng ngồi dậy, khuôn mặt tươi sáng. Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Sau khi ăn sáng, cả hai cùng ra vườn. Soobin mang theo bộ đồ chơi xây dựng mà em đã thích thú từ lần đầu tiên nhìn thấy. "Chúng ta sẽ xây một lâu đài!" cậu nói, mắt sáng lấp lánh.
Yeonjun nhìn những mảnh ghép màu sắc, đôi tay nhỏ bé của em nhanh chóng bắt đầu sắp xếp. "Lâu đài... đẹp!" em kêu lên, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Đúng rồi! Cùng nhau xây nhé, Junie!" Soobin nói, khích lệ. Họ làm việc cùng nhau, xây dựng từng bức tường, tạo ra những tháp cao chót vót. Dù Yeonjun có đôi lúc lúng túng nhưng sự hăng say và ngây thơ của em khiến Soobin không thể không cười.
Khi bức tường cuối cùng hoàn thành, cả hai ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. "Wow, lâu đài của chúng ta thật đẹp!" Soobin nhìn công trình của họ, tự hào. Yeonjun gật đầu, đôi mắt sáng rực như những vì sao.
Những ngày tiếp theo, họ tiếp tục khám phá nhiều hoạt động khác nhau. Soobin dẫn Yeonjun đến những buổi học vẽ, nơi em có thể thể hiện sự sáng tạo của mình. Em thích thú tô màu cho những bức tranh, trong khi Soobin ngồi bên cạnh, khích lệ và hướng dẫn.
"Mình... có thể vẽ... cả một... thế giới, đúng không, anh Binie?" Yeonjun hỏi, giọng ngập ngừng, như đang cố gắng diễn đạt những suy nghĩ của mình.
"Đúng rồi, Junie! Em có thể vẽ bất cứ điều gì mà em muốn," Soobin đáp, lòng tràn ngập tự hào.
Mỗi ngày đều tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng có những lúc Yeonjun cảm thấy bất an. Em đôi khi thấy mình khác biệt so với những đứa trẻ khác. Soobin nhận thấy điều đó, nên cậu luôn cố gắng khơi gợi sự tự tin trong Yeonjun.
Một buổi chiều, khi đang chơi trong công viên, một nhóm trẻ con lại gần và bắt đầu hỏi chuyện. "Cậu bé đó là ai? Tại sao cậu ấy lại ở đây?" một đứa trẻ trong nhóm hỏi.
Yeonjun đứng im, khuôn mặt em hơi nhăn nhó. Soobin cảm nhận được sự khó xử của em. "Đây là em trai của anh, Yeonjun. Cậu ấy rất đặc biệt!" Soobin nói với giọng đầy tự hào.
"Đặc biệt? Nhưng cậu ấy trông hơi khác," một đứa trẻ trả lời, khiến Yeonjun cảm thấy xấu hổ.
Soobin không chần chừ, tiến đến bên Yeonjun và ôm em. "Junie, đừng lo lắng! Em là em trai của anh, và anh yêu em. Điều đó mới quan trọng!"
Yeonjun cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Soobin. Em gật đầu, đôi mắt em sáng lên. "Yêu... anh Binie," em nói, giọng ngập ngừng nhưng tràn đầy niềm tin.
Những khoảnh khắc ấy, mặc dù nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh lớn lao. Soobin hiểu rằng tình yêu và sự chấp nhận là điều cần thiết để Yeonjun có thể tự tin hơn trong cuộc sống.
Khi trời bắt đầu tối, cả hai về nhà, mệt nhưng hạnh phúc. Họ ngồi bên nhau trong phòng, chia sẻ những câu chuyện và cười đùa. Yeonjun đã không còn cảm thấy đơn độc nữa; em đã tìm thấy một người anh trai không chỉ bảo vệ mà còn yêu thương em vô điều kiện.
Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu, nhưng những mầm mống của tình bạn và tình yêu đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Và Soobin, trong lòng mình, cảm thấy rằng mỗi ngày bên Yeonjun đều là một món quà quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top