Chap 2
Ngày đầu tiên Yeonjun về sống với gia đình Soobin tràn ngập những cảm xúc lạ lẫm. Căn nhà lớn với những bức tường trắng sáng, khu vườn xanh tươi và không khí ấm áp của sự yêu thương khiến Yeonjun cảm thấy hồi hộp. Em bước vào nhà, đôi chân nhỏ bé đi chậm rãi, mắt mở to nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Soobin đang đứng bên cạnh, cảm giác trách nhiệm trong lòng mình lớn dần. "Đây là nhà của chúng ta," cậu nói, giọng nhẹ nhàng. "Em sẽ không phải ở một mình nữa."
Yeonjun gật đầu, nhưng ánh mắt của em vẫn thể hiện sự ngơ ngác. Em chỉ im lặng, đi theo Soobin, tựa như một chú chim nhỏ tìm kiếm nơi trú ẩn.
"Để anh dẫn em đi tham quan nhé!" Soobin hào hứng. Cậu dẫn Yeonjun đến phòng khách, nơi có một chiếc ghế sofa lớn và những chiếc gối mềm mại. "Em có thích ngồi đây không?"
Yeonjun nhìn chiếc ghế, rồi nhìn Soobin, miệng mỉm cười khẽ. "Thích..." em lặp lại, như một câu khẳng định ngây thơ.
Sau đó, Soobin dẫn Yeonjun vào bếp. Mùi thơm của món ăn lan tỏa trong không gian. "Mẹ anh đang nấu món em thích," cậu nói, mắt sáng lên. "Món canh gà."
Yeonjun nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ như đang cố gắng hình dung món ăn mà cậu nói. Soobin lấy một chiếc bánh quy từ bàn ăn và đưa cho Yeonjun. "Thử đi! Đây là món ăn vặt ngon lắm đấy!"
Yeonjun nhận chiếc bánh, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Khuôn mặt em sáng bừng khi vị ngọt tan chảy trong miệng. "Ngon!" Em reo lên, không giấu nổi sự thích thú.
Trong khi đó, ba mẹ Soobin đứng ở phòng khách, họ nhìn nhau với ánh mắt hài lòng. Họ biết rằng Yeonjun đang bắt đầu cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà mới này.
Suốt những ngày tiếp theo, cuộc sống của Yeonjun dần trở nên thú vị hơn. Soobin luôn ở bên, giúp em làm quen với những điều mới mẻ. Họ cùng nhau chơi đùa trong vườn, xây lâu đài cát, và tạo ra những bức tranh màu sắc. Yeonjun bắt đầu mở lòng hơn, và Soobin cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong em.
Một hôm, Soobin đưa Yeonjun đến công viên gần nhà. Nơi đây có nhiều bạn bè cùng trang lứa đang chơi đùa. Cảnh tượng ấy khiến Yeonjun cảm thấy hồi hộp và lúng túng.
"Đừng lo, anh sẽ ở đây với em," Soobin trấn an. Cậu nắm tay Yeonjun, cùng bước vào thế giới đầy màu sắc và tiếng cười.
Ban đầu, Yeonjun chỉ đứng nhìn, nhưng khi thấy Soobin chơi cùng những đứa trẻ khác, em dần dần lấy lại tự tin. Soobin mời Yeonjun tham gia, và một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của em. Họ cùng nhau chạy nhảy, nô đùa, và tiếng cười của cả hai hòa quyện trong không khí vui vẻ của công viên.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng chiếu rọi lên khuôn mặt hạnh phúc của Yeonjun. Cậu bé đã có một ngày tuyệt vời, và Soobin cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy em vui vẻ.
"Yeonjun, anh rất vui vì em là em trai của anh," Soobin nói, ánh mắt ấm áp. "Anh sẽ luôn chăm sóc em."
Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt sáng lấp lánh. "Em tên gì?" Soobin hỏi, mặc dù cậu đã biết câu trả lời.
Yeonjun ngập ngừng, miệng mở ra nhưng chỉ lặp lại một cách chập chờn: "Junie... junie..."
Soobin mỉm cười, cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng âm tiết ngập ngừng của em. "Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Junie nhé? Còn em có thể gọi anh là Binie."
Yeonjun gật đầu, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt nhỏ bé. "Junie... Binie," em lặp lại, như một câu hứa hẹn nhẹ nhàng.
Cả hai đều không biết rằng từ những khoảnh khắc đơn giản như thế này, tình bạn của họ sẽ ngày càng khăng khít hơn. Và trong một thế giới đầy lo âu, họ đã tìm thấy nhau, tạo nên một tình yêu thương đặc biệt và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top