Chap 1
Sắp thi giữa kì rồi nên tôi nỗi hứng quay lại để viết fic nè.
Mọi người đọc fic thì comment cho tôi đọc vui vui cái coi, chán xỉu, buồn quá nên hong thèm ra fic nữa luôn 😭
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________________________________
Mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên thành phố, ánh sáng vàng nhạt làm nổi bật từng chiếc lá trên cây. Trong không gian ấm áp của trại trẻ mồ côi, tiếng cười và tiếng gọi nhau của những đứa trẻ vang vọng khắp nơi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì gia đình Choi đang đến để tìm kiếm một đứa trẻ để nhận nuôi.
Choi Soobin, cậu bé 15 tuổi với dáng người cao ráo và vẻ đẹp thanh tú, cảm thấy hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu cùng ba mẹ đến trại trẻ. "Con hi vọng mình có thể giúp đỡ một ai đó," Soobin nghĩ, trong lòng tràn đầy mong mỏi.
Bước vào trong, không khí trở nên náo nhiệt hơn. Những đứa trẻ chạy nhảy, chơi đùa, nhưng có một góc nhỏ, nơi một cậu bé đang ngồi lặng lẽ, mắt nhìn xa xăm. Đó là Choi Yeonjun.
Yeonjun chỉ mới 5 tuổi, là một cậu bé nhỏ nhắn, với làn da trắng trẻo và mái tóc đen dày. Mặc dù đôi mắt nâu đen của em sáng lấp lánh, nhưng có điều gì đó khác biệt ở em khiến Soobin chú ý. Yeonjun không như những đứa trẻ khác, em ngồi đó, im lặng, như đang suy tư về một thế giới riêng.
"Soobin, lại đây con!" Giọng mẹ cậu gọi từ xa. Soobin quay lại và thấy ba mẹ đang trò chuyện với một nhân viên trại trẻ. Cậu không thể rời mắt khỏi Yeonjun, và bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: "Có lẽ em ấy sẽ là người mà mình có thể bảo vệ."
Khi ba mẹ Soobin tiến lại gần Yeonjun, em vẫn ngồi im, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau. Nhân viên trại trẻ giới thiệu: "Đây là Choi Yeonjun, cậu bé này rất ngoan nhưng lại chậm nói và cần sự chăm sóc nhiều hơn."
Soobin cảm nhận được nỗi cô đơn trong đôi mắt của Yeonjun. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh em. "Chào, mình là Soobin," cậu nói với giọng ấm áp. "Bạn có thích chơi không?"
Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt lớn đầy sự tò mò nhìn Soobin. "Chơi..." em lặp lại, như thể đây là một từ mới mẻ đối với mình. Dù không hiểu hết, nhưng nụ cười của Soobin như một ánh sáng lấp lánh trong không gian tăm tối mà Yeonjun thường sống.
"Chúng ta có thể chơi cùng nhau!" Soobin tiếp tục, tay cậu nhẹ nhàng vươn ra, như muốn tạo ra một cầu nối giữa hai thế giới.
Yeonjun nhìn vào tay Soobin, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu, miệng khẽ nhoẻn cười. Một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng đối với Soobin, đó là một khởi đầu của một tình bạn đẹp.
Ba mẹ Soobin trao đổi ánh mắt, họ nhận ra sự kết nối giữa hai đứa trẻ. Họ biết rằng lựa chọn của mình không chỉ đơn thuần là nhận nuôi, mà còn là cho đi tình thương và sự chăm sóc mà Yeonjun cần.
"Có lẽ đây là điều chúng ta cần," mẹ Soobin nói, ánh mắt đầy hy vọng. Soobin gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Yeonjun sẽ không còn đơn độc. Và Soobin, với trái tim rộng mở của mình, đã sẵn sàng để trở thành người anh, người bảo vệ cho em. Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu, nhưng những mầm mống của tình yêu thương đã bắt đầu nảy nở từ khoảnh khắc đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top