chương II
Sân trường cấp hai hôm ấy nhộn nhịp khác hẳn những ngày ở tiểu học. Những khuôn mặt vừa lạ vừa quen chen chúc nhau, tiếng gọi í ới, tiếng dép lê lạch cạch xen lẫn tiếng giám thị nhắc nhở học sinh xếp hàng ngay ngắn. Cả Hương và Ái Phương đều bước vào lớp sáu, nhưng cảm giác thì khác nhau hoàn toàn.
Hương vẫn là cô bé gầy gò, tóc tết hai bên đơn giản, đôi mắt ngơ ngác như nai con. Chiếc áo trắng đã ngả màu, quần xanh thì có chỗ bạc màu vì mẹ cô giặt đi giặt lại nhiều lần. Hương rụt rè nép vào một góc, tay cứ xoắn chặt vạt áo, trong lòng lo lắng không biết vào môi trường mới này mình có bị bạn bè trêu chọc nữa không.
Ngược lại, Ái Phương bước vào sân trường với dáng vẻ tự tin, bộ đồng phục trắng tinh tươm, mái tóc buộc cao phất phơ trong gió. Không chỉ vì cô là tiểu thư nhà họ Phan giàu có mà còn vì bản tính mạnh mẽ, lanh lợi. Mới mười hai tuổi mà đã có khí chất khiến người khác phải chú ý.
Nhìn thấy Hương đang co ro một mình, Phương nở nụ cười, bước thẳng lại:
– “Hương! Sao đứng đây hoài vậy, lại đây với mình.”
Hương ngẩng lên, đôi mắt khẽ sáng nhưng lại lí nhí:
– “Mình… mình sợ…”
– “Sợ cái gì chứ? Có mình ở đây rồi, không ai dám làm gì Hương đâu!” – Phương phồng má, tay kéo mạnh Hương ra khỏi chỗ nấp.
Cái nắm tay ấy khiến Hương giật mình, nhưng rồi lại thấy ấm áp. Ở giữa sân trường rộng lớn và ồn ào, chỉ cần có Phương nắm tay, Hương liền có cảm giác an toàn.
Cả hai cùng xếp hàng vào lớp, ánh mắt tò mò của bạn bè dõi theo. Nhiều đứa thì thào:
– “Ê, nhỏ Hương nghèo nghèo mà chơi thân với Ái Phương kìa.”
– “Ừ, con Phan tiểu thư đó, sao lại chịu đi chung với nó nhỉ?”
Những lời nói ấy lọt vào tai Hương, khiến cô khẽ cúi đầu. Nhưng Phương đã nhanh nhảu quay sang, hất cằm đầy thách thức:
– “Có gì à? Đây là bạn thân mình, bộ mấy bạn có ý kiến gì à?
Đám bạn kia giật mình, lảng đi. Hương lén nhìn Phương, thấy cô bạn mình lúc nào cũng dũng cảm đứng ra bảo vệ, trong lòng vừa biết ơn vừa ngượng ngùng.
---
Giờ ra chơi, Phương nhanh nhảu lôi hộp cơm nhỏ được người làm trong nhà chuẩn bị ra, mở nắp thơm phức:
– “Nè, Hương ăn cùng mình đi. Mẹ mình dặn chuẩn bị nhiều lắm.”
Hương vội xua tay:
– “Không, mình có cơm mẹ nấu rồi…”
Nhưng hộp cơm của Hương chỉ có chút cá khô và vài cọng rau luộc. Phương nhìn qua, mày nhíu lại, rồi chẳng nói chẳng rằng gắp miếng thịt kho trong hộp mình đặt lên phần cơm của Hương.
– Ăn đi, có bạn thì phải chia sẻ chứ. Hương không ăn mình cũng không ăn
Hương lúng túng, nhưng rồi nghe bụng réo một tiếng, cuối cùng cũng gắp miếng thịt đưa lên miệng. Vị mặn ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, bất giác mắt cô bé hoe đỏ.
– “Phương lúc nào cũng… tốt với mình.” – Hương khẽ thì thầm.
Phương híp mắt cười tươi, giọng chắc nịch:
– “Ừ, vì Hương là bạn thân nhất của mình mà.”
Ở cái tuổi mười hai, hai chữ “bạn thân” còn ngây ngô và trong sáng, nhưng trong tim Phương đã khẽ rung lên một nhịp khác thường.
Ngày hôm sau, sân trường lại rộn rã tiếng cười nói. Hai cô bé bước vào lớp, tay vẫn nắm chặt nhau như thói quen. Cả lớp sáu bắt đầu những buổi học chính thức, bài vở nhiều hơn, thầy cô nghiêm khắc hơn, nhưng Hương không còn cảm giác lo lắng như trước nữa.
Giờ thể dục, Hương vụng về chạy qua đường chạy, vấp phải viên sỏi nhỏ khiến chân chao đảo. Ngay lập tức, Phương lao tới, đặt tay lên vai bạn:
– “Cẩn thận, Hương! Không sao chứ?”
Hương đỏ mặt, lúng túng:
– “Mình… mình không sao.”
– “Đừng có nói không sao nữa, để mình giúp.”
Cả hai cùng chạy tiếp, vai kề vai. Những tiếng cười khúc khích vang lên khi Hương chẳng may trượt nhẹ lần nữa, nhưng Phương kéo cô bạn đứng dậy, không một lời trách móc, chỉ có sự quan tâm và che chở.
Sau giờ học, hai đứa cùng nhau đi học nhóm ở thư viện. Ái Phương lôi ra một đống sách bài tập, còn Hương thì cặm cụi viết từng dòng chữ. Mỗi khi Hương gặp khó khăn, Phương lại kiên nhẫn hướng dẫn, đôi khi nghiêng người nhắc nhở:
– “Đây là cách giải dễ nhất, Hương thử làm theo nhé.”
Hương nhìn bạn mình, lòng ấm áp đến lạ. Cảm giác có người luôn kề bên, sẵn sàng giúp đỡ mà không than phiền, khiến cô bé dần trở nên tự tin hơn hẳn.
Chiều tan học, hai cô bé đi trên đường, gió chiều thoảng qua vô cùng dễ chịu
Phương bỗng cất tiếng, giọng nói nhẹ bổng:
– "mình mãi là bạn thân nha"
Hương giật mình rồi khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ:
– "ùm mãi mãi là bạn thân"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top