chương I
Đây là truyện đầu tiên mình viết nên có sai xót gì mong mọi người thông cảm và góp ý để mình sửa
Xin cảm ơn!
_____________________________________________
Buổi sáng đầu thu, sân trường tiểu học rộn rã tiếng cười nói. Lá bàng rơi lác đác trên lối đi, hòa cùng ánh nắng vàng dịu nhẹ. Những bộ đồng phục trắng tinh khôi chen chúc nhau giữa biển người, từng gương mặt háo hức, xen lẫn chút bỡ ngỡ ngày đầu nhập học.
Trong dòng học sinh lũ lượt bước qua cổng, nổi bật lên một cô bé với mái tóc đen thẳng mượt buộc gọn, đôi mắt sáng, làn da trắng hồng, dáng vẻ toát lên khí chất tiểu thư. Đó là Phan Lê Ái Phương – con gái út của gia đình họ Phan giàu có, nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bộ đồng phục trên người Phương có lẽ cũng chẳng khác các bạn, nhưng cách cô bé mang chiếc cặp mới tinh, đôi giày bóng loáng, cùng phong thái tự tin khiến ai thoáng nhìn qua cũng nhận ra sự khác biệt.
Trong khi đó, ở một góc sân trường, một cô bé khác co ro ôm chiếc cặp cũ sờn vai. Đôi dép nhựa xanh đã mòn gót, vết chỉ sứt ra ở quai sau. Mái tóc của nàng cắt ngắn lưa thưa, vài sợi rối bay theo gió. Đó là Bùi Lan Hương, đứa trẻ nhà nghèo ở xóm trọ cuối phố. Bố em mất sớm, mẹ ngày ngày gánh hàng rong nuôi con ăn học. Hương ngồi lặng lẽ, đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn bọn trẻ ríu rít khoe nhau nào là bút màu mới, hộp chì sáp xinh xắn, hay đôi giày ba mẹ vừa mua.
— Ê, nhìn kìa, con nhỏ kia mang cặp rách kìa!
— Haha, chắc là đồ xin lại đó!
Vài đứa trẻ kháu khỉnh đứng gần đó bắt đầu trêu chọc, chỉ trỏ về phía Hương. Cô bé cúi gằm mặt, tay siết chặt quai cặp, muốn biến mất khỏi ánh mắt dòm ngó. Tim Hương đập mạnh, cổ họng nghẹn lại. Cái cảm giác bị tách biệt, bị đẩy ra ngoài vòng tròn vui vẻ khiến nàng rơi vào một nỗi buồn khó tả.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên, trong trẻo mà kiên quyết:
— Các bạn đừng có bắt nạt bạn ấy!
Tất cả ngạc nhiên quay lại. Ái Phương bước đến, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng ánh mắt long lanh đầy cương nghị. Cô bé chống hông, nhìn mấy đứa trẻ cùng lứa mà không hề sợ hãi.
— Ai cũng có quyền được đi học, mang cặp này thì có sao đâu. Cặp cũ cũng vẫn là cặp. Các bạn không được chọc bạn ấy như vậy!
Lũ trẻ cứng họng, lí nhí bỏ đi.
Hương ngước mắt lên, bất ngờ thấy trước mặt mình là một cô bé đẹp đẽ như bước ra từ bức tranh. Đôi mắt long lanh của Phương nhìn thẳng vào nàng, không hề có sự khinh bỉ mà chỉ có sự ấm áp.
— Bạn đừng buồn. Tớ tên là Ái Phương. Cậu tên gì?
Giọng nói nhẹ nhàng khiến Hương lúng túng, đôi má đỏ bừng. Một thoáng im lặng, rồi em lí nhí đáp:
— Mình… mình là Hương. Bùi Lan Hương.
Ái Phương mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng sớm mai. Cô bé chìa tay ra trước, bàn tay nhỏ xinh nhưng đầy quyết đoán:
— Từ giờ mình làm bạn nhé, Hương.
Hương thoáng sững người. Bàn tay bé nhỏ ấy chìa ra, chờ đợi. Trong khoảnh khắc, một niềm ấm áp len lỏi vào trái tim non nớt. Hương rụt rè đặt bàn tay khẳng khiu của mình vào tay Phương.
— Ừm… làm bạn.
Đó là khởi đầu của một tình bạn kéo dài suốt gần hai mươi năm sau này, cũng là giây phút Ái Phương gieo vào lòng Hương một cảm giác an toàn chưa từng có. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, trong trái tim non nớt của Ái Phương đã có một hạt mầm nhỏ, âm thầm nảy nở thành một tình cảm khác lạ mà chính cô bé cũng chưa gọi tên được.
Từ hôm ấy, trong lớp học, Hương không còn lủi thủi một mình nữa. Bên cạnh nàng luôn có một chiếc bóng sáng rỡ – Ái Phương.
Phương ngồi bàn đầu, chữ viết nắn nót, học lực nổi trội, thầy cô ai cũng khen ngợi. Còn Hương, vì ít được mẹ kèm cặp nên mọi thứ đều mới mẻ và khó khăn. Nhiều lúc cô bé lóng ngóng, chưa kịp mở sách thì đã bị gọi đọc bài. Tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ càng khiến Hương xấu hổ. Nhưng rồi, mỗi lần như thế, Phương lại nghiêng người sang, khẽ nhắc nhỏ từng chữ.
— Chữ này đọc là ‘nghiêng’, Hương nhớ chưa?
Giọng Phương nhỏ nhẹ, kiên nhẫn. Nhờ có Phương, Hương dần tự tin hơn, bắt đầu dám giơ tay phát biểu. Thầy cô cũng nhận ra sự cố gắng ấy.
Giờ ra chơi, thay vì bị đẩy ra khỏi nhóm trò chuyện, Hương được kéo đi cùng Phương. Hai cô bé nắm tay nhau chạy ra sân, chơi nhảy dây, ô ăn quan. Nụ cười trong trẻo vang lên hòa cùng tiếng trống trường.
Có lần, một đứa bạn thắc mắc:
— Phương là tiểu thư nhà giàu mà, sao lại chơi với Hương làm gì?
Ái Phương nghe xong thì quay sang, mặt thoáng nghiêm lại.
— Tại vì Hương là bạn của mình. Chơi với ai là quyền của mình, đâu cần phải giống các bạn.
Câu nói đơn giản nhưng đủ khiến Hương lặng đi. Trong tim bé nhỏ ấy, hai chữ “bạn bè” giờ đây không chỉ là sự đồng hành trong lớp học, mà còn là một chỗ dựa, một nơi an toàn để tìm đến.
---
Năm học đầu tiên trôi qua, Phương rủ Hương về nhà chơi. Ngôi biệt thự nhà họ Phan nằm giữa trung tâm thành phố, tường sơn trắng, cổng sắt cao, vườn hoa rực rỡ. Hương đứng ngập ngừng trước cánh cổng lớn, đôi dép nhựa bụi bặm, lòng đầy mặc cảm.
— Mình… mình không dám vào đâu.
Ái Phương kéo tay bạn, ánh mắt kiên định:
— Có mình ở đây, không ai dám nói gì cậu hết.
Bước chân run rẩy dẫm lên nền gạch sáng loáng, Hương thấy mình lạc vào một thế giới khác. Những chiếc đèn chùm pha lê, bàn ghế gỗ bóng loáng, mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí. Người giúp việc cúi chào tiểu thư, ánh mắt thoáng dừng lại khi thấy Hương đi theo sau.
Mẹ Phương, một người phụ nữ quý phái, bước ra từ phòng khách. Bà mặc bộ váy lụa nhã nhặn, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai. Nhìn thấy Hương, bà thoáng nhíu mày.
— Con bé này là…?
Ái Phương vội nắm tay Hương, tươi cười đáp:
— Bạn học của con ạ. Tên là Hương. Con mời bạn sang nhà chơi.
Người phụ nữ im lặng giây lát, ánh mắt lướt qua bộ quần áo giản dị của Hương, rồi khẽ gật đầu:
— Ừ, tùy con. Nhưng đừng làm ồn.
Hương cúi đầu chào lễ phép, trong lòng lo lắng. Nhưng Ái Phương lại chẳng bận tâm, cô bé kéo Hương lên phòng mình.
Căn phòng của Phương như một thế giới cổ tích: tường sơn hồng nhạt, kệ sách đầy ắp truyện tranh, búp bê đặt ngay ngắn trên giường. Hương ngơ ngác nhìn, đôi mắt lấp lánh vừa ngưỡng mộ vừa ngại ngùng.
— Hương thích cuốn nào thì lấy đọc nha. À, đây là con gấu bông mình mới được ba tặng từ Pháp về đó.
Ái Phương ôm con gấu, rồi đặt nó vào tay Hương.
— Đầu năm học chưa có gì tặng nên tặng cậu coi như quà gặp mặt
— Không… không được đâu! Quý vậy mà…
Phương cười, đôi mắt cong cong:
— Mình muốn tặng thì cậu cứ nhận đi. Bạn bè mà.
Đêm hôm ấy, về đến căn phòng nhỏ lợp tôn nóng hầm hập, Hương ôm chặt con gấu bông vào lòng. Nó là món quà đầu tiên em được tặng trong đời. Bên ngoài, tiếng mẹ còn vang vọng:
— Con gái, nhớ học giỏi nghe chưa, mai sau mới thoát được cảnh nghèo này…
Hương gật đầu trong bóng tối, vòng tay siết chặt con gấu. Trong lòng nàng, một lời hứa âm thầm vang lên: Mình sẽ cố gắng, để không thua kém bạn, để xứng đáng làm bạn của Ái Phương.
---
Năm tháng tiểu học trôi đi trong tiếng ve kêu và những buổi hoàng hôn tím ngắt. Hương và Phương cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ từng chiếc kẹo, từng trang sách.
Nếu Phương là bầu trời rực rỡ, thì Hương chính là mảnh đất giản dị. Một bên là ánh sáng, một bên là sự tĩnh lặng. Nhưng lạ thay, khi đặt cạnh nhau, cả hai lại hòa hợp một cách tự nhiên, như thể sinh ra để làm bạn đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top