chap 1

* cạch *

" Hì...hộc.. "

" Jimin! Con đi đâu từ chiều đến giờ vậy"

" Con... "

" Người con ướt nhèm...mà đứa bé trong thùng là con ai vậy?"

* 5h00 chiều *

Trong khi đang đi học về bỗng trời nhỏ giọt lên vai anh rồi mưa thật lớn, anh hôm nay quên mang theo dù nên liền chạy lại ngôi nhà có mái hiên gần đó mà núp thân, đang loay hoay không biết trời khi nào mới tạnh để đi về thì bỗng nhiên anh nghe một tiếng khóc của trẻ sơ sinh đang khóc rất to.

" a...oe oe...oee"

Anh không biết tiếng khóc này phát ra từ đâu nên liền đi xung quanh tìm thử, đi một hồi thì thấy cái cây ở dưới có một thùng xốp khá to bên trong lại có thứ gì đó đang ngọ nguậy nên anh liền chạy tới xem, thật không tin vào mắt của mình.

" Ôi trời! "

Bên trong thùng là một bé gái mặt tay và chân chi chít những vết cắn từ côn trùng, em bé khóc rất to như thể là đang thực sự rất đau, anh không kìm lòng được mà ôm thùng xốp lên sau đó chạy lẹ về nhà mặc dù trời đang mưa nặng hạt hơn.

" Con không biết..con chỉ thấy em bé ở dưới một cái cây thôi"

" Ôi thế là bị bỏ rơi à, con lên phòng lấy cái khăn xuống đây mau lên!"

" Dạ vâng "

Sau khi nghe lời mẹ nói anh tức tốc chạy nhanh lên phòng mẹ đã dặn mà lấy cái khăn sau đó vọt lẹ xuống nhà mà đưa cho mẹ, nỗi lòng anh đang rất lo không biết em bé kia có sao không.

" Ắt xìi!"

" Con sắp bị cảm rồi đó lên tắm mau lên, để em ở dưới đây mẹ lo cho!"

" Dạ vâng.."

Mặc dù đi lên cầu thang nhưng anh vẫn cứ ngó lại đằng sau để nhìn em, anh nghĩ nếu không tìm thấy em bé ở đó thì giờ này sẽ ra sao?

Sau khi tắm xong thì anh lại đi vào phòng của mẹ mặc dù không có ai kêu anh vô, bước vào ngó nghiêng cái tủ gần đó mà lục lọi thứ anh đang muốn tìm.

" Đây rồi!"

" Mẹ ơi, đồ hồi nhỏ của con nè mẹ thay cho em ấy đi."

" Sao con tìm được thế?"

" oe..oe "

" Ôi đây đây mẹ thương mẹ thương, mẹ tắm cho con nhá "

Không còn chừng chừ gì phu nhân Park liền đi vào phòng tắm mà tắm cho em, còn anh thì ở ngoài phòng khách đợi.

* cạch *

" Hôm nay ngoài trời mưa to thế không biết!"

" Cẩn thận đó ông chủ!"

Hai người bước vào nhà trong bộ dáng vai áo thì ướt do nước mưa

" Ơ dì Hana..cả ba nữa."

" Ừm, mẹ con đâu rồi? "

" Mẹ con trong phòng tắm đang tắm cho em bé"

" Em bé?" ông Park nghi ngờ liền lặp lại mà nói

" Dạ vâng."

" Jimin à, đồ đâu rồi con?"

" À đây mẹ à"

Nói rồi anh liền cầm vô phòng tắm mà đưa cho mẹ bộ đồ siêu nhân của mình, còn dì Hana thì thay lại đồ vì trời mưa trong lúc đang đi chợ nên không kịp trú may mà gặp được ông chủ đang trên đường về nhà nên được về chung luôn.

....

" Bộ đồ của con vừa in trên người em bé luôn đó Jimin à "

" Đứa bé này ở đâu vậy?" ông Park hỏi

" Là Jimin đem về đó!"

" Ôi đứa bé tội nghiệp không biết nó có ăn gì chưa nữa.."

Dì Hana nói với giọng thương cảm, dì cũng hay đi chùa để tịnh dưỡng nên có gặp được nhiều trẻ em bị mồ côi được các nhà sư trong chùa giúp nhưng đây là hoàn cảnh dì chưa gặp qua bao giờ, ai đời lại nỡ bỏ 1 đứa bé sơ sinh không nơi nương tựa như thế này chứ.

" À đúng rồi dì pha dùm con một ly sữa đi, chắc em bé đói lắm rồi" Jimin nói

" Ừm dì làm ngay đây."

Nói rồi cả ba mẹ và Jimin liền hướng mắt tới em, nhìn đôi mắt long lanh cùng đôi môi chúm chím đỏ hồng của một đứa trẻ làm phu nhân thốt lên.

" Mình nhận làm con không anh?"

" Nếu em thích"

" Thế thì.."

" Con sẽ đặt tên em là Chanmi!"

" Ơ mẹ chưa nói mà cái thằng nhóc này!"

" Là do con đem về nên con có quyền"

" Không đôi co nữa, ngày mai ba sẽ đem em bé đi khám bệnh" nãy giờ ông Park luôn nhìn về những vết thương của em, thật là xót cho đứa bé này.

______

Hôm sau thì đúng như lời ông Park nói cả hai vợ chồng liền đưa em đi khám ở bệnh viện Seoul nổi tiếng, bước vào là các nhân viên trong đây liền nhận ra người có chức có quyền đang vào bệnh viện này trên tay lại bồng 1 đứa bé, các người đó liền ngạc nhiên mà xúm vô nói chuyện.

" Nhà Park có thêm một con nữa hồi nào vậy, sao tui không biết?" cô tiếp viên thắc mắc liền hỏi

" Bộ bà núp gầm giường nhà người ta hả?" Miyoung y tá của bệnh viện này nhanh chóng đáp lại.

" Chỉ là tui thắc mắc thôi mà!" cô tiếp viên đó liền bĩu môi

" Thôi lo làm việc đi coi chừng bị trừ lương ráng chịu nha"

Cả hai cũng thôi nói chuyện mà tiếp tục công việc của mình.

" Đứa trẻ này bị côn trùng cắn cũng không nghiêm trọng lắm, tôi sẽ kê thuốc bôi cho bé nên người nhà yên tâm nhé."

" Vâng nhờ ông!"

Sau khi khám xong thì cả hai liền đưa em đi mua quần áo mới, bước vô đây phải nói là nơi yêu thích của phu nhân Park, nhớ hồi mới sinh Jimin ra phu nhân cũng ở trong đây lựa cả tiếng đồng hồ mới xong, ứm bộ này đến bộ khác lên người con trai mà ông Park thấy mệt giùm đứa con tội nghiệp, sáng uống được có miếng sữa mà hành con muốn ra bã.

Và lần này cũng không ngoại lệ, ông Park hai tay ẵm em còn phu nhân thì lựa miệt mài từ bộ này đến bộ khác, nào là bộ vịt con rồi công chúa bạch tuyết đến bộ siêu nhân hồng đều có, tiếp viên đứng như trời trồng ở đó chẳng biết giới thiệu làm sao, tự nhiên trong đầu quên sạch chữ khi thấy tốc độ của phu nhân có niềm đam mê lựa chọn những bộ đồ nhỏ nhắn này, lựa mãi thì cũng được 100 bộ mà thanh toán rồi đi về.

" À đúng rồi, mình chưa làm giấy khai sinh cho con nữa?"

" Thế để anh chở em đi làm!"

Nói rồi thì cả hai liền đi tới chỗ đó mà làm, đang làm thì phu nhân liền quay đầu lại hỏi

" Ơ thế là Jimin với Chanmi là cách nhau tận 14 tuổi hả?"

" Đúng vậy..Jimin thằng bé năm nay cũng 14 15 gì rồi!"

Làm xong thì cả ba người về nhà, phải nói là tay chân rã rời, đi hết nơi này đến nơi khác để lo từng chút cái liên quan đến em.

Cùng lúc đó Jimin cũng vừa đi học về, đang lăn tăn trên con đường để vô nhà thì từ đâu các vệ sĩ vác những bao to đùng mà từng người để vào nhà, anh thì không hiểu chuyện gì nên cũng đi theo sau họ, vào đến cửa thì thấy ba mẹ mình nằm ngay chỗ sofa, Jimin lấy làm lạ liền hỏi

" Ba mẹ mua về để phát cho em nhỏ vùng miền hả?"

" Cái đầu con đó! Mẹ mua mấy thứ này là cho em mà, với lại mẹ cũng phát cho các em nhỏ từ đầu năm rồi nga."

Phu nhân nghe con mình nói thế thì liền nói lại, Jimin nghe được thì cũng hiểu mà quay qua nhìn em, em thì cứ cười mãi tay chân thì quơ quơ lên cứ như là muốn được người khác bế vậy.

" Cục bông nhỏ của anh, để anh ẵm em nha "

Nói thế thì anh liền bồng em lên người mình, cảm giác bế em nó đã gì đâu người mềm như cục bông vậy đó. Nhìn lại thì thấy tay chân của em vẫn i như cũ bèn hỏi cha mẹ mình.

" Ba mẹ chở em đi khám chưa ạ?"

" Rồi! Con lại chỗ bàn có cái tuýp thuốc đó, tắm rồi bôi cho em đi!"

" Ơ Jimin có rành đâu mà anh để nó làm vậy?"

" Cứ tập như vậy cho nó trưởng thành đi, lớn rồi!"

Jimin nghe thế thì liền nói

" Vậy con xin phép."

" Có gì nhớ hú mẹ nha Jimin"

Phu nhân cũng không yên tâm lắm nhưng mà lời nói của ông Park ai mà dám cãi, chiều vợ thì có nhưng mà nghiêm khắc thì thôi rồi.

Jimin lên tới phòng thì liền đặt em xuống giường, mở chiếc điện thoại ra mà search cách tắm cho em bé lại hiện quá trời nội dung, bấm đại một cái mà nghe thử.

"chào mừng các bạn..... "

" Ui xời có cái giới thiệu mà lâu quá, tua thôi."

" .......nhấn đầu em bé xuống nước và tắm thật nhẹ nhàng "

" Nhấn đầu xuống nước hả?"

Vì là tua nhanh quá nên dừng ngay ở đó mà chưa nghe các chữ ở đằng trước nên Jimin cứ nghĩ là như thế, cứ nghĩ nghe thế này là đủ nên Jimin liền thực hành theo.

Nhưng cái khúc chuẩn bị để đầu em xuống nước thì theo quán tính Jimin liền dừng lại, cảm thấy có gì đó sai sai mà bế em lại giường rồi lại chợp lấy cái điện thoại mà nghe cho rõ.

" các bạn đừng nhấn đầu em bé xuống nước và tắm thật nhẹ nhàng nha."

" À thì ra là như vậy!"

Nói rồi anh liền bế em vô phòng tắm mà ngồi xổm xuống để tắm cho em bé

" Nào Jimin tắm cho em nha, ngoan đừng sợ nước"

" a..a"

Jimin liền cho mình em xuống nước từ từ để thích ứng còn tay thì giữ đầu em, sau đó thoa dầu gội bác sĩ khuyên dùng để tắm cho em, tắm một hồi thì em cũng sạch sẽ thơm tho mà bế em ra giường để em nằm xuống, liền đi lại lấy tuýt bôi mà trèo lên giường để bôi cho em, bôi tới chỗ nào Jimin xót chỗ đó, người em toàn là những vết đỏ từ to đến nhỏ đều có, bôi xong đợi thuốc khô rồi tới công đoạn mặc đồ, bộ nào bộ nấy đều dễ thương đúng là mẹ anh lựa đồ có khác, mặc xong mà muốn đem em đi giấu luôn gì đâu mà dễ thương hết nức.

" Bé ơi em dễ thương quá đi mất!"

Jimin liền dụi dụi vào người em, còn em thì chỉ biết quơ tay múa chân mà kêu a thôi. Nựng em bé một hồi thì Jimin nghĩ em đói nên đã bế em xuống nhà.

" Ba mẹ xem thành quả của con nè."

Ông bà Park nãy giờ luôn tình tứ ngồi sofa mà coi phim tình cảm, nghe Jimin nói thì liền quay đầu lại nhìn.

" Ai ơi bé con của mẹ dễ thương thế!"

" Em thấy chưa thằng bé làm được rồi kìa!"

" Ừm.."

" Sao thế ba mẹ?"
Jimin thấy ba mẹ mình cứ ấp úng thì liền hỏi.

" Ba mẹ sắp tới sẽ đi chơi để kỷ niệm ngày cưới, con chăm Chanmi đi nha."

" Chuyện này dễ ẹt ba mẹ cứ giao cho con." Jimin nghe thế thì liền tự tin mà chấp nhận dễ dàng, hai người còn lại thì cười nham hiểm.

" Vậy nha i love you pặc pặc con trai của mẹ"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top