Chap 2: Về nhà chồng bé

Sống trong khu phố tất đất tất vàng này thì bé con hẳn là cục cưng của một gia đình thượng lưu a, trắng trắng mềm mềm hơn nữa có chút...dễ dụ. Miệng thì nói không đi theo người lạ, bây giờ không phải cũng ngồi trên xe của hắn rồi sao?

Nhưng mà không biết đứa nhỏ này có vấn đề về trí thông minh không nhỉ? Hình như hơi ngốc mà không sao, vậy càng tốt.

Chiếc Maybach chạy vào căn biệt phủ trung tâm của khu phố. Đứa trẻ ngồi trong xe miệng cứ líu lo không ngừng "Oa, nhà anh rộng thật á, bự gấp mấy lần nhà em luôn. Trong vườn có nhiều hoa xinh quá kìa"

"Mau vào nhà thay đồ thôi, đồ của cậu ướt hết rồi, coi chừng bị cảm"

"Được, cảm ơn cậu"

Cửa xe được mở ra, vệ sĩ cầm sẵn ô chờ trong mưa. Bước vào cửa chính là đại sảnh rộng lớn, ở giữa là bộ bàn ghế đắt tiền, xung quanh nhà trưng bày nhiều đồ cổ. Bên trong có khoảnh 5 đứa trẻ con nhỏ tuổi hơn hai người đang ngồi trên ghế người ngồi chính giữa là một người phụ nữ trông....theo ý kiến của Cảnh Nghi là trông bà ấy nghiêm khắc và đáng sợ.

Người phụ nữ mặc một chiếc đầm đỏ bó sát đến đầu gối, máy tóc nâu xoăn xoã xuống hai bên vai, gương mặt xinh đẹp với lớp trang điểm đậm, tay cầm điếu thuốc đang tuôn ra những lời mắng nhiết đám trẻ ngồi trên ghế "Cái đám con hoang ăn nhờ ở đậu như tụi bây còn không biết thân biết phận dám làm hư cái váy của tao. Tao nói cho chúng mày biết, giá trị của nó dù có bán 5 đứa bây cũng không đủ tiền đền đâu. Lũ chúng mày chỉ biết ăn rồi phá hoại, vô tích sự có khác gì con tiện nhân sinh ra chúng mày không"

Chuyện là bà ta có một cái váy rất đẹp, bà ta cực kì thích chiếc váy đó nên nó phải được giặc cẩn thận bằng tay. Và đương nhiên, bà ta đã bắt một đứa con gái trong số mấy đứa con hoang của chồng giặc. Bà ta đã dặn kĩ nó như vậy mà nó vẫn làm hư váy, có đáng chết không cơ chứ

"Mẹ tụi con không phải tiện nhân hơn nữa cái váy chỉ bị bung 1 sợi chỉ..."

"Bung 1 sợi chỉ? Lúc tao kêu mày giặc tao nói làm sao? Hả? Đây là cái váy tao yêu thích nhất, mày phải giặc bằng tay và nhẹ nhàng với nó, bung chỉ rồi thì còn mặc cái mẹ gì nữa. Sao? Mẹ mày không phải tiện nhân? Con đàn bà sinh ra từng đứa chúng mày cầm tiền rồi vứt chúng mày ở đây. Không phải chỉ là một con đ* thèm tiền..."

Lúc này bà ta mới để ý hai đứa nhóc mới bước vào. Một đứa nhóc nhỏ con đang trốn sao lưng đứa Trình Hạo Quân đang len lén ngước nhìn bà.

"Quân Quân, mưa to như vậy sao giờ con mới về" giọng điệu của bà ta như một người mẹ hiền đang hỏi thăm đứa con trai

"Đừng sợ, đưa cậu ấy lên phòng đi. Chuẩn bị đồ cho cậu ấy."

"Vâng ạ"

Một bà vú nuôi trong rất phúc hậu dắt em lên phòng hắn, hồi đầu em con kéo kéo tay áo hắn đến khi nghe được câu an ủi "Tôi sẽ lên ngay" thì mới yên tâm đi lên

Bà dì trông khá bất ngờ vì từ trước đến giờ bà chưa thấy ai được ông trời con nhà này đưa lên phòng. Đến đám bạn thân nó còn chưa cho lên nữa mà.

"Ai cho bà gọi tôi là Quân Quân?"

"Ngày nào cũng ồn ào, nếu bà nhắm không quản được tụi rác rưởi này im miệng thì bà còn sống ở đây là gì?"

"Con không biết đâu, con ranh này làm hỏng cái váy..."

"Bà còn lắm lời gớm, biết vậy năm đó cắt cái lưỡi bà luôn cho rồi. Còn đứa nào làm sai thì chịu phạt, gia pháp chỉ để nhìn à? Chỉ vậy mà lũ các người la lối um sùm"

"Nếu không phải vì ông ta, các người còn sống được chắc"

Nói rồi hắn bỏ lên phòng. Vừa mở cửa ra thì thấy em đang mặc bộ đồ con gấu ngồi đung đưa chân trên giường, vừa thấy hắn đôi mắt liền sáng lên.

"Cậu lên rồi, nè xem xem tớ mặt bộ đồ này thế nào? Dễ thương không"

"Dễ thương. Một lát ở lại ăn trưa nhé?
"

"Tớ không biết nữa..."

"Ở lại đi mà, cậu ở lại bây giờ tớ lấy đồ chơi cho cậu chơi nhé, còn có bánh kẹo nữa"

"Thiệt hả!? Vậy tui sẽ ở lại với cậu nha"

Người hầu bên ngoài đem rất nhiều bánh kẹo ngon cho em, trong phòng hắn có rất nhiều đồ chơi em thích nhưng chưa có cái nào được mở ra cả, đều còn mới

"Quân Quân cậu không chơi hả?"

"Không thích chơi, cậu cũng ăn kẹo ít thôi, chừa bụng ăn trưa"

Hai đứa chơi đùa rất vui vẻ, hay đúng hơn chỉ có Cảnh Nghi chơi, hắn chỉ ngồi nhìn. Theo em thấy, hình như mình nói chuyện rất hợp với người này nha, em nói gì hắn cũng sẽ hùa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top