Chương 1: Dang dở

Hôm ấy, vẫn một ngày nắng vàng ươm rải đầy nơi góc phố thủ đô, và nơi ấy cũng có một đôi chim sẻ cùng hàn huyên trên chiếc xe cub cũ sau giờ học, vừa đi vừa trao nhau những cử chỉ yêu thương, những câu chuyện trải dài không hồi kết, và cả những lời hứa hẹn thắm đượm ý vị thanh xuân...
- "Em với anh mà đỗ học bổng du học nhe, cùng trường thì càng tốt, em sẽ mời anh đi ún sinh tố dâu 1 tháng, à khum 1 quý, à khum 1 năm luông"
- "Thế thì anh cũng sẽ tặng em bé 1000 hộp sữa chúi luôn hihi, à hay là mua luôn cho em cái xe đằng kia nhee, nhìn đẹp ha"
- " Hihi, ủaaa..., aaaaaaaa..."

...

Nguyễn Lâm Anh và Nguyễn Thanh Phúc Nguyên là bạn thân từ nhỏ, vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng lớp từ cấp 1 đến cấp 3. Cả hai đều phát hiện ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau từ lâu, nhưng đến năm lớp 10 mới chính thức tỏ tình và yêu đương. Cặp đôi này nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trường, bởi ai cũng thấy một chàng thư sinh, học giỏi, giàu có mà trầm lặng như Lâm Anh yêu một chàng năng động, thông minh, đầy chất nghệ sĩ nhưng lại vô cùng trong trẻo như Phúc Nguyên sẽ vô cùng thú vị và đẹp đôi. Cùng với đó, họ cũng cùng chung một ước mơ lớn: sẽ đi du học, chung một đất nước, chung một trường, chung một ngành. Đương nhiên, cả hai chàng trai đều không nghĩ rằng mình và đối phương sẽ thất bại, vì họ đã cùng nhau chuẩn bị cho mục tiêu này từ rất lâu. Từ khi họ cùng nhau hứa sẽ đến Tokyo gặp nhân vật yêu thích khi xem một bộ phim siêu nhân.
Nhưng rồi...
Phúc Nguyên đậu Đại học Tokyo, còn Lâm Anh lại sẽ chỉ mãi nằm trong miền kí ức xa xăm đầy đau thương sâu trong tâm khảm Phúc Nguyên.
Em nhìn tờ giấy báo trúng tuyển, mà lòng hẫng một nhịp. Dòng nước mắt không thể ngừng lăn dài trên má em. Trái tim em không thể nào ngừng quặn thắt. Đôi bàn tay bé nhỏ ấy không thể nào ngừng run rẩy. Bởi...
Cái hôm nắng vàng ươm ấm áp định mệnh ấy, anh đã bỏ em, và nằm lại nơi cửu tuyền lạnh lẽo. Chiếc xe ô tô kia đã vô tình cướp lấy chàng trai em yêu nhất, và cướp lấy cả thảy tâm hồn em nữa.

------------------
Đêm khuya suy suy buồn buồn mà coi sợi chỉ thích đnal quá nên tui viết linh tinh xíu, tại dạo này đói fic quá huhu, nên tay mơ như tui phải tự viết để đọc tạm chờ mng viết tiếp. Huhu các bác viết tiếp cho e đọc đi e đói qus r...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top