Cơn mưa
"...Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ. Con ngồi yên, vẫn chưa có ý định rời đi. Con đổi chỗ, cứ mãi kiếm tìm nơi mình thuộc về..."
- Anh muốn gì đây?
Không còn đáng vẻ vui tươi khi ở cùng bạn bè, Zhou Anxin đứng trước mặt Kim Geowoo như con nhím sẵn sàng xù lông lên bất cứ lúc nào. Cậu nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, má lúm đồng tiền quen thuộc ẩn hiện bên má trái vì mím môi.
- Trời lạnh không nên uống nhiều đá, không phải em dễ bị bệnh sao?
- Anh thì biết gì mà nói tôi đã không còn yếu đuối như trước đây nữa rồi. Mà anh cũng đừng lớn tiếng với bạn của tôi.
- Mới như vậy mà em đã gọi là lớn tiếng sao?
- Anh là người sai ở đây Geonwoo à, trước đây anh không ấu trĩ như vậy. Chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi anh cũng đừng tỏ ra quan tâm tôi như thể chưa có cuộc chia xa nữa.
Từng lời nói về hiện thực tàn nhẫn khiến Kim Geonwoo dần tỉnh ngộ ra. Thì ra hai người đã không còn ở bên nhau một thời gian dài như vậy rồi.
Hai năm nói dài thì không dài, ngắn cũng không quá ngắn, đủ để Zhou Anxin quên đi quá khứ và bắt đầu cuộc đời mới. Chỉ có Kim Geonwoo vẫn bị kẹt trong bóng tối thăm thẳm, đợi ngày được giải thoát đi đến nơi có ánh sáng. Mà ánh sáng trong cuộc đời của anh, chỉ có Zhou Anxin.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người để giờ đây từ là những người thân thuộc với nhau nhất giờ lại trở nên xa lạ? Kim Geowoo đứng một chỗ nhìn bóng lưng quay đi nhỏ bé nhưng rất kiên định của Zhou Anxin.
Ngoài trời có cơn gió lạnh thổi qua cuốn tán lá vàng bay tứ tung, trời có vẻ sắp có một trận tuyết lớn. Dòng người tấp nập ngoài kia sẽ không vì một người mệt mỏi mà dừng lại, tiếng còi xe tiếng nói cười từng thứ từng thứ len lỏi vào không trung. Tuyệt nhiên không một âm thanh nào có thể lọt vào tai Kim Geonwoo ngoài những câu nói tuyệt tình của Anxin.
Vào lại quán Zhou Anxin bị mấy người bạn vây lại hỏi chuyện về mối quan hệ giữa cậu với anh chủ quán đẹp trai. Cậu chỉ nói là một người bạn cũ đã lâu không gặp nhưng có vẻ Lee Sangwon không tin lắm, ánh mắt anh nhìn cậu rất nghi ngờ.
- Thôi mặc kệ cậu ta đi, chúng ta bàn tiếp nên đi chơi ở đâu.
Một tuần nữa là đến sinh nhật Zhou Anxin, tuy cậu bảo mọi người không cần tổ chức cho mình nhưng mọi người đều muốn có một buổi đi chơi. Dù sao cũng sắp đến năm mới, ai cũng phải về nhà nên tụ tập đi chơi một hôm cũng không phải vấn đề gì quá to tác.
- Chúng ta đi ăn rồi cùng đón Noel luôn được không? Năm nay bên sông Hàn trang trí đẹp lắm, đèn treo khắp nơi còn có một cây thông to ơi là to.
Hai mắt Anxin như chứa đựng cả dải ngân hà khi nói về dự định vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của mình. Cậu thích việc được trãi qua một ngày đặc biệt với những người đặc biệt của mình.
Zhou Anxin cười lộ ra chiếc má lúm sâu, khuôn miệng cậu khi cười vô cùng duyên dáng làm người khác có cảm giác yêu thích. Mái tóc vừa được nhuộm lại đã trở nên đều màu hơn, hôm nay Zhou Anxin mang một chiếc áo sơ mi màu sáng cùng quần tây trông rất giống một cậu sinh viên.
- Quán này đúng là nhiều sách thật mà quyển nào trông cũng hay cơ.
Zhang Jiahao đi lướt qua quầy sách nơi chứa đựng rất nhiều sách từ tiểu thuyết, thơ có cả truyện tranh của trẻ em. Một người yêu sách như Kim Geonwoo thì thật không lạ gì khi anh mở một quán như thế này, mô hình kinh doanh cà phê sách cũng không còn lạ lẫm gì đối với giới trẻ hiện nay nên tiệm kinh doanh cũng khá ổn.
Zhou Anxin không quan tâm lắm về mấy thứ xung quanh mà chỉ ngồi trò chuyện với Lee Sangwon, xa xa là ánh mắt hình viên đạn chứa đầy sát khí của một người từ trong quầy cứ nhìn về phía này. Nụ cười thoải mái cùng vẻ ngoài rực rỡ của cậu khi nói chuyện với người khác khiến Kim Geonwoo không thể nhịn được cứ nhìn mãi. Nhưng anh biết rằng mình chỉ có thể quan sát từ đằng xa, đến cả tư cách ở gần Anxin anh cũng không còn nữa.
Hai người nói chuyện thoải mái với nhau, Lee Sangwon đưa Anxin xem thứ gì đó trong điện thoại của mình nên vai chạm vào nhau cười khúc khích. Những người bạn của họ dường như đã quá quen với việc này không mảy may để ý mà chỉ làm việc của mình.
Sau ngày gặp lại nhau không mấy vui vẻ ở quán cà phê, Kim Geonwoo như trở thành người khác. Anh lúc nào cũng trong tình trạng ngẩn người đến cả sách cũng không muốn động vào, cứ ngồi ngơ một chỗ ai bảo gì thì làm nấy. Có lúc đang làm nước cho khách do không tập trung mà đã làm sai, may mắn người đó là khách quen nên không có khiếu nại gì.
Anh chủ thường ngày rất cẩn thận nhưng mấy ngày nay lại như người mất hết hồn vía làm Kang Woojin rất lạ lẫm. Điều gì đã tác động đến anh ấy mạnh đến như vậy? Cậu không dám hỏi anh nên lúc Lee Jeong ghé qua cậu mới dám nhiều chuyện hỏi anh ta một chút.
- Buồn tình thôi, chắc do gặp lại người yêu cũ.
- Người yêu cũ? À có phải là cái anh chàng nhỏ nhỏ con để tóc màu blonde có hai má lúm đồng tiền đúng không anh?
- Cậu biết Zhou Anxin à?
- Dạ, hôm bữa em có thấy anh đó đi với mấy người bạn qua quán. Bảo sao lúc đó anh Geonwoo trông có vẻ không vui lắm còn đổi nước của anh đó nữa. Mà sao hai người đó chia tay vậy anh, em thấy đẹp đôi lắm luôn.
- Để khi nào có dịp anh kể cho cậu nghe.
Lee Jeong nở một nụ cười bí hiểm làm Kang Woojin càng thêm tò mò.
Để chuẩn bị cho buổi sinh nhật sắp đến, Zhou Anxin đã dành ra một ngày chủ nhật được nghỉ để đi mua sắm. Cậu đi dạo quanh khu trung tâm thương mại chọn được cho mình một đôi giày rất ưng ý, có điều hơi mắc một chút. Ôi, nửa tháng lương cứ thế bay đi! Thôi thì coi như đầu tư cho bản thân vậy đã lâu lắm rồi không mua cho mình một món đồ yêu thích.
Khí hậu hôm nay có vẻ rất hợp lòng người, hiếm hoi lắm mới có một ngày không có tuyết mà ngoài trời thì vô cùng mát mẻ. Zhou Anxin đi dọc con đường nơi đã từng được trải dài bằng những cánh hoa giờ đây chỉ còn cành cây khô khốc không còn vương hơi thở. Hy vọng đến mùa xuân muôn cây sẽ lại đâm chồi nảy lộc, vạn vật tràn đầy sức sống trở lại.
Đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến rồi một giọt hai giọt nước rơi xuống vai Zhou Anxin làm cậu không kịp phòng bị liền chạy vào một trạm xe bus có mái hiên để trú mưa. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống kéo theo tâm trạng của Zhou Anxin về ngày hôm nay tụt dốc không phanh.
Cơn mưa này đến mà không báo trước tiếng nào, im hơi lặng tiếng mà làm người ta không kịp đề phòng. Giống như người nào đó bước vào cuộc đời mang lại cho cậu sự hạnh phúc rồi rời đi không chút thương tiếc.
Đứng dưới cơn mưa, Zhou Anxin như thấy hình bóng của mình vào ba năm trước…
~~~Flashback~~~
Tiết học chuyên ngành kết thúc khá muộn khiến cậu bị trễ chuyến xe cuối cùng để về nhà, bên ngoài trời còn mưa rất nặng hạt. Sức nặng của chiếc balo đeo trên vai làm Zhou Anxin thở ra một hơi bất lực, ai mà ngờ sẽ có mưa vào mùa đông chứ làm cậu không mang theo cây dù nào.
Vóc dáng bé nhỏ cô đơn đứng ở trạm xe không một bóng người, trời còn mưa tầm tã chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Zhou Anxin mở nguồn điện thoại lên lần nữa nhưng màn hình vẫn không sáng lên, ai bảo lúc sáng đi học vội quá cậu quên mang theo cục sạc. Tiếng thở dài thường thượt vang lên trong không gian rộng lớn, không lẽ phải lội mưa về thật sao?
Từ trong màn mưa xối xả một bóng dáng cao lớn thoát ẩn thoát hiện, đi càng gần về phía trạm xe bus. Chiếc ô màu trắng đọng nước mưa, từng giọt nước trong suốt rơi xuống che đi gương mặt của người đang đứng bên trong.
Gần đến Zhou Anxin anh chạy nhanh hơn rồi thở hổn hển, chiếc áo sơ mi màu xanh dương ẩm nước dù đã che ô. Mái tóc Kim Geonwoo dính lại với nhau ôm sát cái trán cao, cất giọng mang theo chút âm mũi nghèn nghẹn.
- Em có sao không?
Kim Geonwoo gấp chiếc ô dựng vào tấm bảng phía sau rồi lấy từ trong balo ra chiếc áo phao dày cộm choàng lên cho Zhou Anxin. Trên người cậu nãy giờ chỉ có một chiếc áo khoác mỏng nên rất lạnh, cả người run lên cầm cập, hai hàm răng chạm vào nhau.
Thấy anh đến Anxin như thấy mình đã được sống lại rồi, hai mắt bắt đầu ướt nước muốn ôm nhưng Kim Geonwoo có hơi tránh né.
- Người anh dính nước mưa, em đừng ôm. Ngoan, đợi anh một chút anh gọi xe về nhé.
- Sao anh biết em ở đây thế?
- Anh đoán thôi, tiết học của em kết thúc lúc sáu giờ nhưng anh chưa thấy em nhắn tin bảo sẽ về nhà nên có hơi lo. Không an tâm nên anh mới chạy lên trường thử, may mắn là gặp được em ở đây. Chắc em đã sợ lắm nhỉ, anh xin lỗi vì đã đến trễ như vậy.
Hai mắt Zhou Anxin ươn ướt không biết vì do nước mưa tạt vào hay vì đang tủi thân, chàng trai trước mặt dịu dàng dùng khăn giấy lau tóc Zhou Anxin. Anh nâng niu nhẹ nhàng vén từng lọn tóc ngắn, tựa như bảo vật quý giá đang nằm trong lòng bàn tay.
Cậu lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói.
- Anh không có lỗi gì mà phải xin lỗi em cả, ngược lại mới đúng. Cảm ơn anh vì đã đi tìm em nếu không em thật sự không biết phải làm thế nào cả. Điện thoại em không còn pin cũng không có xe bus nào chạy giờ này nữa. Trời càng tối thì mưa lại càng nặng hạt, anh ơi em sợ lắm.
Như tìm thấy hơi ấm thuộc về riêng mình, Zhou Anxin không quan tâm gì đến việc Kim Geonwoo đẩy cậu ra nữa mà xà vào lòng ôm chặt.
Nhiệt độ của anh được truyền qua lớp áo thun mang lại một cảm giác rất an toàn, mùi hương trên cơ thể hòa cùng với mùi của đất của nước mưa như một chất gây nghiện đối với Anxin.
~~~End flashback~~~
Bước vào chiếc xe bus mang số hiệu xa lạ, chọn một chỗ đơn cạnh cửa sổ như một thói quen được tích lũy qua nhiều năm.
Trên tai cậu là chiếc tai nghe bật bản nhạc yêu thích, Zhou Anxin ghé đầu vào cửa nhìn ngắm đường xá đang lướt qua trước mắt mình. Bên ngoài cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nó cứ như một cơn bão xoáy sâu vào tâm trí khiến người ta không thể thoát ra.
Bước vào chung cư chú bảo vệ mỉm cười hiền từ làm Zhou Anxin liên tưởng đến bố mình, khóe mặt chợt cay cay. Dừng lại trò chuyện với chú ấy một chút, ông dường như cũng rất thích nói chuyện phiếm cứ nói mãi không dứt.
Chú có một bé cún nhỏ rất đáng yêu tên là Min, mỗi lần thấy Anxin thì Min liền vẫy đuôi rất vui vẻ còn liếm giày của cậu.
- Hôm nay không có xúc xích cho Min đâu nhé.
Zhou Anxin cúi xuống xoa đầu Min trong lúc nó vẫn đang đứng vẫy đuôi chờ cho ăn. Như hiểu được câu nói của cậu Min lập tức xụ mặt xuống trông đến là đáng yêu. Anxin mỉm cười làm lộ chiếc má lúm sâu hoắm, đôi mắt cậu cong lên vui vẻ xoa đầu em bé đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top