Chương 1 : Trở về
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian thinh lặng, lại nữa rồi, tôi lại ngủ quên ở thư viện của trường đại học, nhìn trên điện thoại cũng đã được 11 giờ rưỡi tối, còn người gọi đến chính là mẹ tôi, với một giọng điệu ngáy ngủ, tôi bắt máy
- Alo mẹ?
- Alo, Tường hả con, chị họ con, chị Ân đấy, nó sắp về nước rồi, mẹ mới biết tin nên báo cho con ngay nè.
- Thật...thật hả mẹ? Khi nào chị về ạ?
- Mẹ nghe cô bảo tầm 2 ngày nữa, công việc bên đó bận quá nó đang sắp xếp.
- Vâng con biết rồi ạ
Giọng điệu mẹ tôi lộ rõ sự vui mừng, cũng đúng, người chị họ đó của tôi đã gần 10 mấy năm không về nước, một năm mẹ cũng chẳng nói chuyện điện thoại với chị được mấy lần nên mới vui vẻ như vậy. Tôi mỉm cười rồi tắt máy, đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi bước ra khỏi thư viện ở trường đại học, giờ này ở trường rất vắng người, hầu như chỉ còn một hai học sinh chăm chỉ ở lại mà thôi, còn tôi thì là trường hợp đặc biệt, tôi ngủ quên.
Còn mấy ngày nữa là chính thức bước sang mùa hè, buổi sáng thời tiết âm ấm, buổi chiều lại đổ cơn mưa lớn nên bây giờ thì lại se se lạnh, đây là dạng thời tiết khiến người ta dễ bị bệnh nhất. Rảo bước dọc hành lang trường học, tôi nhớ về người chị họ tên Ân của mình, chính xác đã 12 năm tôi chẳng gặp chị ấy, ngày chị ấy đi Mỹ du học cũng là vào ngày hè khắc nghiệt oi ả giống như thế này, tạo cho tôi chút cảm giác hoài niệm.
Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ chỉ mới cấp 1 cấp 2, khi đó chị cũng chỉ là một nữ sinh cấp 3, ấy vậy mà tôi với chị thân nhau lắm, mỗi người một nơi nhưng hầu như ngày nào cũng call để cùng chơi game, hoặc sẽ cùng nói chuyện, chị ấy kiên nhẫn nghe chuyện tôi kể những câu chuyện trẻ con ở trường học, đôi lúc sẽ móc cho tôi những món đồ len nhỏ, chị ấy như một phần tuổi thơ của tôi vậy. Rồi một ngày nọ, tôi không hiểu lý do vì sao mà chị ấy không còn liên lạc với tôi nhiều nữa, cư xử lạnh lùng với tôi một cách kì lạ và tôi chắc chắn mình không làm gì khiến chị ấy phật lòng. Nhưng ngày dài tháng rộng, chỉ buồn một thời gian sau đó tôi lại quên đi chị ấy, không còn nhung nhớ một cách trẻ con nữa, tôi đã dần quên đi bóng dáng chị trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Một ngày đẹp trời của tháng 6 năm đó, gia đình tôi nhận được tin vui từ nhà chị khi tôi vừa đi học về, họ đổi đời rồi, vài ba tờ vé số, tuy khác đài nhưng đều trúng giải lớn, đây là chuyện mà ngàn năm cũng chưa từng thấy một lần, người thường cũng không dám tưởng tượng đến cái vận may đó, ấy vậy mà nhà chị Ân lại có cái phúc ấy. Họ tổ chức tiệc suốt mấy ngày liền, mọi người trong họ, bao gồm cả gia đình tôi đều được cộng hưởng ân trạch, tôi đã nhớ cô tôi cho mỗi người tận mấy trăm triệu. Mọi thứ như chỉ một màu hồng, thật sự không có chút sầu khổ nào. Ngày đó mọi người tề tựu, căn nhà vùng quê được cất tạm năm đó đã xây lên khang trang hơn bao giờ hết, còn được mở rộng ra nữa. Duy chỉ có một điều duy nhất làm tôi thấy bất an, đó là, người chị của mình, cùng với một người mà chị ấy gọi là " bạn ". Tôi nhìn thấy chị bây giờ đã lớn, nhưng khác xưa nhiều quá, chị trong mắt tôi là một cô gái tuy không được cuộc sống ưu ái nhưng đã đối xử với người khác bằng tất cả những gì chị có, sẽ là một người dịu dàng nhất có thể trong mắt tôi, và thứ khiến tôi nhớ mãi là đôi mắt với hàng mi cong vút, khắc sâu nơi đáy mắt là một sự ưu sầu cùng xót thương, tôi không có từ ngữ nào để diễn tả cái thứ phức tạp ấy, nhưng nó thật sự phản ánh bản tính thiện lương của một con người. Nhưng bây giờ, với làn da trắng, trắng đến kì quặc, đôi mắt thiện lương năm ấy bây giờ lại trở nên vô cảm, lạnh lùng, không có chút cảm giác gì là người năm xưa, rất xa cách. Còn người bên cạnh được chị giới thiệu là bạn, chỉ vừa đứng gần đã khiến tôi rùng mình, chị ấy là một cô gái rất đẹp, nhưng không hiểu vì sao, từng cử chỉ đều vô cùng gượng ép, chỉ theo sau chị tôi như một kẻ hầu, từ trong đôi mắt lại toát lên vẻ lo lắng, sợ sệt thậm chí là cầu cứu.
- Ân, dạo này khỏe chứ?
Tiếng một người chị khác trong họ hỏi chị ấy đã kéo tôi ra khỏi những suy ngẫm của mình, tất cả những gì tôi vừa cảm nhận như thật như ảo, tạo cho tôi cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Đó chính là lần cuối cùng tôi gặp chị ấy cho đến tận bây giờ, cảm giác khó tả thật, mình sắp gặp lại người chị mà mình từng rất thân thiết, nhưng thay vì vui, tôi lại có cảm giác rất bất an. Tôi lái chiếc xe cup50 ra khỏi bãi đậu xe trường, tắp vào một quán nước gần sân bay để mua một ly cà phê, nói gì thì nói, deadline thì vẫn phải chạy. Khi đang đợi làm nước, phía bên kia người một bóng dáng thật quen thuộc, như thân như sơ, thu hút sự chú ý của tôi người đó đang băng qua đường tiến về phía tôi, chưa kịp cho tôi gọi một câu chị, thì một chiếc xe tải hàng chạy như bay đã hất văng chị ấy.
Một lần nữa choàng tỉnh, mồ hôi đổ như tắm, tôi bật dậy thở gấp, ai đã tắt máy lạnh đi vậy? Cúp điện à? Tôi cầm lấy cái điện thoại, bật đèn flash soi khắp phòng để bình tĩnh lại. May quá chỉ là mơ, vậy mà y như thật, khiến tôi vẫn chưa thể ổn định nhịp đập trái tim của mình được. Ngay lúc đó thì mẹ tôi gọi, bắt máy thì nghe giọng mẹ tôi hớn hở
- Alo, Tường hả con? Chị họ con, chị Ân đấy, nó sắp về nước rồi, mẹ mới biết tin nên báo cho con ngay nè.
Mất vài giây để tôi nhận ra cuộc gọi xảy ra y như trong giấc mơ của mình, cuộc đối đáp, lời của mẹ tôi không khác trong giấc mơ đó một chữ, thật kỳ lạ.
- Mẹ, khi chị Ân về nước mẹ nhớ dặn kĩ chị ấy là ở sân bay đợi, rồi nhà mình đi đón, đừng có đi lung tung nha
Mẹ tôi cười vui vẻ
- Mày sợ chị đi lạc hả, nó gần 30 rồi đó!
Hai ngày sau đó, như dự tính thì chuyến bay của chị tôi sẽ hạ cánh lúc 2 giờ chiều, tôi đã ở nhờ cả ngày hôm đó để canh giờ đi đón chị ấy cho chuẩn xác, những người rảnh rỗi trong họ tôi hôm ấy đều chờ để đón chị.
- Trời ơi chuyến bay của con Ân bị gặp trục trặc rồi, nó kêu chắc phải trễ hơn 3 4 tiếng gì đó lận
- Vậy hả chị...trời ơi vậy chắc phải tối mới tới rồi đó, chuẩn bị đồ sẵn hết trơn
Cô tôi là mẹ chị Ân nói với mọi người bằng giọng có chút hụt hẫng, giấc mơ ngày hôm trước đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, tôi buộc miệng hỏi cô
- Cô ơi, cái chị hồi đó chị Ân dẫn về nhà hồi nhà cô cất lại, là ai vậy cô?
- Sao lâu rồi tự nhiên hỏi dậy? Nhỏ đó tên Thương, nó mất lâu rồi, trước khi con Ân đi có 1 2 tháng chứ nhiêu, thấy cũng thương, mà con Ân cũng không có kể sao nó mất nữa.
Tôi lặng thinh trước câu trả lời của dì, rồi chỉ dạ một câu mà thôi, tôi cảm giác tất cả mọi thứ bây giờ dường như đều có tồn tại một ẩn số lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top