Khi chúng ta nhớ về một người

Mình thích những câu chữ diễn tả về cuộc đời của mỗi người, đó là sự bắt đầu của một thước phim, hay là màn kết thúc còn lưng chừng..

Khi ai đó rời đi, không một lời tạm biệt. Cô đơn hay nỗi trống trải lại vây quanh họ...

Chỉ dành mỗi suy nghĩ hay tấm lòng, có lẽ vẫn không thể nắm bắt được suy tư của người mình nghĩ về

"Có lẽ" - Mình không thể dùng từ chắc chắn để an ủi cho cuộc đời họ đã bỏ lỡ...

Có những khoảng lặng, mình ngồi suy ngẫm, thương cảm, đau lòng rồi lại tiếc nuối cho một câu hỏi không hề có đáp án "Tại sao người ấy lại đi?"

Nếu có một lời cầu nguyện, mình xin đánh đổi nó để "người ấy" quên hết kiếp này.

Thay vì tiếp nối cái kết lưng chừng, hãy xóa hết đi, buông tay, đừng quay lại mà cứ nhận lấy những thứ đáng lẽ thuộc về mình..

P/s: Gửi tới những người mình thương, thương cả cuộc đời họ. Nếu có thể, mình vẫn muốn tới nơi họ yên nghỉ để nói câu xin chào và tạm biệt. Hạnh phúc vì biết họ và tiếc nuối vì không kịp quan tâm..
To my beloved person, lossing you is not never pained. Hence, I forever miss you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top