Quà tặng kèm
Win bị chủ nhân nắm đuôi, đau tới mức biến thành hình người. Bright thô lỗ kéo cậu vào phòng, đẩy cậu ngã xuống giường.
Cho dù Win có sợ hãi giãy giụa, không ngừng gọi chủ nhân thì người mọi ngày vẫn bình tĩnh ôn hoà kia lại không mảy may thương tiếc. Thậm chí là càng thêm mạnh tay hơn, không nhiều lời trực tiếp banh rộng hai chân Win ra, bất ngờ đâm vào.
Đau đớn như xé toạc khiến cậu cảm thấy như cơ thể muốn đứt ra làm hai. Tiến vào mà không có bất luận thứ gì bôi trơn quả là cực hình.
"Chủ nhân đừng như thế....đau quá....rất đau....chủ nhân.....xin hãy dừng lại đi....."
Trả lời cậu lại là những cú thúc mạnh mẽ, Bright không ngừng đâm vào như muốn nghiền nát người dưới thân. Win ban đầu còn có thể khóc nấc lên, qua một lúc liền đau đến khóc cũng không nổi nữa.
Thật giống như là rách ra rồi.....
Bright phát tiết xong thì lạnh lùng để mặc Win đã sắp ngất đi, trên người toàn là vết bầm cùng dịch thể trắng đục, đến cả hơi thở cũng yếu đuối. Cậu thần trí không rõ, vẫn có thể nghe được tiếng hắn nói với gác cửa đứng bên ngoài:
"Muốn làm gì thì làm, chơi chết con thỏ kia cũng được! Cả hai người đối với cậu ta mà nói vẫn là chưa đủ đâu, vậy nên cứ mặc sức vui chơi đi"
Sau đó, là tiếng bước chân không phải chỉ của một người.......Win cảm giác được chân tay bị lôi kéo bởi những bàn tay xa lạ khiến cậu ghê tởm, thế nhưng đến sức lực phản kháng cậu cũng không còn nữa.
_____
Bright chẳng hiểu sao thỏ của anh tỉnh dậy hai mắt ướt nhèm.
Win run lẩy bẩy, cả người hoảng sợ tới mức tai cùng đuôi thỏ không giấu nổi mà lộ ra, giống như lại sắp biến thành thỏ trắng nhỏ.
"Chủ nhân, đừng làm thế với Winne mà...."
Luôn miệng nức nở thì thầm gì đó, chân tay không ngừng giãy giụa.
Bright vội vàng ôm lấy người trong lòng, vuốt ve sau lưng trấn an, nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
Cũng không biết là mơ thấy gì, lại sợ đến như vậy...
Anh thở dài một tiếng
Từ sau lần kia, thỏ của anh vẫn luôn gặp ác mộng.
Lần đó bởi vì đi quay phim xa, không tiện để thỏ béo chịu khổ, thế nên đành phải để cậu ở nhà mấy hôm.
Nào ngờ thỏ béo động dục lúc đó. Không có chủ nhân, chỉ có thể ấm ức trút giận lên đồ ăn anh để ở nhà, tất cả đều lôi ra gặm cắn nham nhở rồi vứt đó.
Đến tối lại biến thành thỏ, trốn vào tủ quần áo của anh rồi ngủ, nhiều khi là ấm ức khóc một mình.
Thỏ béo đến cả điện thoại còn không biết có ăn được hay không, chẳng làm sao để anh liên lạc được, khiến Bright dù đi quay phim vẫn không ngừng lo lắng.
Nhớ như thế, lại chỉ có thể xem camera giám sát ở nhà, nhìn thỏ béo đáng thương tủi thân phụng phịu một mình lăn lộn.
Lúc đó, anh đã vô cùng hối hận vì đã không mang thỏ béo đi, đã quá chiều chuộng con thỏ kia đến nỗi Win chẳng thèm chú ý học cách sử dụng điện thoại, làm nũng hai ba câu đã được anh buông tha. Giờ thì muốn gọi cũng không thể.
Chỉ là Bright ngàn vạn lần không ngờ được, trong thời gian anh đi quay phim, như vậy mà có đạo diễn tới tận nhà tìm anh muốn kí dự án.
Càng không nghĩ thỏ béo ngốc đến không thể ngốc hơn được nữa tưởng là anh về, vui vẻ mở cửa cho người ta.
"Chủ......"
Con thỏ kia đang mừng đến cuống quít bỗng sững sờ vì người trước cửa không phải Bright.
Win nhìn thấy người lạ, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi nhìn xuống...
Chủ nhân đã dặn rất kĩ rằng nếu có người khác thì phải mặc đồ cẩn thận, áo cùng quần đều phải mặc đủ, nếu không sẽ không bao giờ cho cậu đi ra ngoài nữa.
Chưa mặc đồ!!!
Thấy người bên ngoài bắt đầu đẩy cửa vào, Win lập tức sợ hãi biến thành thỏ nhỏ, run rẩy ngước lên nhìn vị khách xa lạ kia.
Thế nhưng khiến Win càng sợ hãi hơn...
Không phải là người xa lạ nào cả...
Đây rõ ràng là người đã vứt cậu ra đường khi mới chỉ là thỏ con...
Đối phương ban nãy chưa kịp thì thấy Win, hiện tại có chút hoang mang khi đẩy cửa vào chỉ thấy một căn phòng trống không cùng.....một con thỏ dưới đất???
Vị đạo diễn kia nhíu mày gọi thử mấy tiếng, không thấy ai trả lời thì nhìn con thỏ đang sợ đến mức không chạy nổi dưới đất, trực tiếp nắm tay xách nó lên.
"Chủ nhân của mày đâu rồi?"
Win đau tới giãy giụa, có điều càng giãy lại càng đau hơn. Tai thỏ vốn là chỗ nhạy cảm, cậu từ trước đến giờ chỉ cho chủ nhân sờ thôi! Chạm một chút đã khiến cả người run rẩy rồi, đừng nói là bị nắm kéo lên như thế này!
Vị đạo diễn kia nhìn thấy thỏ, lại không kìm được nhớ tới lần trước đã mua rất nhiều thỏ để làm đạo cụ cho một bộ phim. Cuối cùng bởi vì điều kiện quay phim khắc nghiệt mà chết mất mấy con, chỉ còn một con nhỏ còn sống, bị hắn ngại phiền cho vào một giấy mà vứt bên vệ đường.
Bởi vì gọi điện cho Bright không được, lại không tìm thấy ai khác ở trong nhà. Nghĩ rằng Bright vì bận quay phim nên lỡ để quên thú cưng, người kia liền nảy ra suy nghĩ đem con thỏ này về nuôi hộ mấy hôm. Như thế thì cơ hội cùng Bright kí hợp đồng có lẽ sẽ tăng cao thêm một chút, dù sao thì không ai muốn thú cưng của mình chết đói trong nhà đâu.
Chỉ là....
Trước khi đi, vị đạo diễn kia còn ngoái lại nhìn lần nữa.
Chỉ có một con thỏ ở nhà, rốt cuộc thì ai đã mở cửa cho hắn chứ?
______
Win sợ hãi nép vào thành lồng, bên cạnh là bát hạt thức ăn khô người kia mua bừa ném vào cho cậu.
Nơi này thật đáng sợ! Chủ nhân mau tới cứu Winnie đi!!!!
Bright vừa kết thúc quay phim, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Vị đạo diễn đã muốn mời anh đóng phim bấy lâu nay đột nhiên gọi tới, nói là đang giữ thỏ của anh.
Bright đúng thật là vô cùng lo lắng sợ Win bị phát hiện, có điều sau khi nghe người kia kể lại việc hôm nay thì yên tâm hơn một chút. Ít nhất thì con thỏ kia vẫn không phải là ở hình người, ngơ ngơ ngác ngác ra mở cửa.
Người kia ngỏ ý muốn chăm sóc thỏ của anh vài hôm tới khi anh quay phim trở về khiến Bright do dự.
Anh đã lo tới mức định ngừng quay sau khi xem con thỏ kia hờn dỗi đem hết đồ ăn ra, cắn một lượt rồi vứt xó. Dù sao thì chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là anh có thể trở về, nếu có ai đó giúp chăm sóc thỏ bự thì cũng không tệ lắm...
Có điều, Bright vẫn không yên tâm, đề nghị người kia đưa màn hình điện thoại đến trước chuồng của thỏ bự mà dặn dò. Win nhìn thấy chủ nhân thì mừng tới cuống quít, lại vì lời nói của anh mà lập tức trở nên ủ rũ.
"Winnie ngoan, em ở với đạo diễn mấy hôm được không? Đợi anh làm việc về rồi sẽ đón bé nhé? Nhớ anh dặn ở trước mặt người lạ thì phải làm gì chưa? Nếu quên thì sẽ bị phạt đấy!"
Win suýt thì nước mắt rưng rức trả lời, nhưng bởi vì cậu đang ở dạng thỏ, chủ nhân không cho cậu biến lớn lúc ở cùng người khác đâu! Vậy nên Win chỉ biết ấm ức im lặng.....
Sau đó, cậu liền bị cái người không quen không biết kia, túm gáy mang về.
Bright làm sao biết được, con thỏ kia đã nghĩ rằng bởi vì anh phát hiện cậu để người khác sờ tai mình mà giận, ghét bỏ cậu, không còn yêu quý nữa. Vậy nên mới đem cậu đưa người khác như vậy.
Có điều, thỏ ngốc dù buồn đến mấy vẫn cố gắng nghe lời, cố trở thành một con thỏ ngoan thật ngoan.
Bởi vì chủ nhân nói sẽ đón cậu.
Chủ nhân sẽ không bao giờ nói dối đâu!
____
Nửa đêm, Win lại bị cơn động dục hành hạ tới mơ mơ màng màng, theo thói quen lại tự mở cửa lồng, biến thành người trèo lên giường, ngồi lên người chủ nhân mong được âu yếm.
Thỏ béo cả người nóng đến nỗi đầu óc choáng váng, hai tay theo thói quen lại sờ soạng lục tìm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Cà rốt! Muốn ăn cà rốt của chủ nhân!
Lại như mọi lần ở trên người của người kia cọ tới cọ lui, đến khi cúi đầu mới nhận ra có gì đó không đúng...
Không phải chủ nhân!!!
Thỏ béo sợ tới nỗi tim muốn bắn ra ngoài, ngay lập tức biến thành thỏ trắng nhỏ, hoảng loạn muốn chạy về lồng. Mà lúc này, người trên giường cũng bị động mà tỉnh lại...
"Cái quái....?"
Người kia bị đè đến nỗi đang ngủ cũng cau mày, đến lúc tỉnh dậy vẫn còn thấy khó thở. Nào ngờ vừa mở mắt đã thấy con thỏ hắn mang từ nhà Bright về đang nằm trên ngực mình, bộ dạng hoảng loạn sắp chạy mất.
"Sao mi lại thoát ra được?"
Win một lần nữa bị nắm tai xách lên, không thể bỏ chạy. Mà đối phương khi chạm đến con thỏ nóng rần này cũng có chút sửng sốt.
Thỏ mà cũng bị ốm hay sao? Tại sao lại nóng đến mức đấy chứ?
Có điều, người ghét động vật như hắn cũng chẳng biết xử trí ra sao. Vậy nên quyết định đem con thỏ này nhốt lại vào lồng, thêm chút nước và đồ ăn rồi đợi ngày mai sẽ cho nó đi khám.
Đợi Bright về thấy thú cưng của cậu ta bị làm sao, nhất định sẽ không kí hợp đồng với hắn.
Đêm đó, thỏ béo ở trong lồng vật lộn đến muốn ngất đi, bị nguồn nhiệt không biết ở đâu ra hun đến đầu óc lẫn lộn, thậm chí là tự cắn cắn tai của mình, trong lòng vô cùng đau đớn.
Tai của cậu lại bị sờ rồi!
Một con thỏ đã có chủ nhân như cậu...vậy mà để người đàn ông khác sờ tai...!
Tại sao lại có thể dễ dãi đến mức đấy?
Nếu như chủ nhân biết được cậu thậm chí còn không nghe lời, biến thành hình người rồi trèo lên giường người ta, nhất định sẽ ghét bỏ cậu, không cần cậu nữa!
Nhưng mà cơ thể thực sự khó chịu quá...
Bright đang dự tiệc đóng máy của bộ phim mới, không hề biết thỏ béo của anh đang nằm trong lồng thút thít một mình như thế nào.
Cho tới khi mệt mỏi tới ngất đi, Win vẫn mơ hồ cảm thấy ai đó lại túm tai mình...
Mệt quá...
Không còn sức để kiểm soát nữa...
Nếu như lỡ biến thành người thì phải làm sao bây giờ?
_______
Bright vừa đáp xuống sân bay, việc đầu tiên làm là nhắn tin hỏi địa chỉ, muốn đến đón Win về.
Có điều, vị đạo diễn kia vì muốn bộc lộ thiện chí, đã nhắn lại là sẽ lập tức mang thỏ của anh về tận nhà.
Chuông cửa vừa reo, Bright đã vội vã vứt đống đồ còn chưa kịp xếp vào tủ, lập tức chạy ra mở cửa.
"Xin chào. Thỏ của......"
"Winnie!"
Bright chẳng thèm nghe nói hết, vừa mở cửa đã ôm chiếc lồng vào lòng, nhanh chóng đem nó mở ra rồi ôm thỏ béo.
Sau đó mới giật mình nhận ra vị đạo diễn kia còn đang ở trước mặt, ngập ngừng ôm thỏ béo cúi đầu xin lỗi:
"Làm phiền anh rồi. Winnie trong lúc ở đó không nghịch ngợm gì chứ?"
"Không sao, thỏ rất ngoan, chắc hẳn là đã được chủ nhân dạy dỗ rất tốt"
Người đối diện khen ngợi lấy lòng, còn muốn đưa tay ra sờ con thỏ kia một cái, chỉ không ngờ Bright lại đột ngột đổi tư thế, ôm chặt Win vào lòng, dáng vẻ không cho đụng đến.
Bright làm như không có chuyện gì mà nở một nụ cười công nghiệp:
"Hợp đồng tôi đã xem xét. Vai diễn này đúng là không tồi. Ngày mai quản lí của tôi sẽ liên hệ lại. Thật sự rất cảm ơn đạo diễn vì đã chăm sóc thỏ của tôi."
"Vậy thì ngày mai nếu cậu có thời gian, chúng ta có thể bàn việc hợp đồng. Tiện đây thì có một nhà hàng mới mở rất..."
"Thật xin lỗi, ngày mai tôi có việc quan trọng, đành hẹn đạo diễn hôm khác vậy"
Nghe qua cũng có thể biết được là một lời từ chối khéo...
Người kia cũng không mở lời lần hai, xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay rồi gật đầu nói không sao cả, khi khác gặp mặt.
Khi trở về, ở một nơi Bright không thể nghe thấy, nói con thỏ của anh là đồ phiền phức chết dẫm! Nửa đêm không có gì tự nhiên phá cửa lồng chui ra lăn lộn để lông thỏ dính khắp nơi. Nếu không vì bộ phim, hắn cũng chẳng cần phải cất công đến mức độ ấy! Giải thưởng kia là cái duy nhất hắn còn thiếu, không thể vì một con thỏ mà vuột mất được!
Đợi đạo diễn đi hẳn, Bright mới nhanh chóng ôm Winnie vào nhà chốt cửa.
Vừa xoay người đã bị một thân thể trần trụi ôm lấy.
"Chủ nhân.....Winnie nhớ anh lắm...."
"P'Bright P'Bright...."
Thỏ béo đã một mình chịu đựng mấy ngày nay, rốt cuộc giây phút này đến việc có thể bị mắng cũng không sợ nữa, cả người cứ dán chặt vào Bright.
"Cho em ăn....cho em ăn...."
Cố gắng dùng tất cả ngoại ngữ của một con thỏ là cậu học được để biểu đạt nguyện vọng của mình.
"Mung mung cũng ướt rồi....dính lắm....Bai Bai sờ sờ....."
Bright bóp mạnh cái mông tròn trắng nõn kia khiến cho nó in hằn năm ngón tay đỏ ửng....
Mai còn phải......dự lễ đóng máy....còn gặp tổ sản xuất....còn đi dự họp báo....còn......
Cổ họng khô khốc, yết hầu nhấp nhô lên xuống, Bright đang cố gắng bình tĩnh lại, đưa tay sờ hai tai mềm mại của thỏ béo để quên đi chuyện khác. Thêd nhưng vừa suýt chạm tới đã vội rụt tay lại...
Giờ mà sờ nữa, cho dù là sờ chỗ nào, công việc sự nghiệp của anh ngày mai đảm bảo đi tong mất thôi.
Lại không ngờ thỏ béo nhìn anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cho dù xin xỏ đến thế vẫn không được cho ăn, chủ nhân nhất định là có thỏ khác ở ngoài, đã sờ tai sờ bụng thỏ ta rồi!!!
Hay là anh phát hiện cậu để người khác nắm lỗ tai, nghĩ cậu là thỏ lăng loàn, không biết xấu hổ.
Giờ đến chạm cũng không thèm chạm nữa....
Có khi còn nghĩ cậu là con thỏ dăm mận ở bên ngoài ăn vụng cà rốt.
"Không phải mà...không phải....Winnie không ăn vụng......."
Nức nở nắm lấy tay Bright đặt vào mung mình.
"Chủ nhân kiểm tra đi, Winnie ngoan mà, bên trong không phải sữa sữa của người khác, là...."
Nghĩ mãi không thể giải thích được, càng uất ức khóc to hơn:
"Chủ nhân bỏ rơi Winnie, đến mung mung cũng biết khóc rồi, rất ướt rất ướt, là bởi vì Bai Bai không cho em ănnnnn......"
Bên tai Bright là tiếng ư hức ư hức tủi thân của thỏ béo, trong lòng bàn tay là mung béo của Winnie...
Anh chậm rãi đẩy Win ra, đi vào phòng, để mặc thỏ béo ở bên ngoài đau lòng muốn chết.
Không lâu sau liền trở ra với chiếc điện thoại, thuần thục bấm một dãy số.
"Ngày mai, lịch trình gì đó..."
Hai mắt âm u lướt qua con thỏ đang sướt mướt nằm trên sofa, đuôi bông tròn, đau lòng lấy tai che mắt mà khóc lóc.
"Huỷ hết đi"
End.
Chúc mn ngủ ngon nha 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top