chap 9

Tại lễ đường A trong trung tâm thành phố, bạn bè, người thân và họ hàng hai bên đang tấp nập chúc mừng cho Inuyasha và Kagome. Bên cạnh đó, các phóng viên cũng đứng vây quanh nhằm để phỏng vấn cặp đôi sắp thành vợ chồng. Thì bỗng nhiên...

"Kéttttt......."

Một chiếc xe màu đen, sang trọng có giới hạn trên thị trường thế giới dừng lại. Một vị thiếu niên trẻ tuổi bước ra trong bộ vest đen lịch lãm, sang trọng. Khuôn mặt người ấy phải nói là đẹp hoàn mỹ với mái tóc trắng mượt, thêm đôi mắt màu hổ phách của anh ta nhìn lạnh lùng, khiến cho mọi người đặc biệt là giới nữ chăm chú nhìn mà không rời mắt. Nhưng, thần thái của vị thiếu niên lại băng lãnh, đôi mắt nhìn có thể nói là giết người được bằng ánh mắt.

Người đó, không ai khác chính là Seshomaru, hắn đóng sầm cửa xe lại, rồi đi ra hàng ghế sau mở cửa. Một vị phu nhân với chiếc váy dạ hội màu đen sang trọng bước ra, khuôn mặt bà đẹp mỹ miều như một thiếu nữ mười tám, mái tóc trắng được bà búi lên càng tôn vinh sự quý phái, quyền lực của bà. Người phụ nữ ấy, là mẹ hắn, là vị đại phu nhân đáng kính của gia tộc Taisho, Inukimi. Bà bước vào, khiến mọi ống kính hướng về bà và đuổi theo để có được tấm ảnh của vị đại phu nhân mà họ ngưỡng mộ.

Trong lúc các phóng viên đang tập trung về Inukimi, Seshomaru đã đến ghế kế tài, mở cửa. Hắn đưa tay vào, một bàn tay bé nhỏ đặt lên bàn tay hắn, một bàn chân đang mang một đôi hài trắng xanh bước ra, một cô gái khoác lên mình một chiếc váy trắng xanh với mái tóc được tết bính lại phía sau lưng gọn gàng từ từ lộ ra và rời khỏi chiếc xe. Hắn đóng cửa lại, rồi ra hiệu cho cô khoác tay hắn, để hắn dẫn cô đi vào lễ đường.

Tiếng đóng cửa của hắn, vô tình gây sự chú ý cho các phóng viên. Họ quay lại, thì ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch đáng kính, nổi tiếng là trước giờ chưa từng để mắt đến phụ nữ. Vậy mà giờ đây, bên cạnh hắn lại là một cô gái, một cô gái xinh đẹp tựa một công chúa, à không nói chính xác là cô như một thiên thần. Nhìn vào cô, ai cũng thấy toát ra một khí chất rất thanh cao, trong sáng, thánh thiện. Đám nữ nhân đứng gần đấy nhìn, có người thấy ngưỡng mộ, có người thấy ranh tỵ, có người lại tức giận. Những người tức giận hét lên lao vào nói:

- Tại sao? Tao đẹp hơn, xinh hơn, thông minh hơn mày mà không được ngài ấy chú ý?

À vâng, xinh lắm, trên mặt cũng cả tá phấn kem, son môi phấn mắt thì lòe loẹt, nước hoa thì chắc cũng cả một chai mới nồng đến vậy. Cô ta lao đến Rin như một con thú săn mồi, may mắn những vệ sĩ gần đó đã lao vào can lại. Và cô gái đó, không ai khác chính là thư ký của Seshomaru. Hắn nhìn ả ta rồi lạnh giọng lên tiếng:

- Thư ký Nine, Rin là một cô bé chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng lại cư xử như một người lớn. Còn cô, cô đã 25 tuổi, nhưng lại hành xử thua một đứa bé mười bốn tuổi. Tôi thấy thật thất vọng khi có một thư ký như cô.

Rồi hắn dẫn Rin rời đi, còn Nine thì đứng đơ ra đó. Đám phóng viên nhanh chóng chụp lại hình cô ta, rồi đăng bài.

Trong lễ đường, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Inuyasha diện lên bộ vest màu xám trông rất lịch lãm, cùng với đôi giày cùng màu tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cậu. Tiếng nhạc đám cưới vang lên tưng bừng, ai nấy đều háo hức trông chờ sự hiện diện của cô dâu. Rin đứng sát bên ngoài, kế bên là Seshomaru và phía trong chính là mẹ hắn, đứng ở bên đại diện nhà trai.

Cánh cửa giáo đường mở rộng, ông Higurashi dần xuất hiện, đi kế bên là Kagome được ông trân trọng dắt vào, theo sau là một dàn tiểu dâu phụ. Những bàn tay nhỏ bé cầm giỏ cánh hoa, tung rãi khắp đường đi, tôn vinh thêm vẻ đẹp tuyệt sắc của Kagome. Những cậu bé rể phụ nhỏ cầm những bó hoa nhỏ, chạy ra tặng cho các tiểu dâu phụ trông thật dễ thương.

Khi tất cả đã bước vào bên trong, cánh cửa khép lại, ông Higurashi cười hiền hòa dẫn con gái đến trước mặt Inuyasha, cất lên giọng ôn tồn:

- Từ nay, ta giao Kagome lại cho con, nhớ chăm sóc con bé thật tốt nhé!

Cậu nhẹ cười, gật đầu:

- Ba yên tâm, con sẽ hết lòng yêu thương, che chở cho cô ấy!

- Ta chúc phúc hai con!

Rồi ông Higurashi cầm tay Inuyasha lên, rồi đặt tay con gái vào, sau đó ông đến chỗ vợ mình đứng. Inuyasha và Kagome nhìn nhau mỉm cười, bước đến chỗ cha sứ. Cha sứ cầm quyển kinh, nhìn cả hai rồi nói lời tuyên thệ:

- Inuyasha Taisho! Con có đồng ý lấy Kagome Higurashi làm vợ, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù sang giàu hay nghèo khó, dù khó khăn hoạn nạn hay sung sướng hạnh phúc, đều bên cạnh, che chở, yêu thương, chăm sóc đến suốt đời suốt kiếp hay không?

- Con đồng ý!

- Kagome Higurashi! .....?

- Con đồng ý!

- Ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng. Giờ hãy trao nhẫn và hôn nhau đi!

Thế là cả hai trao nhẫn cho nhau, khi hai người sắp hôn thì....

- KHOAN ĐÃ!!!!

Một giọng nữ vang lên, khiến mọi người quay sang nhìn về hướng cửa. Một cô gái có mái tóc màu nâu dài mượt mà, cô ta cũng mặc một chiếc váy cưới bước vào từ từ, từ từ, rồi đến chỗ của Kagome. Cô ta nhìn Kagome chăm chăm rồi

"Chát"

Một cái tát giáng vào khuôn mặt xinh xắn của Kagome, rồi buông lời xúc phạm:

- Con khốn nạn! Mày dám cướp Inuyasha của tao.

Inuyasha xót xa, kéo Kagome ra sau lưng, nhìn cô ta tức giận:

- Cô là ai?

- Anh không nhớ em sao? Anh à nó là con hồ ly tinh, nó đã phá hạnh phúc của chúng ta!

Inuyasha bực mình gằng giọng:

- Tôi.hỏi.cô.là.ai?

- Anh không nhớ em sao? Em là người anh nói yêu thương em nhất. Em là Misola đây!

- Tôi không hề quen biết cô, và chưa từng gặp cô. Tránh ra trước khi tôi nổi cáu!

- Anh vì con nhỏ này mà tức giận với em sao?

Lúc này, Seshomaru mới bước ra, bóp cổ cô ta, nhíu mày:

- Cô muốn chết hay muốn sống?

- Không, em không muốn chết, em muốn kết hôn với anh Inuyasha.

Cô ta lắc đầu giãy giụa, hắn nhếch miệng:

- Cô tưởng tôi không nhận ra cô là ai sao? Cô là em gái của Nine, học chung trường cấp ba với Inuyasha, ngưỡng mộ, và yêu thằng bé mù quáng, gây sự với tất cả những người nó đối xử tốt. Nhưng, nó không hề biết cô là ai. Vì, từ nhỏ, nó và Kagome đã là thanh mai trúc mã, lớn lên cả hai yêu nhau, học cùng lớp. Và cô, năm lần bảy lượt muốn hãm hại Kagome.

Cô ta tái mặt, lắp bắp:

- Sao...sao anh biết?

- Dù nhiều lần tôi ghét tính nhiều chuyện trẻ con của Inuyasha, nhưng dẫu sao nó cũng là em trai tôi. Nó và Kagome có hôn ước từ nhỏ. Cô nghĩ cô là ai mà đòi phá hoại người khác? Trên cả nước này, có mười gia tộc đứng đầu cả nước. Và ba gia tộc lớn nhất là: 1. Taisho, 2. Takiwachi đã bị hại chết và 3. Higurashi. Cô nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng chửi người nhà tôi hả? Cô có còn nhớ những lần cô hại Kagome và bị một đám giang hồ phá không? Cô nghĩ họ ăn no rãnh rỗi mà đi lo bao đồng sao?

- Vậy vậy đó đó là...?

- Không sai! Đó là người của tôi cảnh cáo cô biết rằng: ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG VÀO NGƯỜI NHÀ CỦA SESHOMARU NÀY!

"Bốp"

Một cái tát như trời giáng vả vào mặt cô ta, miệng cô ta rỉ máu. Hắn định giết chết cô ta, nhưng Rin đã đến nắm nhẹ tay hắn lên, giọng cô dịu dàng:

- Thiếu gia!

Hắn nhìn cô gái bé nhỏ của mình, cô khẽ lắc đầu, trong lòng hắn có phần dịu lại:

- Nể tình Rin không thích, ta sẽ không giết ngươi! Nhưng, mau cút đi trước khi ta đổi ý!

Cô ta oán hận nhìn Kagome, lồm cồm đứng dậy bỏ đi, nhưng không quên bỏ lại một câu cảnh cáo:

- Kagome Higurashi, cô hãy nhớ lấy, tôi nhất định sẽ cướp anh Inuyasha từ tay cô!

Rồi chạy mất. Seshomaru vuốt nhẹ tóc Rin, giọng lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng:

- Ta xin lỗi vì để em thấy cảnh này!

- Dạ không sao ạ!

Hắn nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói:

- Tiếp tục đi! Ta đưa Rin đi trước!

Rồi hắn nắm tay cô, bước ra khỏi lễ đường. Buổi hôn lễ tiếp tục, cho đến khi kết thúc. Nhà gái thì thay phiên chúc phúc cho vợ chồng trẻ, còn nhà trai thì vui mừng, cùng Inuyasha đưa dâu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top