chap 7
Khi các y tá và bác sĩ gấp rút trị thương cho Rin, hắn khó chịu đi qua đi lại. Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy ra xem là của Inuyasha gọi, liền bắt máy:
- Alo?
Inuyasha: "Anh đang ở đâu vậy?"
- Ở bệnh viện!
Inuyasha: "Anh bị gì mà ở bệnh viện?"
- Không phải anh! Rin bị thương nặng ở tay! Có lẽ ba mẹ và dì sắp về, em ở nhà đi!
Nói rồi hắn cúp máy, bước vào phòng xem tình hình của cô như thế nào. Lúc này, Rin cũng vừa được băng bó xong. Hắn đau lòng nhìn cô bé, nhẹ nhàng bước đến, ngồi bên cạnh:
- Sao em ngốc vậy?
- Thiếu gia!
- Cô ta bắt nạt em sao em không gọi cho ta?
- Lúc trước em cũng định gọi, nhưng bị chị ấy giật lấy và đập vỡ điện thoại rồi!
Trong lòng Sesshoumaru dấy lên sự giận dữ, hóa ra cô ta không chỉ bắt nạt cô chỉ lần này. Xem ra, hắn phải dạy cho cô ta bài học để cô ta nhớ đời mới được. Bác sĩ bước vào, ông căn dặn hắn việc rửa vết thương, băng bó cho cô, rồi đưa thuốc uống. Sau khi nghe bác sĩ căn dặn, hắn gật đầu, bế cô lên, đưa về nhà.
Cả nhà lúc này cũng đã về đến, ai nấy cũng xúm lại hỏi thăm Rin. Inukimi phu nhân vội vàng kéo cô lại ngồi ở sofa, bà xót thương, nhẹ nhàng cầm tay Rin:
- Ôi Rin yêu dấu, con bị làm sao đến nông nỗi này vậy?
- Dạ do con bất cẩn...
- Do Kagura cố tình làm Rin bị thương đấy!
Không để cô nói hết, hắn chen ngang lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện. Ai cũng ngạc nhiên, rồi tức giận. Hắn tiếp lời:
- Ta đã đuổi cô ta đi rồi! Ngày mai, Inuyasha đến trường Rin học, xin cho cô bé được nghỉ đi!
Inuyasha khoanh tay khó chịu:
- Sao lại là em?
- Vậy em có đi không thì bảo!
Hắn hỏi, mà tỏa ra sát khí, Inuyasha liền run:
- Được được, em đi!
Hắn đến bên cạnh cô, ngồi xuống nắm tay cô, xoa nhẹ:
- Còn đau không?
- Dạ không!
Tất cả mọi người nhìn hắn, chỉ những lúc bên Rin, hắn mới dịu dàng ấm áp. Hắn kéo cô vào lòng, rồi bế lên, đi về phòng.
Tại phòng hắn, hắn nhẹ nhàng đặt Rin xuống giường, dịu dàng nói:
- Em nghỉ ngơi sớm đi!
- Vâng, thưa thiếu gia!
- Còn nữa, tháng sau là đám cưới của Inuyasha!
- Nhưng tay em...
- Em yên tâm đi! Tay em sẽ nhanh chóng khỏi thôi!
- Vâng!
- Em đói không?
- Dạ một chút ạ!
- Em nghỉ ngơi đi! Một chút ta đem cháo cho em ăn!
- Vâng, thưa thiếu gia!
Hắn đỡ cô nằm xuống, rồi đắp chăn lại cho cô, sau đó rời khỏi phòng. Vừa đúng lúc, hắn có điện thoại gọi đến. Hắn bắt máy lên nghe, hắn khá ngạc nhiên với thông tin của người đầu dây bên kia, liền trầm ngâm sau đó dặn dò người kia rồi cúp máy.
Sesshoumaru nhìn Rin một cái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn xuống bếp, nấu cháo làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn. Hắn mặc kệ những ánh nhìn kia, vẫn tiếp tục việc mình đang làm, rồi tắt bếp. Hắn đi ra ngoài, lên xe khởi động máy chạy đi. Cả nhà chụm đầu lại nồi cháo mà hắn vừa nấu xong, khói vẫn còn bay nghi ngút với mùi thơm không tả được. Nhưng chỉ dám ngửi, chứ không ai dám động vào ăn cả, vì họ biết nồi cháo đó không dành cho mình. Chỉ biết nuốt nước bọt nhìn nồi cháo.
Sesshoumaru lái xe đến một căn nhà, với cấu trúc đặc biệt. Tất cả vệ sĩ và bọn thuộc hạ cung kính cúi chào, khi nhìn thấy chiếc xe của hắn chạy đến. Cánh cửa nhà xe tự động mở, hắn chạy vào đỗ xe, rồi bước xuống. Âm giọng lạnh lùng vang lên:
- Người đâu?
- Thưa thiếu gia, đang bị nhốt trong nhà ngục dưới hầm.
- Tốt! Đi thôi!
- Vâng!
Một người con gái trong tầng hầm đang bị trói, cô ta vừa tỉnh dậy liền nhìn xung quanh:
- Đây là đâu?
- Tỉnh rồi à?
Âm giọng lạnh lùng, vang lên đến bức người của Sesshoumaru làm cô ta sợ hãi:
- T..thiếu...thiếu gia!
Một ly rượu vang được đưa đến tay hắn, hắn cầm ly rượu lắc nhẹ nhàng, âm giọng lạnh lẽo vang lên:
- Còn nhớ ta là thiếu gia à?
- Em...em...
- Kagura Lukino! Ngươi là tôi tớ vậy mà dám chống lại lệnh ta, vậy mà nhớ ta là thiếu gia à?
- Em..em...biết sai rồi..thiếu gia...
- Hửm?? Hình như ta nhớ không lầm thì cha ngươi chính là thầy giáo Naraku Lukino của trường Rin đang học thì phải?
Nhắc đến đây, cô ta tái mặt. Gia đình cô ta không khá giả gì mấy, cha làm giáo viên để nuôi mẹ và hai em cô ta, còn cô ta thì làm thuê cho gia đình của hắn, để phụ giúp cho cha.
Hắn nhếch miệng, búng tay một cái, lặp tức có những người đàn ông khuôn mặt tuấn tú cao to, nhưng khát dục. Hắn bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, âm giọng lạnh lùng ra lệnh:
- Cởi!
Quần áo cô ta nhanh chóng bị xé toàn ra, cơ thể trần trụi đầy đặn ba vòng của cô ta hiện ra. Hai chân của cô ta bị kéo ra, trói hai bên. Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta:
- Tiêm cho cô ta một mũi, rồi các ngươi từ từ tận hưởng đi!
Cô ta khóc lóc giãy giụa:
- Không thiếu gia, đừng đối xử với em vậy! AAAAAA.....
Hắn rời đi, cô ta bị trói ở lại làm nô lệ tình dục cho bọn đàn ông đó, tay chân bị xiềng xích, lại bị tiêm thuốc kích dục mỗi ngày một liều. Cô ta từ một cô gái người hầu xử nữ trong trắng, trở thành một kẻ triền miên trong tình dục qua ngày.
Hôm đó, hắn rời đi, phóng xe nhanh trở về với bảo bối của hắn. Về đến, hắn liếc nhìn mọi người trong nhà một lượt, rồi đi vào bếp múc cháo đem lên phòng.
Hắn nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, cô lúc này cũng thức giấc. Rin nở nụ cười:
- Thiếu gia!
- Ta làm em thức giấc à?
- Dạ không, em dậy được một lúc rồi!
- Em đói không?
- Dạ hơi đói ạ!
- Ăn cháo nhé!
- Vâng!
Hắn đút từng muỗng cháo cho cô, dịu dàng hỏi:
- Có vừa ăn không?
- Dạ ngon lắm ạ!
- Vậy ăn nhiều một chút!
- Vâng!
Hắn vẫn tiếp tục đút cho cô, đến khi hết tô cháo, rồi đưa khăn cho cô:
- Lau miệng đi, ta đem nước cho em uống thuốc!
- Vâng, thưa thiếu gia!
Hắn đem tô cháo ra ngoài, vừa ngay lúc Inukimi phu nhân vào thăm Rin. Bà nhìn theo bóng dáng của hắn, rồi quay nhìn cô, cười hiền:
- Con thấy còn đau không?
- Dạ không ạ, cảm ơn phu nhân hỏi thăm!
- Con gái ngốc, sao lại để bị thương như vậy chứ?
- Con...
- Con đừng lo quá, đã có ta đây, sẽ không ai bắt nạt con nữa đâu!
- Dạ, con cảm ơn phu nhân!
- Ta thấy Sesshoumaru rất lo cho con!
- Dạ!
- Chính nó đã nấu cháo cho con đấy!
Cô bé tròn mắt ngạc nhiên:
- Thiếu gia nấu cháo cho con?
- Ừ, ta thấy thằng bé này đối với con rất đặc biệt. Nhờ có con mà nó bớt lạnh lùng đi hẳn.
Cô khẽ cười, mẹ hắn vuốt tóc cô, rồi ôm vào lòng. Cô thấy rất ấm áp, bất giác nước mắt cô rơi vì nhớ mẹ, nhớ hơi ấm của mẹ. Giọt nước mắt cô rơi xuống tay bà, bà nhìn cô bé:
- Con sao vậy? Sao lại khóc?
- Con nhớ mẹ! Nhớ ba!
Bà ôm cô vào lòng, cô bé khóc nức nở. Trong lòng bà cũng thấy xót xa cho cô bé, từ nhỏ đã phải chứng kiến ba mẹ mất làm sao không tủi thân được chứ. Bà vỗ nhẹ lưng cô bé, cô lau ngẩng đầu lau nước mắt:
- Xin lỗi phu nhân!
- Không sao đâu, con thấy ổn hơn chưa?
- Dạ ổn hơn rồi ạ!
Ông Inu no Taisha cũng bước vào, ông cười ôn nhu:
- Chào cô bé!
- Dạ con chào lão gia!
- Con có sao không?
- Dạ con không sao!
- Còn đau không?
- Dạ không ạ!
Phu nhân Iyaoi cùng Inuyasha và Kagome cũng vào thăm cô, cả phòng hắn bây giờ cũng đông người. Ai cũng chăm chú nhìn cô, riêng chỉ có một người đứng buồn bã phía ngoài nhìn vào, trông họ hạnh phúc như một gia đình vậy. Cô thấy lẻ loi và tủi thân, khi cô vừa bước vào làm người hầu trong nhà, ai cũng quý mến cô, khiến cô vui và cứ tưởng sẽ được mãi như vậy cho đến khi Rin xuất hiện thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Những yêu thương đó, bây giờ không thuộc về cô nữa. Cô mới nhận ra rằng, cô chỉ là ảo tưởng trong bao năm qua. Cô lặng lẽ rời đi với sự buồn tủi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top