chap 6

Thấm thoát, đã hai năm trôi qua kể từ khi Rin vào ở trong dinh thự Taisha, tất cả mọi người đều yêu quý cô bé trừ một người luôn tìm cách hại cô bé nhưng đều bị hắn phát hiện đó là Kagura. Một ngày nọ, Rin đang trong phòng học bài thì nghe tiếng kêu của Kagura. Lúc này, hắn đang ở công ty có cuộc họp quan trọng, ông Taisha thì đưa hai vị phu nhân sang thành phố khác dự tiệc, Inuyasha thì bận đi chụp ảnh cưới với Kagome, Sara thì ra ngoài mua đồ, bà Kaede thì xin phép về quê dưỡng bệnh, quản gia Jaken thì bận một số công việc do ông Taisha nhờ. Còn Rin và Kagura ở nhà, cô bé đang ngồi học bài trên phòng thì tiếng gọi thất thanh có phần chanh chua của Kagura vang lên. Cô giật thót người, vội đóng tập vở lại chạy xuống trước mặt Kagura:

- Chị..chị..gọi em?

- Ai là chị mày?

Tim của Rin bắt đầu run, Kagura bắt đầu lên mặt:

- Nói cho mày biết! Mày dù sao cũng là tôi tớ trong nhà, hơn nữa tao là người lớn mày phải nghe lời tao. Rõ chưa?

- Dạ..dạ.!

Thế là cô ta bắt đầu đày đọa Rin, bắt làm tất tần tật việc nhà mà những công việc đáng lẽ là của cô ta, nhưng vì ganh ghét nên cô ta đổ hết lên đầu Rin. Rin năm nay cũng đã mười bốn tuổi, dáng vóc cao hơn và bắt đầu dậy thì, dáng người nhanh nhẹn hoạt bát hơn. Cô bị sai nhưng lại im lặng làm, không nói lời nào. Thấy vậy, cô ta càng tức hơn và kiếm chuyện, vờ như để Rin làm vỡ đồ rồi mắng:

- Con kia! Mày không thấy cái ly tao để đây sao mà mày còn quơ tay làm vỡ nó?

- Em xin lỗi!

- Xin lỗi cái gì? Nhặt lên dọn dẹp! Không được dùng chổi quét, mà dùng tay nhặt lên!

Rin lẳng lặng làm theo, cô ta cố tình đụng trúng làm Rin đứt tay. Cô bé bị đau liền buông giỏ mảnh ly xuống, cô ta bắt Rin phải dọn không được nghỉ ngơi, vết thương của Rin càng ngày càng lan rộng và cô ta cố tình làm cho nó sâu thêm.

Ở công ty, Sesshoumaru đã kết thúc cuộc họp sớm và trở về văn phòng làm việc, hắn đã đặt camera ở quanh nhà đề phòng chuyện bất trắc xảy ra với Rin. Khi mở máy tính lên, kết nối với camera ở nhà thì thấy cảnh tượng Rin bị Kagura hành hạ, tay chảy máu sâu mà cô bé chỉ biết cắn răng chịu đựng, nước mắt ươn ướt trực trào. Hai mắt hắn đỏ ngầu lên vì tức giận, vội đóng máy tính lại chạy tức tốc về nhà.

Ở nhà, Rin mím môi im lặng vì đau, nhưng Kagura không buông tha còn đánh cô bằng chổi quét nhà. Khi cô ta vừa giơ chổi lên định quất vào đầu cô thì một bàn tay chắc khỏe giữ lại, giọng nói âm lãnh vang lên khiến cô ta run:

- Cô quậy đủ chưa?

Cô ta giật thót người quay đầu lại, tay bắt đầu run:

- Thiếu...thiếu...thiếu gia?

"Chát"

Một cái tát giáng vào mặt cô ta, hắn lạnh lùng:

- Nên nhớ: trong gia đình này, cô chỉ là người ở và không có quyền hành hạ Rin!

- Nhưng cô ta cũng là người ở mà!

- Cô là chủ hay tôi là chủ?

- Dạ thiếu gia là chủ!

- Từ nay, cô cuốn gói về nhà đi!

- Thiếu gia đừng đuổi em mà!

- Cút cho khuất mắt tôi!

Cô ta oán hận nhìn Rin rồi chạy đi, còn Rin máu chảy đầm đìa dưới nền đất khiến hắn đau lòng. Hắn bước đến, dịu dàng đỡ cô đứng dậy, những dòng nước mắt của cô khiến tim hắn nhói lên. Hắn nhẹ nhàng ôm Rin vào lòng, dịu dàng hỏi:

- Có đau không?

Cô lắc đầu, hắn trách khẽ:

- Đồ ngốc! Sao lại để cô ta hành hạ đến thế này?

Lúc này, Sara về đến, thấy hắn dịu dàng với Rin đau lòng, vì Sara cũng thích hắn nhưng lại không dám nói và không dám thể hiện như Kagura. Hắn quay nhìn, thấy Sara bèn lạnh giọng:

- Sara! Mau đến dọn dẹp chỗ này đi!

- Vâng, thưa thiếu gia!

Rồi hắn bế Rin, đi ra hướng cửa đưa cô đến bệnh viện khiến người nào đó nhìn thấy mà buồn trong tim. Trong mắt hắn, cô cũng chỉ là một người hầu, nhưng tình yêu của cô lại dành cho hắn quá lớn chỉ biết từ xa đứng nhìn. Từ khi Rin bước vào căn nhà này, thì cô bé như giọt trân châu của mọi người trong nhà, không ai được làm hại đến cô bé. Bà Inukimi lần đầu gặp Sara cũng rất mến, nhưng từ khi Rin xuất hiện thì sự yêu mến đó cũng mất dần theo kể cả Izayoi phu cũng vậy. Sara cảm thấy tủi thân nhưng chỉ biết im lặng vì tình cảm của mình dành cho Sesshoumaru quá lớn, cô không dám nói ra. Nhưng trước khi Rin xuất hiện thì, hắn dường như không để mắt đến người phụ nữ nào, dù cho họ có bày trăm phương ngàn kế thì hắn cũng như tảng băng di động không màn tới. Sau khi Rin xuất hiện, thì hắn chú ý và quan tâm chỉ mỗi Rin khiến biết bao cô gái dần hụt hẫng.

Tại bệnh viện, Sesshoumaru gào thét, hâm dọa khi thấy Rin chảy máu càng nhiều. Bế cô bé đến phòng cấp cứu, nắm cổ áo bác sĩ lôi đến chỗ cô bé:

- Ông đến đây! Mau chữa trị cho cô ấy! Nếu không, tôi sẽ cho ông nghỉ việc!

Các bác sĩ hoảng sợ, nhanh chóng chạy chữa cho Rin trước ánh mắt hình viên đạn của hắn. Không ai dám quay đầu lại nhìn vì sợ hắn có thể giết chết bằng ánh mắt dao găm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top