chap 5

Khi cả hai về đến dinh thự nhà Taisha, Rin chạy thoăn thoắt vào thì gặp bà Inukimi, mẹ hắn, đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Cô cười rạng rỡ chạy đến chào:

- Thưa phu nhân, con đã về!

Bà Inukimi vui mừng bế cô ngồi vào lòng:

- Con gái, con về rồi à? Hôm nay có vui không?

- Dạ vui lắm ạ! Mà hôm nay thiếu gia bảo con về, ngày mai mới đi học.

Bà Inukimi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nhìn lại bà vẻ mặt khó chịu:

- Có gì mẹ cứ nói thẳng, đừng nhìn ta như vậy!

- Sao con lại bảo con bé về?

- Rin chưa có đồng phục!

- Chẳng phải trường đã phát cho con bé?

- Không! Ta đã cho người may đồng phục cho Rin, dựa theo vóc dáng với chất liệu tốt nhất! Rin, em đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn tối!

- Vâng!

Rin nhảy ra khỏi vòng tay của bà Inukimi và cúi đầu chào bà:

- Thưa phu nhân con đi!

- Ừ!

Thế là bạn Rin đã chạy thoăn thoắt đi lên phòng để lấy đồ, Sesshoumaru cũng đi theo Rin. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, khiến cô bé quay lại giật mình:

- Thiếu gia! Người làm em giật cả mình!

- Vậy à? Ta xin lỗi nhé!

- Vâng!

- Kể từ tối nay em dọn sang phòng ta!

- Sao thế thiếu gia?

- Ta đã cho người sửa sang và sắp xếp lại phòng ta, bây giờ có hai giường để dành cho em và ta!

- Vâng!

- Mau thu dọn, ta giúp em mang đi!

- Vâng ạ!

Thế là cả hai cùng dọn phòng Rin và mang đồ đạc sang phòng ngủ của Sesshoumaru, mẹ hắn nhìn thấy cả hai mang đồ lỉnh kỉnh đi thì ngạc nhiên, bà nói vọng lên hỏi:

- Sesshoumaru! Ngươi và Rin mang đồ đi đâu đấy?

- Từ nay Rin sẽ sang phòng ta!

- Hổ???

Bà Inukimi như đoán trước chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, vì thấy cách mà con trai bà đối xử với Rin quá ư đặc biệt nên bà thiết nghĩ phần nào thì Rin tương lai sẽ là con dâu bà.

--tại phòng Sesshoumaru--
Cả hai bước vào cất dọn, bày trí đồ đạc của Rin lại. Trong phòng có hai chiếc giường với màu ga giường khác nhau hoàn toàn: một cái là màu xám và trắng ảm đạm, cái còn lại là màu cam nhạt với vàng kem nhưng cũng không kém phần sinh động với vài con gấu bông cỡ lớn vừa người ôm. Và khỏi đoán thì chắc hẳn cũng biết giường nào của ai? Hắn luôn lạnh lùng với mọi người, và vẻ mặt ảm đạm thì màu giường là màu ảm đạm trắng-xám. Hắn cố tình bày trí như vậy vì Rin, dù hắn không thích màu sặc sỡ, nhưng vì Rin hắn chấp nhận tất cả.

Trong phòng, ngoài bàn làm việc, hắn còn đặt thêm cái bàn học cho Rin. Giường của Rin to hơn hắn đặt bên trong, để trên đó là mấy con thú nhồi bông. Việc đưa Rin sang cùng phòng, hắn đều đã có dụng ý nên bày trí rất kĩ càng. Khi đã sắp xếp xong, hắn bảo cô bé đi tắm, còn mình thì xem lại mớ văn kiện mà lúc chiều hắn dặn thư kí đem về cho mình. Một lúc sau, hắn bước đến chiếc cặp đi học của Rin, mở ra lấy bài kiểm tra của cô bé xem. Hắn nhíu mày, toàn bộ bài kiểm tra đều là bài náng cao, lại khó mà dài. Hắn không thể tin đây chính là bài kiểm tra để nhận học viên của một ngôi trường, nó đúng chính xác thì là một đề thi dành cho học sinh giỏi luyện thi cấp thế giới.

Rất nhiều câu hỏi hóc búa, ngay cả thầy cô giỏi nhất cũng chỉ giải được bốn năm phần. Nhưng mà, Rin lại làm nhanh và chính xác, những câu từ rõ ràng bài giải đáp ngắn gọn nhưng không thiếu sót ý nào. Nếu để hắn làm, thì tất nhiên hắn làm được trọn vẹn cả điểm, nhưng với cô, một cô bé mười ba tuổi thì đây chính là một thiên tài, nếu khám phá hết thì có lẽ cô vẫn sẽ giỏi nhiều thứ nữa.

Rin ló đầu ra nhìn xung quanh, thấy hắn thì hơi ngượng ngùng, dù sao thì cô cũng là con gái, không mặc đồ mà bên cạnh một người đàn ông lạ thì hơi kì. Cô ấp úng gọi hắn:

- Anou...thiếu gia!

- Có chuyện gì thế?

- Em quên lấy đồ, có thể phiền thiếu gia ra ngoài một chút để em ra mặc quần áo không ạ?

- Hm? Cũng được!

Thế là hắn cầm bài kiểm tra của cô bé, bước ra ngoài, đóng cửa lại. Rin thở phào định bước ra thì hắn lại mở cửa:

- Xong rồi nhớ xuống ăn cơm! Ta đợi em ở bếp!

- Vâng!

Rồi hắn đóng sầm cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm lần hai. Nhanh chân chạy ra cùng chiếc khăn tắm trên người, cô lấy nhanh bộ đồ ngủ màu kem tay dài, quần dài mặc vào rồi đến bàn trang điểm chải tóc lại, buộc cao gọn gàng rồi xuống nhà bếp. Mọi người đều đã ngồi đông đủ trên bàn ăn, chỉ thiếu mỗi cô, và vị trí ngồi tất nhiên là cạnh hắn. Chính hắn đã yêu cầu để cô ngồi gần mình, mọi người trong nhà dù trời có sập thì cũng chẳng ai dám cãi lại, kể cả cha mẹ hắn.

Cô ái ngại bước đến chỗ cạnh hắn:

- Xin lỗi! Đã để mọi người chờ em ạ!

Inuyasha tay chống cằm:

- Không đợi em cho ông anh quý hóa của anh dần cho một trận à?

Hắn liếc Inuyasha cái nhìn sắc lẻm, thấy vậy ông Taisha vội lên tiếng giải nguy:

- Thôi đã đông đủ thì mọi người cùng ăn đi!

- Vâng!

Thế là họ bắt đầu bữa tối của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top