chap 12
Ngày hôm sau, Rin dậy sớm, chạy vào nhà vệ sinh tắm gội và vệ sinh cá nhân, rồi mặc vào bộ đồng phục của trường. Cô đã nghỉ quá nhiều, không biết còn nhớ kiến thức không nữa? Hè năm trước, hắn đã cho gia sư dạy cô học hết kiến thức của cấp 2, và hè vừa rồi thì cô học hết kiến thức phổ thông đến lớp 12. Bây giờ, cô vẫn phải đi học, hắn bảo cô cần nắm kĩ kiến thức hơn nên phải đến trường.
Khi đã sửa soạn xong xuôi, Rin bước ra chải tóc lại, soạn tập vở, rồi theo thói quen ôm cặp xuống nhà bếp. Nhưng bất ngờ thay, khi cô vừa xuống đến, thì thấy hắn đang nấu ăn. Còn cả nhà đâu ư? Sáng sớm vợ chồng Inuyasha đã đi hưởng tuần trăng mật, còn ông Ino Taisha và hai bà vợ đã đi nhà hàng ăn do bị Seshomaru đuổi, người làm trong nhà thì đi làm những việc khác, không có lệnh của hắn không ai dám bén mảng đến nhà bếp. Kể cả bà Kadea cùng Sara cũng bị hắn bắt đi giặt giũ vào buổi sáng sớm.
Rin ôm cặp bước vào bếp, đặt xuống chiếc ghế trống gần đó. Hắn nghe tiếng bước chân của cô, liền lên tiếng:
- Em dậy rồi à?
- Dạ vâng! Ơ...thiếu gia....
- Em vào bàn ngồi đi!
- Dạ, nhưng chuyện nấu bữa sáng..
- Từ nay, bữa sáng của em sẽ do ta đảm nhiệm. Kể từ sáng sớm, sẽ không ai được bén mảng vào bếp ngoại trừ ta và em. Ta đã đưa ra lệnh này rồi. Em ngồi đi!
- Dạ vâng!
Rin có chút gượng gạo, vì từ giờ trở đi, bữa ăn sáng hằng ngày từ nay về sau của cô đều do hắn nấu cả. Nhưng, hắn là thiếu gia của cô mà, sao cô có thể để hắn nấu cho mình được chứ. Nhưng, cô không dám cãi lại, nên đành miễn cưỡng ngồi vào bàn.
Hắn múc cháo ra tô, rồi bưng qua đặt trước mặt cô. Khói nghi ngút từ tô cháo bay lên, một mùi thơm xộc vào mũi khiến Rin thấy đói bụng. Hắn đưa cô chiếc muỗng, rồi nhẹ lên tiếng:
- Ăn đi rồi đi học!
- Vâng!
Rin hơi ái ngại khi để hắn chăm sóc cô như vậy. Giá mà hắn quan tâm, chăm sóc cô bằng cách bình thường thì cô sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng không, phải nói là hắn độc quyền cô luôn ý.
Khẽ thở dài trong lòng, Rin nhận lấy cây muỗng mà hắn đưa rồi ăn cháo.
Sau khi ăn sáng, Sesshoumaru đưa Rin đến trường. Hắn dặn dò cô kĩ lưỡng đủ thứ, đợi cô đi vào lớp rồi, hắn mới lái xe đến công ty.
Ở nhà, những người làm khi đã thấy xe hắn lái đi, thì mới dám bén mảng tới khu nhà bếp. Quả thực, hắn như khủng bố vậy, cơ mà có ai dám lên tiếng cãi đâu, cãi lại hắn lột da mất không chừng luôn ý. Ai nấy đói bụng, nồi cháo thơm nghi ngút đằng kia, nhưng không ai dám ăn. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nấu cho ai ăn cả, kể cả người thân của hắn, hắn cũng chưa từng nấu cho họ ăn. Mà từ khi Rin xuất hiện, hắn đôi lần đích thân vào bếp nấu cho cô ăn. Cũng hiểu được, Rin quan trọng đối với hắn như thế nào.
Ông Inu Taisho và hai bà vợ khi bị hắn đuổi ra nhà hàng ăn, thì ba người đi đến quán cà phê ngồi tán dốc, chứ ba ông bà có đi ăn đâu. Quán cà phê có qui mô lớn, và gần nhà nên ba ông bà đi bộ, xem như tập thể dục sáng sớm. Khi đã thấy được, đứa con trai lớn đã rời đi, ba ông bà tính tiền rồi kéo nhau về nhà, bảo người làm nấu bữa sáng cho mình.
Còn vợ chồng Inuyasha, hôm nay cả hai sẽ bay sang Paris hưởng tuần trăng mật. Để tranh thủ thời gian bên vợ, nên cậu đã cùng vợ rời đi từ lúc 6h sáng, mặc dù chuyến bay đến 9h mới khởi hành. Inuyasha cho gửi hành lí của hai vợ chồng ở khu giữ đồ đặc biệt, rồi dẫn Kagome đi dạo xung quanh. Có rất nhiều người nhìn thấy họ, rất ngưỡng mộ vì hai người rất xứng đôi nên đã chụp hình lại làm kỉ niệm. Kagome thấy máy ảnh cứ hướng về mình, liền khó chịu:
- Chồng!
- Sao thế vợ?
- Người ta cứ chụp hình hoài kìa, em không thích!
- Mình đẹp thì người ta thích mình mới chụp!
- Nhưng em không thích bị chụp tùm lum như thế!
- Vậy đằng kia có tiệm bán mũ đội kìa, để anh dẫn vợ đến mua nha!
- Vâng!
Hai vợ chồng đi mua hai cái mũ, hai cái khẩu trang và một cây dù. Rồi hai người phi nhanh đến cửa hàng ăn uống gần đó, vào góc tối ngồi để tránh bị chụp ảnh.
Ăn uống xong, cả hai đi lòng vòng những vật dụng cần thiết, rồi mua hai ly trà sữa, sau đó trở lại sân bay. Cả hai vừa uống trà sữa, vừa trò chuyện thì một người đi gấp va vào Kagome. Ly trà sữa rơi xuống, may mắn Inuyasha chụp lấy kịp, người kia vội xin lỗi, rồi ngẩng đầu lên. Không ngờ, người đó lại là Kikyo. Kagome liền ngạc nhiên:
- Ơ...chị hai?
- Kagome? Sao em lại ở đây?
- Dạ em và Inuyasha chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Còn chị? Chẳng phải chị sang Anh học giáo viên nâng cao sao? Em nhớ còn hai tháng nữa mới đến ngày chị về mà!
- Tại bên đó chị kết thúc khóa học sớm, nên trở về.
- Chị hai này!
Kagome hơi ngập ngừng, vì cô biết chị cô vẫn còn chờ đợi một chàng trai trở về. Nhưng, đã bao năm rồi, tin tức về người đó vẫn chưa thấy trở về. Kikyo dù thừa biết em gái mình hỏi đến vấn đề gì, nhưng cũng lên tiếng:
- Có chuyện gì thế?
- Chị vẫn chờ người đó trở về sao?
- Chị...
- Anh ta đã đi bao nhiêu năm rồi? Mà sao chị còn ngốc nghếch chờ đợi người đó?
- Chị biết là cả hai đã bật âm không liên lạc với nhau được nữa, nhưng chị vẫn muốn hi vọng chờ anh ấy về!
- Chị đúng là ngốc hết thuốc chữa mà! Thôi sắp đến giờ rồi, bọn em đi đây!
- Ừm, hai đứa đi vui nhé!
Thế là Kikyo trở về nhà, còn Inuyasha và Kagome đi lên máy bay, bay đến Paris để hưởng tuần trăng mật.
Đến chiều, Sesshoumaru đến trường đón Rin về. Ông bà Taisho rủ nhau đi du lịch ở Hawaii, bỏ lại lá thư trên bàn ở phòng khách cho hắn.
Khi chiếc xe vừa chạy vào đến sân, hắn bước xuống mở cửa cho cô, rồi trở lại xe lái vào nhà đỗ xe. Rin ôm cặp bước vào, cô nhìn quanh nhà trống trơn không có ai cả, liền lủi thủi đi vào nhà bếp thì gặp bà Kadae. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cháu chào bà ạ!
Bà cười hiền từ nhìn cô:
- Rin đấy hả? Cháu vừa đi học về sao?
- Vâng ạ! Lão gia và hai vị phu nhân đâu rồi bà?
- À họ đi du lịch rồi! Lão gia bảo ở nhà chán, nên rủ hai phu nhân đi rồi!
Bà Kadea vừa nói, vừa pha một ly sữa nóng bưng ra, đặt lên bàn cho Rin:
- Của cháu đây!
- Vâng, cảm ơn bà ạ!
Còn hắn, khi bước vào nhà, hắn liền ngồi vào bàn ở phòng khách, rót tách trà, thì thấy lá thư của ông Taisho. Cầm lá thư lên, mở ra đọc, mặt hắn liền đen lại mà rủa:
- Ông già chết tiệt, suốt ngày cứ bày trò rồi đi chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top