chap 10

Trên đường, chiếc xe của Seshomaru băng băng chạy đi, hướng về phía ngoại ô thành phố. Rin ngồi yên, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bất chợt khẽ cười. Còn Seshomaru, thì vừa chạy, hắn vừa liếc nhìn sang Rin, khi bắt gặp nụ cười của cô, thì cơn giận của hắn trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Quả thực, Rin như một thiên thần nhỏ, kéo mọi người lại gần nhau, khiến cho người đang nổi cáu cũng phải dịu dàng lại.

Chiếc xe băng băng qua những cánh đồng, những dòng sông, rồi chậm lại, chậm lại và dừng hẳn. Nó đậu trước một ngôi biệt thự cổ, được thiết kế tinh xảo, phía trước là một hàng rào được làm bằng những bụi cây xanh, và có những dây leo xanh tươi tốt. Hắn bước xuống, rồi đi vòng qua cửa xe bên Rin, mở cửa cho cô xuống. Cô bước xuống, hắn đóng cửa lại, rồi nắm tay dẫn cô vào.

Rin ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lững thững bước cùng hắn. Cô khẽ liếc nhìn hắn như có điều muốn hỏi, nhưng rồi lại cụp mắt xuống bước đi. Âm giọng lạnh lùng, pha chút dịu dàng của hắn vang lên:

- Rin!

- Vâng thiếu gia!

- Em có gì muốn hỏi sao?

- Em...em...

- Em cứ hỏi, ta sẽ trả lời cho em.

- Vâng! Em muốn hỏi....

- Đây là đâu đúng không?

Rin khẽ gật đầu, hắn nhìn cô chốc lát rồi trả lời:

- Đây là ngôi nhà ta đặc biệt xây cho em, từ lúc em vừa bước vào dinh thự của gia tộc ta được ba tháng. Sẽ có điều bất ngờ cho em, em sẽ thích.

- Vâng!

Cả hai bước vào bên trong ngôi nhà, những bày trí bắt mắt trông rất đẹp và đáng yêu. Phía sau, còn có một cánh cửa để đi, nhưng không biết sẽ dẫn đến đâu?

Bên trong, có những chậu hoa nhỏ xinh xinh, được sắp xen kẽ theo bậc của một chiếc kệ đặt ở góc nhà, bên trên thì trang trí những hình ngôi sao, mặt trăng đan xen, với vài viên pha lê hình giọt nước. Tất cả, được treo lơ lửng bằng những sợi dây trong suốt, ngắn có dài có. Bên một góc nhà khác, là những kệ sách được kê và sắp xếp ngay ngắn, với những quyển sách mà Rin thích đọc.

Một bên góc nữa, là một chiếc xích đu như một chiếc lồng, bên trong được đính những mảnh lông mềm mịn, trong lồng xích đu có đặt một tấm nệm phủ cả chiếc lồng, và vài chiếc gối nằm hình vuông, với vài con gấu bông cỡ vừa. Chiếc lồng rộng, vừa cho hai người ngồi và nằm. Bên ngoài chiếc lồng, có đính những bông hoa màu lam nhỏ nhỏ, làm cho chiếc lồng xích đu không bị đơn giản hóa.

Ở giữa ngôi nhà, là một chiếc chậu nuôi cá hình lục giác. Xung quanh bên ngoài chiếc chậu, có những chiếc chậu hình tròn nhỏ hơn.

Nhìn chung quy ngôi nhà, được trang trí rất đẹp, rất lãng mạn. Rin nhìn quanh, thích thú tươi cười nhìn hắn:

- Đẹp quá thiếu gia! Em có thể đến đây chơi thường xuyên không?

- Được, nếu em muốn, ta sẽ đưa em đến chơi. Toàn bộ nơi này, thuộc vè em. Em có thể đến, khi nào em thích.

- Em cảm ơn thiếu gia!

- Ra sau nhà đi Rin!

- Vâng!

Cô lật đật, chạy đến, mở cánh cửa phía sau. Một cánh đồng hoa rộng lớn, hiện dần trong mắt Rin. Cô thích thú, chạy ra cánh đồng hoa, hai tay dang rộng để vuốt những cánh hoa hai bên đường. Bất chợt, Rin dừng lại. Vì, trước mắt cô, một hình ảnh của một đại yêu quái đẹp như thiên thần hiện ra, bên cạnh đại yêu quái đó là một cô bé mặc một bộ kimono màu tím sọc trắng. Cô bé ấy, nhìn đại yêu quái kia cười tươi. Cô đứng hình giọng hơi run:

- Đây đây là...?

- Đây là kiếp trước của ta và em!

Seshomaru chậm bước tiến lại từ từ đến chỗ Rin, cô quay đầu lại nhìn hắn hơi khó hiểu:

- Kiếp trước?

- Đúng vậy! Khi em 18 tuổi tiền kiếp, ta và em đã kết hôn với nhau. Nhưng rồi, hai năm sau, em đã bị tấn công và trúng độc chết. Tất cả những người liên quan đến chúng ta kiếp trước, gồm: mẹ ta, Inuyasha, Kagome, tên pháp sư Miroku, vợ hắn, cùng hai đứa con hắn, Kadea, tên người sói Kouga, Kohaku, Jaken, lão bọ chét, ông già rèn kiếm, vợ tên người sói và ta, tất cả đều chết trong một trận hỏa hoạn hạt nhân của con người. Trước khi chết, ta đã kịp khám phá ra những công dụng khác của Thiên Sinh Nha. Và cho nó cộng sinh với Bạo Toái Nha, tạo ra kết giới bảo vệ kí ức cho linh hồn của mỗi người. Nhưng, có một số linh hồn đã không kịp nhận kết giới của hai thanh kiếm, nên đã đầu thai thác loạn và quên kiếp trước. Và loạn nhất là tên pháp sư và vợ của hắn, lại trở thành mẹ cha của em, còn Kohaku lại trở thành anh họ của em. Còn gia đình ta, và Kagome thì vẫn bình thường.

- Vậy sao nơi đây lại hiện ra hình ảnh này vậy thiếu gia?

- Vì cánh đồng hoa này, chính là cánh đồng khi xưa ta đến làng thăm em.

- Cho nên kí ức vẫn còn lưu lại phải không thiếu gia?

- Ừm!

Hắn im lặng một lúc, rồi lên tiếng tiếp:

- Rin!

- Vâng!

- Khi nào em lớn lên, khi nào em đủ tuổi, em có đồng ý lấy ta không?

- Thiếu gia, em...

Hắn xòe bàn tay ra, một sợi dây chuyền, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ, hắn nhẹ giọng:

- Em không cần trả lời ngay. Thời gian chúng ta còn dài, em cứ từ từ khảo nghiệm trái tim mình, không cần quá vội vàng, hãy cứ để như bây giờ. Đến một lúc nào đó em cảm nhận được những gì trong tim mách bảo, thì lúc ấy hãy trả lời ta.

- Vâng!

Rin nhận lấy sợi dây chuyền, rồi đeo vào cổ. Đôi mắt cô chợt cụp xuống:

- Thiếu gia...em....em có thể hỏi thiếu gia được không ạ?

- Em cứ hỏi!

- Vì sao năm đó thiếu gia lại cứu em?

- Vì đó là em. Vì ta cảm nhận được sự hiện diện của em, cũng như kiếp trước, ta luôn xuất hiện bên cạnh đúng lúc để cứu em. Ta nhìn bóng hình của em, ta thấy được sự quen thuộc khi vừa thấy em.

- Nhưng, em không hề nhớ gì về kiếp trước cả.

- Không sao, chỉ cần kiếp này em bình an sống tốt bên ta, mãi mãi bên cạnh ta là được.

Hắn nói, hai chân vừa quỳ xuống để vừa với chiều cao của cô, một bàn tay của hắn đưa ra nắm lấy tay cô. Cô mỉm cười, nước mắt rơi xuống. Tay còn lại của hắn đưa lên, lau đi nước mắt cho cô. Bàn tay nhỏ bé đưa lên, áp vào bàn tay to lớn của hắn. Đột nhiên, trong đầu cô, một giọng nói trong trẻo nhưng không hề xa lạ vang lên "Seshomaru - sama". Cô vô thức thốt lên theo giọng nói ấy:

- Seshomaru - sama!

Bước chân cô bạo dạn bước đến, hai tay ôm lấy cổ hắn, cằm tựa lên vai hắn. Hắn cũng đưa tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Rin. Đột nhiên, cơ thể Rin buông lõng, cả người cô tựa hẳn vào người hắn. Thấy có điều lạ lạ, Seshomaru liền đẩy nhẹ Rin ra, cô bất tỉnh. Hắn hoảng hốt lay cô:

- Rin! Rin!

Rồi hắn đưa tay sờ lên trán cô, và thốt lên:

- Nóng quá!

Liền nhanh chóng bế cô lên, chạy đưa vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top