Chương 3: Đá thần...đá thủ sắp xuất hiện
Tiểu Mộc nghĩ đến cảnh hồi nãy thì tức giận đến mức không thể kiềm chế
"Mộc Mộc..." Tiểu Lục gọi khẽ, nhưng rồi không chờ Mộc trả lời, cậu bật khóc rồi chạy ra ngoài, không biết là đi đâu.
Tiểu Mộc đứng im, tay nắm chặt thành nắm đấm, một cảm giác hối hận và bất lực trào lên trong lòng. Cậu biết mình đã quá nghiêm khắc, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Lục bỏ đi mà không nói lời nào, cậu cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng.
"Tiểu Lục!" Cậu hét lên, nhưng Tiểu Lục đã chạy khỏi cửa, hòa vào những con hẻm mờ mịt, không còn nghe thấy tiếng gọi của cậu.
Mộc vội vã chạy theo, nhưng không thể nào tìm thấy em. Những tiếng bước chân của Tiểu Lục ngày càng xa dần. Trong lòng cậu chỉ còn lại sự hoang mang và lo sợ. Không thể để em đi một mình, nhất là trong tình trạng không thể tự bảo vệ bản thân. Cậu quyết định đuổi theo, vượt qua mọi ngõ ngách, vào sâu hơn trong khu rừng phía sau ngôi nhà.
Bên này Tiểu Lục chạy một cách vô thức, đôi chân ngập trong đất, bụi đất bay mù mịt, như thể cậu không biết mình đang đi đâu.
Tiểu Lục chạy mãi, đôi chân cậu vẫn không ngừng bước, lòng không hiểu vì sao mình lại chạy như vậy. Rừng cây vắng vẻ, Lục bước đi như một đứa trẻ mất phương hướng, không để ý đến xung quanh. Đôi mắt cậu vẫn ngây thơ, đôi tay quơ quào chạm vào những chiếc lá khô rơi trên mặt đất, mà không nhận ra mình đang bước vào một con đường lạ.
Đột nhiên, một tiếng "bịch" vang lên, Tiểu Lục vấp phải một vật cứng nằm ngay trên mặt đất. Cậu loạng choạng ngã về phía trước, nhưng nhanh chóng đứng dậy, nhìn xuống dưới chân mình. Một cục đá lớn, hình thù lạ lùng, nằm ở đó, không giống những viên đá bình thường. Cục đá này có màu sáng, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, như thể nó có thể phát sáng trong bóng tối. Tiểu Lục cúi xuống, tò mò đưa tay sờ vào nó.
Ngay khi ngón tay của cậu chạm vào cục đá, một luồng ánh sáng chói mắt bùng lên từ nó, khiến cậu phải nheo mắt lại. Cảm giác kỳ diệu này làm Tiểu Lục giật mình, nhưng cậu không sợ hãi. Đôi mắt ngây thơ của cậu dần mở lớn, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một tiếng thì thầm nhẹ nhàng văng vẳng trong đầu cậu:
"Nói điều ước của bạn đi."
Tiểu Lục ngẩn người. Cậu nhìn xung quanh, như thể đang tìm ai đó để hỏi xem có phải mình vừa nghe nhầm không. Nhưng xung quanh cậu chỉ có những cây cối, không có ai cả. Cậu lại nhìn xuống cục đá trong tay, đôi mắt sáng lên một cách ngây ngô, như thể cậu đã nhận ra điều gì đó rất quan trọng.
"Điều ước à?" Tiểu Lục thì thầm, giọng nói hơi lạ lẫm: "Em muốn... em muốn có sữa!"
Cục đá trong tay cậu chợt rung nhẹ, rồi ánh sáng lại vụt sáng lên, mạnh mẽ hơn lần trước, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh Tiểu Lục đều biến mất. Không gian xung quanh trở nên mờ ảo, như thể thời gian và không gian đã ngừng lại. Tiểu Lục chỉ biết nắm chặt cục đá trong tay, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Và rồi, khi ánh sáng dần tắt đi, trên tay Tiểu Lục xuất hiện một ly sữa bò. Tiểu Lục ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, hai mắt lập tức sáng lên. Cậu nắm chặt cục đá trong tay và đứng dậy, ước muốn gặp anh và trở về nhà.
Trong khi đó, Tiểu Mộc đang cuống cuồng tìm em khắp nơi. Mộc chạy qua từng con hẻm, từng góc phố, và rồi vào khu rừng mà Tiểu Lục đã đi vào. Cơn gió lạnh buốt khiến lòng Mộc thêm phần hoang mang, lo lắng. Mỗi giây trôi qua, sự sợ hãi lại dâng lên trong lòng cậu. Cậu không thể để Tiểu Lục đi một mình, không thể để em gặp nguy hiểm.
"Tiểu Lục!" Cậu gọi, giọng khàn đặc vì lo âu, nhưng không có ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top