Chương 2: Bú trộm sữa

Ngoài trời, tiếng chó sủa xa xa, gió vẫn rít qua những tấm tôn lủng. Trong căn nhà tối tăm, ánh đèn dầu mờ nhạt chiếu lên hai gương mặt. Tiểu Mộc đã ngủ say, hơi thở đều đều, Tiểu Lục nằm đó, đôi mắt đen nhánh lộ ra điểm tinh ranh

Cậu tự nhủ: "Rõ ràng anh có sữa mà, anh không cho thì em tự lấy"

Tiểu Mộc nằm nghiêng, giấc ngủ say sưa sau một ngày làm mệt nhọc. Gương mặt cậu phảng phất nét dịu dàng, nhưng đôi mày vẫn hơi cau lại như còn lo toan.

Tiểu Lục đôi mắt đen tròn lém lỉnh len lén nhìn anh mình. Cậu ngập ngừng một lát, như sợ anh tỉnh giấc, rồi chậm rãi cúi xuống. Bàn tay nhỏ đầy sự vụng về nhưng quyết tâm, kéo nhẹ tấm áo cũ của anh mình lên.

Làm lộ ra cặp vú căng tròn hào hồng của Tiểu Mộc, đầu ti đỏ hồng như quả đào chính, giống gái 18 hơn là một cậu con trai, Tiểu Mộc luôn che dấu điều này nhưng đã bị Tiểu Lục vô tình biết được.

Cậu đưa cái lưỡi lành lạnh của mình mút một hơi thật khẽ và đầu ti tròn căng của Tiểu Mộc, mắt nhắm lại tận hưởng.

Sau đó một dòng sữa thơm ngát ngọt liệm từ lổ sữa cứ thế rỉ rỉ ra. Vị sữa ấm áp, ngon làm Tiểu Lục rùng mình vì sung sướng. Mặc dù đã lớn, nhưng đây là lần đầu cậu nếm được sữa mẹ, cậu không nghĩ nó ngon chết người như vậy

Cái miệng nhỏ của Tiểu Lục như đói khát vô cùng mà tham lam mút lấy đầu vú của Tiểu Mộc,
Tiểu Mộc bị nhột khẽ động đậy, làm Tiểu Lục giật mình. Đôi mắt nhỏ liếc nhanh, cậu ngừng lại, nhưng thấy anh vẫn ngủ, cậu mỉm cười tinh nghịch, tiếp tục hành trình "trộm sữa".

Khoảng chừng 1 tiếng sau...

Tiểu Mộc đang say ngủ, bổng có một cảm giác ấm áp, nhột nhột nơi ngực làm cậu dần tỉnh lại.

Mở mắt ra, cậu thoáng giật mình khi thấy đứa em trai bé bỏng của mình đang lom khom bú vú mình. Lục nhắm tịt mắt, tay nhỏ níu chặt vạt áo cậu, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện, hồn nhiên như chẳng sợ điều gì trên đời.

Tiểu Mộc quát lớn: "Tiểu Lục! Em làm cái gì thế? Mau buông anh ra"

Tiểu Lục thấy anh tỉnh thì giật mình buông 'bữa ăn ngon' ra, Lục lấp bấp vội xin lỗi anh: "Mộc Mộc...cho Tiểu Lục..xin lỗi..tại Tiểu Lục muốn uống sữa quá.."

Tiểu Lục mắt mở to sợ hãi, cúi cúi đầu

Tiểu Lục lắp bắp: "Em... em chỉ muốn uống sữa thôi...nếu anh không cho thì sau này em không làm vậy nữa mà..."

Tiểu Mộc giọng vẫn gay gắt: "Vậy sao em biết đường mà ...mà làm vậy với anh"

Lục cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu cúi đầu càng sâu, tay bắt đầu run rẩy.

Tiểu Lục nghẹn ngào: "Em xin lỗi... em thật sự không cố ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top