Chương 1: Nơi anh em nó sống
Trong một con hẻm nhỏ heo hút nơi vùng ven đô, có một căn nhà tạm bợ nằm nép mình dưới bóng cây bàng già cỗi. Căn nhà ấy không lớn hơn một chiếc chòi, mái tôn lủng lỗ, vách tường chắp vá từ những tấm gỗ mục và bao tải cũ. Mỗi khi trời mưa, nước tràn vào, những vũng nhỏ loang lổ trên nền đất nện khiến căn nhà càng thêm lạnh lẽo.
Trong căn nhà ấy, hai anh em không máu mủ nương tựa nhau sống qua ngày. Người anh, tên Tiểu Mộc, đã 19 tuổi nhưng dáng người nhỏ bé, gầy gò vì những ngày tháng thiếu ăn. Tuy vậy nhưng gương mặt lại trắng trẻo đẹp không tả xiết, đôi mắt lúc nào cũng sâu hút làm người ta bị cuốn vào. Mộc không học hành cao, suốt ngày quần quật làm những việc lặt vặt như: chạy vặt, lượm ve chai... chỉ mong kiếm được chút tiền lo cho em.
Người em trai tên Tiểu Lục, 16 tuổi, nhưng đầu óc khờ khạo như đứa trẻ. Tiểu Lục hay ngồi thẫn thờ trước cửa nhà chờ anh nó về, đôi tay đẹp đẽ nghịch những cọng cỏ khô, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng trời mờ mịt. Tiểu Lục không nói được nhiều, mỗi khi anh Mộc về, em chỉ biết cười hồn nhiên, như thể mọi khó khăn trong ngày tan biến.
Dù cuộc sống chật vật, hai anh em vẫn luôn dựa vào nhau để vượt qua. Mộc thường dành phần ăn ngon hơn cho Tiểu Lục. Buổi tối, hai anh em cuộn mình trong chiếc chăn mỏng rách, Tiểu Mộc sẽ kể cho Tiểu Lục nghe những giấc mơ giản dị, một ngày có được mái nhà kiên cố hơn, một ngày cả hai có thể sống đủ đầy mà không phải lo đói.
Nhưng giấc mơ còn quá đỗi xa vời.
Đêm ấy, trời lành lạnh. Gió từ con hẻm luồn qua những khe hở trên vách nhà, làm cả căn phòng nhỏ run rẩy. Tiểu Lục ngồi ôm gối, đôi mắt tròn xoe nhìn anh nó, Tiểu Mộc, đang lom khom sửa lại chiếc ghế gãy bằng một đoạn dây thừng cũ.
"Mộc Mộc, kể chuyện đi!" Tiểu Lục nài nỉ, giọng nói lơ lớ pha chút hào hứng.
Tiểu Mộc ngẩng lên, mỉm cười, để tạm chiếc ghế sang bên rồi ngồi xuống cạnh em. Anh xoa đầu Tiểu Lục, mái tóc lởm chởm lướt qua gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngộp thở:
"Được rồi, muốn nghe chuyện gì đây?"
"Chuyện hôm qua anh kể! Chuyện cái anh gì uống sữa rồi khỏe mạnh ấy!"
Tiểu Mộc cười khẽ, giọng anh chậm rãi kể:
"Ngày xưa, ở một ngôi làng xa xôi, có một cậu bé tên là Ụ. Nhà cậu nghèo lắm, chẳng bao giờ có đủ cơm ăn. Một ngày nọ, cậu tình cờ gặp một bà tiên. Bà tiên thương cậu nên cho cậu một bát sữa thần. Cậu bé uống vào thì lập tức thấy khỏe mạnh, có sức làm việc và không còn đói nữa..."
Tiểu Lục chăm chú lắng nghe, đôi mắt lấp lánh. Anh chưa kể hết câu, cậu đã ngắt lời, háo hức hỏi:
"Vậy sữa ngon lắm hả anh?"
"Ừ, ngon lắm," Tiểu Mộc đáp, cố gắng nén tiếng thở dài. Anh biết em mình chẳng bao giờ được uống sữa.
Tiểu Lục bỗng dưng đứng bật dậy, đôi chân trắng trẻo chạy lại Tiểu Mộc. Cậu vừa ôm chân vừa nhìn anh, giọng tha thiết:
"Mộc Mộc, mình đi tìm sữa đi! Em muốn uống sữa giống anh Ụ!"
Tiểu Mộc sững người, không biết nói gì. Nhìn gương mặt ngây thơ, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Tiểu Lục, anh cảm thấy nghẹn lòng. Làm sao anh có thể giải thích rằng trong túi anh lúc này, ngay cả tiền mua một ổ bánh mì cũng chẳng đủ?
Anh bước tới, kéo Tiểu Lục ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Lục, sữa là chuyện trong truyện thôi. Ngoài đời mình đâu có dễ kiếm được vậy..."
Tiểu Lục xị mặt, đôi môi mấp máy:
"Nhưng em muốn uống! Mộc Mộc đi kiếm đi! Đi mà..."
Tiểu Mộc cắn môi, suy nghĩ một lát rồi ôm vai em, nở một nụ cười dịu dàng:
"Được rồi, mai anh sẽ đi kiếm sữa cho em. Nhưng bây giờ muộn rồi, Tiểu Lục phải ngoan, ngủ sớm nhé?"
Tiểu Lục gật đầu, gương mặt rạng rỡ trở lại. Cậu trèo lên chiếc chiếu mỏng trải trên sàn, nằm co ro
"Anh nhớ nha, nhớ kiếm sữa cho em đó!"
"Ừ, anh hứa," Tiểu Mộc thở dài, kéo chiếc chăn mỏng rách lên phủ cả hai anh em. Căn nhà nhỏ lạnh buốt, gió cứ len lỏi qua những khe hở, làm chiếc đèn dầu lập lòe như sắp tắt.
"Mộc Mộc, ôm em đi, lạnh quá," Tiểu Lục rúc vào người anh, giọng nhỏ nhẹ vang lên.
Tiểu Mộc kéo cậu sát hơn vào mình. Dưới lớp chăn mỏng, cả hai nằm co ro trên chiếc chiếu cũ sờn màu, một góc trải thêm ít giấy báo để tránh hơi đất.
"Ngày mai anh nhớ đi kiếm sữa cho em nha," Tiểu Lục thì thầm, mắt đã lờ đờ buồn ngủ nhưng giọng vẫn đầy hy vọng.
"Ừ, anh hứa rồi mà," Tiểu Mộc đáp, giọng nghèn nghẹn. Anh kéo chăn lên che kín cổ hai anh em, bàn tay thô ráp khẽ vỗ lưng Tiểu Lục để cậu dễ ngủ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top