Chương 2
Mọi sự đã thuộc về quá khứ rất lâu về trước, mà Khương Vệ vẫn nhớ như in cái ngày chia lớp nhục nhã đó.
Song đời có câu "sông có khúc,người có lúc", học giỏi thì đã sao?
Bản thân cậu tốt nghiệp từ một trường đại học dân lập hạng ba mà ai ngờ mấy năm sau lại về công ty nhà làm sếp trẻ ; còn con người tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng thì trở thành cấp dưới của mình , làm một nhân viên làm công ăn lương.
Nếu như việc hóa đổi địa vị xã hôi này vẫn chưa đủ để rửa sạch sự kiệm tăm tối thời thiếu niên, thì giây phút này đây , Khương Vệ nghĩ mình đã có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma đó.
Hàn Dục là một kẻ biến thái! Hàn Dục thích mình! Hàn Dục thích mình đến nỗi phảu ngửi quần lót!
Càng nghĩ càng hưng phấn , hả dạ không chịu đc, cậu thật muốn chế nhạo tên họ Hàn một trận tơi bời cho bõ, nê trót buột miệng ra câu "kinh tởm", hình như hơi bị nặng lời?
Hàn Dục chầm chậm ngẩng đầu rồi bỗng dưng đứng phắt lên , dáng ng cao ngất 1m84 tạo khí thế đáng sợ.
Khương Vệ thấy y hầm hầm nhìn mình, lập tức rụt ra sau. Đừng chỉ nhìn thành tích tốt của tên Hàn Dục này mà tưởng lầm, y đánh nhau cũng hăng lắm đó. Nhớ lại mấy chuyện cũ hồi còn đi học, Khương Vệ lập tức hối hận vì vừa nãy trót nặng lời.
"Gì vậy... cậu còn dám trừng tôi?"
Nhưng Hàn Dục chỉ cúi ng cầm chiếc quần lót bị Khương Vệ ném xuống đất, nhét nó vào túi quần của mình và xoay ng bỏ đi.
"Ê... cậu định làm gì!?"
"Tổng giám đốc Khương đã tỉnh rượu rồi thì tôi về nhà đây" Hàn Dục bình tĩnh đáp
"Đương nhiên tôi biết cậu muốn về nhà, nhưng cậu cầm...cầm quần lót tôi làm gì?"
Hàn Dục phì cười, bất ngờ quay trở lại, kề sát bên tại Khương Vệ, rủ rỉ, "Dùng để nhớ cậu chăng?"
Khoảnh khắc đó, một luồng khí nóng bỏng bỗng lởn vởn trong tai Khương Vệ , như thể cậu đã quay về khoảng sân nắng nóng ngày ấy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng...
" Cậu...cậu đi khỏi đây ngay!" Cố định thần lại giữa luồng khí nóng hầm hập, Khương Vệ ưỡn thẳng lưng đồng thời chỉ tay về phía cửa, đanh giọng nói
Hàn Dục cúi nhìn chăm chú hai gò má đỏ ửng của người bạn học, toan muốn tiếp tục đùa giỡn thêm thì thình lình, di động của y reo lên.
" Là chủ tịch Khương..." Hàn Dục nói rồi nghiêm túc nghe điện thoại, bộ dạng lưu mang bất lương vừa nãy hoàn toàn biến mất
Chủ tịch Khương là cha Khương Vệ
Mười năm trước, mọi ng đều gọi ông là quản đốc Khương- một ông chủ của đội thi công xây dựng kết hợp giữa thành phố lẫn miền quê.
Nhưng ông chủ nhỏ ngày cành lăn lội ắt càng lớn. Mười năm sau, dưới trường ông không chỉ cò một công ty kiến trúc xây dựng và thiết bị công trình nổi tiếng, mà ông còn nắm giữ thị trường thiết bị tổng hợp lớn nhất thành phố. Gọi một tiếng "Chủ tịch Khương" cũng không ngoa.
Cúp điện thoại, Hàn Dục liền nói vs Khương Vệ, "E là cậu không đc nghỉ rồi, chúng ta phải đến sân bay đón hai vị khách đến từ Đức"
**************************
Gần đây công ty đang thực hiện dự án tân trang một tòa chumg cư thương mại địa phương.
Điều đáng bàn là ngày nay, mọi căn hộ hay biệt thự cao cấp đều chuộng mời nhà thiết kế Đức về tu sửa.
Bản tính thấu đáo cẩn thận của người Đức đc thể hiện một cách tinh tế qua công việc này. Vốn dĩ quốc nội ra hay xảy ra vấn đề xích mích y kiến trong những công việc sang sửa, trang hoàng mang tính thẩm mỹ trừu tượng, thì ngạc nhiên thay, nó chỉ có tỉ lệ 0% ở nước họ.
Vài khách hàng Trung Quốc lần đầu tiên đc thấy thiết kế nhà cửa của ng Đức đã ứa nc mắt níu tay nh ta, thổn thức, "sao lại có thể làm y sì đúc vờ hợp đồng đc như vậy? Quá lợi hại"
Nhà tốt muốn bán đc với giá tốt thì đương nhiên phải đc thiết kế vs chất lượng tương xứng. Đầu óc con buôn của chủ tịch Khương lập tức nảy ra sang kiến: nhất định phải chiếm lĩnh thị trường thiết kế, trang trí nhà cửa ở mức cầu đỉnh điểm. Vì vậy, ông đặc biệt mời về hẳn hai nhà thiết kế Đức vs khoản lương hậu hĩnh.
Để thể hiện cng ty mình coi trọng nhân tài, ông Khương gọi tổ g giám đốc của công ty là Khương Vệ đích thân ra sân bay đóng ng.
Hàn Dục là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, đương nhiên cũng phải đi.
Thay xong quân áo rồi đi thang máy xuống hầm để xe, Hàn Dục vừa mở cửa chiếc BMW 730 thì Tổng giám đốc Khương bỗng xụ mặt, " Cậu đừng lái xe nữa , tự mình tìm cách ra sân bay đi, nhìn thấy cậu là phiền rồi"
Hàn Dục ngây ra, Khương Vệ đẩy y một cái rồi leo lên xe đóng cửa lại, nổ máy lái thẳng. Sắc mặt Hàn Dục lạnh tanh nhìn theo ánh sáng đuôi xe dần khuất, đoạn y cũng quay ng leo lên một chiếc mô tô cũ , chạy sát theo sau chiếc ô tô con càng lúc càng xa kia .
Qua kính chiếu hậu , Khương Vệ nhìn chiếc môtô đang nhanh chóng đuổi theo mình, tâm trạng thẹn quá giận bấy giờ mới từ từ bình tĩnh lại.
Giờ này đang là buổi tối, gió đêm lạnh lẽo, môtô hạy hết tốc độ hẳn rét thấu xương? Nghĩ đến đây, chân đạp ga của Khương Vệ bất thần thả lỏng, vận tốc xe giảm dần, nhưng nhớ đến cảnh tượng trước bàn rượu vừa nãy, gương mặt nhỏ trắng trẻo của cậu lại nhăn như quả táo tàu, bực ội kéo cần số tiếp.
Hôm nay là ngày họp lớp sơ trung của Khương Vệ, đám bạn cũ mười mấy năm không gặp chẳng mấy khi đc dịp trùng phùng, xõa liền lúc hai tăng.
Mọi ng rất sửng sốt khi Hàn Dục , huyền thoại đứng nhất khối ba năm liên tiếp nay trở thành cấp dưới của cậu nhóc Khương Vệ dốt đặc cán mai.
Xưa nay hai người này cực kì trái tính nhau, thậm chí Hàn Dục còn có lần thẳng tay tẩn Khương Vệ một trận tơi bời ngay ngoài cổng trường khiến những ai chứng kiến thảm cảnh hiện trường khi ấy thật sự thấm thía sâu sắc hình ảnh "đầu ng đánh thành đầu chó"
Hiện tại bắt gặp ánh mắt sững sờ của các bạn, khỏi cần nói Khương Vệ tức giận tới cỡ nào, thế là liên tục sai Hàn Dục gắp thức ăn, rót rượu châm thuốc lá, còn mấy lần đòi Hàn Dục rời bàn tiệ ra xe lấy đô cho mình.
Thế mới là phong thái nhà lãnh đạo chứ!
Nhưng cay đằng thay, ậu chẳng đắc ý đc lâu. Buổi họp lớp lần này là dịp quý giá cho những mối tình ngây ngô năm xưa tranh thủ mắt qua mày lại, cô hoa khôi lớp tên là Lộ Dao không ngừng quét mắt qua chỗ các cậu, đôi mắt to long lanh chỉ thiếu điều rớt xuống đĩa.
Nhớ tới giai thoại trước của tài tử Hàn và mỹ nữ Lộ, tổng giám đốc Khương vô cùng muộn phiền, miếng bò xốt nhai trong miệng cũng trở nên chua len lét.
Mà liếc cái ng ngồi kế bên, cậu lại càng phẫn hơn. Cũng không tự biết đường nhìn xem mình bây giờ đang nghèo túng nhường nào mà còn đi ghẹo gái, chả lẽ không biết ngượng?
******************
Bố mẹ Hàn Dục đều mất vì tai nạn giao thông hồi y họ năm ba sơ trung, đúng thời điểm thi lên cấp. Vốn dĩ có thể vô tư thi vào trường cao trung trọng điểm của tỉnh , nhưng biến cố phải gánh nỗi đau mất song thân quá đỗi đột ngột khiến điểm số của y cuối cùng lại chỉ đủ vào một trường cao trung bình thường.
Chính vì nhà họ Hàn gặp phải biến cố bất ngờ nên Khương Vệ mới biết, Hàn Dục ở trường bao giờ cũng kiêu ngạo hếch mũi đi nhìn g khác, hóa ra chỉ xuất thân gừ một gia đình lái taxi.
Lúc xảy ra tai nạn ông Hàn chở bà Hàn đi mua thuốc bổ cho con trai. Tài xế taxi hay thường lái vượt xe khác, lúc rẽ không bật xi nhan cũng là chuyện bình thường, nhưng lần này sự cố bất trắc đã xảy ra. Ông Hàn cố vượt một xe, chẳng may đêm phải một chiếc xe tải bẻ lá đột ngột. Cặp vợ chồng qua đời đã đành, đến cả tài xế xe tải cũng bị thủy tinh vỡ cắm thẳng vào cổ theo quán tính, đến cuối thì chết vì mất máu quá nhiều.
Ng đã chết rồi thì cũng chẳng biết oán trách ai, nhưng chung quy bên gây tai nạn vẫn là ông Hàn , gia đình buộc phải bồi thường thiệt hại, cộng thêm chiếc xe taxi cũng là vay vốn để mua, nợ ngân hàng còn chưa trả hết, tiền dành dụm trong nhà lẫn căn nhà đều bị tịch biên
Tai vạ ập đến tới tấp, khả năng trợ giúp của họ hàng cũng chỉ có hạn, vì vậy Hàn Dục không thể theo học tiếp dù đó là trườ g ao trung bì b thường.
Không biết Khương vệ uống phải thuốc lú bùa mê hay bip ma xui quy khiến thế no mà lại chủ động gặp Hàn Dục, đưa ra đề nghị sẽ giúp y nộp học phí và cung cấp phí sinh hoạt thỏa đáng đủ để y học hết đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp, y phải làm việc cho cậu để trả món nợ mấy năm nay.
Tài tử Hàn nghe xong đề nghị này, lập tức lao vào đập cậu một trận bất chấp đám đông xung quanh. Cậu về nhà soi gương, coi khuôn mặt ng ta đang xinh xắn là thêy mà giờ sưng vù có khác gì cái đồ chó không?
Khương Vệ vừa khóc lóc soi gương, vừa nhẩm lại lời đã nói một lượt. Rõ ràng câu cú nói chuyện rất lịch sự mà, làm gì có chỗ nào ám chỉ y phải bán thân tiếp khách hay làm trai bao đâu nhỉ?
Cớ sao y lại nổi điên lên, bạo hành cậu vậy?
Hay là học nhiều quá nên méo cả não rồi? Đánh cậu thành bộ dang bà nội đã đành y còn mặt dày quay lại tìm cậu, hỏi nbưng lời nó lúc đó còn có hiệu lực hay không!?
Thật ra cũng có khi não Khương Vệ không phải là não người Trái Đất, vì cậu ngang nhiên bỏ tiền ra chi trả cho người ta lên cao trung rồi học đại học thật.
Tuy gia cảnh của Khương Vệ tương đối khá giả, tiền tiêu Tết nhất toàn đc cho hàng nghìn, nhưng nếu chỉ dựa vào khoản tiền này để chu cấp cho một học sinh cao trung thì vẫn rất khó khăn.
Khương Vễ không trắng trợn, chỉ có thể dùng có thể dùng chiêu xin tiền ba đi mua quần áo hàng hiệu, thậm chí xin nhiều quá còn bip ba chỉ thẳng vào mũi mắng cậu phá của. Nhưng nào có ai biết được nỗi chua xót của một cậu ấm "phá của" thực chất chỉ dám mặc đồ nhái bán đầy rẫy ở vỉa hè.
Hễ nhìn đôi giày Nike hở mõm, Khương Vệ lại cố gạt dòng lệ xót xa, tự an ủi mình hãy cứ chịu khó bỏ vốn rồi mai mốt sẽ có hằng ra thôi mà.
Thành thử sau mỗi lần đưa tiền ho Hàn Dục, cậu sẽ cầm vở hui vào chăm, nghiến răng nghiến lợi ghi lại từng khoản chi tiêu cụ thể.
"Sẽ có một ngày... Hừ!!"
Hàn Dục học xong ba năm cao trung rồi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng trước sự kinb ngạc của mọi ng.
Còn Khương Vệ, may mắn sao cũng trót lọt đỗ vào một trường đại học hạng ba, sống ở ngoài, nhà cho nhiều tiền sinh hoạt thế là cung ứng cho Hàn Dục luôn.
Đấy, đấy!! Nếu như không có nhờ ý tốt nhất thời của cậu liệu có Hàn Dục của ngày hôm nay kô.?
Không cảm kích cậu thì thôi, nợ gập đầu ngập cổ vậy có tư cách gì để cua gái rồi thành gia lập nghiệp chứ? Lại cò đòi cua hoa khôi mới chịu! Chớ thấy cậu uống nhiều mà định múa rìu qua mắt, cậu đây vẫn liếc hai người đó trao đổi sứ điện thoại vs nhau sau buổi họp lớp kìa.
Khương Vệ lại liếc kính chiếu hậu, nhìn bóng người tuy chỉ đang là con mô tô cũ xì mà vẫn đầy vẻ phong độ kia, cậu bĩu mội rồi "Xì!" một tiếng.
****************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top