Chương 1


"Cậu đúng là đồ kinh tởm!"

Khương Vệ ném thứ trong tay đi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha thoải mái, nói lạnh lùng, trong khi đôi mắt xinh đẹp hơi liếc xéo, từng cọng lông mi đều thể hiện rõ sự khinh rẻ.

Ngồi đối diện cậu là một chàng thanh niên đang cúi đầu, phần gáy lộ ra khỏi cổ áo bị ánh đèn chiếu vào toát màu trắng nhợt mỏi mệt. Một chiếc quần lót màu đen bị vứt cạnh chân của chàng trai, nằm đáng thương trên nền nhà sáng bóng.

"Hàn Dục, tôi phải nói thế nào đây? Trước kia tôi chỉ cảm thấy tính cách của cậu có hơi quái gở, ai ngờ đâu cậu lại còn bị cái bệnh này! Kinh tởm không chịu được!"

Lúc nói từ 'kinh tởm" lần thứ hai, Khương Vệ cố tình nhấn mạnh, còn làm điệu bộ né người ra sau như thể vô cùng kinh hãi.

Cũng không thể trách Khương Vệ cay nghiệt được.

Bất cứ ai bắt gặp thằng bạn cùng giới quen nhau đã lâu nhưng chẳng có chút tình nghĩa thân thiết gì với mình trốn trong nhà vệ sinh, cầm chiếc quần lót mình mới thay ra ngửi như nghiện, ắt hẳn đều phải dựng tóc gáy.

Nhớ cảnh Hàn Dục úp quần lót lên mặt, vẻ mặt đê mê như  hê cần, Khương Vệ vừa khó tin vừa cảm thấy đắc chí.

Hàn Dục ơi là Hàn Dục! Không ngờ cậu cũng có ngày này!

                                                                      .......................................

Nhắc đến cái tên Hàn Dục này, thì y chính là bạn thời sơ trung của Khương Vệ.

Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên vào học sơ trung, từng hàng học sinh năm nhất đến từ các trường tiểu học tụ tập ở sân, lo lắng và sốt ruột đợi danh sách xếp lớp của trường dựa trên bài kiểm tra đầu vào trước đó.

Người đầu tiên được gọi là Hàn Dục - nghe nói là tính tình ngoan ngoãn, đứng nhất trong kỳ kiểm tra đầu vào. Liền ngay sau đó, một thiếu niên có dáng người rất cao tách ra khỏi hàng giữa ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể.

Đến khi phần lớn học sinh đều đã xếp hàng sau gíao viên chủ nhiệm đang gơ biển lớp, mọi người lục đục đi núp dưới bóng cây để tránh cái nắng khắc nghiệt, chỉ còn hơn 10 học sinh vẫn đứng lẻ tẻ trên sân, xung quanh không có gì che nắng, vài đứa xui xẻo bị nắng nướng cháy mỡ xèo xèo.

Ttong số đó đương nhiên có cả Khương Vệ, nắng rát khiến gương mặt cậu bóng nhẫy. Câu nhìn bạn bè xung quanh một lượt, phát hiện có hai người bạn học cùng trường trước đây, tính cả cậu vào nữa là 3 người, đều cùng chung đặc điểm: Học hành dở tê, nhà có tiền bẩn.

Khương Vệ biết đám học sinh dư thừa bao gồm chính mình này đều lá đám "đút lót" mà ng ta hay nói, tức là những nhà có quan hệ đi cửa sau.

Hồi hè, lúc đi trùng tu công trình, ông bố cậu đã tranh thủ mượn quan hệ để gửi một phần quà lớn đến hiệu trưởng, ngoài  ra còn đóng hai mười nghìn tệ  tiền xây dựng rồi chỉ đ1ich danh pah3i xếp câu vào lớp chọn. Ông Khương vốn nghĩ  " Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi gió đông" , buổi sáng trước khi ra ngoài còn vỗ vai con tai mà rằng, "Vì con mà ba như xây một nhà vệ sinh không công cho người ta, còn là bồn cầu gạch men sứ cao cấp nữa, tận 20 nghìn đó con, cố gắng phấn đấu đấy!"

Nhưng bây giờ gió đông thổi hơi bị chệch hướng rồi.

Về nhà phải bắt ba đòi lại tiền mới được! Khương Vệ tức tối nghĩ. Nhòm cái đám đã được chia lớp kia đang cười hả hê ngạo nghễ, thật muốn độn thổ! Cha hiệu trưởng cầm nhân dân tệ rồi mà không làm tròn nhiệm vụ!

Da mặt tồn kho của bạn Khương Vệ chẳng còn được bao nhiêu...

Nhưng thực tế cũng không thể trách hiệu trưởng được. 

Căn bản tại vì GVCN nhận hai lớp chọn khóa này đều là giáo viên giỏi cấp tỉnh, mà "một nước không thể có hai vua", hai người đấu đá lẫn nhau rất lâu rồi, trước mỗi kỳ thi còn dặn đi dặn lại học sinh mình tuyệt đối không được để thành tích xếp sau lớp kia. Vì vậy thái độ của hai vị giáo viên đều rất kiên quyết trước mấy đứa đút lót cản trở thành tích của lớp: Chẳng muốn đứa nào hết!  Nếu không hiệu trưởng à! Ông mời nhân tài khác về đi!

Ở đây hai vị giáo viên này chẳng khác gì ngôi sao nổi tiếng, có vô số học sinh nghe danh nên tìm học; hai ng còn thường đến sở giáo dục Tỉnh họp và trò chuyện vs lãnh đạo cấp trên nữa, hiệu trưởng có thăng thêm một cấp cũng khó lòng chèn ép nổi ng ta. Nhưng đã trót nhận tiền bên kia rồi, bất đắc dĩ đến mấy cũng phải thu xếp sao cho thỏa, hiệu trưởng chỉ đành kéo hai vị giáo viên lại thương lượng lần nữa.

Cuối cùng hai vị giáo viên cũng hết cách, nên thôi thì mỗi ng nhận hai đứa đút lót về vậy.

Hiệu trưởng dựa vào số quà để chọn ra Khương Vệ và ba đứa khác chia vào lớp chọn, những đứa còn lại nhét vào hai lớp thường.

Cuối cùng  Khương Vệ chỉ đứng vào hàng của lớp I, lại nghe ng khác xì xầm chỉ trỏ  mình, đột nhiên thấy mình nhỏ hơn ng khác nửa cái đầu.

Đầu cậu cứ một mực cúi gằm như thế, thành ra khi cả lớp xếp hàng lên cầu thang, cậu sơ sẩy đạp phải giày của một bạn học đi đằng trước.

Khương Vệ ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mặt mình chính là cái cậu Hàn Dục xuất sắc, đứng hạng nhất của khối 

Đối phương mắt to mày rậm, sống mũi thẳng tắp, rất dễ gây ấn tượng.

Khương Vệ thấy mình đạp rơi giày của người ta nên luống cuống bảo "Xin lỗi'. 

Cậu bạn kia chỉ cúi xuống xỏ lại giày, đoạn hừ lạnh, "Phơi nắng chóng mặt luôn rồi hả? Đi đứng mắt mũi để đâu?" Rồi chẳng thèm nhìn bạn Khương lấy một lần, ng ta xoay lưng bỏ đi ngay lập tức. Bạn học xung quanh dòm bản mặt đỏ như mào gà của Khương Vệ, nhất loạt cười ầm lên.

Co tim mong manh của cậu bé Khương Vệ lúc đó đã rạn nứt tan tành 

Cái gì vậy? Chẳng phải chỉ là học giải thôi ư? Nghĩ mình ngầu? 

                                                               .................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top