Căn hầm


Cái xác bác cả, ban đầu đang đi loạng choạng chậm dãi. Nhưng rồi lại tăng tốc theo thời gian. Tất cả mọi người khi ấy kéo nhau hô hào mà chạy. Người chạy về nhà, người chạy và núp trong bụi cây, còn Mai cô bé đã chạy theo cô tư về nhà. Cô Tư khóa chặt cửa lại, ôm chặt Mai mà miệng cứ lẩm bẩm như đang cầu chúc một điều gì đó tốt lành vậy!
"Cộc...Cộc..cộc"
Những tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Ban đầu cô Tư tưởng đó là chồng mình nên đã định mở cửa nhưng Mai đã nắm chặt lấy cánh tay của cô Tư với vẻ mặt sợ hãi mà lắp bắp
- Cô...Cô Tư... Cô đừng... Đừng mở cửa! Cháu...Cháu nghĩ đó không phải chú Tư đâu!
Cô Tư khi ấy cũng đang sợ hãi - nên buộc phải nghe theo lời của mai mà không mở cửa. Nhưng càng lúc tiếng đập cửa càng mạnh, những tiếng hét "Mai...Mai... Mày phải chết... Phải chết" với một giọng điệu giận giữ đang cất lên ngay phía ngoài cánh cửa. Mai lúc ấy do quá sợ hãi mà nước mắt cứ trào ra, cả người run lẩy bẩy. cô Tư thấy vậy chỉ biết ôm lấy mai để cho Mai bớt sợ thêm phần nào, hai cô cháu cứ như vậy mà ôm chặt lấy nhau. Cho đến khi tiếng la hét, tiếng đập cửa kết thúc được một hồi lâu. Thì cô Tư mới ngó đầu dậy nhìn qua khe cửa để xem cái xác ấy đã dời đi chưa. Ngó đầu ra thì cô bất ngờ nhìn thấy phía bên ngoài là chồng mình đang ngồi ở mấy bậc thang trước nhà. Cô Tư lúc ấy đã thảo then định ra đón chồng nhưng đã bị Mai ngăn lại. Lúc này cô Tư nổi cáu:
- Mai! Bên ngoài là chú mày mà! sao lại không được mở cửa?
- Dạ... Cô Tư đó không phải chú tư đâu... Xin cô... Xin cô đừng mở cửa!_ Mai chắp tay cầu xin cô Tư
Nhưng cô tư đã không nghe theo lời Mai nói mà mở cửa. Đột ngột chú Tư ngồi bên ngoài hóa thành mẹ của mai mà nhảy vồ lên cắn xé xác cô Tư, máu cô tư chảy lênh láng khắp sàn nhà. Trong ánh sáng mờ đục của vầng trăng trăng, Mai đã nhìn thấy cô tư bị giết một cách dã man, tàn độc. Điều ấy khiến Mai đang ở trạng thái bình thường mà chuyển qua hoảng loạn, cô bé đã lấy hết can đảm mà chạy qua cửa sau, chui vào bụi cỏ ven cánh cửa để nấp. Mẹ Mai khi thấy Mai bỏ chạy thì bà ta đã la hét một cách điên loạn
"Mai con đừng lại! Không được phép chạy"
Khi bà ta hét xong thì bà ta bắt đầu chạy theo Mai. Nhưng ra đến vườn thì bà ta bị mất dấu của Mai, bà ta liền cười điểu và lấy trong váy ra một chiếc bánh mà Mai rất thích, rồi bà ta nói:
"Mai! Con muốn ăn bánh! Hay con muốn chết nào!"
Khi Mai nghe mẹ cô nói vậy. Mai lùi dần về đằng sau một cách từ từ để chờ cơ hội chạy chốn, trớ trêu thay cô bé dẫm phải cành cây khô.
- Ô! Mẹ biết con ở đâu rồi nha!
Khi nói câu nói ấy, mẹ của Mai quay mặt về chỗ cô mà cười mỉm. Dưới ăn trăng mờ đục Mai đã hét lớn
"A...A...A"
Mà bỏ chạy, nhưng mẹ cô bé lại ráo riết đuổi theo. Bỗng nhiên cô bé bị vấp phải cánh cửa một căn hầm mà rơi xuống dưới. Khi mà cô rơi xuống bỗng cánh cửa hầm đóng chặt. Do phía bên ngoài có khắc một lá bùa nên mẹ Mai không tài nào xuống dưới để bắt Mai được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi