Let the light in

[🩻];
"Tôi không muốn cảm thấy thế này, nhưng có những thứ... khiến tôi thay đổi. Có lẽ, tôi không còn là chính mình nữa."

"..."

"Cảm ơn cô... vì đã ở đây, vì đã ở cạnh tôi. Chỉ điều đó thôi đã giúp tôi rất nhiều."

---

Th loi: Trinh thám, Tâm lý ti phm, Lãng mn, Hành đng

CNH BÁO: Ni dung cha yếu t ti phm và bo lc, mi quan h lãng mn có th gây tranh cãi, tình tiết căng thng, có yếu t tình cm xen ln gia chính nghĩa và ti li

🩻

---

Giọng bạn vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng và quen thuộc nhưng có chút lo lắng. "Anh đã về nhà chưa? Thường thì chúng ta sẽ về cùng nhau, nhưng hôm nay... tôi muốn chắc chắn anh đã về nhà an toàn."

Câu hỏi ấy khiến Hiếu khựng lại, không biết phải phản ứng thế nào. Đó là mt điu nh nht, nhưng nghe bn nói vy, anh thy nghn li. Anh chưa bao gi nghĩ ai đó s quan tâm đến anh theo cách đó, ngoài nhng gì liên quan đến công vic. Anh cố gắng đáp lại bằng giọng bình thường, nhưng nó không nghe tự nhiên như anh mong muốn.

"Tôi... tôi về nhà rồi" Hiếu lắp bắp, cố gắng điều chỉnh giọng nói. Nhưng anh biết, và chắc chắn bạn cũng nhận ra, rằng anh không ổn.
Bạn không ép anh giải thích thêm, chỉ hỏi tiếp, giọng điệu vẫn dịu dàng, bình tĩnh. "Có chuyện gì xảy ra à, Hiếu? Anh không cần phải nói ngay nếu chưa sẵn sàng, nhưng tôi có cảm giác anh đang gánh nặng điều gì đó."

Hiếu bất ngờ. Đây là ln đu tiên có ai đó hi thăm anh mt cách chân thành như thế, không phi v công vic, không phi v nhim v. Câu hỏi của bạn xoáy sâu vào những cảm xúc mà anh đã cố giấu kín. Anh bối rối, không biết phải trả lời thế nào.

"Tôi..." Anh bắt đầu, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Anh không thể nói ra tất cả, không thể nói về Gerdnang, về cuộc chiến ngầm mà anh đang phải đối mặt. Nhưng những cảm xúc bên trong anh, những gì đã đè nén quá lâu, bắt đầu tràn ra mà anh không thể kiểm soát.

"Gần đây... mọi thứ thay đổi nhiều quá," Hiếu thốt lên, giọng nói run nhẹ. "Tôi không còn biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ đều lẫn lộn... và tôi... tôi không còn chắc chắn về điều gì cả."

Anh dừng lại, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nhưng từng lời nói như cơn sóng vỡ òa. "Tôi cứ cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng càng làm thế, tôi càng cảm thấy mình mất phương hướng. Tôi đã từng nghĩ mình biết rõ mình đang làm gì, nhưng giờ... tôi không chắc nữa."

Bạn im lặng lắng nghe, không ngắt lời anh, không thúc ép anh phải nói thêm. Sự im lặng từ bạn lại càng khiến anh cảm thấy thoải mái để tiếp tục. Đó không phải là sự phán xét, mà là sự thấu hiểu.

Hiếu cảm nhận giọng mình bắt đầu nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp. "Tôi không muốn cảm thấy thế này, nhưng có những thứ... khiến tôi thay đổi. Có lẽ, tôi không còn là chính mình nữa." Anh dừng lại một lúc, hít sâu, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong ngực.

Sự bối rối, nỗi lo sợ, và những mâu thuẫn bên trong mà anh đã kìm nén quá lâu giờ đây đã bắt đầu lộ ra. Anh không thể dối bạn thêm nữa, dù không thể nói toàn bộ sự thật.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, Hiếu thở ra thật chậm, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Cảm ơn cô... vì đã ở đây, vì đã ở cạnh tôi. Chỉ điều đó thôi đã giúp tôi rất nhiều."

Anh không biết bạn sẽ phản ứng ra sao, nhưng việc nói ra những lời này đã khiến anh nhẹ lòng hơn. Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận rằng mình cần sự giúp đỡ, và bạn là người đầu tiên khiến anh cảm thấy không cô độc trong cuộc đấu tranh của chính mình.

---

Bạn ngồi trên ghế, điện thoại áp nhẹ lên tai, nghe từng lời mà Hiếu vừa thốt ra. Lúc đầu, bạn không biết điều gì đang xảy ra, nhưng khi nghe giọng anh run rẩy, bạn đã cảm nhận được rằng có điều gì đó rất không ổn.

Hiếu không phi là người d dàng đ l cm xúc. Trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, anh luôn giữ được sự điềm tĩnh và tự tin. Nhưng giờ đây, qua từng câu nói của anh, bạn có thể cảm nhận được sự yếu đuối mà anh đang cố giấu đi, một nỗi lo lắng, băn khoăn mà trước giờ anh chưa từng để lộ.

"Tôi không còn chắc chắn về điều gì nữa," giọng Hiếu vang lên đầy bối rối, và bạn lặng người đi. Đây không phải là con người mà bạn thường biết, người đồng nghiệp sắc sảo, điềm tĩnh, người luôn có cách giải quyết mọi vấn đề.

Nhưng thay vì cảm thấy bất an, điều bạn cảm nhận sâu sắc nhất là sự lo lắng cho anh. Bạn biết có điều gì đó bên trong Hiếu đang giằng xé, nhưng bạn không biết là gì. Anh đang phải đối mặt với điều gì đó mà có lẽ anh chưa bao giờ chia sẻ với ai, và giờ, bạn là người duy nhất anh mở lòng với.

Trong giây lát, bạn cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, nhưng bạn không muốn gây áp lực cho anh. Ging nói ca anh run ry, nhưng li cha đy s chân thành và khó khăn khi c din đt nhng cm xúc sâu kín. Anh đã mất đi phương hướng, cảm thấy mọi thứ xung quanh đang thay đổi, và trong khoảnh khắc ấy, bạn chỉ muốn ở bên cạnh anh, như anh vừa thừa nhận, để giúp anh vượt qua.

"Hiếu..." bạn nói khẽ, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh và nhẹ nhàng. "Tôi không biết anh đang trải qua chuyện gì, nhưng tôi muốn anh biết rằng, bất cứ điều gì xảy ra, tôi luôn ở đây."

Bạn dừng lại, cố gắng tìm những lời thích hợp để không khiến anh cảm thấy áp lực. "Anh không cần phải giải thích ngay bây giờ, không cần phải đối diện với tất cả cùng một lúc. Nhưng khi nào anh sẵn sàng, tôi sẽ ở bên lắng nghe."

Có một khoảng lặng dài từ đầu dây bên kia. Bạn có thể cảm nhận được Hiếu đang suy nghĩ, có lẽ anh đang cảm thấy ngạc nhiên vì bạn không thúc ép anh, không dò hỏi thêm. Bạn biết đây không phải là lúc để tìm kiếm câu trả lời, mà là để cho anh biết rằng anh không cô độc, rằng anh có thể dựa vào bạn khi cần.

"Tôi hiểu cảm giác của anh, khi mọi thứ dường như mất kiểm soát," bạn tiếp tục, giọng dịu dàng hơn. "Nhưng điều quan trọng là, anh không phải trải qua điều đó một mình."

Lần đầu tiên, bạn thấy Hiếu không phải là đồng nghiệp điềm tĩnh mà bạn thường thấy. Anh là một con người, với những cảm xúc thật, những bất an và giằng xé mà có lẽ đã bị che giấu dưới vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu. Việc anh lựa chọn mở lòng với bạn, dù chỉ một phần nhỏ, đã khiến bạn cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với anh, không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn là người mà anh có thể tin tưởng.

Cuộc nói chuyện của hai người dường như không cần quá nhiều lời lẽ. Chỉ cần bạn ở đó, lắng nghe và không phán xét, đã đủ để anh cảm thấy yên tâm. Và điều đó, đối với bạn, cũng đủ để tiếp tục ở cạnh Hiếu, dù anh chưa nói ra toàn bộ sự thật.

"Cm ơn anh vì đã tin tưởng tôi," bạn nói khẽ, giọng chân thành. "Tôi biết không dễ để anh mở lòng, nhưng tôi rất biết ơn vì anh đã làm thế."
Từ đầu dây bên kia, bạn nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ. Bạn biết anh đang dần thả lỏng, và có lẽ anh cũng đang cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi không còn phải giữ tất cả bên trong nữa. Anh không cần phải một mình chịu đựng thêm, và bạn sẽ luôn ở bên cạnh, dù điều gì xảy ra đi nữa.

Một lần nữa, không gian giữa hai người chìm vào sự im lặng, nhưng đó là sự im lặng đầy thấu hiểu và đồng cảm. Bạn không cần hỏi thêm gì lúc này, vì bn biết điu anh cn nht lúc này ch là có ai đó lng nghe và cnh bên.

Cuộc gọi dường như kéo dài hơn những gì bạn tưởng, nhưng không ai trong hai người cảm thấy cần phải vội vàng kết thúc nó.

🩻

---

hehe xin li vì đã đ mi người ch quá lâu cho chapter mi, do bn chút vic gia đình nên mình không th cp nht truyn cho mn, nhưng mình ha s làm hết sc mình có th đ gi tiến đ truyn n đnh nht có th cho mi người 😙💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top