3: Tiểu Tịch 8 năm sau
Từ ngày Lạc Nghiêm dẫn Tiểu Tịch về đã được tám năm. Trong tám năm ở chung với Lạc Nghiêm thì hai người luôn rất hòa thuận, tất cả những khoản chi phí lặt vặt, tiền học của Tiểu Tịch cũng do một tay của Lạc Nghiêm chu toàn lo hết nên Tiểu tịch luôn rất yêu quý người anh trai kết nghĩa này ( không phải yêu quý không thôi đâu mà còn là một tình cảm rất khó nói nữa đấy)
Trong một buổi sáng hôm nay có một cậu nhóc khoảng chừng 20 tuổi đang nằm ngủ trên một chiếc giường, khuôn mặt của cậu khi ngủ nhìn rất đáng yêu đôi lông mày đậm sống mũi cao, đôi môi đang múm mím nhìn như đang mơ một món gì đó rất ngon thì phải? Đột nhiên cửa phòng mở ra một chàng trai khoảng 24 tuổi bước vào trên tay còn bê thêm một tô cháo tiến lại gần chiếc giường mà cậu nhóc đang ngủ, chàng trai mỉm cười và khẽ gọi kèm theo chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng
_ Tiểu Tịch .........mau dậy ăn nào! đừng ngủ nữa trễ rồi........Tiểu Tịch!
Tiểu Tịch nghe tiếng Lạc Nghiêm gọi thì đôi mắt chớp chớp khẽ động mà mở ra, cậu ngồi dậy lấy hai tay dụi dụi mắt còn đang ngái ngủ giọng như sắp mếu ra mà làm nũng với Lạc Nghiêm
_ em còn đang muốn ngủ nha...... hôm qua cũng tại anh bắt em chờ cửa tới 12 giờ khuya mới về!
Lạc Nghiêm nghe Tiểu Tịch đang trách mắng mình mà chỉ cười khẽ cuối xuống hôn trán cậu dùng giọng ôn nhu nhẹ nhàng như dỗ đứa con nít nhất có thể
_ ngoan.........anh biết sai rồi! sau này anh không bắt Tiểu Tịch của anh phải chờ như thế nữa, được chứ? mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng rồi anh chở em đi chơi được chứ?
Mỗi lần Tiểu Tịch đang giận dỗi một việc gì đó dù có quan trọng tới đâu chỉ cần nói dẫn cậu đi chơi hay đi ăn gì đó cậu thích là cơn giận sẽ biến mất ngay tức khắc, nên khi Lạc Nghiêm mới nhắc từ đi chơi thì Tiểu Tịch lại nhảy cẩng lên ôm cổ hôn lên má Lạc Nghiêm
_ được được, đợi em chuẩn bị rồi chúng ta đi chơi .....!
( tính cách so với độ tuổi của tiểu tịch khác biệt một phần lớn luôn du đã mang danh cái tuổi 20 nhưng vẫn rất là con nít! nhưng vì như thế rất đáng yêu/ ><)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top