Chương 6: Kẻ thăm hỏi không có thiện ý.

Thuốc trị thương lần này Hoàng An mua có giá khá cao, vừa nhỏ lên vết thương liền giảm sưng đi trông thấy, chỉ là những vết rách trên tay thì không thể khỏi ngay, càng nhìn Hoàng An càng bực. Cao Phong mới chỉ là đứa trẻ bao lớn vậy mà lại bị đánh đập như thể dùng hình.

"Tiểu thư sao lại tới đây? Viện này rất xui xẻo!"

Có tiếng người vọng vào, giọng này dù không thấy người cũng nghe ra tính cách ưa nịnh hót, bợ đỡ kẻ có quyền có thế.

"Hồi chiều nó bị đánh khá nặng, dù sao cũng không thể để nó chết trong nhà ta, phải vào xem tình hình nó thế nào."

Giọng của bé gái, khá thanh nhưng nghe vào tai Hoàng An lại đầy sự khinh thường chán ghét.

Hoàng An nhíu mày, đứng lên tính trốn đi, lúc này mới nhớ ra nhân vật trong game không thể nào nhìn thấy cậu, vừa hay cậu muốn xem là ai tới, biết nhiều về những người xung quanh Cao Phong rất tốt cho cậu điều tra kẻ nào đã ra tay với nhân vật chính của mình.

"Những vật trên tay tiểu thư mua là đem cho hắn sao?"

"Ngươi bị gì vậy, ta đi dạo chợ mua đồ, lúc về nhớ tới tên rệp kia nên mới qua xem, ta đâu dư tiền mà mua đồ cho nó!"

"Dạ dạ, tiểu thư nói phải, là nô tài ngu dốt!"

"Hừ!"

Cửa thô bạo đẩy ra, bước vào hai người một nam một nữ như Hoàng An đã nghe tiếng, điều khiến cậu ngạc nhiên, cô gái nói chuyện như một đứa bề trên khó ưa vậy mà là một cô nhóc còn mùi hôi sữa, cảm giác cô nhóc đem lại cho cậu rất chán ghét.

Khuôn mặt trái xoan khá xinh, nhưng đôi mắt lại vô cùng tàn độc, nhìn về phía Cao Phong mà như hai viên đạn chỉ chực chờ ghim vào người nó.

Gia đình nào có thể đào tạo ra một cô bé như thế này?

"Tiểu thư hắn trông lạ quá?"

Người hầu đi bên cạnh cô bé là một nam nhân khoảng 15, 16 tuổi, gầy, đen, lưng khúm núm, điệu bộ xum xoe lấy lòng. Hắn tiến lên trước lại gần giường Cao Phong. Hoàng An có một dựa cảm không lành, hai tên này chắc chắn không phải người tốt lành.

"Tiểu thư nhìn này, trên bàn hắn có mấy món đồ cổ quái, tay hình như cũng được trị thương."

Cô gái được gọi là Tiểu thư bước tới, tò mò nhìn thuốc trị thương và băng gạc Hoàng An để trên bàn nhỏ. Ở thời đại này thuốc được bỏ vào tuýp nhựa chắc chắn chưa có, băng gạc có thể đã được đưa vào sử dụng nên cũng không hiếm lạ.

Quả nhiên vị tiểu thư kia để ý tới tuýp thuốc, cầm nó lên soi dưới ánh sáng.

"Thằng rệp này từ bao giờ lại có thể mua một món đồ tinh xảo như vậy chứ?"

Thằng rệp! Hoàng An cảm thấy chói tai, Cao Phong của cậu có tên đàng hoàng, hai người này chui ra từ góc xó nào mà dám gọi nhân vật chính của cậu là Rệp!

"Nô tài nghĩ là hắn ăn trộm."

Khóe môi tiểu thư nhếch lên: "Là thế chứ còn gì."

Cô ta cúi xuống nâng tay Cao Phong lên, ngắm nghía nó như một tác phẩm nghệ thuật: "Hừ không biết là mày trộm thuốc của ai, nhưng là một con rệp bị người đánh thì không có quyền được trị thương. Tao thích bàn tay này của mày hơn, để nó lành lại thì rất xấu."

Nói rồi cô nàng dùng lực bẻ mấy ngón tay của Cao Phong.

"Ưm!" Trong cơn mê man Cao Phong cũng phải rên lên.

Hoàng An giật nảy mình: "Buông tay ngay, con nhóc này!"

Cậu kiềm chế không được tiến lên nắm lấy tay tiểu thư kéo mạnh. Lực kéo của Hoàng An cực mạnh, lôi Cao Mị My lùi về sau.

Tay của cô nàng vô cớ đưa lên cao, đã thế bắp tay còn rất đau sau đó thì bị kéo mạnh về sau, cả người chao đảo ngã ngồi trên đất. Trong phòng chỉ có ba người, một kẻ hầu xu nịnh không dám làm hại cô, một người nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích, người còn lại là chính cô, tất cả đều không thể tấn công cô, vậy sao cô lại bị kéo ra, còn kéo rất mạnh!

Cao Mỵ Mi quay ngoắt nhìn nô tài đang đứng phía sau mặt tái mét vì sợ hãi: "Ngươi, là ngươi làm gì đúng không?"

"Không phải... nô tài không làm gì..." Tên nô tài run như đứng giữa mùa lạnh.

Cao Mỵ Mi đã biết, cô ta hỏi chỉ là muốn nghe được đáp án khác. Đáng tiếc sự thật rùng rợn, cả người cô ta bắt đầu lạnh toát: "Lẽ nào phòng này có thứ không sạch sẽ!"

Tên nô tài cúi người nhỏ giọng nói: "Tiểu thư viện này trước kia từng có người chết qua, là tình nhân của gia chủ, ngài không nhớ sao?"

Cao Mị My cuối cùng cũng nhớ ra, ả tình nhân đó được cha chuộc ra từ thanh lâu, rất xinh đẹp, ngày nào cũng quyến rũ cha còn mang thai, mẹ ả vì căm ghét nhân lúc cha vắng nhà đưa người tới dùng vải trắng siết cổ cô ta tới chết. Khi cha trở về biết tin chỉ phạt mẹ ả quỳ trong từ đường vài ngày, sau đó viện này liền bỏ hoang cho tới khi Cao Phong tới.

Người chết nơi đây từng liên quan đến mẹ ả, khiến ả sợ tới mức răng va vào nhau, mặt cắt không còn giọt máu.

Hoàng An thấy người bị dọa liền muốn làm thêm để đuổi đôi nam nữ bất hảo này ra ngoài. Cậu nhìn quanh, tiến tới chỗ chiếc ghế gỗ đơn giản ở giữa phòng, nâng nó lên.

"Á tiểu thư nhìn kìa!" Tên nô tài gào lớn.

Chiếc ghế không người nâng bay lơ lửng trên không trung, Hoàng An ngắm hướng tiểu thư ném tới, cậu đã tính toán cẩn thận tuyệt đối không để ghế đập vào nữ nhân xấu xa kia.

"Tiểu thư mau..." Nô tài vội kéo Cao Mị My lên.

Từ khi chiếc ghế bay lên không trung, Cao Mị My liền mất đi khả năng tự chủ, ngây ra nhìn cảnh tượng trước mặt, lát sau khi chiếc ghế vừa đập xuống sàn, cả người Cao Mị My xụ lơ.

Tên nô tài sợ hãi ôm tiểu thư ném lại mớ đồ trên sàn nhà, phóng ra ngoài, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Nhìn hai ôn thần đi khỏi lòng Hoàng An nhẹ nhõm hơn một chút, cậu quay lại xem cánh tay Cao Phong bị cô tiểu thư kia bẻ, có máu.

"Mịa nó, khó lắm mới cầm được máu giờ lại bị con nhỏ đó làm loạn!" Hoàng An nhanh chóng rửa vết thương lần nữa, trong quá trình đó Cao Phong có vẻ rất đau rên rỉ không ngừng nhưng không hề tỉnh lại, xem ra rất mệt, cơn sốt do vết thương nhiễm trùng vẫn chưa thuyên giảm lần này nhân vật chính của cậu e là phải nằm mấy ngày.

Trị thương xong cho nam chính, Hoàng An mới để ý những món đồ bị cô nàng kia đánh rơi.

Mở ra trong đó có một bọc thuốc bắc, bọc thuốc này dường như dùng để dưỡng nhan. Nhìn phối phương quen thuộc Hoàng An nhớ tới một thứ – chè dưỡng nhan, đây chính là những thứ cần để nấu một nồi chè dưỡng nhan.

"Thiếu đường." Hoàng An lục tìm những bọc giấy còn lại, quả nhiên tìm được đường.

Loại đường ở thế giới này có màu trắng đục, hạt rất to, khi đưa lên miệng liếm nhẹ có vị đắng nhẹ.

"Không phải đường tinh khiết sao?" Hoàng An tự lẩm bẩm.

Bỏ xuống hai bọc giấy, Hoàng An kiểm tra mấy bọc còn lại, có một bọc là bánh rán khá thơm. Hoàng An thử cắn một miếng, không ngờ nhân vật do hắn tạo ra lại có thể nếm được vị.

Một màn hình nhỏ hiện lên trước mặt Hoàng An, bên trên thông báo [Bánh rán, có vị ngọt, nhân đậu xanh, chất lượng bột, 80% gạo tẻ, 20% gạo nếp.]

Từ thông số trên Hoàng An liền biết lý do vì sao cái bánh này cứng đến vậy.

Tuy không được mềm nhưng vẫn có thể để lại cho Cao Phong. Sau khi thu dọn xong Hoàng An đi vào bếp, trước tiên hầm một nồi cháo cho Cao Phong, trong lúc chờ đợi Hoàng An nhìn bọc đường.

Đường tinh luyện ở thế giới thực không chỉ có màu sắc đẹp vị ngọt còn rất thanh, không giống như đường nơi đây, phải chăng đường này chưa được tinh luyện qua.

Hoàng An nhìn nồi đất còn dư, cậu bạo gan đổ toàn bộ đường vào nồi cho lên bếp, nồi vừa nóng đường liền tan ra, Hoàng An dùng đũa khuấy mãi cho tới khi nước đường cô đặc lại thành một tấm đường trắng lớn. Cậu đem ra ngoài đập vỡ, tảng đường tách ra thành những hạt nhỏ, màu sắc cũng trở nên trắng sáng hơn, khi nấu xong thử vị ngọt lại thanh.

Phát hiện này quá bất ngờ, hệ thống yêu cầu cậu phải giúp nhân vật chính bán đồ trong chính thế giới này, nếu đường ở nơi đây có vị đắng, thì đường đã được cậu tinh lọc qua có khi cũng có thể trở thành một mặt hàng.

"Tốt, cuối cùng cũng tìm được mặt hàng cho nhân vật chính đi bán!" Hoàng An vuốt cằm, nhưng trước mắt cậu cần xác định một thứ, ở nơi này có đúng là không có đường tinh khiết hay không đã. 

....

Nơi đăng tải nhanh nhất: https://awread.vn/a/109764849289718990164

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top