Chương 5: Gặp mặt không vui.

Cao Mị My vứt cho Cao Phong 1 bộ quần áo mới, chất vải rất mềm mại, màu sắc tươi sáng, đáng tiếc hắn không thể vui, quần áo mới mặc vào rồi cũng nhanh bị bọn chúng làm vấy bẩn. Nhưng Cao Phong không còn sự lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc vào, vải vóc đi qua vết thương khiến hắn đau đớn. Thấy động tác hắn chậm chạp, Cao Mị My ra lệnh cho bọn người hầu giúp hắn mặc đồ.

Tay chân chúng to lớn, lại còn rất thô bạo, kéo mạnh đến mức vết thương lại rách toạc ra, máu thấm vào làm đổi màu áo dài mới mặc. Cao Mị My cũng không quan tâm xách người rời khỏi biệt viện.

Cuộc vui hôm nay của bọn họ diễn ra tại nhà phú hộ họ Nguyễn, gia đình này giàu không kém gì họ Cao là một trong những gia chủ ruộng đất, lương thực ở Miền Trung.

Vừa vào trong Cao Mị My liền được chào đón nồng hậu bởi nhóm con cái nhà giàu. Cao Mị My chỉ vào Cao Phong giới thiệu: "Đây là người hầu thân cận của ta hôm nay mang tới cho ai chưa nhìn thấy được biết mặt, là người hầu nên các ngươi cứ việc sai khiến trách phạt."

Cao Phong vừa đau vừa mệt nghe những lời này tự biết tương lai sắp tới của mình đầy máu tanh và đau đớn, nhưng vẫn cố chịu đựng.

Bàn tiệc vừa được bày ra, thiếu gia nhà họ Nguyễn – Nguyễn Trường Quân liền chỉ vào Cao Phong ra lệnh: "Mày lại đây bóc vỏ hạt điều cho bản thiếu gia."

Ai trong giới nhà giàu đều biết Cao Phong là con rơi bên ngoài của Cao gia, không được coi trọng, thân phận không bằng một tên nô bộc, ai đánh cũng được. Nguyễn Trường Quân thầm thích Cao Mị My nên luôn lấy lòng cô ta, hắn từng ra tay đánh Cao Phong không ít lần.

Khi nghe Nguyễn Trường Quân gọi tên mình, cả người Cao Phong run rẩy, từng trận đòn cùng lời lẽ sỉ nhục tên này ban cho hắn lúc trước giống như một bóng ma ăn sâu vào trong tâm trí hắn, khó mà rửa sạch.

"Nhanh chân lên chứ con rệp ăn bám kia!" Nguyễn Trường Quân quát lớn.

Cao Phong đi tới cẩn thận lấy hạt điều lên toan bóc liền bị đạp ngã, lưng va mạnh vào nền gạch cứng, máu chảy ra thấm một mảng lớn. Hắn vội quỳ rạp xuống đất, môi trắng bệch, mắt hằn lên tia máu hung tợn, nhưng bên trong lại chất chứa đầy bi thương và tuyệt vọng.

Nguyễn Trường Quân thấy một mảng lưng màu đỏ máu chói mắt càng trở nên hung hăng, dùng chân đạp mạnh không ngừng vào lưng Cao Phong, miệng không quên chửi bới: "Thằng rệp, ở trong nhà họ Cao mà chân tay không sạch sẽ, mày dám dùng đôi tay bẩn thỉu đó để bóc hạt điều cho ta, đúng là chán sống! Người đâu đem tên này ra đánh ba mươi bản vào tay, thay ta dạy dỗ giúp tiểu thư Mị My."

Cao Phong run rẩy, môi cắn chặt bị lôi đi vẫn không xin tha, dù hắn có xin tha thì lũ con nhà quyền quý này cũng chẳng xem ra gì, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì sự hèn mọn của hắn.

Cao Mị My khinh thường nhìn Cao Phong, hừ ra đằng mũi đầy ghét bỏ: "Mất hứng thật, thằng rệp đó dạo này không hiểu sao lại im thin thít, đánh chẳng kêu, đạp chẳng la chán ngắt!"

Nguyễn Trường Quân liền xum xoe tới bên: "Hay là chúng ta bày trò khác, lấy kim châm hắn, đảm bảo hắn sẽ xin tha."

Cao Mị My phất tay: "Hôm qua mới bị cha ta đánh, sắp phế rồi, hôm nay ăn 30 roi của ngươi hắn xem như mất nửa cái mạng, tạm thời chơi thế thôi."

...

Buổi chiều Hoàng An vừa tan ca ra tới nhà giữ xe liền bị gọi lại, người gọi cậu là Mai Tài Nhân, người yêu cũ thời đại học.

"An lâu rồi không gặp em khỏe chứ?"

Nhà để xe của công ty vốn thuê chung với các công ty khác quanh đây, Mai Tài Nhân không hề làm việc trong khu vực này, sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây.

Hoàng An bụng đầy thắc mắc nhưng vẫn không hỏi, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Khỏe."

Cậu không muốn dây dưa thêm với tên này, hồi đó cậu móc tim gan ra cho hắn, nào ngờ hắn lại chỉ xem cậu như cái máy ATM vừa tốt nghiệp liền chia tay, mãi sau này cậu mới biết trong lúc yêu cậu hắn đã có quan hệ mờ ám với tiểu thư con nhà thành phố, tốt nghiệp liền vào công ty nhà nàng làm việc. Thời đi học hắn lấy tiền của cậu để lấy le với con gái nhà người ta, đúng là khổ thân hắn phải hạ mình yêu một thằng con trai lấy tiền ra vẻ với gái.

Trước Hoàng An yêu hắn bao nhiêu giờ gặp lại chỉ cảm thấy buồn nôn, hồi xưa không hiểu sao mắt cậu lại mù đến vậy, hết lòng hết dạ vì một tên đàn ông thối, yêu mấy tên cặn bã như vậy thà sống độc thân nuôi con trai còn hơn.

Nhắc tới con trai Hoàng An lại nhớ tới Cao Phong cậu nhóc này rất đáng yêu, có lẽ cậu nên tiêu thêm nhiều tiền cho con trai một chút, tiêu cho người ngoài thật không đáng.

Thấy thái độ thờ ơ của Hoàng An, Mai Tài Nhân khó chịu, ngay lúc hắn định nói gì đó, liền có người gọi.

"Anh Nhân anh làm gì đó, xe mình ở hướng này mà?"

Người gọi là một cô gái mập mạp, lùn khuôn mặt tròn mũi tẹt, tổng thể cô nàng không hề đẹp.

Mai Tài Nhân giống như cái tên của hắn, người cao ráo đẹp trai, trước kia còn được xem là hotboy của trường đại học thành phố, bao nàng đều muốn hẹn hò, vậy mà bây giờ lại phải ôm ấp một cô nàng như này.

Hoàng An đội mũ bảo hiểm bơ bọn họ.

Cô nàng kia không đẹp tính cũng chẳng tốt, thấy chồng mình bắt chuyện với kẻ xa lạ cô ta tỏ ra không vui, mở miệng liền cằn nhằn: "Công ty Hà Hạ này đúng là ngu, hợp đồng của chúng ta có lợi như vậy lại dám từ chối!"

"Được rồi Nguyệt em đừng để ý đến bọn họ nữa, không ký với chúng ta xem như họ thiệt." Mai Tài Nhân quay qua an ủi cô ta.

Hoàng An rồ ga chạy đi. Thì ra là chỉ tới đây để ký hợp đồng, sau này chắc chắn không gặp lại nhau nữa, đỡ mệt mỏi.

Gặp lại tình nhân cũ khiến tâm trạng của Hoàng An không tốt lắm, cậu đi tắm xong liền bò ra ngoài ăn uống, dạo phố, chơi công viên một mình, đến khi về đã qua 9 giờ tối, đánh răng xong liền mở game thăm con trai.

Vừa vào trong thân hình mập mạp của nhân vật trong game do hắn điều khiển giật bắn người khiến yếm đỏ hất ngược lên.

"Cái mẹ gì vậy, vừa có bão quét qua đây sao?"

Lá tre khô héo trải một lớp dày đặc, vật dụng như ghế gỗ, nồi niêu bị ném đầy sân. Bây giờ mốc thời gian vẫn là buổi tối, Hoàng An thận trọng xem lại ngày tháng.

"Đã qua hai ngày kể từ khi mình đăng nhập vào đây!"

Cậu nhẩm tính, lúc trưa mới vào, cách thời gian vào game có mấy tiếng đồng hồ mà ở đây đã trôi qua vài ngày, xem ra cứ cách vài tiếng game sẽ qua một ngày. Hoàng An bay xuyên cửa vào trong, bên trong không có ánh sáng, một cảm giác lạnh lẽo vây lấy cậu. Dù chỉ là nhân vật trong game nhưng không hiểu sao Hoàng An lại có cảm giác chân thật đến lạ.

Có người nằm trên giường, cậu lại gần, người đó chính là Cao Phong, chỉ là mặt mũi cậu bé trắng bệnh, trông như thể người chết, hai tay đầy máu, da thịt nát bấy.

"Cái gì vậy!"

Hoàng An đang tựa lưng vào thành giường liền bật dậy, điều khiển nhân vật kiểm tra toàn thân Cao Phong, lưng đẫm máu, vết thương cậu băng bó trước đó đã rách toác ra, nặng hơn ban đầu, hai tay bị người đánh đến máu thịt mơ hồ.

"Đứa khốn nạn nào dám ức hiếp con của ta! Địt mợ chúng mày!"

Hoàng An tức tới nghiến răng, đi vào khu mua sắm, mua thuốc trị thương cấp tốc, nhìn trạng thái của Cao Phong còn bị sốt cậu mua cả thuốc hạ sốt, mua thêm thịt nấu cháo cho đứa nhỏ.

"Mình phải nhanh tìm cách bán món đồ nào đó trong game để mở rộng thêm phạm vi, để xem đứa nhỏ vì sao lại bị đánh, không thể để thế này được!" Hoàng An vừa bấm vừa lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top