Chap 5
Chap 5
Cuối cùng cũng đến lúc tan tầm. Phàm và Thần bung dù thông thả đi về nhà trong cơn mưa kì lạ lạnh buốt.
Đang đi thì Diệp Thần cảm thấy cổ mình đau nhứt không rõ vì sao, tay đưa lên sờ vào vết cắn hôm trước. Nó thật đau...
" Thần, mày làm sao vậy?" Nhận ra sự kì lạ của thằng bạn thân Phàm cũng nhanh chóng đỡ lấy thân thể sắp ngã của cậu.
" Tao..tao..tao đau quá.." Tay ôm lấy cổ, mồ hôi túa ra hòa cũng làn mưa lạnh buốt.
" đau ở đâu?" Phàm kéo tay Thần ra, tháo miếng băng che đi vết cắn.
Nó không còn là vết cắn nữa mà đã trở thành một ma trận kì lạ, đỏ âu in trên cổ mãnh khảnh của cậu. Những cổ kí tự ngày một lan ra. Cơn đau cũng ngày một ập đến nhanh hơn, cậu cố cắn răng ôm lấy cổ mình mà chịu đựng.
" Mày..mày làm sao vậy?" Phàm kinh ngạc nhìn chầm chầm vào ma trận trên cổ Thần.
" aaaaaaaaa..." Hét lên một tiếng, cậu ngất lịm đi trong cơm mưa dầm dề.
Tất cả sự tình đều được thi vào tầm mắt một người. Đôi môi tuyệt đẹp cong lên tạo thành một hình bán nguyệt mê người.
" Thời khác đó..sắp đến rồi" Nụ cười quỷ dị hòa cùng tiếng cười khó nghe tan biết vào làn mưa đêm.
Cơn mưa vẫn kéo dài, không có dấu hiệu chấm dứt, Thần đã được Phàm đưa về nhà, nhưng tình trạng không ổn lắm. Vừa đau vừa bị cơn sốt hoành hành. Thân thể rã rời ngay cả ăn cũng không còn sức.
Đã quá nữa đêm, Phàm vì mệt mõi quá độ đã ngủ thiếp đi. Người nằm trên giường nhiệt độ không ngừng tăng lên.
Bớt chợt cánh cửa sổ bật mở. Những đợt khí lạnh ùa vào ngày một nhanh đến chóng mặt.
Con người đen nhánh, đứng trước giường quan sát cái ấn kí trên cổ Thần. Dần dần cúi xuống liếm nhẹ lên nó. Thật kì diệu nhiệt độ trên người của cậu hiện giờ đã hạ xuống mức trung bình. Tức là đã không còn sốt nữa.
Yên tâm vác con người đang ngủ mê kia lên vai phóng nhanh ra cửa sổ và biến mất hút.
Lúc Phàm tĩnh dậy đã không thấy ngườiđâu. Chỉ thấy cửa sổ m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top