Chap 4

Chap 4

Muốn nhớ nhưng chẳng thể nhớ được, muốn biết mà không thể biết rõ ràng. Đây là tình trạng hiện giờ của cậu, ngồi thơ thẫn trong lớp, bài học không thể tiếp thu rõ ràng, mọi thứ cứ mơ hồ.

" Này." Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu

"...hả? " Cậu giật mình quay xuống bàn dưới.

" Tôi mượn cây bút" Giọng lạnh lùng phà vào mặt cậu..giọng như lần trước. Cậu lại có cảm giác ớn lạnh.

" hả..ờ ờ đây.." Tay cậu run rẫy đưa cây bút bi cho Dylan, nhưng lại bắt gặp đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn chầm chầm vào cổ cậu như muốn cắn nát cái cổ mãnh khảnh của cậu.

Đôi bàn tay vốn bỏ vào túi áo khoác lại đưa ta nhận lấy cây bút, bàn tay thật lạnh...Cậu cảm nhận được khi vô tình chạm vào bàn tay ấy..

Tử Phàm ngồi bên cạnh Diệp Thần không khỏi sinh nghi với cậu học sinh mới Dylan này.

Giờ ra chơi, Tử Phàm ngồi ăn trưa cùng cậu liền hỏi vài câu, nếu như không ai để ý thì cũng chỉ nghĩ là Phàm hỏi vu vơ.

" Thần..Mày có để ý hắn ta rất khác người không?"

" Hắn ta? Mày nói Dylan?" Cậu đang ăn ngẫn đầu nhìn Phàm

" Chứ ai. Nhìn xem, bàn tay cứ cho vào túi áo khoác. Còn đôi mắt và mái tóc nữa rất khác người" Phàm phân tích rất chi tiết những biểu hiện của Dylan

" Mày đa nghi thôi. Mà..đúng thật..bàn tay đó...lạnh lắm" Cậu cũng gật gù, vẫn tiếp tục ăn

Tử Phàm cũng nghĩ rằng là mình đa nghi nên mới để ý đến vậy, lắc đầu tiếp tục ăn trưa.

Những tiết học còn lại vẫn cứ tiếp tục trôi qua, đến chiều trời lại bắt đầu đổ mữa.

Tử Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu xám tro nhìn ra xa thua vào tầm mắt bầu trời xám xịt đầy nước. " Ê. Cơn mưa này rất lạ..." Phàm kéo vai áo Thần nói

" Hả? lạ? ở đâu?" Cậu chồm qua cửa sổ để xem điều kì lạ mà Phàm nói

" ...Những đám mây.." Phàm nhìn vào những đám mây trên trời

Những đám mây đang dần tạo thành một vòng xoáy, mưa vẫn giăng dày ở thành phố này.

Một người nào đó ở bàn dưới vẫn đưa đôi mắt màu đỏ máu theo dõi từng cử chỉ của Diệp Thần. Môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

" Bóng tối...Nó sắp đến rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: