Chap 15
Chap 15
Nếu như bắt đầu quá an toàn chót lọt thì theo sau đó sẽ là những thứ không mấy tốt đẹp gì. Mọi chuyện đều có cái giá của nó, đó là quy luật tự nhiên.
" Đứng lại" Jame nhỏ giọng ra lệnh cho Phàm đứng lại. Khó khăn điều chỉnh hơi thở để cả hai không bị phát hiện
" Ê, qua đây chút" Một giọng nói vang lên, ma cà rồng cấp A kia nhanh chóng rời đi.
"May quá..nhanh lên" Cả hai nhanh chóng thoát khỏi sảnh chính, thoát bỏ tấm áo choàng rườm rà.
Phía trước mặt hai người chính là 3 lối rẽ, Jame cuốn quýt mang bảng đồ đã cất sẵn trong áo ra.
" Thật lạ...Sao lại có ba con đường?" Jame nhìn bản đồ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, chẳng lẽ..
Trong khi Jame và Phàm loay hoay chọn đường thì con người cao ngạo kia đang thích thú xem kịch hay mà mình đã sắp xếp hoàn hảo.
" Haha..các ngươi thật ngốc. Cứ chơi thỏa thích đi, kịch hay vẫn còn phía sau" Dylan cười lạnh, tiếng cười vang vọng cả căn phòng tối.
" Đi hướng này" Sau khi phát hiện ra hai lối đi kia đều là đường cụt mà ma thuật tạo ra Jame kéo tay Phàm chạy nhanh lên tháp chuông, Chỉ cần lên tháp chuông thì sẽ an toàn.
Phía dưới của tháp chuông chính là phòng của Diệp Thần. Nơi giam giữ của người bạn thân nhất của Phàm.
Không cần nói nhiều, Phàm đã hấp tấp chạy xuống dưới.
" Phàm ..Phàm anh không được chạy lung tung" Jame hoảng hốt hét lên, cánh tay vươn ra cố kéo Phàm lại nhưng chỉ chạm được vào vạt áo của Phàm mà thôi.
Nhanh như chớp phàm đã xuống được cầu thàng, Jame cũng chạy nhanh xuống dưới.
Phàm đập mạnh cửa gọi to " Diệp Thần..Diệp Thần"
Bên trong căn phòng liền có tiếng động, " Phàm...là tao..cứu tao..."
Là giọng của Diệp Thần..là giọng của cậu ấy..Phàm thở ra nhẹ nhõm.
" Tránh ra " Jame hất mạnh Phàm ra khỏi cánh cửa.
Lập tức cánh cửa phát nổ, một trận nỗ lớn làm kinh hải tất cả lính canh gần đấy.
" Là một cái bẩy..nhưng người bên trong phòng là thật..không xong rồi " Jame lao vào trong đám khói trắng dày đặt. Theo sau đó là Phàm cũng lao vào.
Người bên trong đã bất tỉnh, nằm ngày dưới sàn. Phàm nhanh chóng bế Thần lên nhắm cửa sổ mà lao ra. Jame thì cố gắng dùng ma pháp để cầm cự bọn lính canh phiền phức.
Từ cánh cửa sổ và mặt đất xuống cũng khoảng trăm mét, té xuống cũng chẳng còn mạng.
Jame cầm cự cũng không ổn đành lao theo Phàm và Thần.
" Cẩn thận" Daniel thi triển ma pháp để bảo vệ bọn họ.
Từ độ cao kinh người đó mà rớt xuống thì cũng toi, may là Daniel đến kịp để cứu bọn họ.
" Giỏi , giỏi lắm" Tiếng vỗ tay dần dần to lên, thân ành ngạo mạng dần dần xuất hiện.
" Dylan" Cả ba người đồng loạt hét lên.
" Ha ha..các ngươi cũng thật rất giỏi, Thoát khỏi cạm bẫy của ta một cách trót lọt. " Dylan bật cười, nhếch mép khinh miệt.
" Mau đưa phàm và bạn cậu ta đi mau, Anh sẽ ở đây đấu với Dylan, em mau chạy đi" Daniel biết rằng nếu bây giờ không đi mau thì sẽ không còn cơ hội nữa..
" nhưng mà...anh.." Jame do dự
" Đi mau" Quát lên, Danile lao về phía Dylan.
" Em trai, muốn giết anh à?" Dylan mở miệng mĩa mai.
" Anh im đi. " Một đường kiếm dài hướng thẳng đến Dylan đang ngạo mạng đứng ở nơi kia.
Búng tay một cái đường kiếm vụt tắt, hàng trăm tên thuộc hạ xếp thành vòng tròn. Một số khác đuổi theo hai người bọn họ.
" Chết tiệt. Đáng lẽ tôi nên giết anh sớm hơn" Daniel mệt nhọc ra đòn phản công.
Những thuộc hạ liên tục nhào vào Daniel, làm khó cậu rất nhiều, sức lực cũng dần cạng kiệt.
Một lúc sau đó cả trăm người đều bại dưới đường kiếm của Daniel. Dylan cũng có chút ngạc nhiên nhưng nó nhanh biết mất. Dưới mắt Dylan hiện ra một tia sắc lạnh khó dò.
" Anh chết đi" Daniel khó nhọc nhất kiếm một lần nữa lao vào Dylan.
Một đường kiếm thẳng vung lên xẹt qua Dylan, nhưng chỉ cắt đi vài cọng tóc của Dylan chứ chẳng gây sát thương gì nhiều cho Dylan cả.
Daniel không thể tin được, đường kiếm trước giờ vẫn chính xác nhưng mà bây giờ lại nhẹ nhàng tránh được.
" Em trai à. Em vẫn còn yếu lắm" Vừa dứt câu Dylan đã đánh vào bụng của Daniel một cách chớp nhoánh. Ngay cả Daniel cũng không kịp nhìn thấy.
Cú đấm đấy đã kiến Daniel bay xa đến cả thân hình va vào gốc cây to. Từng bước từng bước Dylan bước đến đối diện với em trai mình.
" Em trai, đáng lẽ sẽ không có kết cục thê thảm thế này nếu như nghe lời anh, em cũng thật là..vì yêu mà mù quáng sao? Có đáng không ? Vì cậu ta mà anh em ta phải sát hại lẫn nhau em nghĩ điều đó tốt?" Dylan nhẹ nhàng nói, lấn áp tinh thần đang hoảng loạn của Daniel.
" Hừ. à..quên mất Jame em trai của em hình như cũng thích cậu ta. Em nhất định sẽ nhường cậu ta cho em trai mình đúng chứ? Thế thì..tại sao không giúp anh? Theo anh em sẽ được mọi thứ em muốn lẫn cả tình yêu" Dylan nhếch mép cười. Từ từ chiếm lấy tinh thần của Daniel..
Thu phục Daniel quá dễ chỉ cần đem thứ tình cảm rác rưởi đó ra đánh cược, Con mồi thì có thể để đó, trước hết phải tìm ra 5 mảnh ghép ma thuật nếu không công sức của Dylan sẽ tiêu tùng.
Rồi sẽ đến " Thời khắc của bóng đêm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top