Chap 14
Chap 14
Bên trong một căn phòng khác Tử Phàm, Daniel, Jame đang ngồi dưới sàn. Những cuộc tranh luận xôn xao, Phàm và Daniel đang bàn việc cứu Diệp Thần từ nơi này đến căn phòng cao kia.
" Daniel, tôi phải làm sao để đến được căn phòng kia?" Phàm nghiêm túc nhìn Daniel
" Jame, đem bản đồ đường hầm của lâu đài đến đây" Daniel suy nghĩ nói
Jame ôm đến một đóng bản đồ, trải đầy dưới sàn.
" Nếu dùng con đường hầm này thì sẽ đến được nơi đại sảnh, tiếp tục băng xuyên từng đại sảnh đến tháp chuông, từ tháp chuông đi xuống phía dưới của căn phòng." Bàn tay nhỏ của Jame tì lên tấm bản đồ vừa nói vừa chỉ theo.
" Được, nhưng sẽ có rất nhiều lính canh nơi đại sảnh, không dễ dàng gì" Daniel gật gù, suy tính kĩ càng.
" Vậy phải làm sao?" Phàm nhìn vào tấm bản đồ hỏi
"Anh hai, chẳng phải anh là ma cà rồng cấp cao của ngài Dylan sao?. Chuyện cứu người sẽ không làm khó anh. " Jame nhìn vào Daniel, cố gắng níu anh ấy giúp mình.
" Biết là vậy nhưng anh không thể mạo hiểm, em cũng biết Dylan thế nào mà?" Daniel đứng dậy bước lại chiếc bàn gỗ, thở dài.
" Vậy em sẽ làm cùng với Phàm" Jame kiên quyết muốn giúp Phàm, một mực cho rằng nếu như cẩn thận thì sẽ không việc gì đáng lo ngại.
" Em đừng có ngu ngốc. Nếu như không may bị phát hiện thì em sẽ tan xát" Sự giận giữ trong chóc lát của Daniel lại bùng phát. Bởi vì đứa em trai duy nhất của mình vì một con người mà lại mạo hiểm đến như vậy.
Daniel không thể ngăng cản việc làm của Dylan càng không muốn Tử Phàm và con người mang phong ấn kia bị thương hơn hết là đứa em trai mình lại bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu này. Cậu không muốn, không muốn..
Nội tâm chiến đấu mãnh liệt, tư tưởng của một người anh lại kiến cậu đau đầu cả lên.
" Không nói nhiều, cứ vậy mà làm. Anh cũng phải tin tưởng em chứ! " Jame lên tiếng, giọng nói đủ để nội tâm Daniel dậy sóng hơn bao giờ hết.
" Được. Cẩn thận" Cuối cùng thì Daniel cũng phải chịu thua đứa em trai gan lì này. Đã muốn làm gì thì cậu cũng không thể ngăn cảng được.
Việc đã bàn xong, chỉ còn đợi thời cơ thích hợp Phàm và Jame sẽ đi cứu Diệp Thần đang ở trên căn phòng cao kia.
" Cầm lấy" Tối đến, Daniel đến gặp Phàm. Chỉ vì nỗi lo sợ canh cánh trong lòng mà Daniel cố ý đưa tấm áo choàng ma thuật cho Phàm.
" Đây là...?" Phàm nhận lấy tấm áo choàng. Đường nét tinh tế được thiêu nghệ thuật bằng chỉ vàng nổi trên làn áo đen tuyền.
" Đến lúc cần dùng đến sẽ biết..." Daniel cụp mắt, đôi mắt ngọc lục bảo bỏng chóc bị che đi bởi mái tóc. Nỗi lòng của Daniel đều che dấu cả rồi. Không ai biết được, cả cậu cũng không thể biết được.
Ngay đêm đó, chạy trên những hành lang vắng người, xuyên suốt trong những đường hầm được ẩn dấu bên trong những bức tường. Chạy dọc trên những bậc thang. Cuối cùng cũng đến được đại sảnh,
Đại sảnh rộng lớn đông người, hầu hết toàn lính canh gác cũng có một số ít ma cà rồng cấp A đi loanh quanh kiểm tra.
" Chỉ cần băng qua khu này , chúng ta có thể đến được tháp chuông" Jame giọng the thé đủ để Phàm nghe thấy.
Cái gật đầu của Phàm thay cho lời nói. Nhưng binh lính quá động, nếu để thân hình này đi qua thì thật không dễ dàng gì.
" ...Như vầy thì thật khó qua.Phải tìm cách thôi" Jame có vẻ căng thẳng, e rằng nếu không đi nhanh thì sẽ đến sai thời điểm. Thời điểm trăng tròn chính là bất lợi cho khả năng của cậu nhóc nhỏ.
" Cái này.." Phàm sực nhớ trước khi đi Daniel có đưa trước cho Phàm một tấm áo choàng.
" Anh lấy cái này ở đâu? Đây là áo choàng ma thuật, có thể tàn hình. Đúng là cứu tinh" Jame thấy thật may mắn. ngay lúc này lại có nó thì thật quá may nắm.
Nhờ tấm áo choàng ma thuật của Daniel mà cả hai người đồng loạt đều vượt qua đại sảnh. Nhưng chỉ đi được nữa quảng đường bất ngờ Jame dừng lại, bởi vì cậu nhóc không biết phải rẻ đâu cho đúng. Ngay lúc định bước đi thì Jame phát hiện trước mặt mình chính là chân của một ma cà rồng cấp A....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top