5
Nuôi Lớn Để Thịt (5)
Chương 5: Vi Vi, cho tớ hỏi... chú Bạch có bạn gái chưa?
Bạch Chính Kiên lúc này đã giải quyết xong hạng mục kia, lúc này, anh đang ngồi ở bàn tổng giám đốc, xử lí tài liệu
Nhưng anh không sao tập trung nổi, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, bụng dưới của anh đột nhiên trướng đau
Anh cố ép bản thân quên đi chuyện vừa rồi, nhưng không sao quên được
Còn một vấn đề nữa, làm sao để đối mặt với cô sau khi xảy ra chuyện đó đây?
Thật khiến người ta đau đầu!
Bạch Chính Niên suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc anh không cho Bạch Vi uống viên thuốc làm mất đi một đoạn kí ức kia nữa
Anh nên thẳng thắng đối diện với tình cảm của mình
Nghĩ như vậy, anh bỏ tập tài liệu xuống, lái xe trở về biệt thự của mình
Anh chạy như bay đến trước cửa phòng Bạch Vi, định đưa tay gõ cửa, lại chần chừ...
Có nên hay không nói cho cô biết, Bạch Chính Niên anh ngày ngày đều dòm ngó cô, mong ngóng cô trưởng thành...
Chần chừ một lúc, anh quyết định gõ cửa
Bạch Vi cho rằng là quản gia hoặc người giúp việc, bởi vì Bạch Chính Niên vào phòng cô đều trực tiếp đi vào, trước nay không bao giờ gõ cửa
Cô mở cửa ra, nhìn người đứng ngoài cửa, cô sửng sốt, chợt cảm thấy trên mặt nóng ran lên, vừa quẫn bách lại vừa xấu hổ
Bầu không khí im lặng đến lạ kì, cô quyết định mở miệng, phá tan bầu không khí này
"Chú...chú Bạch" Giọng cô run run, phần vì sợ hãi, phần vì xấu hổ
Bạch Chính Niên như có như không nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt liếc đến từng tấc da thịt của Bạch Vi, khiến cô run rẩy. Bỗng, anh lên tiếng:
"Vi Vi, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, con cũng 17 tuổi rồi, một năm nữa là con chính thức trở thành người lớn"
Bạch Vi nghe anh nói thế, đột nhiên cảm thấy đau lòng
Chú Bạch đây là... muốn đuổi cô ra khỏi nhà sao, hay là muốn gả cô đi?
Nghĩ là vậy, nhưng Bạch Vi vẫn cố gắng để bản thân không rơi một giọt nước mắt nào, cô trầm mặc, một lúc lâu sau, cô trả lời:
"Vâng, con hiểu!"
"Con hiểu gì nói ta nghe xem?" Anh nhướng mày đầy hứng thú, khoanh tay đứng ở cửa phòng
Bạch Vi nghe anh hỏi, hô hấp trở nên khó khăn, trái tim cô đau nhói, nhưng vẫn cố trả lời
"Chú Bạch... chú là muốn gả con cho người khác sao? Hay chú muốn đuổi con đi?"
Bạch Chính Niên nghe cô nói thế, ngạc nhiên hồi lâu, anh nghĩ, Vi Vi của anh trí tưởng tượng thật phong phú
Anh nhìn cô chằm chằm, làm Bạch Vi hơi sợ hãi, nhưng trái tim lại đập liên hồi
Cô yêu người đàn ông này đến vậy....
Đột nhiên Bạch Chính Niên đóng sầm cửa lại, nhấc bổng cô lên, vác cô vắt ngang qua vai mình
Bạch Vi không phòng bị, lúc anh làm ra hành động như thế, cô giật mình, vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ làm cặp mông tròn trịa kia lắc lư
Bạch Chính Niên thấy cô không chịu nằm yên, dùng bàn tay thô ráp của mình, vỗ cái bép vào mông cô
Bạch Vi bị đơ luôn
Cô không vùng vẫy nữa, nằm yên, mặc kệ anh làm gì thì làm
Anh đặt cô xuống giường, hôn sâu, môi lưỡi giao hoà triền miên, chiếc váy cô đang mặc cũng bị hành động của anh làm cho xộc xệch, nhăn nhúm
Kết thúc nụ hôn, anh ghé vào tai Bạch Vi, khẽ thì thầm:
"Vi Vi, anh...." Bạch Chính Niên còn chưa nói xong câu, đột nhiên điện thoại anh reo lên, bầu không khí lãng mạn bị tiếng chuông điện thoại này làm cho vỡ tan
Bạch Chính Niên sắc mặt âm trầm, nghe máy, sau khi cúp máy, anh quay đầu nhìn Bạch Vi, dịu dàng nói:
"Vi Vi, con ở yên đó, ta đến công ty giải quyết chút việc, rồi sẽ quay lại bồi con, được không?"
Bạch Vi ngơ ngác, "dạ" một tiếng, Bạch Chính Niên lưu luyến nhìn cô, hôn lên trán cô một cái rồi rời đi.
Sau khi Bạch Chính Niên rời đi, điện thoại Bạch Vi reo lên, Bạch Vi nhìn tên người gọi, là Nhược Lâm - bạn thân cô
Cô nhấc máy lên nghe, giọng nói e lệ của Nhược Lâm truyền vào tai cô
"Vi Vi, cho tớ hỏi... chú Bạch có bạn gái chưa?"
Không hiểu sao sợi dây thần kinh cảnh giác của Bạch Vi đột nhiên online, cái giọng điệu thẹn thùng e lệ này... e là Nhược Lâm đã động lòng với chú Bạch
Không được! Chú Bạch là của cô, là của một mình Bạch Vi cô!
Bạch Vi chần chừ giây lát, sau đó nói với Nhược Lâm: "Ngại quá, chú Bạch có bạn gái rồi"
Nhược Lâm không giấu nổi sự thất vọng
"Vi Vi, người đó là ai?" Nhược Lâm vẫn không từ bỏ, cô ta gặng hỏi tiếp
"Tớ cũng không biết nữa, chú Bạch giấu kĩ lắm, không nói cho tớ" Bạch Vi mặt không đỏ, tim không đập mà nói dối
"Ừ, cảm ơn cậu, tớ cúp máy nhé"
Sau khu Nhược Lâm cúp điện thoại, Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm
Bên kia, Nhược Lâm cầm điện thoại, sắc mặt âm trầm
Từ cử chỉ và ánh mắt của chú Bạch dành cho Bạch Vi hôm nọ, quan hệ của hai người bọn họ... e là không bình thường
Cô ta nghiến răng, giọng nói rít ra, mang theo sự ghen tị
"Ha, Bạch Vi, cứ ngỡ cô thanh thuần thế nào, hoá ra lại tâm cơ như thế, còn dám nói dối tôi, nếu đã vậy... đừng trách tôi không khách khí!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top