Chương 06 - Tiểu Bích ốm
Cứ như vậy, hơn 5 tháng trôi qua kể từ khi đứa bé được đưa tới Tư gia. Tư Dạ Hàn bình thường một tuần mới xuất hiện ở dinh thự, hầu hết thời gian hắn đều ở công ty thì bây giờ ngày nào hắn cũng đi làm về đều đặn đúng giờ ngày ăn cơm ba bữa ở nhà, mà hình như lâu lắm rồi hắn không tụ tập trong các quán bar hộp đêm.
Hôm nay cũng vậy, trời chuyển tối cũng là lúc Tư Dạ Hàn trở về dinh thự. Chiếc Bugatti thắng lại dưới hầm gara, hắn một thân âu phục tiến vào đại sảnh.
"Ông chủ, người đã về." Đám người làm gập đầu chào hắn kính cẩn.
"Tiểu Bích đâu?"
"Thưa ông chủ, tiểu thư đang chơi cùng Chu quản gia trong cẩm viên"
Tư Dạ Hàn không nói thêm gì, hắn cởi ra áo vest vứt lên trên sopha trực tiếp bước về phía cẩm viên.
Bên trong cẩm viên rộng lớn với các loài hoa quý đẹp đẽ muôn màu khoe sắc, đứa bé ngồi trên sảnh nghịch ngợm một chiếc lá còn ông lão quản gia kia đang chăm chú tưới cây.
Hắn tiến tới, khoé môi mỏng đẹp đẽ khe khẽ cong lên.
"Tiểu Bích"
Đứa bé ngước đôi mắt xanh lục lam to tròn nhìn quanh, thấy hắn liền reo cười khúc khích.
Tư Dạ Hàn bế bổng nó lên, ngón tay thon dài bẹo vào bên má.
"Quỷ nhỏ."
Nó chớp đôi mắt lục lam, miệng nhỏ cười toét vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Cậu chủ, cậu mới về" Chu quản gia rời khỏi khu vườn cung kính nói với hắn.
"Ừm"
Hắn khẽ trả lời lại một câu, sau đó bế Tiểu Bích rời đi. Chu quản gia nhìn theo bóng lưng hắn, đuôi mắt lộ rõ vết chân chim xô lại vào nhau nở nụ cười hiền hoà như một ông bụt đẹp lão.
Cuối cùng sau ngần ấy năm, cậu bé ông theo hầu hạ ngày nào đã có khái niệm trở về nơi gọi là nhà...
Tư Dạ Hàn bế Tiểu Bích lên lầu, hắn dặn dò với nhà bếp nấu riêng cháo cùng ép nước hoa quả cho cô bé.
Cạch.
Hắn một tay bế nó một tay vặn nắm cửa đi vào phòng.
"Quỷ nhỏ, ta đi tắm, ngoan ngoãn đợi"
Cô bé ngước mắt nhìn hắn, miệng nhỏ u ơ vài câu rồi bò tới chiếc laptop của hắn đập đập tay.
Tư Dạ Hàn hiểu ý nó liền nhấc chiếc laptop lên bấm mở tìm một bộ phim hoạt hình cho trẻ nhỏ để nó xem. Sau đó hắn bẹo má nó một cái liền nhanh chóng vào phòng tắm.
Tư Dạ Hàn tắm rất nhanh nửa tiếng sau trở ra, hắn khoác bộ quần áo lông tắm xoa khô mái tóc. Con ngươi đen huyền như chim ưng liếc qua đứa bé đang nằm trên giường liền tiến tới, hắn áp ngón tay lên má nó bỗng nhiên giật mình một cái.
Nóng quá?
"Quỷ nhỏ"
Tư Dạ Hàn xốc nó lên đặt trên đùi mình, người nóng quá? Hay nó sốt?
Tiểu Bích khuôn mặt đỏ tưng bừng, mồ hôi theo trán nó rịn ra cả thân thể nó bé nóng lợi hại, Tư Dạ Hàn rất nhanh bấm một dãy số điện thoại gọi đi.
"Ba phút"
Đầu dây bên kia ai đó đêm hôm bị dựng dậy gào lên thống khổ.
"Mảnh đất phía ngoài thành phố tôi chuyển nhượng sang cho Vĩnh Tắc?"
Tút tút tút...
Đầu dây bên kia nhanh chóng dập máy, và chỉ đúng ba phút sau tiếng xe moto đã nhanh chóng chạy vào khu dinh thự.
Rầm!
Tiếng đạp cửa theo sau cùng loạt tiếng chạy, một cậu thanh niên với mái tóc nâu cà phê nhìn thoạt qua vô cùng tuấn tú, đôi mắt hổ phách đan xen cuồng ngạo nông nổi bịn rịn mồ hôi trên trán, thở đứt quãng mà nói với Tư Dạ Hàn.
"Dạ Hàn con mẹ nó anh có cần phải ác như chó thế không?"
Dứt lời cũng là lúc cậu ta ngậm lại miệng, câm nín không nói lên lời khi mà nhìn một màn trước mắt. Tư Dạ Hàn bế đứa bé ngủ say trong lòng, tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng nó dỗ dành.
Một màn muốn rớt răng ra ngoài.
"Tư... Tư Dạ Hàn... đây... đây..." cậu ta lắp ba lắp bắp, hoá ra lý do hắn dạo gần đây thường xuyên quay về dinh thự không tụ tập ăn chơi cùng bọn cậu nữa là vì nó?
"..."
"Tư Dạ Hàn, cậu có con tại sao không cho bọn tôi biết chứ? Có phải bạn cậu không?"
"..." Tư Dạ Hàn mặt nhanh chóng đen lại, trầm như tu la địa ngục.
"Bỉ Phi Đồ con mẹ cậu muốn tôi rạch mồm?" Hắn gầm lên.
Bỉ Phi Đồ lùi lại một bước, gãi gãi sau gáy.
"Chẳng lẽ đúng vậy?"
"Cậu còn muốn mảnh đất kia không?"
Bỉ Phi Đồ lao tới phía hắn, đặt hộp dụng cụ khám lên trên giường. Vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn đứa bé trong lòng hắn, sau đó đưa tay xuống muốn bế nó lên.
"Làm cái gì?" Tư Dạ Hàn cho cậu ta một cái trừng mắt, ôm lấy con bé lùi người về.
Cậu ta thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói với hắn.
"Ông cố nội à ông cố nội, không để tôi bế thì tôi khám thế nào?"
Tư Dạ Hàn nghe xong không nói gì, liền ôm con bé đặt xuống giường.
Tiểu Bích miên man ngủ, mặt mũi đỏ ửng đáng yêu mồ hôi không ngừng rịn trên trán.
Bỉ Phi Đồ khám qua tổng thể cho nó, sau đó kê một ít thuốc rồi quay sang nói với Tư Dạ Hàn.
"Con bé chỉ sốt nhẹ thôi, không sao cả tôi cho nó uống thuốc là khỏi."
Cậu ta nói chuyện với hắn một lúc liền rời đi, con người Tư Dạ Hàn quả là khó hiểu, có bao nhiêu thích thú đứa bé kia chứ?
Đêm hôm ấy, ông chủ nhà họ Tư cả một đêm không ngủ chỉ vì trông một đứa trẻ lên cơn sốt.
Đêm hôm ấy, không biết Tư Dạ Hàn đã bao nhiêu lần dỗ con bé quấy khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top