Chương 05 - Dỗ con nít
Tư Dạ Hàn đáy mắt rung lên một cái, vài giây ngẩn người ra, trong chốc lát luống cuống không biết làm gì. Cả người cứng đờ, ngây ra một chỗ.
Đứa bé này vì sao lại oà khóc!?
Hắn tiến vài bước chân về phía đứa bé nhỏ nằm trên chiếc giường kigsize. Bàn tay to lớn theo phản xạ bịt miệng nó lại.
"Không được khóc!" Hắn cau hai chân mày lại với nhau, giọng điệu ra lệnh.
Đứa bé im bặt, đôi mắt xanh lục lam ngấn đầy nước. Tư Dạ Hàn chưa kịp thở ra thì nó đã giãy dụa kịch liệt, nước mắt ngắn dài gào khóc dữ dội. Hắn căng mắt ra, tay vội vã rụt về luống cuống xoa xù mái tóc đen mượt, môi bạc mím lại. Cuối cùng hắn vươn tay bế bổng nó lên ôm vào lồng ngực.
"Ngoan..."
Tư Dạ Hàn vuốt nhẹ lưng đứa bé, thanh âm trầm nhỏ như gió thoảng phát ra nơi cuống họng. Không khí bỗng chốc lặng xuống, nó nằm im trong lồng ngực hắn không động đậy, tiếng khóc cũng nín bặt.
Chẳng biết Tư Dạ Hàn cứ vậy mà bế nó bao lâu, cho đến khi...
"Ưm..."
Mặt con bé tràn đầy thoả mãn, ánh mắt xanh lục lam như là biết cười. Toét một cái lên với hắn, lúm đồng tiền lộ ra.
"..."
Tư Dạ Hàn chưa kịp cập nhật thông tin, một cảm giác ấm nóng tiếp xúc với lồng ngực. Mà không, hình như là một dòng nước...
"Aaaaaaaaaaaaaaa... ... ...!!!"
Tiếng thét kinh thiên động địa, đánh bừng cả khu dinh thự nhà họ Tư.
......
....
...
..
***
Trong đại sảnh rộng lớn của toà dinh thự, đám người hầu cúi mặt không ai dám lên tiếng.
Người thanh niên ngồi trên chiếc sopha lông gấu sắc mặt thâm trầm đến cực độ, con ngươi mắt như muốn bốc hoả mà thiêu đốt tên tội đồ kia.
Mà tên tội đồ lại đang nằm trong chiếc nôi miệng cười khúc khích ngây thơ vô số tội như thể sự việc sảy ra không hề liên quan đến nó.
"Quản gia." Tư Dạ Hàn khí tức hầm hập, gầm một tiếng.
"Thưa cậu chủ..."
Chu quản gia tái xanh mặt mũi mà bước lên trước.
"Nấu cháo."
Lời nói vừa uy lực phát ra, đám người hầu ai nấy đã không còn giọt máu nào rối rít mà nhìn nhau. Ông chủ của bọn họ là kẻ máu lạnh vô tình, nhưng không đến nỗi đem một đứa bé đi nấu cháo chứ!?
"Ông chủ... người bớt giận..."
"Nó chỉ là đứa bé thôi ông chủ..."
"Ông chủ, xin người tha cho nó chưa biết nhận thức..."
Ai nấy đều gập người mà van xin hắn, trời ạ, đem đứa nhỏ đáng yêu như vậy đi nấu cháo? Phật nào dám độ người đây ông chủ ơi?
Tư Dạ Hàn lúc này như quỷ luyện ngục bò ra, mắt hằn những tia máu quyét qua đám người bọn họ. Lũ người làm này cũng biết chọc tức hắn sao? Ăn gan hùm mật gấu hết rồi?
"Các ngươi nói cái gì vậy?" Hắn gầm lên, đã bực bội lại còn bị chọc điên nữa? Phản thật rồi.
Cả một đám người ai nấy ngậm mồm lại. Thôi xong đời rồi, cô bé xinh xắn chúng tôi không thể bảo vệ được cô... ai bảo cô tè bậy bạ vào con người ác ma này để bây giờ bị đem đi hầm cháo?
Đúng lúc họ nhìn đứa bé bằng ánh mắt thương cảm, thì giọng nói quyền lực của ông chủ lại vang lên.
"Còn không mau đi nấu cháo!? Muốn nó chết đói sao?"
Loading...
Khoan, để bọn họ cập nhật tình hình...
Vậy là ông chủ không để ý việc nó bậy bạ lên người mà bắt nó đi nấu cháo?
"Còn không đi?"
Tư Dạ Hàn ánh mắt xoẹt qua đám người làm đang thơ thẩn, có vẻ dạo này hắn dung túng quá cho bọn họ?
"Vâng... vâng thưa ông chủ..."
Vài giây sau đám người trong đại sảnh chạy hết sạch không còn lấy một mống.
Tư Dạ Hàn tiến tới cạnh chiếc nôi, ngón tay thon dài nghịch nghịch má nó. Môi mỏng khe khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp nhẹ phát ra từ cuống họng.
"Đợi lớn lên ngươi sẽ biết tay ta."
Cháo hầm xong được bê lên, hai hàng người hầu đều xúm lại nhìn con bé ngây ngô ngồi trên đùi ông chủ nhà mình còn ông chủ đang xắn tay áo lên cao cầm một bát cháo. Ánh mắt đại bàng khe khẽ híp lại, đối diện với cặp đồng tử xanh lục to tròn kia.
Tư Dạ Hàn khều nhẹ một thìa cháo, sau đó đưa đến khuôn miệng chúm chím của nó.
"Ông chủ ông chủ, sai rồi, người phải thổi cháo trước nếu không sẽ phỏng" cô người hầu bên cạnh nói.
Hắn thấy có lý, đưa thìa cháo lên miệng thổi thổi vài cái.
"Ông chủ, người phải dùng lưỡi đo nhiệt độ xem đã nguội hay chưa"
Một người nữa lên tiếng.
Hắn cũng làm theo, đầu lưỡi khe khẽ liếm một ít cháo. Lập tức phản ứng rụt lưỡi lại nhanh chóng.
"Vẫn còn nóng" hắn nói với đám người hầu.
"Người tiếp tục thổi đi, rồi lại lấy lưỡi thử theo như vừa rồi đó"
Tư Dạ Hàn lần này thổi thật kỹ rồi cẩn thận đưa lưỡi thử lại, nguội hơn một chút rồi đưa tới miệng nó.
Nhưng con bé quay đầu sang một bên thái độ không muốn ăn.
Hắn bực dọc, tiếp tục đưa đến miệng nó. Đứa bé này? Hắn chưa bao giờ bón cho ai ăn cả, nó lại khinh thường hắn? Có phải hắn hiền quá nó bắt nạt hay không?
"Ông chủ, không phải vậy, người hãy đưa tới miệng nó rồi nói A..."
"Đúng đó ông chủ, A... tiếng A kéo dài" đám người làm lại nhảy vào.
Tư Dạ Hàn nhíu chân mày lại với nhau, nhìn con bé đang được mình giữ trên đùi. Môi mỏng hắn khe khẽ hé ra.
"A."
"Không phải, ông chủ người cứng quá, là A... như vậy mới đúng"
"A."
"Vẫn cứng quá ông chủ, người phải mềm giọng đi chứ?"
Đại sảnh lúc này nhốn nháo cả lên.
Tư Dạ Hàn ong ong trong đầu, phiền phức? Tại sao hắn phải làm mấy việc này cơ chứ?
Trong đầu nghĩ vậy, miệng vẫn hé mở phát ra một thứ thanh âm mềm mại trầm ấm.
"A..."
Đám người làm ai nấy rùng mình, ông chủ nhà bọn họ vậy mà giọng nói dễ nghe như vậy?
Thìa cháo đưa tới trước miệng con bé, Tư Dạ Hàn a nhẹ một cái, nó đã há miệng ra nuốt lấy thìa cháo miệng còn cười khúc khích.
"Ăn rồi ăn rồi..."
"Ông chủ thật tài giỏi..." ai nấy thích thú.
Tư Dạ Hàn khoé môi khẽ giương lên, vậy là con bé cũng chịu ăn rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top